Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE SAND- Giới thiệu

LOVE SAND- Giới thiệu

Mình sẽ dịch 3 chương đầu của Love sand cho mọi người thẩm qua. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Ngày 30/09/2023

"Xin lỗi! Tao là người đồng tính!"

Dù cái nóng của nắng chiều vẫn như thiêu như đốt, một chàng trai với làn da ngăm đen ngồi yên trên bãi cát trắng. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về mặt biển xanh như ngọc trải dài đến tận chân trời. Nhưng đôi mắt ấy không hề phản chiếu khung cảnh tươi đẹp trước mặt mà là... ký ức cách đây không xa...

"Giờ chắc mày ghét tao lắm... Type!"

Ngay khi ánh mắt chạm đến chiếc phà lớn đang tiến tới, phục vụ du khách và người dân địa phương trên đảo Koh Phangan, Khomkrit hít một hơi thật sâu, cúi đầu, ôm chặt lấy đầu gối, lòng nặng trĩu.

Mới chỉ vài ngày trước, cậu đã thú nhận với người bạn thân nhất của mình rằng... mình là người đồng tính.

Mặc dù ngày nay tình yêu giữa hai người đàn ông không còn hiếm nữa, nhưng đó không phải là một điều dễ chịu đối với người bạn thân thiết, người cậu đã quen từ lúc nhỏ. Cậu biết người bạn mình đã từng bị tổn thương đến mức tạo thành thành kiến đối với người chuyển giới... vậy nên, cậu muốn giữ bí mật này suốt đời. Nhưng cậu không thể chịu đựng được khi nghe bạn mình nói rằng cậu ấy ghét người đồng tính đến mức nào, bởi vì điều đó có nghĩa là... Type cũng ghét cậu!

Khom biết rất rõ lý do tại sao mình không thể chịu đựng thêm nữa, bởi vì, Type chỉ coi cậu là người bạn thân thiết nhất... nhưng cậu lại coi đó là mối tình đầu của mình.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Khom lại cảm thấy mình thảm hại đến nhường nào.

Cuối cùng, cậu cũng đã bùng nổ. Không phải là tức giận khi bạn thân luôn phán xét những người đồng tính trên khắp thế giới này với ánh nhìn hạn hẹp chỉ vì một sự kiện trong quá khứ... bởi vì bản thân cậu đã nghe những lời tổn thương sâu sắc ấy đến chết lặng... Mà vì người ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy được tình cảm của mình. Type sẽ không bao giờ chấp nhận Khom.

Đồng tình không phải là con người sao? Dù cho tao có thích mày đến mức nào thì tao cũng không bao giờ gây rắc rối cho mày!

"Haizz!" Một lần nữa Khom thở dài, ôm lấy chân chặt hơn.

Giờ đây, người bạn thân của cậu đã trở về Bangkok và cậu có thể đã mất đi tình bạn này. Bản thân Khom cảm thấy mình đã trở thành một người cũ không đáng nhớ... Trong khi cậu không thể rũ bỏ những tình cảm trong lòng khiến cậu muốn gọi điện cho người ấy một lần nữa... nhưng đối phương đã từng nhấn mạnh rằng đừng bao giờ liên lạc nữa.

Khom cũng biết mình đang tìm một người để tâm sự vì cậu muốn nhận được chấp nhận.

Không phải tất cả mọi người đều có thành kiến với đồng tính luyến ái, không phải những người thân bên cạnh cậu khó chấp nhận.... nhưng việc nói ra thực sự quá khó, đó là lý do cậu chưa từng nói với bất kỳ ai. Phải cho đến khi chuyển đến trường đại học Surat Thani, cậu mới bắt đầu bộc lộ xu hướng tính dục của mình.

