Phạt!
Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã tới lúc học sinh lao đao vì phải thi cuối học kì I. Cả kì học hành chăm chỉ hay lười biếng đều được phản ánh rõ ràng vào kết quả học tập này. Vậy nên ai cũng cố gắng để lấy điểm tốt về học bạ.
Nhóm của cậu bao gồm những người năng nổ nhất lớp tụ họp lại. Cuối giờ đều đặn ra thư viện trường "thư giãn nhẹ nhàng" bằng những kiến thức đồ sộ của lớp 10. Chẳng mấy chốc mà cũng thân nhau, tạo thành tổ hợp hủy diệt của lớp 10a1.
"Trời ơi, thi xong chắc chắn tao sẽ đốt cái đống đề này!" Park Jimin bực dọc lên tiếng, học hành gì mà nhức cái đầu quá.
Anh thì là lớp trưởng chăm học IQ cao chót vót nên chỉ ngồi tham khảo qua những bài nâng cao, còn việc anh ở đây là để giúp cả bọn giải đáp những thắc mắc về mấy môn học. Muốn giúp họ vượt qua kì thi này mà thôi. Anh lướt mắt qua lại một vòng lũ bạn của mình, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở bạn học Jung đang tô tô vẽ vẽ gì đó trên những tấm bìa màu đỏ.
"Bùa... thi tốt, lụi đâu trúng đó..." Namjoon bên cạnh lẩm bẩm đọc theo dòng chữ mà cậu bạn Hoseok đang viết trên đống giấy. Cậu viết nãy giờ cũng cả tá rồi.
"Mày làm gì vậy? Lớn rồi ai còn chơi bùa?" Min Yoongi ngứa mồm quay ra hỏi một câu.
"Chúng mày chả biết cái gì cả, tao mới tu luyện tận trên đỉnh núi để học những ma thuật về viết bùa đem cho các bạn có ý chí thi cử đấy, chúng mày đúng là mấy đứa hệ điều hành TCM." Cậu phun một tràng dài vào mặt mấy đứa bạn rồi lại hí hoáy họa bùa.
"TCM? TCM là cái quái gì?"
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thằng vào mặt Jungkook.
"Là tấm chiếu mới ý, chưa từng trải!"
Cả lũ: Hở??? ಠಿ_ಠ
Mẹ nó, phát này cậu xong rồi. Namjoon cầm tay, Seokjin giữ chân, Yoongi quay video để Jungkook và Jimin thi nhau cù lét cậu, còn Kim Taehyung thì bịt miệng cậu, canh xem có ai tới gần không để nhắc nhở cả bọn từ từ tí quậy tiếp.
Có phúc cùng hưởng, có hoạ đánh hội đồng!
Jung Hoseok bực bội chửi rủa. Anh em như cái cù lôi, mai sau ông đây mà giàu thì đừng có mà ngày bạn sinh ra tôi đỡ đẻ cho bạn hay là ngày bạn động đất tôi sóng thần nhé, chờ đấy!
Học nhóm vui thì vui thật, nhưng đôi khi cũng có những cái bất lợi, đó là nhóm đông quá nhiều khi dẫn đến việc bất đồng quan điểm.
Điển hình là chiều hôm nay, lớp có nhiệm vụ là chia nhóm ra làm bài tập thực hành môn vật lý. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát cả nếu Jungkook và Taehyung không cãi nhau vì:
"Tao đo ra được 22,6 giây mà, mày nhầm rồi đó!"
"Mày mới là đứa sai ý, mày không thấy vật chạm xuống lúc 24 giây à?"
Jimin là người trực tiếp bấm giờ, quả thật là 22,6 giây nhưng do bất cẩn quên ấn, mãi tới 24 giây mới ấn nên mới gây ra cớ sự như vậy. Nhưng ở thế hèn lười giải thích nên cậu cứ im vậy xem đôi chim cu cãi nhau. Tí tởn trông vui ra phết. Mấy lần Seokjin định can ngăn nhưng thấy Jimin nháy nháy nên cũng ngăn Namjoon và Yoongi lại, cứ để họ cãi nhau đi. Còn Hoseok bận đi bán bùa thi tốt nên cơ bản không thèm để ý bọn họ.
