Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc

Sau bao nhiêu tuần học vật vã, cuối cùng cũng tới ngày định mệnh ấy. Ngày mà họ bắt đầu bước vào kì thi giữa học kỳ.

Giữa sân trường nắng chiếu nhẹ qua những tán lá cây, đám học sinh nhốn nháo đứng xếp hàng trước cửa phòng thi, còn không quên nhẩm lại kiến thức đã học, nhằm nhớ chút gì đó để có thể làm tốt. Jungkook, Jimin và Jin cũng không ngoại lệ, cậu cố gắng nhét vào đầu mình những công thức toán rối rắm trước khi bước vào phòng thi.

Tiếng giám thị vang lên, chúng bắt đầu di chuyển đến chiếc bàn có số báo danh của mình. Chờ đợi những điều sắp tới. Giám thị coi thi đi tới từng bàn phát đề, úp mặt đề thi xuống. Lũ học trò cứ nơm nớp lo sợ đề khó, lòng nặng trĩu như đeo chì. Phát xong, thầy đứng trước bục giảng xem đồng hồ, chờ đến lúc chiếc kim phút nhảy đúng vào vị trí số 6, tiếng chuông vang lên.

“Học sinh lật đề thi lên, bắt đầu làm bài!”

Cả căn phòng toàn tiếng sột soạt lật giấy. Giây phút quyết định đã tới!

Jungkook nhìn một lượt đề thi, cảm thấy đề không dễ và cũng không khó lắm. Vững tâm cầm bút và máy tính lên bắt đầu làm bài.

Bài thi diễn ra trong 90 phút, cả phòng chỉ có tiếng bút chạy trên giấy, tiếng thở gấp của một vài học sinh. Không gian im lặng đến nỗi nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc từ tay giám thị.

Jungkook nhớ kỹ lời Taehyung dặn: “Câu nào khó để lại sau, làm những câu dễ trước, kiểu gì cũng có nền làm câu khó!”

Đọc đề, thấy câu nào là bản thân không có khả năng làm được liền bỏ qua. Thời gian không dư dả để ngồi nghĩ mấy câu đó, nên cậu bắt tay vào làm những câu mình có thể.

Thời gian chạy nhanh thật, mới thế mà đã trôi qua hơn 60 phút làm bài, Jungkook sau khi giải quyết mấy câu dễ thì ngẩng mặt lên, định tìm kiếm Jimin và Jin xem họ ngồi đâu.

“Số báo danh 100901, không quay ngang quay dọc!”

Cậu giật mình quay lại bài thi, chăm chú nhìn những câu chưa có đáp án, rồi lại lật đề tìm kiếm những công thức tương tự.

Câu này Kim Taehyung đã ví dụ là gì nhỉ?

À…

Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên báo hiệu hết giờ làm bài.

“Tất cả đặt bút xuống, để bài thi ra đầu bàn!”

Cậu thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng ổn rồi, cho dù còn mấy câu cậu chưa làm được nhưng cậu nghĩ lần này sẽ không thể nào dưới trung bình được nữa. Mang theo tâm trạng hứng khởi di chuyển xuống phòng thi khác.

Cậu đứng ngoài cửa để chờ Jimin và Jin, ba đứa khoác vai nhau di chuyển xuống phòng thi vật lý để thi. Ba đứa vừa cười vừa cùng nhau hỏi đáp án của câu khó nhất, Jimin tặc lưỡi lên tiếng.

“Cái bài đấy chỉ có quái vật Kim Taehyung với Min Yoongi và Kim Namjoon mới thẩm nổi!”

Họ cười haha khiến cho nhiều người giật mình, Jin nhịn cười đỏ mặt cấu Jimin và Jungkook.

Ngồi nghỉ vài phút lại tiếp tục thi. Riêng về khoản vật lý thì Jungkook chả ngại gì cả, ăn chắc 9 điểm trong tay còn 10 điểm trên giấy rồi.

Y như cậu đoán, đề dễ kinh khủng, cậu làm bài một cách suôn sẻ. Chắc chắn cầm trên tay con điểm chiến thắng.

Hôm nay chỉ thi hai môn nên chúng tụ họp lại ở quán Cupid ngồi uống nước. Trò chuyện rôm rả giết thời gian đợi Kim Taehyung đang làm việc gì đó cho thầy cô.

“Sao rồi Gi, làm được không?”

Anh đặt hai tay ra sau gáy, mắt nhắm nghiền đáp.

“Ổn, mẹ cái câu toán chết tiệt!”

Hoseok nhìn đề của anh rồi bảo.

“Mày cùng mã đề với tao này, tí mượn về tra nhé!”

Anh chỉ tĩnh lặng gật đầu, không đáp lại.

Jimin nhìn anh mà ghét.

“Mẹ thằng chảnh chó…”

Anh cười nhếch mép.

“Thế mà vẫn có đứa thích đấy!”