Nhưng cuối cùng, dù cậu có chuẩn bị đến đâu, dù cho cậu đã thú nhận điều đó với người bạn thân thời thơ ấu, thì cậu cũng đã chết lặng khi người bạn thân nhất của cậu đã nói thẳng vào mặt cậu rằng...tất cả những người đồng tính trên thế giới này đều thật đáng ghê tởm. Hãy biến hết đi!

Lời nói ấy cậu đã từng nghe thấy trước đây rất nhiều lần nhưng chưa lần nào lại đau đớn như vậy.

"Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm dứt! Chết tiệt! Type sẽ không bao giờ coi mày là bạn nữa!"

Cậu không muốn khóc nhưng sao mắt cậu lại nóng đến vậy?

"Tao muốn gặp được người khiến tao quên đi mày!"

Khom muốn gặp được một người có thể chấp nhận cậu, một người không phán xét cậu, một người khiến cậu đủ tự tin để bước qua những lời phán xét điên rồ của người bạn không bao giờ chấp nhận cậu. Nhưng câu hỏi đặt ra là... Khi nào điều đó sẽ xảy ra? Hoặc có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra?

"Ê Khom."

Một giọng nói đậm khẩu âm miền Nam vang lên từ phía sau. Chủ nhân của cái tên nhanh chóng lau mặt mình, ngẩng đầu, quay lại nhìn chàng trai da ngăm đen, cao lớn với nụ cười tỏa nắng, khoe trọn hàm răng trắng đều tăm tắp của mình. Nhưng mọi thứ hoàn hảo đều bị phá vỡ bởi... chiếc nạng lớn đang đỡ lấy cơ thể to lớn ấy.

"Oái... có chuyện gì vậy?"

Khom ngay lập tức đứng dậy và bước đến và đỡ người đang bị bó bột đến tận đầu gối.

"Ồ, không sao cả!" Người cao lớn xua tay như thế đó là chuyện nhỏ.

"Từ khi nào mà mày dám đáp lại 'bố mày' là 'không sao cả'? Làm sao mày lại gãy chân?"

Khom hỏi lại bằng chất giọng miền Nam đặc trưng khiến người bên cạnh bật cười.

"Tao gặp phải mấy kẻ khoác lác ở Tiệc trăng tròn. Nhưng họ đã sai khi dám bắt nạt, đe dọa tao, dám chửi tao là chó hoang nên đã xảy ra chút rắc rối!"

Mut, người lớn hơn vài tuổi cười thật tươi nhưng người nghe lại thở dài thườn thượt trước khi buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra.

Làm sao cậu có thể quên rằng người bạn này của mình mạnh mẽ như một con gấu chứ? Đừng nhìn vào anh ta, một người hài hước, luôn nở nụ cười thân thiện và cười lớn trước tất cả mọi việc, thực chất đó là một người không hề đáng tin, một người luôn thích giải quyết những việc không liên quan đến mình.

Như mọi người đã thấy, một chiếc chân bị gãy là minh chứng cho một cuộc chiến không cân sức, bởi nếu như đây là cuộc chiến một chọi một thì Mut sẽ không bao giờ thua.

"Vậy mày được gì nào?" Khom hỏi người đang cười.

"Tao cần giúp đỡ!"

Khom lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tớ giấy ghi chú đầy chữ.

"Được!"

Còn một khoảng thời gian nữa trước khi bắt đầu học kỳ bắt đầu nên cậu giúp đỡ tên ngốc này một chút cũng không sao. Hơn nữa, cậu cũng không muốn trở về ký túc xá sớm... một chút cô đơn và những cảm xúc tiêu cực vì cuộc chiến tranh lạnh gần đây giữa cậu và bạn mình, Type.

Vừa nghe Khom nói xong, nụ cười càng rộng hơn, càng tăng thêm sức hấp dẫn của gương mặt đối diện. Khom luôn thấy người bạn tốt bụng đã đẹp trai từ khi còn nhỏ. Một chàng trai miền Nam cao lớn, nước da ngăm đen, tấm lưng vạm vỡ khiến mọi cô gái nước ngoài chết mê chết mệt. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ cứ như thể cuộc sống này không hề tồn tại niềm đau, dù cho chân có bị gãy thì vẫn tiếp tục hành động như không có chuyện gì xảy ra.