"Tao nói nó là 22,6 giây!"
"Mắt mày là thánh hả? Máy còn tính 24 giây cơ mà!"
Bởi vì họ cãi nhau quá to tiếng làm ảnh hưởng đến các nhóm học tập khác nên đã bị cô giáo để ý. Cô bước tới không hỏi nguyên do, mời hai bạn lên bục giảng rồi phạt!
"Một bạn nằm dưới một bạn bên trên chống đẩy 10 cái, không chống được thì 0 điểm chốt sổ học kì!"
Jungkook và Taehyung hoang mang vì hình phạt. Từ trước tới giờ cho dù các bạn mất trật tự cũng không bao giờ phạt như vậy. Cớ sao hôm nay lại...
Nói gì thì nói, nụ hôn vô tình buổi tối hôm đấy vẫn còn khiến anh bối rối lắm. Vì cậu không biết còn anh cũng không có ý định kể.
Jungkook không biết chống đẩy nên ngượng ngùng nằm xuống dưới, cũng bởi vì ngại nên tay nhỏ kéo áo lên che đi nửa khuôn mặt, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Anh cũng ngại lắm nhưng anh không muốn cả hai nhận điểm 0 nên miễn cưỡng chống đẩy, gân tay cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Anh cứ đẩy lên đẩy xuống còn cậu vẫn ngại chưa dám mở mắt ra.
"8... 9... 1... 10"
Anh định đứng dậy còn cậu đã mở mắt ra. Nào ngờ cô giáo chơi ác bắt hai người giữ nguyên tư thế trong vòng 10 giây. Ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu khẽ đánh thịch một cái. Khoảng cách bây giờ thật sự rất gần, cậu ngượng lắm, đây là lần đầu tiên mặt đối mặt với khoảng cách gần như này nhưng làm vậy trước cả lớp khiến cậu ngại chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống mà thôi, trời ơi làm ơn đấy, em xin cô mà huhu.
"Về chỗ thực hành tiếp, cuối giờ nộp bài, còn nháo là lại phạt tiếp!"
Cô giáo nháy mắt về phía bạn học bàn đầu, Oh Harin, nói gì chứ Harin chính là thuyền trưởng của chiến hạm Taekook đó nha, nhìn đâu cũng thấy hai người này có tình ý với nhau nên không ship thì cũng uổng. Còn cô dạy lý chắc chắn là thuyền viên năng nổ nhất rồi, đẩy thuyền cỡ đấy cơ mà. Ai muốn vào team của Harin với cô không?
Hai người chạy nhanh về chỗ nhưng lại chọn chỗ ngồi cách xa nhau, họ nhìn mặt nhau đã thấy ngượng rồi nói chi là ngồi cạnh. Jungkook lúc ấy nhìn mà xao xuyến lắm, cậu biết anh đẹp, đẹp đến mức khiến cậu rung động, tim đập chân run luôn.
Còn anh thì lúc nhìn thấy bờ môi căng mọng không hiểu sao lại chỉ muốn... Mà không được!
Tôi không cho phép bản thân làm điều đó!
ʕಠ_ಠʔ?
Kết thúc giờ học mà hai người vẫn chưa thể nói chuyện với nhau. Cứ lặng lẽ một người đi trước người đi sau mà không ai có can đảm bắt chuyện trước.
Anh đưa cậu về khu B, định giơ tay lên xoa đầu tạm biệt mà ngượng quá nên rụt tay về. Cậu nhìn cũng tủi thân lắm chứ, tại sao anh không nói chuyện với cậu? Không lẽ anh cảm thấy khó chịu? Hay là anh giận cậu chuyện gì?
Đứng nhìn cậu vào nhà an toàn mới yên tâm quay trở lại khu A, vừa đi vừa vẩn vơ nghĩ ngợi về sự việc lúc sáng.
Thẫn thờ về đến nhà mới nhận ra bỏ quên chìa khóa nhà ở chỗ cậu rồi, lại phải quay lại lấy. Anh đứng trước cửa nhà cậu vẫn còn bối rối mà không dám gõ cửa. Đứng loay hoay một lúc thì cửa mở ra, à, là mẹ Jeon.
