⋆⁺☾Love Scenario | 05:00𖤓 ⁺⋆ Chiếc răng được nuông chiều
"Bà ơi! bà kể chuyện đi ạ. Cháu muốn nghe bà kể chuyện lắm đấy." Một đứa bé tươi cười nói với bà của nó.
"Được rồi, được rồi hôm nay nghe chuyện gì đây? Hay là ngẫu nhiên nhé?" Bà hiền từ hỏi đứa bé.
"Vâng ạ." Đứa bé cười tít mắt, chăm chú lắng nghe.
Bà nhìn cháu, rồi nhìn về phía xa xa, bắt đầu kể chuyện:
"Ngày xửa, ngày xưa..."
——
Ở một vùng đất nọ, nơi có một hiện tượng kỳ lạ, khi những đứa trẻ đến tuổi trưởng thành sẽ xuất hiện một sợi chỉ đỏ nối liền với định mệnh của bản thân, còn những người không có cho mình sợ chỉ đỏ được xem là bị nguyền rủa bởi các vị thần nên đã mất đi định mệnh của chính mình.
Cách trung tâm Hoàng Thành thật xa về phía Ngoại Thành, có một biệt phủ lớn khang trang mang vẻ cổ kính hơn so với những kiến trúc trong Hoàng Thành. Khác với sự trang nghiêm như vẻ ngoài của biệt phủ, bên trong đang loạn cào cào vì người con út của Kim đại nhân.
Kim đại nhân có 2 người con trai, con lớn là Kim Ilkyu còn con út là Kim Hyukkyu, cả hai đều là người tài hoa nhưng Kim Hyukkyu vì là con út nên được cả nhà cưng chiều vô đối nhưng không vì vậy mà sinh hư, là một đứa trẻ ngoan.
Tuy nhiên việc hiện tại làm Kim đại nhân phiền lòng bây giờ là Hyukkyu năm nay đã qua tuổi trưởng thành nhưng không hề xuất hiện sợi chỉ đỏ nào dẫn đến bên định mệnh, cả nhà đều sốt ruột không thôi.
Chuyện này không phải hiếm gặp nhưng hậu quả của nó khiến Kim đại nhân vô cùng phiền lòng. Kết quả tốt nhất có thể xảy ra với những người không có sợi chỉ đỏ là họ sẽ sống cô độc đến khi chết đi còn tệ hơn thì ông không dám nói.
Thở dài một hơi, ông nắm chặt nắm tay quyết tâm xoay chuyển số mệnh con đứa con vàng ngọc của ông.
"Người đâu! Lập tức đi thông báo cho toàn thể Ngoại Thành và Hoàng Thành. Ta sẽ gả con út của ta cho kẻ nào thật sự có thể bảo hộ con ta một đời. Nhưng kẻ đó phải là kẻ không mang định mệnh với bất kỳ ai."
Người hầu trong phủ lập tức nhận lệnh, nhanh chóng làm nhiệm vụ. Bên này, Hyukkyu nghe anh trai kể lại quyết định của cha, em đứng phắt dậy gương mặt khó tin nhìn anh trai.
"Thật sao? Tại sao? Sao cha có thể bán đệ đi như vậy?"
"Không phải bán mà là kén rể chọn chồng cho đệ." Ilkyu bình tĩnh đáp.
"Không được! Đệ không đồng ý! Thà cô độc đến khi chết còn hơn gả cho một kẻ còn chẳng biết rõ là ai kia." Hyukkyu mất bình tĩnh.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên tạm thời ngăn lại chuyện của hai người họ. Người đến là cha họ, Kim đại nhân biết đứa nhỏ này không dễ dàng chấp nhận ông sắp đặt mọi thứ nhưng không còn cách nào khác vì ông quá thương đứa nhỏ này.
"Gả đi cũng là chuyện tốt, sẽ có người lo cho con chúng ta không thể ở bên con mãi. Đơn độc cả đời nghe thì dễ nhưng một đứa như con chắc chắn không sống nổi." Ông nghiêm giọng.
"Con không cần biết nhưng sẽ chẳng kẻ nào đến đâu vì ai sẽ muốn ở bên kẻ bị nguyền rủa chứ?"
Không ai nói thêm em nào, em lập tức bước khỏi căn phòng, rồi như có tấm màng ngăn cách cả nhà họ không biết vì sao cứ im lặng mãi cho đến khi có người thật sự đến ứng tuyển.
——
Đó là buổi sáng sau hai tuần truyền đi thông báo, người đến ứng tuyển, thật sự là chỉ có một người duy nhất, kẻ đó cũng không có chỉ đỏ trên tay, người hầu thấy hắn từ xa đã vội báo với Kim đại nhân. Ông vội vã, ra tiếp đón người kia, mời hắn vào nhà.