"Sáng mai tao phải đón một vị khách du lịch."

"Mày vẫn đi hả?" Khom khó chịu nhíu mày.

"Nhưng với tình trạng này thì tao không thể đi được mà người ta đặt lịch lặn ba ngày."

Khon ngay lập tức nhìn xuống chiếc chân bó bột của Mut.

"Và mày phải giúp tao!"

Chàng trai cao lớn lẩm bẩm rồi quay sang nhìn bạn mình với nụ cười rạng rỡ, nhưng nhận được một cái nghiêng đầu khinh bỉ.

"Không! Không thể!" Khom thản nhiên từ chối.

Nghề của Mut là đưa khách du lịch đi lặn. Trước đây, anh cũng từng giúp cha mình lái thuyền nhỏ nhưng anh đã không làm nữa mà phục vụ khách du lịch. Mut biết rất nhiều nơi và lòng hiếu khách, dịch vụ tận tình. Anh cũng có giấy phép lặn và biết hết mọi ngóc ngách của biển cũng như các địa điểm đẹp. Tính cách thân thiện và khả năng nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh khiến khách hàng luôn cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý, đó là lý do du khách nước ngoài đánh giá cao dịch vụ của anh ấy.

"Nhưng... tao không giỏi như mày."

"Khom... giúp tao đi!"

"Ôi không! Tao không biết làm được! Tao có thể lái thuyền, lặn biển nhưng tao không biết cách đón khách!"

Khom từ chối vì không thể đảm nhận trách nhiệm này. Chỉ cần tưởng tượng ra việc một người nghiệp dư như cậu phải đưa khách du lịch đi lặn biển đã khiến anh nổi đầy da gà. Đó là chưa nghĩ đến việc có một lượng lớn khách du lịch mà cậu không biết cách quản lý. Nhưng trước tình trạng của bạn mình, chắc chắn không thể lên thuyền đi lên Thác Tha Tha. Rơi xuống thác nước có thể gây nhiễm trùng và vết thương sẽ trầm trọng hơn.

"Nhưng khách sắp đến."

"Vậy thì hủy đi!" Khom quay lại nhìn người đang trưng đôi mắt cún con với mình, nhưng không hề có chút hối lỗi nào.

"Tao đã nhận tiền rồi!"

"Thì gửi khách ấy đến chỗ bố mày đi!"

Khom khẳng định chắc nịch rồi lùi lại vài bước như đang ra dấu cho việc câu muốn kết thúc cuộc thảo luận này.

"Chỉ ba ngày thôi!"

"Không!"

" Vậy... hai ngày!"

"Dù là hai ngày hay một ngày, tao cũng không làm! Mày tìm người khác đi!"

Khom kết thúc cuộc trò chuyện, quay đi, bước nhanh tỏ rõ ý định không thay đổi quyết định nhưng...

Bùm!

"Ồ, ahhh..."

"Chết tiệt!"

Khom quay lại thì thấy người bạn cao lớn đang ngã trên cát. Hai tay ôm lấy chiếc chân bó bột với vẻ mặt vô cùng đau đớn, cậu lập tức chạy đến bên anh ta.

"Đau quá!" Vẻ mặt Mut nhăn nhó vì đau đớn khiến trái tim cậu hẫng nhịp.

"Rồi, tao giúp mày!"

Khom nắm lấy cánh tay cường tráng, khoác qua vai, giúp bạn mình đứng dậy và lấy chiếc nạng lên giúp anh ta.

Nhưng Mut rất biết tận dụng thời điểm.

