Drop ‼️
Vì được nghỉ buổi sáng để chuẩn bị cho chiều đi thi nên hầu như Jungkook ngủ thẳng một giấc tới trưa, thú thật là cậu cảm thấy càng gần thi càng không nên học quá nhiều vì rất dễ rối kiến thức. Việc cậu cần làm bây giờ là giữ cho mình một tinh thần thật tốt mới có thể thi được. Jungkook ngủ li bì mãi tới tận trưa, khi ba gọi để nhắc cậu xuống dùng bữa thì cậu mới chịu dậy đi vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhà đã thấy Hajun ngồi đó chơi game, trên bàn là một suất ăn đã được hắn mua để sẵn đó.
“Hajun-sii, anh tới lâu chưa, sao không gọi em vậy?”
Hắn có vẻ như không nghe rõ câu hỏi của cậu vì đang bận chơi game. Cậu nhún vai rồi chuẩn bị bát, mở hộp ra thì là món cơm thịt chiên xù cùng với canh kim chi mà cậu thích, nhận ra đây là phần ăn dành cho một người nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại.
“Anh đã ăn gì chưa ạ?”
“Anh ăn rồi”
Cậu nghe thấy thế thì nhu thuận gật đầu, chuẩn bị bát đũa ra rồi từ từ ăn. Hắn chơi game xong thì quăng điện thoại ra chỗ khác. Quay đầu hướng về phía cậu.
“Em ăn xong rồi uống sữa nhé, tí anh chở đi thi”
Cậu gật đầu quay lại tiếp tục ăn, nhưng cũng không quên hỏi lại.
“Sao hôm nay anh tới sớm vậy?”
“Ba em bảo gọi cho thằng nhóc nào đó không được, biết em dậy muộn nên nhờ anh qua”
Cậu hơi sượng, thằng nhóc ở đây chắc là Kim Taehyung rồi, ba mẹ cậu vẫn luôn có thói quen gọi cho anh mỗi khi họ đi vắng, cũng là nhờ anh mỗi khi cậu gặp chuyện.
Dạo gần đây có hắn, nhưng ba mẹ vẫn ưu tiên anh hơn tại vì anh đã hiểu rất rõ về cậu. Nhưng cậu và anh đã không còn giữ mối quan hệ như trước nữa, nên có lẽ vì thế mà anh cũng đã không trả lời ba của cậu. Cảm giác tồi tệ cứ xuất hiện trong lòng khiến cậu bức bối. Nhưng ngay lập tức đã nhanh chóng gạt đi vì sắp thi rồi, cậu không thể để cho tâm trạng mình cứ tồi tệ mãi như thế được. Cậu nhanh chóng ăn rồi đi lên phòng chuẩn bị đồ để hắn đưa đến trường. Kiểm tra lại thì thấy mình đã sử dụng hết bút thì mới ngẩn người ra. Có lẽ do thói quen mọi lần đều là anh chuẩn bị cho mình, nên lần này cậu lơ là mà quên không mua. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cậu mạn phép đi cùng hắn mua thêm vậy.
“Hajun hyung, xíu nữa anh chở em đi mua bút nha, em hết bút mất rồi”
Hắn nhìn đồng hộ rồi hỏi cậu chuẩn bị xong chưa, bây giờ đi mua xong tới trường có lẽ là vừa đẹp, hai người xuất phát ra xe. Hắn chở cậu tới văn phòng phẩm rồi đứng ngoài đợi cậu vào mua, cậu đứng đó cũng loay hoay lâu lắm tại vì mọi lần đều là Kim Taehyung chọn loại bút tốt cho cậu chứ cậu chưa bao giờ phải tự chọn cả, cậu chỉ nhớ nó cầm thoải mái chứ cũng không nhớ rõ nó là hãng bút nào. Đứng trước cả tá hãng bút mà chẳng biết chọn loại nào, nhưng vì đang vội nên vơ đại một loại cầm chắc tay ra tính tiền rồi nhanh chóng tới trường.