"Taetae, con tìm Jungkook hả? Sao không vào nhà mà đứng đây?"
Anh ấp úng giải thích mẹ Jeon nghe.
"Nãy con để quên chìa khoá ở túi Jungkook, mẹ gọi cậu ấy cho con xin lại với ạ"
Mẹ Jeon à lên một tiếng rồi quay ra gọi Jungkook, cậu cũng cầm chìa khóa nhà xuống đưa cho anh với gương mặt không cảm xúc. Khoé mắt có chút ướt, chắc cậu vừa rửa mặt. Anh nghĩ vậy. Nhận lấy chìa khoá cũng không nói câu nào, lặng lẽ chào mẹ Jeon rồi ra về. Để Jungkook rất bực bội, rốt cuộc là anh nghĩ gì mà không thèm nói chuyện với cậu chứ?
Khó chịu trong người nên Jungkook không muốn ăn cơm, một mạch bỏ lên phòng khoá cửa trốn trong chăn xem phim. Hứ, người gì mà kì cục.
Xem phim mà lòng vẫn cứ cồn cào, thật sự cần một lời giải thích đó...
Tay mân mê chiếc điện thoại soạn xong rồi lại xoá đi, chần chừ mãi chưa dám gửi.
...
Phải làm sao bây giờ?
Ting
Tiếng tin nhắn! Là anh đúng không?
jm
[ Mai đến sớm qua Cupid nhé, có chè đậu đỏ ăn vào thi cho đỏ!]
Cậu buồn thiu nhìn dòng tin nhắn mà chả muốn rep. Quăng điện thoại ra xa mặc kệ tên Chim lùn vẫn cứ spam tin nhắn.
thv
[ Ừm, chuyện lúc chiều mày đừng giận tôi nhé]
[ ... ]
thv đã thu hồi một tin nhắn
...
Jungkook ngủ được một lúc thì mẹ Jeon lên gọi dậy ăn cơm. Cậu còn buồn lắm nên vùng vằng không muốn ăn, mẹ cũng biết con trai lớn khi đói sẽ tự biết đi ăn nên đóng cửa cho cậu ngủ. Chắc do ôn thi mệt thôi.
Mệt tim á!!!
Cậu với lấy chiếc điện thoại với hàng trăm cái thông báo của Chim lùn và...
Kim Taehyung đã thu hồi một tin nhắn???
jk
[ ? ]
thv
[ Không có gì ]
jk
[???]
thv
[Ngủ đi]
jk
[Không ngủ được]
thv
[Làm sao?]
jk
[Nhớ crs]
Cậu có crush à? Sao anh không biết nhỉ?
thv
[Ừm vậy nhớ xong thì ngủ đi nhé, mai tôi qua đón. Còn chuyện lúc chiều tôi quên rồi]
Vãi? Lại còn bảo nhớ xong thì đi ngủ đi, anh đùa cậu đấy à. Lại còn quên chuyện lúc chiều nữa, aisss tức chết mà. Ngủ cho bõ tức, mai cậu sẽ đi cùng Chim lùn chứ không thèm đi với anh!
jk to jm
[Mai qua đón tao đi học, không cho cãi]
jm
[Ủa?]
Vậy đó, xong việc rồi thì ôm cục tức mà đi ngủ chứ còn làm gì nữa.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm và đi học với Park Jimin trước, không hề báo gì cho anh nên anh vẫn đứng ở cửa nhà chờ. Còn 10 phút nữa là vào học nhưng anh vẫn đứng đợi cậu ở cửa. Sợ cậu giận nên không dám vào gọi, chỉ dám đứng ngoài thôi. Mãi tới khi chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp thì anh biết có lẽ cậu đã đi rồi, nên vội vàng đến trường. Nhưng đã bị muộn học mất rồi. Anh đứng ở cổng trường nhìn mấy anh chị trực cổng mà tay chân run rẩy.
"Tên? Lớp?"