"Chỉ ba ngày thôi, Khun Nakuta! Tao đã nhận tiền từ lâu rồi. Mày có biết phải mất bao nhiêu tháng tao mới có được số tiền đó không? Khom thân yêu, giúp tao nhé!"

Vừa kết thúc lời cầu xin, người cao lớn ngẩng mặt, ánh mắt đầy đáng thương khiến Khom cắn chặt môi.

Được rồi! Cậu biết Mut là người rất cứng đầu. Dù đã ị thương đến mức không thể làm việc nhưng cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ bố mình. Nhưng nếu bạn cậu đã cầu xin sự giúp đỡ từ cậu tức là cậu không thể nào từ chối. Cậu không thể là một người bạn vô tâm không quan tâm đến bạn mình, đúng không?

MN!

"Tao thật hối hận!... Chỉ ba ngày thôi đó!"

Suy khi suy nghĩ cậu cũng đồng ý.

"Tao yêu mày nhất!"

Chàng trai cao lớn như một con trâu cười tươi, dùng hết sức ôm lấy cậu. Cậu thực sự muốn chửi người cao lớn bên cạnh, người mà dù đang đứng bằng một chân vẫn nhảy nhót ôm lấy mình như thế này.

Được rồi, chỉ có ba ngày thôi!

Khom thở dài.

Có lẽ điều này sẽ giúp tôi quên đi điều mình không muốn nhớ.

*****

Chết tiệt!... Tao đang làm gì ở đây thế này?! Mày chắc chắn phải trả tiền cho tao, Mut! Tao thề là tao phải lấy hết tiền cả mày!

Đó là những suy nghĩ của chàng trai trẻ đang đứng trước bến phà, trên tay cầm tấm biển ghi tên vị khách nước ngoài. Ánh mắt cậu quét khắp nơi để tìm vị khách của mình, người sắp rời phà lúc này. Nhưng ngay lập tức ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp, quyến rũ đến mức cậu vội quay mặt đi.

Cậu ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong ánh mắt ấy... Đó là sự chú ý!

Khom vội lắc đầu vì bây giờ cậu không có thời gian để quan tâm đến ai khác, đặc biệt là khi nhận lời của đứa bạn trời đánh. Hôm nay, Mut không đi cùng cậu vì không muốn khách hàng nhìn thấy người mình thuê trong tình trạng không đáng tin cậy này. Vì vậy, hôm nay Khom đã đến đón khách hàng một mình mà chỉ biết tên họ của khách hàng, và tên khách sạn mà khách hàng đã đặt ba ngày hai đêm.

Mut nói rằng du khách không chỉ thuê dịch vụ lặn biển mà còn thuê làm hướng dẫn viên du lịch cho cả chuyến đi. Như vậy công việc cậu sẽ bắt đầu từ bình minh xuyên qua đêm đen cho đến khi khách hàng về phòng ngủ.

Nếu chân mày lành lại, tao sẽ bẻ gãy nó lần nữa!

Ánh mắt sắc bén thoáng qua khi nghĩ đến đứa bạn bỏ rơi mình rồi nhanh chóng gạt bỏ đôi mắt màu xanh thu hút ấy và tập trung tìm kiếm khách hàng của bạn mình.

Dù nghĩ vậy, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi chủ nhân của đôi mắt xanh ấy. Một chàng thanh niên phương Tây cao lớn, khuôn mặt sắc sảo, quai hàm rắn chắc, chiếc mũi cao thẳng. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để cậu nhận ra người này không hề có chút châu Á nào.

Chiếc áo phông bó sát đặc tả thân hình cơ bắp, chiếc quần short đến đầu gối làm nổi bật đôi chân dài miên man. Và ánh nắng của hòn đảo phương Nam chiếu lên mái tóc màu vàng lấp lánh, càng thu hút sự chú ý hơn. Nhưng điều thu hút nhất chính là đôi mắt xanh lục bảo... Một đôi mắt sâu thẳm... quyến rũ...