Tới nơi thì vừa kịp lúc, vào nhập bọn với Jimin và Jin xong ngồi tám chuyện chút thì bắt đầu thi. Lần này do đã ôn kĩ càng rồi nên nói chung là cậu không lo ngại lắm, cầm đề lên cười tươi bắt đầu làm bài. Nhưng đời không như là mơ, loại bút cậu chọn cầm chắc tay nhưng ngòi lại không được trơn tru, mực còn lâu khô khiến cậu làm nhòe hết bài kiểm tra, nhanh chóng hoảng loạn, cậu chưa biết nên làm gì nhưng bài thi đã bị bẩn, cậu đành phải xin lại tờ giấy mới, cứ với tiến độ này cậu không biết có thể hoàn thành được bài thi hay không. May đây là môn Lý, sở trường của cậu, nên cũng không quá khó để phải vắt óc suy nghĩ rồi tẩy xóa lung tung. Kết thúc bài thi một cách trọn vẹn mặc dù hơi bẩn một chút nhưng cũng không đáng kể, cậu ngồi sầu não kể cho hai đứa bạn nghe về cây bút quái quỷ của mình. Jin như sực nhớ ra chạy tới balo lôi ra mấy cây bút đưa cho cậu, Jungkook mừng rỡ vì đây là đúng loại cậu hay dùng rồi, không sai đi đâu được.
“Mày lấy ở đâu vậy?’’
Jin nhanh nhảu định trả lời là Taehyung nhờ mua rồi đưa cho cậu nhưng Jimin lại nhéo tay nó, khiến nó giật mình mà lấp liếm là của mình cho cậu xài thử.
‘’May quá, đây đúng là kiểu bút tao hay xài nè, cảm ơn mày nha vị cứu tinh của tao!”
Thoắt cái đã tới giờ thi môn thứ hai, chúng ổn định rồi tiếp tục làm bài thi của mình, mới chỉ nghĩ tới việc thi xong lần này sẽ được xả hơi rồi nghỉ hè mà chúng đã phấn khích rồi.
Xong xuôi thì chúng tạm biệt nhau, dạo này chúng ít tụ tập hơn hẳn vì còn có Hajun, Jungkook phải về cùng hắn nên không thể lúc nào cũng rủ cậu đi được. Cậu tạm biệt hai đứa bạn rồi nhanh chóng chạy ra cổng nơi có hắn đang chờ. Chẳng hiểu sao Jimin cứ có cảm giác là Jungkook đang càng ngày càng tránh xa mọi người. Không phải là né tránh mỗi anh mà né cả mọi người nữa. Nó đứng bên cạnh Seokjin thở dài.
“Haizz, từ ngày nó với thằng Taehyung lục đục, cả lũ chẳng thể chơi chung với nhau yên phận một buổi nào”
Nó cũng quyết định đi về, không có cậu thì không đủ bảy người, mà không đủ thì lại không vui. Cho nên tốt nhất là ai về nhà nấy, thi xong đã rồi giảng hòa hai đứa nó sau.
…
Jungkook được hắn đưa về thì mệt lả người nằm trên phòng. Chẳng mấy lúc mà ngủ thiếp đi. Đến tận tối ba mẹ gọi xuống ăn cơm thì cậu mới chịu dậy. Cậu uể oải bước đi rửa mặt rồi xuống phụ mẹ.
“Hôm nay ba mẹ không bận hả?”
Mẹ cậu gật đầu cười rồi vẫy Jungkook lại phụ mẹ nấu cơm. Nghe cậu nói như vậy, bản thân là một người làm cha làm mẹ lại cảm thấy hơi chạnh lòng. Bởi lẽ công việc của ba mẹ thường xuyên phải vắng nhà nên không thể chăm lo chu toàn được cho con trai. Vì thế nên mỗi lần ở nhà đều muốn nấu cho con những món thật ngon, điển hình như hôm nay mẹ đã làm những món mà cậu vô cùng thích ăn để tẩm bổ. Đây là giai đoạn con trai thi cử, nên Junghae và Jaewon muốn cho con cảm thấy thoải mái nhất có thể.
‘’Jungkook à, mẹ mới mua sữa chuối với bánh dâu tây cho con đó, ăn cơm xong thì nhớ ăn đó nha”
Cậu cười híp mắt nói cảm ơn mẹ thật to rồi phụ ba dọn cơm. Cậu rất thích việc gia đình ngồi lại với nhau cùng ăn cơm như này vì ít nhất nó cho cậu cảm giác ấm cúng mà không nơi nào có thể có được.
Ăn uống xong, cậu lon ton chạy tới tủ lạnh lấy sữa và bánh kem, chiếc bánh mẹ mua to lắm, cậu thích thú đem ra bàn. Mời mẹ ăn trước, mẹ cầm chiếc bánh lên cắn một miếng nhỏ khiến kem dính lên mũi, ba Jeon bật cười yêu chiều lau vệt kem trên mũi mẹ. Cậu cũng bật cười, mẹ tuy lớn rồi nhưng với ba lại chẳng khác nào là trẻ con, như thế mới đáng yêu.