Jungkook và Jimin giật mình phụt cả nước, cậu nhìn nó đang đỏ hết cả mặt mà buồn cười, huých tay qua Hosek rồi đánh mắt với Jin. Namjoon thì còn đang chữa đề ngẩng mặt lên ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Jin nhìn bản mặt đó chỉ muốn tung cho một cước thôi.

Ngồi trò chuyện một lúc thì Taehyung tới, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhẹ.

“Về thôi Koo, mẹ mày gọi đấy!”

Cậu hút nốt cốc nước rồi đứng dậy chào đám bạn, cả lũ cũng vẫy tay chào, điệu bộ đứng dậy cũng chuẩn bị về.

Hôm nay Taehyung đi xe điện, chở cậu về nhà.

“Làm bài được không?”

“Ổn, chắc được tầm 6 điểm”

“Sao không phải 9?”

Cậu vỗ đen đét vào lưng anh, bật cười.

“Mẹ mày, tao không phải quái vật nhé thằng cờ hó!”

Anh cũng cười lớn, hai người vừa trò chuyện vừa đi thì về tới nhà Jungkook, họ tạm biệt nhau rồi anh quay xe đi về.

Jungkook vào nhà chào bố mẹ, trước mặt là mâm cơm gia đình ngon miệng, cất vội cặp sách rồi ngồi vô bàn.

“Này cậu kia, rửa tay chưa mà đòi ăn, hử?”

Mẹ hai tay chống nạnh cằn nhằn, cậu cười hì hì rồi đứng lên rửa tay, lúc ngồi xuống còn nháy mắt với ba một cái làm ông bật cười. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, cậu để ý là hôm nay toàn món cậu thích nên lòng hứng thú lắm.

“Nay cậu thi toán, tôi chiêu đãi cậu, điểm mà không tốt thì liệu hồn!”

Jungkook méo cả mặt, có ai lại chiêu đãi sau khi thi rồi mới đe dọa không trời!

Ông Jeon cười hề hề gắp cho con miếng trứng. Hỏi thăm tình hình.

“Thi sao rồi, ổn không con zai?”

“Con nghĩ là ổn, chắc tầm trên 6 điểm á ba”

Mẹ Jeon dừng hẳn động tác, mắt nhìn thẳng Jungkook khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng mẹ không nói gì mà chỉ nhìn.

Chưa có điểm, không được mắng con, đánh ba…!”

Thấy mẹ hong nói gì cậu cũng yên tâm phần nào, liếc qua nhìn thấy ba cũng đang đổ mồ hôi hột. Tới lúc này thì ánh mắt biết nói của hai cha con cũng được phát huy.

Nhắc đến mới nhớ. Chuyện là ông Jeon làm đội trưởng đội truy bắt, phòng chống tội phạm. Nên từ bé đã dạy cho con trai những kí hiệu để phòng trường hợp bất trắc. Một trong những khả năng đó là nói chuyện bằng ánh mắt, nhưng chủ yếu để qua mặt mẹ thôi chứ Jungkook chưa bị rơi vào những trường hợp khó khăn cả. Nên đây là một lợi thế của hai cha con họ Jeon.

Ăn xong, Jungkook tính phụ ba dọn dẹp thì bị mẹ đá đít lên phòng bắt đi học bài. Còn ba hôm nay chắc đã làm gì có lỗi với mẹ nên người đàn ông mẫu mực đành phải tự làm hết việc trong nhà dưới ánh mắt của camera chạy bằng cơm. Cậu vỗ vai ba ghé thì thầm vào tai:

“Hí hí hí, zừa lắm nha!” Xong chạy tót lên phòng bỏ lại người đàn ông giận dữ:

“Thằng con trời đánh!”

Cậu lên phòng quăng cặp ra ghế rồi ngã xuống giường. Không gì thoải mái bằng một giấc ngủ sau thi cả. Nói là làm, cậu nhắm mắt lại chờ giấc ngủ tới. Đang lim dim mắt thì có người gõ cửa.

“Con đang học rồi ạ!”

Cậu biết mẹ kiểu gì cũng lên để kiểm tra, nên nói vậy để cho mẹ đi chứ cậu buồn ngủ lắm rồi. Song vẫn có tiếng gõ cửa liên tục làm cậu khó chịu.

“Con đã bả-”

“Là tôi, Kim Taehyung!”

Cậu bật dậy, hả, sao Kim Taehyung lại ở đây, hốt hoảng chỉnh lại chăn đệm, đầu tóc ngay ngắn rồi bước ra mở cửa.

“Sao cậu lại ở đây?”

Anh thản nhiên bước vào, quăng balo xuống ghế rồi bình thản đáp.

“Ba mẹ cậu đi vắng, bác Jeon gọi tôi sang canh cậu!”

Jungkook mở cửa chạy bay xuống nhà, quả thật là không thấy ba mẹ đâu, cậu ra đứng trước tủ lạnh rồi ngơ ra. Vò đầu gãi tay đấm thùm thụp lên cửa tủ lạnh, nơi có mảnh giấy nhỏ gắn ở đó.

Ba mẹ bận đi hẹn hò, hai đứa ở nhà học hành đi nhe, ba mẹ iu con~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)”

Trời đất ơi!!!