"Kim Taehyung, lớp 10a1 ạ"
"Trừ điểm, vào lớp đi"
Trời ạ, lớp trưởng làm mất điểm của lớp mất rồi. Đến nơi thấy cậu đang cười đùa vui vẻ với Jimin làm anh bực mình, tiến tới mà quát.
"Ý cậu là như nào? Cậu đến trước cũng không báo tôi một tiếng, để tôi đứng đợi ngoài đấy cả tiếng đồng hồ?"
Cậu nhìn anh, anh quát cậu, phải, anh quát đấy. Không phải lần đầu nhưng mỗi lần anh quát cậu đều cảm thấy uất ức mà không thể trả lời. Cậu cứ im lặng nhìn anh với ánh mắt vô cảm, nhưng trong lòng lại có gì đó xon xót.
"Được, nếu cậu đã thế, vì bạn mới mà sẵn sàng bỏ mặc tôi thì tốt thôi, chúng ta nghỉ chơi đi!"
Đoàng...
Anh đòi nghỉ chơi với cậu ư? Thật sự cậu không muốn, ngay lúc này chỉ muốn bật khóc mà thôi. Nhưng đang trên lớp lại không dám khóc.
Chỉ tại bản thân ngượng ngùng, không nói chuyện với anh nên mới gây ra chuyện như vậy phải không?
Anh thì bực bội vì trong khi mình đứng đợi cả tiếng, còn cậu ngồi đó cười đùa với người khác mà không báo anh một tiếng nào. Cứ bỏ mặc anh vậy à?
Ai cũng có cái sai của mình nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh im lặng, cậu cũng im ru, cả tiết ngồi cạnh nhau mà sượng không nói với nhau câu nào.
Mãi tới đến tiết toán, Lee Yoona trên tay cầm quyển vở bước tới.
"Jungkook, cậu có thể cho tôi mượn chỗ không? Tôi cần hỏi bài một chút"
Cậu vẫn còn đang đơ nên chưa load được câu hỏi của cô, cứ thừ người ra vậy. Còn Kim Taehyung ngồi bên cạnh chỉ mong rằng cậu đừng đồng ý.
"Jungkook!"
"À, à ừ cậu ngồi đi, cậu cứ ngồi nhé, để tôi chuyển đồ lên chỗ cậu..."
Cô ta cười tươi nhanh nhẹn về chỗ dọn hết đồ của mình chuyển xuống ngồi với anh, còn cậu cũng nhẹ nhàng lấy đồ của mình lên chỗ Yoona ngồi, bên cạnh Hoseok, để ai đó đen mặt nhìn cậu. Cậu thật sự tuyệt tình đến vậy à?
Quái nhỉ, rõ ràng là bản thân đề nghị nghỉ chơi, mà sao lại cảm thấy xót xa nhỉ?
Mặc kệ Yoona léo nhéo bên tai, anh chỉ chú tâm vào bài học, ả nói nhiều khiến anh phải quay sang quát ả.
"Kim Taehyung, tớ thích cậu!"
Tim cậu đánh thịch một cái, anh có đồng ý không?
"Thích thú cái gì? Tôi không thích kẻ hạng dưới top 3!"
Cậu nở nụ cười, thở phào một cái, quay lên nhìn thấy gương mặt dương dương tự đắc của Oh Harin, thoáng chốc đỏ mặt rồi quay xuống làm bài. Bỗng cô vỗ vai cậu rồi nói.
"Cậu yên tâm, tớ sẽ không để cậu chịu thiệt thòi"
Câu nói dễ gây hiểu nhầm nhất quả đất, vì ngay khi vừa nói xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo không mấy thân thiện của anh khiến cô lạnh sống lưng.
Chả lẽ tên đần này nghĩ mình thích Jungkook đấy à? Xin lỗi nhé chứ trái tim này chỉ yêu mỗi Woo Sung Ahn thôi nhé. Woo Sung Ahn đẹp trai nhất trong lòng Oh Harin.
Buổi học kết thúc một cách nhàm chán trong khi anh vẫn còn giận cậu. Anh không thèm nhìn mặt cậu mà đi một mạch về nhà mặc cho cậu bơ vơ trên con đường quen thuộc. Mọi ngày thấy vui vẻ lắm mà hôm nay con đường thật nhạt nhẽo, hoàn toàn không có chút hạnh phúc nào.