Khom nghĩ không chỉ mình cậu là người duy nhất bị thu hút vì cả những vị khách nước ngoài khác cũng phải ngước nhìn. Cậu không thể đoán được tuổi tác của người này, nhưng cậu cảm thấy đây là một người cực kỳ cường đại. Đó không phải là kiểu cường đại của sự giàu có mà là khí chất của người dễ dàng thuần phục bất kỳ ai dưới thân mình.

Đừng chú ý nữa!

Khom lắc đầu, giơ cao tấm bảng tên trong tay mình, nhưng...

Không... Không, không, không... Không thể lại xui xẻo đến thế được!

Đôi mắt xanh tiến gần lại khiến Khom vội cúi đầu, nhưng khi nhận ra có rất nhiều hướng dẫn viên chuyên nghiệp giống Mut đang đợi đón khách. Vì vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng phải ở bên một người đàn ông như vậy suốt ba ngày ba đêm... nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi,

Người như thế rất khó đối phó!

Đột nhiên!

"Hả?!"

Vừa ngẩng lên, mắt cậu đã gặp đôi mắt xanh lục.

"Hi..."

Chuyện xui rủi này không thể xảy ra với tôi được?!!

Khom muốn nhảy xuống biển để tìm đường sống sót nhưng người đối diện khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười thân thiện đồng thời đôi tay phủ đầy lông vàng chỉ vào tấm biến trong tay cậu.

"...Tôi là Connor Warrington."* Một giọng nói nhẹ nhàng, thu hút.

"Hả?!"

Cậu nhìn tấm biển trên tay, trên đó ghi tên của một người nước ngoài... Connor Warrington.

"A... xin chào, Khun Warrington. Chào mừng đến với Koh Pha-ngan. Tên tôi là Khom. Tôi..."*

(*là những câu nói bằng Tiếng Anh nha!)

Cậu không hiểu tại sao mình lại vấp hết lần này đến lần khác dù cậu đã nói chuyện với người nước ngoài rất nhiều. Khóe miệng của người xa lạ càng nhếch lên, một cảm giác xa lạ càng xâm chiếm cậu.

"Cậu có thể gọi tôi là Connor."

"Sao?"

Đừng nghĩ là Khom mất lịch sự mà là vì cậu không biết nói gì khi bị một người khác ngắt lời... Và điều quan trọng... một người phương Tây có thể nói tiếng Thái?!

"Tôi nói 'Cậu có thể gọi tôi là Connor."

Người lạ lặp lại một lần nữa. Tiếng Thái phát ra rõ ràng, mạnh mẽ từ một chàng trai mắt xanh, tóc vàng khiến cậu càng kinh ngạc hơn.

"Anh có thể nói tiếng Thái sao?"

"Cậu nghĩ sao?" Người kia nhướng mày khiêu khích khiến Khom cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn.

"Ehem... tên tôi là Khom, tôi sẽ là người hướng dẫn viên cho anh trong ba ngày tới."

Nghĩ đến công việc mà mình đã hứa giúp, Khom khẽ hắng giọng. Và mỉm cười, một việc mà cậu chưa từng làm trước đây, nhưng cậu không biết tại sao mình lại quyết định như vậy.

"Vậy...?"

Chàng trai tóc vàng đặt chiếc balo lớn trên vai xuống đất, đưa tay về phía chàng trai phương Nam, người ngập ngừng đáp lại.

Bàn tay to lớn, ấm áp! Á!

"Xin hãy chăm sóc tôi, Khom!"

Người cao lớn xa lạ nắm nhẹ tay Khom, khẽ nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Chủ nhân của cái tên mở to mắt, một cụm từ vang lên trong đầu... Thật sự quá đẹp!

Và có một vấn đề... Connor Warrington... thích con trai...

-Hết giới thiệu. Sao chưa đọc mà thấy hai ông này chưa gì đã nhắm nhau rồi vậy!! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com