Cậu cũng cầm lấy bánh cắn một mẩu bên cạnh mẹ, mẹ nhìn cậu nhanh tay chụp lại một bức ảnh, trông ngốc nghếch vô cùng. Con trai ngoan xinh yêu thế này thì mẹ phải cài làm hình nền thôi. Còn hình ảnh của mẹ lúc nãy cũng nhanh chóng được ba cài vào máy của mình rồi. Cả nhà yêu thương nhau lắm cơ.
Jungkook phụ ba mẹ dọn dẹp xong thì đi lên phòng. Giở sách vở ra ôn lại bài cho môn thi tiếp theo. Học một lúc thì tự động trèo lên giường đi ngủ. Làm gì thì làm nhưng tốt nhất vẫn là nên giữ cho mình một tinh thần thoải mái.
.
Thoắt một cái đã kết thúc kỳ thi, Jungkook bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, tay dang rộng ra hít thở bầu không khí trong lành, trước mắt là viễn cảnh không phải học hành gì nữa, chỉ có chơi, chơi, và chơi. Jimin và Jin cũng bước tới, dĩ nhiên là với những dịp như này thì.
“Oh, party party yeah!”
Nói là làm, nhưng lần này, địa điểm được chọn là khu chợ đêm Myeongdong. Một khu chợ ẩm thực nổi tiếng bậc nhất thành phố. Jungkook theo Hajun đưa về nhà. Tắm rửa sạch sẽ thì xin ba mẹ một tiếng.
“Ba mẹ, tối nay con đi chơi cùng… Taehyung nha, con sẽ về muộn, ba mẹ khoá cửa trước đi, con cầm chìa khoá rồi ạ”
Ba mẹ gật đầu rồi đưa cho cậu chút tiền, Jungkook cảm ơn ba rồi rời đi, cậu thì nhanh nhẹn chuồn ra ngoài đầu ngõ. Mỗi lần nói dối ba mẹ là mỗi lần hồi hộp vô cùng luôn. Cậu không muốn nói dối đâu nhưng lại sợ ba mẹ vốn chỉ tin tưởng Taehyung sẽ không đồng ý cho cậu đi chơi với người bạn khác. Con thật sự xin lỗi ba mẹ nhiều nhiều ạ!
“Cũng có cả Taehyung mà, chắc không sao đâu nhỉ…?”
“Hú!!!”
Cậu ngẩng đầu lên, trước mặt là chiếc ô tô gia đình của nhà Seokjin, bên trong đã đông đủ rồi chỉ còn cậu và anh nữa thôi. Cậu bước lên xe thấy còn một chỗ trống thì vô tư ngồi vào rồi mở cửa sổ ra cho mát. Họ bắt đầu di chuyển tới nhà anh, khi Taehyung bước lên xe thì cậu mới nhận ra chỗ trống duy nhất chỉ còn chỗ của cậu, Jungkook ái ngại ngồi dịch sát vào cửa sổ để cho Taehyung ngồi. Anh cũng hồi hộp lắm nhưng lại âm thầm cảm ơn lũ bạn tuy ít mà chất lượng này. Ngồi cạnh cậu mà trái tim cứ đập bình bịch gào thét không thôi. Lại là cái mùi em bé này, thơm quá!
Chúng di chuyển tới chợ Myeongdong, dừng xe ở bãi xe rồi dắt díu nhau đi vào, Jungkook đi kẹp giữa Hoseok và Jimin, mắt cậu cứ mở to ra vì những hàng quán với đồ ăn thơm ngon ở trước mặt, nào là kimbap, tokbokki, bạch tuộc xào cay, nước cam… Bảy đứa đi túm tụm vào nhau cười đùa ríu rít ăn những món ngon. Đi qua hàng tanghulu thì Jungkook ngừng hẳn lại, tay chỉ chỉ vào xiên dâu tây bọc đường óng ả, mọi người nhìn phát là biết cậu muốn gì, vậy nên anh nhanh chân tách ra khỏi đoàn chạy tới mua cho cậu một xiên tanghulu, rồi lại vội vã chạy tới đưa cho cậu. Jimin liếc anh bĩu môi.
“Có bảy đứa mà mua cho mỗi một đứa vậy đó, kì ghê!”
Anh nghe nó nói móc kỉa thì lườm nó, trong bụng nghĩ thầm
Crush tui tui mua, mấy người ý kiến cái gì!?