Lê đôi chân nặng nhọc bước về nhà, cậu đứng lại ở khu A ngắm nhìn căn nhà lộng lẫy của anh, có lẽ anh đã về và chẳng mảy may bận tâm đến cậu vẫn đang đợi chờ nhỉ. Cửa sổ phòng anh còn đóng rèm bỗng chốc được kéo ra, anh phát hiện ra cậu rồi.
Hôm nay trời lạnh mà cậu ăn mặc phong phanh quá, anh liền bước ra khỏi khung cửa sổ làm cậu nghĩ anh muốn tránh mặt liền tủi thân nước mắt tuôn trào. Tâm trạng não nề lê bước về nhà.
"Ê!"
"Ê!"
Cậu quay lại thì thấy anh bước tới, trên tay cầm chiếc khăn. Quấn vào cổ cậu rồi căn chỉnh.
"Tae..."
"Đừng nói gì cả, chúng ta nghỉ chơi rồi, do mẹ cậu nhờ tôi thôi"
À, hoá ra anh không quan tâm cậu nhiều, do cậu tự mình đa tình thôi.
Kẻ đa tình thì thường không có cái kết tốt đẹp. Bị bỏ rơi là hình phạt dành cho kẻ cố chấp!
Anh nói xong quay bước đi không ngoảnh lại, thật ra là núp vào gốc cây để theo dõi cậu, cậu phải về nhà anh mới yên tâm.
Rõ ràng là quan tâm nhau như vậy, tại sao lại chọn cách làm tổn thương nhau?
Đóng cánh cửa nhà lại thì thế giới dường như đổ xuống. Cậu bật khóc nức nở. Gương mặt thân quen ấy sao hôm nay lại lạnh lùng đến thế. Ánh mắt ấm áp sao hôm nay lại tàn nhẫn đến vậy. Vẫn đôi tay chăm sóc cậu hàng ngày nhưng hôm nay lại chẳng còn tự nhiên nữa.
Cậu thật sự rất thích anh mà, không phải nhất thời, là thích, muốn được anh cưng chiều, muốn được anh yêu. Mỗi lần có cô gái nào tới cạnh anh cậu đều cảm thấy khó chịu lắm chứ.
Ghen lắm đấy, nhưng làm gì được? Lấy tư cách gì để ghen? Tư cách bạn bè à? Ngu ngốc!
"Kim Taehyung... đồ đáng ghét..."
"Cốc cốc"
Cậu hoảng hốt lau đi những giọt nước mắt, đứng dậy nhìn qua lỗ mắt mèo. Là anh!
Là anh đấy, có nên mở cửa không nhỉ? Con tim muốn mở nhưng lí trí lại không cho phép.
Lí trí mách bảo rằng anh đã làm tổn thương trái tim.
Trái tim lại nói rằng vì thương, nên đau đến mấy cũng chịu.
...
Vẫn là lí trí nên thắng, cậu không mở cửa mà cứ đứng như trời trồng ở đó, lúc này chưa phải là lúc cậu sẵn sàng gặp anh.
Được một lúc anh đã bỏ cuộc, cậu lại ngồi thụp xuống, vô tình thấy một mảnh giấy.
"Tôi biết cậu có nhà, sữa tôi để ngoài cửa, ăn một hai thanh socola thôi, đừng ăn nhiều"
Vẫn là anh hiểu cậu...
Nhưng với cậu, lời dặn ấy lúc này vô dụng rồi.
Cậu cất mảnh note, tiến về tủ đựng kẹo lôi ra mấy thanh socola từ từ nhấm nháp nỗi buồn dai dẳng. Quái nhỉ, chỉ có 60% cacao thôi sao lại đắng đến vậy nhỉ. Là do socola đắng, miệng đắng hay là đắng lòng?
"Dearest, darling, my universe..."
Bản nhạc vang lên bên tai, phải, là "love wins all" cơ mà, tại sao tình yêu lại không thắng nổi tình bạn...
