Ảo mộng
Warning: Bad ending.
. ݁ ₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁ .
"Sanghyuk à, mình phải cùng nhau sống thật lâu đấy."
Hơi ấm vừa mơn man trên làn da mỏng nơi mu bàn tay Sanghyuk nay lại tan biến không một dấu vết, kể cả giọng nói êm dịu như tiếng suối kia cũng như gió thoảng, mây bay, thay vào đó là tiếng chuông báo thức đang inh ỏi réo lên từ chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Hắn vươn tay tắt điện thoại rồi day day mi tâm, cố xua tan đi cơn đau đang âm ỉ trong đầu. Dù cố nhắm mắt thêm chút, giấc mơ đẹp đẽ kia cũng không thể nào quay trở lại, bỏ lại hắn trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo.
Sanghyuk ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu.
Bình minh đã len vào ô cửa sổ bé xíu nơi căn phòng bán hầm nhưng những tia nắng yếu ớt ấy chẳng thể nào sưởi ấm nổi trái tim buốt giá của người đã khuyết mất nửa phần hồn. Đã tròn một năm kể từ khi dịu dàng của đời hắn – Kim Hyukkyu bỏ đi biệt tích kèm một lá thư dài vỏn vẹn một mặt giấy A4 và dòng tin nhắn dửng dưng "Chúng ta dừng lại ở đây thôi". Hắn đã tìm kiếm, dò la tin tức từ khắp mọi nơi nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Áp lực công việc cộng với những đêm hầu như thức trắng vì phải lân la khắp các ngõ ngách để kiếm tìm bóng dáng người thương khiến Sanghyuk càng ngày càng tiều tuỵ. Hai mắt hắn trũng sâu, má hóp lại và cằm hắn thì lún phún đầy những cọng râu chưa kịp cạo. Hắn giờ đây chỉ còn là một cái xác với một nửa phần hồn lay lắt chốn dương gian, thảm hại vô cùng.
Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, bầu trời bên ngoài lúc này đã sáng tỏ. Sanghyuk vội vàng rời giường, gấp gọn chăn, xếp gối ngay ngắn, vệ sinh cá nhân và ra khỏi nhà lúc bảy giờ mười lăm phút. Vì chút tiếc nuối kia mà hắn đã ngủ nướng tận ba mươi phút. Hôm nay công ty hắn có lịch khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên lúc tám giờ rưỡi tại một bệnh viện nằm ở ngoại ô Seoul, tính sơ sơ cũng phải mất gần một tiếng đi xe buýt mới đến nơi nên mới phải vắt chân lên cổ để chạy.
Sanghyuk tình cờ gặp lại Hyukkyu ở bệnh viện.
Anh gầy đi trông thấy, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình không thể nào che đi làn da xanh xao thiếu sức sống. Sanghyuk ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng nụ cười toả nắng cùng giọng nói dịu dàng kia khiến trống ngực hắn dồn dập, trái tim đau như bị bóp nghẹt.
"Hyukkyu?"
Tiếng gọi ấy khiến anh giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn. Chợt, đôi mắt anh mở to, lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"S–Sanghyuk? Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đi khám sức khoẻ cùng công ty." Sanghyuk đáp, giọng khàn đặc. "Còn cậu thì sao?"
Hyukkyu mỉm cười.
"Tớ cũng chỉ đến kiểm tra sức khoẻ định kỳ thôi."
Một lời nói dối trắng trợn. Sanghyuk là một con cáo già, hắn lẽ nào lại không đủ tinh tường để nhận ra chiếc vòng tay bệnh nhân màu đỏ đang lấp ló sau mép tay áo thùng thình kia sao. Trái tim hắn chợt thắt lại, nửa vì xót xa, nửa vì giận giữ. Cơn bão trong lòng hắn đang trực chờ nổ tung nhưng bao câu hỏi cũng phải kẹt lại nơi đầu môi khi Hyukkyu chợt khom người vì ho. Hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng để giúp đối phương mau lấy lại nhịp thở nhằm cắt cơn ho.
"Cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không?"
"Tớ không sao, khụ khụ–" Hyukkyu thở hổn hển, đưa tay lên quệt đi vệt máu vừa chảy ra từ mũi mình. "Phiền cậu đưa tớ đến văn phòng của bác sỹ Kim nhé."
Thấy máu, Sanghyuk bèn gật đầu lia lịa, gấp gáp đáp:
"Để tôi đỡ cậu, đi từ từ thôi."