Cậu đỏ mặt cúi gằm xuống, hai tay nhận lấy xiên kẹo lí nhí cảm ơn. Rồi lại tiếp tục đi, khu chợ này đông lắm, không cẩn thận lại lạc mất nhau, Hoseok biết mình cũng ham chơi không thể quản lý được con thỏ bếu Jungkook này đâu, nên đã chủ động đổi chỗ cho Taehyung, một phần vì nó biết anh được nắm tay cậu chả sướng gần chết ý chứ đùa. Đúng y như nó nghĩ, Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook mà mặt hí hửng cười loạn xạ, trong lòng thích thú vì được nắm tay người đẹp.
Dạo chơi mãi cũng chán, bụng ăn cũng đã no, nhóm bọn họ ra công viên bên cạnh dạo chơi trong lúc chờ xe tới, lúc này Jungkook quay sang định gọi Hoseok thì tá hoả khi phát hiện người nắm tay mình từ nãy giờ là Taehyung, cậu vội vã rụt tay lại, còn chủ động né tránh. Anh nhìn bàn tay đang lơ lửng trong không trung bất chợt cảm thấy trống vắng. Tay cậu mềm và mịn ghê gớm luôn, sao giờ anh mới nhận ra nhỉ?
Ngồi dưới công viên, chúng kể cho nhau nghe những điều quý giá trong năm học vừa qua. Park Jimin cúi gằm mặt xuống nghe các bạn kể chuyện, chẳng biết nó có thể đồng hành cùng các bạn nữa hay không. Nó ngồi sát vào Yoongi, càng lúc cảm thấy thật rối bời. Lẽ ra nó không nên thân với họ, để bây giờ lại chẳng nỡ rời đi chút nào.
Seokjin nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi nên giục chúng nó nhanh về, Jimin gạt giọt nước mắt gật đầu đi theo. Yoongi đã để ý thấy, anh đứng lại ép hai má Jimin lại với nhau, chu đáo hỏi sao Jimin khóc, nhưng nó chỉ lắc đầu không trả lời. Yoongi cốc vào trán Jimin rồi nói.
“Cứng đầu!”
Ngồi trên xe, không khí vẫn náo nhiệt tiếng trò chuyện, ở hàng ghế cuối cậu với anh ngồi im thin thít chẳng nói với nhau một câu nào. Cảm giác né tránh này Taehyung tuy có hơi khó chịu, nhưng cậu sẽ làm được thôi, bởi vì, trái tim nhỏ bé của cậu, không đủ mạnh mẽ để ôm anh vào lòng thêm một lần nào nữa.
Xe của Seokjin đưa cậu về tận nhà, cậu cúi gập người cảm ơn bác tài xế và các bạn vì một buổi đi chơi vui vẻ. Xong cũng bước về nhà, cố gắng thật nhẹ nhàng vì ba mẹ đang ngủ. Cậu lên phòng tắm qua loa rồi đi ngủ. Chắc vì đi chơi xong cũng khá là mệt nên nằm xuống phát là cậu ngủ luôn.
.
.
.
“Còn một tuần nữa, mày có làm được việc hay không?”
Cô con gái quỳ dưới đất, trước sự tức giận của người cha trước mặt mình, miệng liên tục hứa hẹn chắc chắn sẽ làm được. Trước đó chỉ là do cô đã quá lơ là.
“Con sẽ làm được mà ba, lần này con nhất định sẽ làm được, con biết điểm yếu của bọn họ rồi!”
Người đàn ông tức giận bỏ đi, bỏ mặc lại cô con gái của mình ngồi khóc lóc dưới sàn nhà, ầm ĩ hét lên.
“Mẹ kiếp Jeon Jungkook, sẽ sớm thôi, tao sẽ lấy đi hết tất cả của mày!”
…
“Cho Ji, mày đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?”
“Jeon Jungkook, đây mới thật sự là bắt đầu…!”
_______
=))))) drop 1 tuần thui nhé
sắp tới tui bận... đi tu 🥹 👉🏻👈🏻
mà vô đó hong có được sử dụng điện thoại, nên tui hông thể nào viết chap được hết ý ạ, mấy người đẹp thông cảm cho tui, tui hứa là khi nào về tui sẽ ra chap đều đặn hơn. mấy bữa nay tui bận chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thui.
tui hong có drop đâu, đặt title trôn mấy bà đó, chứ iu nắm hong nỡ drop 🫶🏻
ai lớp du chu cà mo, yêu thương Love's Dream thì ở lại nhé, hứa khi tui quay về sẽ bão chap!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com