Cả đêm Jungkook thức trắng, một phần do tâm trạng, và cũng vì cậu không muốn ngủ, và hơn nữa là do lượng lớn cacao nạp vào cơ thể nên không thể ngủ. Cứ bật phim rồi lại vẩn vơ suy nghĩ, cậu xem bộ phim "Monster" cảm thấy bản thân giống Yori lắm, Yori thích Minato, chỉ có Minato là chẳng nhận ra điều ấy. Hai cậu nhóc thật sự rất giống cậu và anh, chỉ cần bên nhau đều cảm thấy bình yên từ tận đáy lòng. Có thể cùng nhau chạy qua mọi cánh cổng để đến sự tự do. Nhưng còn cái kết thì sao nhỉ?
Vẩn vơ nghĩ ngợi vẫn là trằn trọc không thể ngủ. Bên kia anh cũng chẳng khá khẩm hơn. Ngồi học mà lòng nơm nớp lo ngay ngáy, không biết cậu có uống sữa chưa, hay có nghe lời anh mà ăn ít socola không nữa. Nếu cậu ăn nhiều quá sẽ rất hại đến sức khỏe nữa. Anh thấy chấm xanh nơi cậu, cậu lại thức khuya rồi...
"Toàn làm người ta lo... nghỉ chơi cũng không được nữa mà!"
thv
[ Sao chưa ngủ? ]
Đã xem
[ Giận gì tôi?]
Đã xem
[Ngủ đi, tôi xin lỗi]
...
Anh nhìn chằm chằm màn hình không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ đáp lại, bây giờ cũng là gần hai giờ sáng rồi mà cậu vẫn còn online, thật là...
Cứ vậy, một người nghĩ ngợi vẩn vơ khóc sưng mắt. Một người lại lo lắng lòng không yên.
Sáng nay anh tới nhà, tới nơi vừa kịp lúc thấy cậu bước ra cửa, tiến tới thì bị cậu né tránh, anh đã để ý mắt cậu sưng đỏ, còn có quầng thâm, tiến tới muốn ôm cậu nhưng nhanh chóng đã bị cự tuyệt.
"Ưm... chúng ta nghỉ chơi rồi!"
Nói xong liền bỏ đi mặc cho anh đứng thẫn thờ ở đấy, phải rồi, chính anh là người đề nghị mà...
10a1 hôm nay có tận hai con gấu trúc, đám bạn nhao nhao hỏi hôm qua ăn đêm quên rửa bát hay sao mà phải dán đít chảo lên mắt...
Anh và cậu bỏ ngoài tai trăm lời bàn tán, không mảy may để tâm. Trong đầu bộn bề suy nghĩ.
Ngu ngốc nhỉ? Muốn nói cho người ta hiểu lắm đấy, mà bản thân có là gì của người ta đâu!
Khi nào anh mới sống đúng đây?
Khi nào em mới hết đắng cay ?
Cả buổi học hôm nay, ánh mắt anh dường như chỉ hướng về phía cậu. Cậu và Oh Harin làm gì mà cứ cười nói với nhau suốt vậy? Chơi bình thường thôi sao cứ cười miết...
Ô Kim Taehyung thẳng nam nhà anh là đang ghen sao?
Taehyung ôm một bụng khó chịu, ra chơi liền nhanh chóng vọt xuống canteen mua đồ ăn, chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi nên phải bồi bổ cho Jungkook.
Anh cầm hộp sữa đặt xuống bàn Jungkook, với lí do là: Mẹ bảo mua. Rồi bá đạo rời đi. Chẳng ngờ Jungkook không thèm ngó lấy một cái, lại còn thản nhiên đem cho Dohoon nữa, tức thật!
"Tôi mua cho cậu mà cậu dám đem cho người khác..."
Jimin bên cạnh không quên chọc ngoáy.
"Lớp trưởng sao vậy? Đã nghỉ chơi rồi mà?"
...
Trong cuốn sổ tay của Kim Taehyung. Anh ít khi đụng tới vì anh không muốn quản chặt lớp cho lắm. Hôm nay lại ghi vào vài dòng chữ.
Dohoon, mất trật tự
Jimin, mất trật tự, không làm bài tập về nhà.
Harin, mất trật tự
...
Lớp trưởng đáng ghét!