Dứt lời, hắn lập tức dìu anh đến căn phòng cuối dãy hành lang, đưa anh vào trong, giúp anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện vị bác sỹ già, kính cẩn gật đầu chào ông rồi rời khỏi phòng. Sanghyuk định đi ngay sau khi đóng cửa phòng, nhưng cuộc trò chuyện vọng ra từ bên trong đã giữ chân hắn lại.
"Đã có kết quả xét nghiệm rồi, tình hình không được khả quan lắm đâu, cậu Hyukkyu ạ."
"Vậy bây giờ cháu phải làm sao thưa bác sỹ? Liệu có phương án nào khả quan không ạ?"
"Chỉ còn một cách thôi..."
"Có phải là loại thuốc mới đang trong giai đoạn thử nghiệm phải không ạ? Cháu đã xem tin tức trên thời sự, nhưng thật sự cháu cũng không hy vọng gì nhiều."
"Đúng là có liệu pháp mới, nhưng tôi không chắc rằng cơ thể cậu có thể tiếp nhận được hay không. Cậu cũng biết đấy, giá tiền của nó không hề rẻ, hiệu quả lại chưa được đảm bảo, huống hồ tốc độ suy giảm hồng cầu của cậu Hyukkyu lại quá nhanh, tôi e là cậu cần phải suy nghĩ thêm."
"Vâng...Cháu sẽ cân nhắc ạ."
Sanghyuk đứng chôn chân ngoài hành lang, tay nắm chặt đến mức những ngón tay trắng bệch. Bụng hắn nhộn nhạo lên một cảm giác chua xót, khoang miệng đắng ngắt như vừa nếm phải bồ hòn.
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng kim loại kẽo kẹt bên tai giờ đây không khác tiếng chuông tận thế là bao. Sanghyuk nở một nụ cười gượng gạo, nói với Hyukkyu:
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy, Hyukkyu yêu dấu ạ."
Chưa đợi anh trả lời, hắn đã vội nắm lấy cổ tay gầy guộc kia mà kéo anh đi. Vài phút sau, họ đã yên vị tại một bàn trống nằm khuất trong góc căn tin bệnh viện. Sanghyuk vội mở giọng chất vấn:
"Tại sao lại giấu tôi? Tại sao lại tự ý biến mất? Cậu xem tôi là gì vậy?"
Hyukkyu vẫn giữ im lặng, đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu nghĩ tôi sẽ sống thế nào khi để cậu chết một mình trong đau đớn?" Hắn gầm lên như muốn xả hết toàn bộ tủi hờn trong một năm vừa qua. Ở phía đối diện, Hyukkyu đang run rẩy không ngừng trước cơn thịnh nộ của Sanghyuk. Anh nghẹn ngào:
"Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu...Trông tớ bây giờ quá thảm hại, tớ không thể kéo cậu xuống vũng lầy được."
"Nhưng cậu là người tôi yêu! Tôi không thể bỏ rơi cậu!" Sanghyuk ôm đầu, bật cười chua chát. "Chúng ta đã từng hứa sẽ không giấu nhau điều gì, có vẻ như cậu đã quên mất rồi."
Nước mắt Hyukkyu lăn dài trên gò má hốc hác.
"Cậu nhìn hoàn cảnh của chúng ta mà xem. Sanghyuk à, tiền viện phí, tiền thuốc men... nó sẽ giết chết cậu mất. Tớ không muốn nhìn thấy cậu khổ sở vì tớ, cậu phải sống cuộc đời của mình."
"Đồ ngốc!" Sanghyuk siết chặt tay anh, giọng run run. "Cậu nghĩ không có cậu thì tôi có thể sống nổi không? Cậu là tất cả đối với tôi, gánh nặng hay không, không đến lượt cậu quyết định."
Những ngày sau đó, Sanghyuk vùi mình vào công việc. Hắn nhận thêm dự án, chấp nhận làm ngoài giờ để có thêm đồng ra đồng vào. Sau khi gom góp hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, hắn cũng đủ để trả viện phí đợt một cho Hyukkyu.
Ban đầu, tốc độ đáp ứng thuốc của anh khá tốt, chưa đầy một tuần trị liệu đã có kết quả tích cực. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, số lượng hồng cầu trong máu anh lại bắt đầu tụt giảm đáng kể, lượng tiểu cầu cũng tăng nhanh. Tế bào ung thư trong tuỷ xương hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn kéo theo những phần bị di căn khiến Hyukkyu đến thở cũng khó khăn. Anh bắt đầu ngủ li bì cả ngày, ăn uống kém đến độ phải truyền đạm.