Cậu hậm hực bước lên phòng, nhìn thấy anh nằm dài trên ghế ung dung bấm điện tử mà mắc ghét, chỉ muốn sút cho tung mặt lên thôi.

“Mày, đi sang phòng bên kia ngay cho tao!”

Cậu cầm cái gối đập liên tục vào người anh, aiss, cậu không thích việc phải nhìn thấy con người này nhởn nhơ như thế trong nhà của mình. Anh cũng biết cậu đuổi nên chìa tay ra trước mặt cậu.

“?”

“Chìa khóa?”

Cậu xịt keo luôn rồi, chìa khoá phòng đó là ba với mẹ cầm, đâu có đưa cho cậu đâu…

“Không có chứ gì? Nhiều chuyện!”

“Này, đây là nhà của tôi đấy!”

Anh bật cười, đứng lên lục trong tủ lấy ra cho cậu bộ quần áo, đặt vào lòng cậu.

“Mày hủi à? Về nhà từ nãy giờ làm gì chưa tắm? Đi tắm đi”

Cậu giậm chân thật mạnh xuống sàn rồi rời đi. Tức điên đi được, rõ ràng đây là nhà của cậu mà cái tên cờ đỏ kia cứ tự nhiên như không vậy. Jungkook đúng là điên mới thích được Taehyung!

Đi tắm làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều, dòng nước mát lạnh cứ xả vào người khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Tay với lấy lọ dầu thoải mái gội sạch.

Ủa, mai thi mà gội đầu thì có bị xả trôi kiến thức không nhỉ?

Thôi không sao, kiến thức đâu phải “Sơn Tùng”, không dễ dàng “Lạc trôi” như vậy được.

Tắm xong thì cậu chuẩn bị lên phòng, dường như quên mất trong nhà mình vẫn còn một người nữa, cứ thế cởi trần bước vào.

“Aaaaaaa”

“Áaaaaaa”

Ánh mắt ta chạm nhau, Taehyung quay ngoắt đi còn Jungkook thì ngại đỏ cả mặt vội vớ lấy chiếc khăn che thân trên của mình lại. Taehyung lắp bắp hỏi.

“S-sao không mặc áo vào!”

“Tôi… tôi quên!”

Anh bối rối kêu cậu mau mau mặc áo vào, lúc này mới để ý mặt anh cũng đỏ rần, nóng ran.

Quái nhỉ Kim Taehyung, trai thẳng thì anh ngại cái gì ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ?

Cậu mặc áo xong thì ngại ngùng ngồi ở mép giường. Hai người im lặng không một ai lên tiếng, Kim Taehyung thì cứ quay mặt vào tường, Jeon Jungkook thì ngượng chín mặt vì xấu hổ.

Im lặng một lúc lâu sau, anh mới mở lời.

“Cậu… xong chưa…”

“X-xong rồi”

Lúc này anh mới quay ra, mặt tuy chỉ còn sắc hồng nhưng hai tai vẫn giữ nguyên hiện trạng. Anh đã can đảm hơn một tí, lén nhìn thấy đầu tóc cậu còn ướt, liền nhẹ nhàng lấy khăn tiến tới lau đầu. Cậu cảm nhận được hành động của anh thì giật mình lắp bắp ngỏ ý mình có thể tự làm, nhưng anh giật lại.

“Không nháo, lau đầu xong đi ngủ, mai thi môn dễ không cần học”

Hả? Hoá mà dễ cái gì cơ chứ?

Nhưng cậu cũng ngồi im để anh lau tóc cho. Bàn tay anh cẩn thận xoa nhẹ, tóc cậu mượt lắm, xúc cảm rất tốt, tay len lỏi vào từng kẽ tóc mà cứ bồi hồi thế nào ý.

Khi dầu đã khô, anh mới luyến tiếc rời khỏi mái tóc mượt mà ấy, tự động vác chăn gối ra ghế nằm ngủ. Jungkook tự dặn lòng mình không nên nghĩ nhiều để mai còn thi, không để chuyện ngoài lề vướng vào.

Ngại thật ý…

Eo ơi ngại chết…

Nào, Jungkook bình tĩnh, không được dao dộng!

Cậu nhắm mắt ngủ, vốn đã buồn ngủ từ lâu nên nằm xuống là ngủ được liền, không mộng mị. Anh thì vẫn trằn trọc mãi, lên tiếng gọi Jungkook hỏi xem cậu ngủ chưa, không nghe thấy tiếng cậu trả lời lại thì lại bức bối nhắm mắt vào để đè nén nỗi bất an trong lòng xuống.

Chẳng hiểu sao, dạo gần đây anh luôn có cảm giác kì lạ lắm, nhất là khi tiếp xúc với Jungkook, một cảm giác không yên lòng…

Ở một nơi khác, có hai người đang tâm sự hú hí với nhau thì nhận được cuộc điện thoại. Khoé môi bà nhếch lên nở nụ cười.

“Lee EuiWoong, mừng con trở về!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com