Chả mấy chốc đã đến ngày thí sinh bước vào phòng thi, trước khi thi cậu đã ôn rất kĩ càng rồi, chỉ mong rằng kết quả sẽ tốt. Quả thực là mấy hôm nay cậu nhớ anh nhiều, cơ mà mỗi lần muốn nói chuyện với anh lại chỉ toàn nghĩ tới câu nói nghỉ chơi của anh mà chạnh lòng. Haizz, biết làm sao bây giờ, thôi thì cứ thi trước đã.
Hai ngày thi diễn ra trong yên bình, tới ngày thứ ba do ôn thi hơi quá sức, với lại cậu cũng đã ăn hơi nhiều socola nên có hơi choáng. Nhưng chỉ còn một môn cuối cùng nên cậu cố gắng hoàn thành nốt bài thi.
Trong giờ thi, ban đầu còn ổn nhưng lúc sau đã thấy trán cậu ướt đẫm, tay cũng túa ra mồ hôi làm bê bết tờ giấy thi. Tự nhiên cậu cảm thấy bụng cậu đau nhói, cảm giác buồn nôn còn kẹt ở cổ họng. Nhưng vẫn kiên trì vắt óc nhớ từng lời giải viết vào đề thi. Nhưng không may cho lắm, cậu làm được 80% thì cơn đau ập tới khiến cậu gục xuống.
Trong mê man, cậu vẫn ý thức được rằng cậu được một lực nhấc bổng lên và đem vào phòng y tế. Có mùi bạc hà...
...
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, trên tay là kim truyền dinh dưỡng. Bên cạnh là Kim Taehyung nằm gục ở đó. Bên má còn vương mấy giọt nước mắt.
Cậu nhìn lên đồng hồ, 8 giờ, vậy là cậu đã ngất được bốn tiếng rồi. Trong thời gian đó anh vẫn ở đây à? Anh có bỏ thi không?
Cậu cử động người thì cơn nhói nơi cổ tay truyền đến, vô tình đánh thức anh dậy.
Anh lạ nhỉ, mọi lần sẽ đều cuống quýt lên thăm hỏi, lần này chỉ ngồi im lặng rơi nước mắt.
Jungkook nhìn anh như vậy, Jungkook cũng thấy đau lòng. Nhưng cậu muốn biết tình hình của bản thân, phải hạ giọng hỏi anh.
"Tôi... thế nào?"
"Ăn uống không điều độ, đi ngủ không đúng giấc, tiêu thụ quá nhiều lượng cacao gây quá tải dẫn đến suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng"
...
Anh và cậu giận nhau một tuần rồi, cũng đã một tuần cậu luôn như vậy. Ba mẹ có nói thế nào cũng không nghe. Vậy nên mới xảy ra việc này.
"Còn bài thi? Ai đưa tôi xuống?"
"Tôi, bỏ thi."
Cảm giác tội lỗi tràn trề bỗng dấy lên trong cậu, vì chút ích kỉ của bản thân mà khiến anh phải bỏ thi, thật sự không còn mặt nào nhìn anh nữa.
"Cảm ơn, giờ cậu về được rồi"
"Nhưng..."
"Gọi ba mẹ giúp tôi, tôi có thể lo được"
"Cậu thật sự tuyệt tình đến vậy?"
...
"Được, được lắm, cậu được!"
Kim Taehyung rời đi, ánh mắt long lanh nước mắt của anh đã được cậu thu vào tầm mắt. Cậu cũng đau lắm, nhưng mặc cảm, tội lỗi, cậu không thể...
"Năm anh lên 6
Thích xem hoạt hình
Nhưng anh không muốn nước mắt rơi trên mặt mình..."
_______
Tết vui vẻ=))
Nốt chap này toi nghỉ tết, qua tết tui viết tiếp nên mấy bà cứ tận hưởng đi nhe=)))
Toi khong có lời giải thích nào cho hành vi của mình, toi nhận mình sai, nên tui chấp nhận hình phạt là bị ăn sicula ngon ngon
Chúc mừng năm mới nhen, chúc mọi người ăn tết vuii vẻ, iu thương thiệt nhèooo🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com