Sanghyuk thường ghé qua bệnh viện hai lần, một lần vào giờ nghỉ trưa, lần còn lại là khi hắn từ công ty trở về sau khi tăng ca. Sau khi tình hình của người yêu trở xấu, hắn hầu như không đến công ty mà túc trực bên anh cả ngày. Hắn mang đống công việc chồng chất đến bệnh viện để giải quyết, đồng thời cũng bắt đầu chạy vạy khắp nơi để đóng viện phí đợt hai.
Nhưng cái nghèo như một con quái vật háu đói lúc nào cũng trực chờ nuốt chửng mọi hy vọng. Dù Sanghyuk có cố gắng đến đâu cũng chỉ như muối bỏ bể so với số tiền cần phải chi. Do không đủ điều kiện tài chính, cùng thêm việc tiên lượng bệnh tình của Hyukkyu càng lúc càng xấu, bệnh viện đành phải chuyển anh từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường để điều trị bảo tồn. Những mũi kim lạnh ngắt đâm vào da thịt, tiếng quạt máy ù ù quay trên trần nhà, tiếng than khóc thê lương vọng lại từ phía xa khiến tinh thần anh ngày càng hao mòn.
Những cơn đau của Hyukkyu ngày càng dữ dội, ngân hàng máu của bệnh viện cũng dần cạn và Sanghyuk cũng không thể nào tiếp tục chạy tiền khắp nơi để chuyển anh lên tuyến trên. Hắn tăng ca gấp đôi trong hai tháng qua, cũng đã bán hết toàn bộ những thứ có thể bán, chắt chiu từng đồng lẻ một, cố níu kéo sự sống cho Hyukkyu nhưng không thành. Ngày anh không còn gắng gượng nổi nữa, họ quyết định về nhà – căn phòng bán hầm chật hẹp, ẩm thấp, nơi từng ấp ủ cả một tương lai tươi đẹp.
Sanghyuk luôn túc trực bên Hyukkyu, chăm lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Việc chứng kiến người mình yêu oằn mình chịu đựng những cơn đau còn khổ tâm hơn tất thảy những kiếp nạn mà hắn đã trả qua trên cuộc đời này. Có những đêm hắn chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, bất lực tiêm thuốc giảm đau cho Hyukkyu dẫu rằng không có nhiều tác dụng. Những lúc như vây, hắn cũng chỉ biết ôm chặt lấy anh rồi thì thầm "không sao đâu", cố gắng xoa dịu đi cơn run rẩy nơi bờ vai gầy.
"Xin lỗi–," Hyukkyu thều thào trong một cơn mê man.
"Đừng nói gì cả," Sanghyuk hôn lên trán anh, nước mắt rơi xuống mái tóc thưa vì xạ trị của Hyukkyu. "Cậu không có lỗi, chưa bao giờ."
Tiếng nức nở của Hyukkyu vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, chính thức cắt đứt mọi hy vọng về tương lai của cả hai. Họ trở hành hai mảnh hồn rệu rã bấu víu vào những kỷ niệm thuở xưa, mong muốn dành trọn những giây phút cuối cùng bên đối phương.
Án tử lơ lửng trên đầu Hyukkyu, rõ ràng đến mức anh đã mơ thấy thần chết đến đưa anh đi. Rồi ngày ấy cũng đã đến, ngày mà anh nói lời tạm biệt.
"Tớ yêu cậu," Hyukkyu thì thầm. "Cảm ơn cậu vì tất cả."
Hyukkyu ra đi trong vòng tay của Sanghyuk, với nụ cười trên môi, trông anh bình thản hệt như chỉ vừa chìm vào giấc ngủ. Anh cứ như vậy mà thiếp đi trong cơn mơ vĩnh hằng, dịu dàng và lặng lẽ như cách anh bước vào cuộc đời hắn. Sanghyuk ôm lấy thi thể đang dần nguội lạnh của người thương mà khóc đến khản cả giọng. Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt, thì thầm:
"Gặp lại sau nhé, Hyukkyu."
Trời chợt đổ cơn mưa, Sanghyuk lại nằm mơ, một giấc mơ không bao giờ tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com