"Đường xa vất vả rồi." Kim đại nhân vừa cười vừa hỏi thăm người đó.
"Không vất vả! Không vất vả! Được đại nhân tiếp đón thế này thật là vinh dự của ta."
Họ đi đến một căn phòng rộng rãi, cửa mở hướng ra vườn sau tươi tốt, xanh mướt. Giữa phòng có một bàn cờ vây, thêm một bức bình phong lớn đặt sau chỗ ngồi của gia chủ.
Cả hai ngồi vào bàn cờ chuẩn bị vừa bàn chuyện vừa chơi một ván.
"Ta là Lee Sanghyeok, một thương nhân ở Hoàng Thành, nhà ta không thể được như nhà Kim đại nhân đây mong rằng tiểu thiếu gia và Kim đại nhân không chê cười."
"Người làm việc chân chính thì có gì đáng chê cười chứ?" Ông đáp lời hắn.
Bắt đầu ván cờ, Lee Sanghyeok là bên được đi trước.
"Không biết hôm nay có cơ duyên gặp tiểu công tử hay không?" Tay hắn nhẹ nhàng đi nước cờ.
"Đứa nhỏ này ương bướng, e rằng sẽ không chịu gặp ngươi." Ánh mắt ông khẽ hạ xuống tới nước cờ hắn vừa đi, thật là một kẻ khéo léo và khôn ngoan. Nhưng ông cũng không phải dễ dàng bị đánh bại, liền đáp trả.
"Ngươi có nghĩ kẻ không mang sợ chỉ là kẻ bị nguyền rủa hay không?"
"Duyên số hay định mệnh chẳng phải nên tự do ta quyết định sao? Ta nghĩ rằng không nên phụ thuộc vào những sợi chỉ đỏ đó." Hắn đi một nước lỗi, là hắn cố tình.
"Hôm nay ngươi là kẻ duy nhất đến, phải chăng là đã quyết định kỹ càng rồi?"
"Vâng"
"Nếu ta gả con cho ngươi, ta chỉ mong ngươi đối đãi với nó thật tốt. Nói như vậy thật đường đột. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu không chắc chắn thì hãy rời đi."
"Ta sẽ không bỏ đi trừ khi rước được người về."
"Ngươi thật kì lạ, đối với người chưa từng gặp lại quyết tâm như vậy."
Hắn chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt kiên định.
Kim đại nhân cười lớn thật sự vậy mà tìm được con rể ưng ý.
Kim Hyukkyu ngồi sau bức bình phong nghe toàn bộ, em thật sự không nghĩ rằng sẽ có người đến lại quyết tâm như vậy.
Em cũng đã nghiêm túc suy nghĩ lại, không muốn cha phiền lòng, càng không muốn mẹ đau lòng. Em quyết định cho kẻ kia cơ hội cũng cho bản thân một cơ hội.
"Hay là liều đi vậy?" Em thì thầm chỉ đủ mình bản thân nghe thấy.
——
Lễ thành hôn nhanh chóng được tiến hành. Xe ngựa, lễ vật hoành tráng, trên đường đi đến nhà Lee Sanghyeok, trên cung đường dài rộng xe ngựa rước dâu của họ khiến ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Hyukkyu vì phải thức sớm chuẩn bị nên em muốn ngủ vô cùng nhưng ở đây mà ngả lưng chắc vừa sốc nảy một chút lưng em sẽ gãy mất, nên em cứ gật gà gật gù mãi. Lee Sanghyeok vén màn hỏi thăm em.
"Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói ta nhé!"
"Có! Ta muốn ngủ, thật sự rất muốn ngủ." Giọng em có chút nũng nịu khiến hắn bật cười, vội vàng mở hộc dưới chỗ em ngồi lấy một chiếc gối đặt vào tay em.
"Em cứ ngủ đi khi nào tới ta sẽ gọi em." Hắn khép màn lại chỗ cũ thả ngựa đi chậm tránh những nơi sốc nẩy để người kia có thể yên giấc.
Em bên trong không suy nghĩ nhiều, liền lập tức ôm cái gối kia ngủ một giấc, mặc kệ mọi thứ.
Quãng đường xa cuối cùng cũng tới, hắn để em tiếp tục say giấc, bế em về phòng tân hôn của họ. Dù bị nhấc bổng như thế nhưng không thể làm em tỉnh giấc, giống như hôm nay chẳng phải ngày gì trọng đại.
Lee Sanghyeok ra hiệu để các hạ nhân lui ra ngoài, đặt em lên chiếc giường tân hôn được chuẩn bị kỹ càng, xem ra hôm nay chỉ có thể rước được quý nhân về chứ không động phòng hoa chúc được rồi. Hắn tự mình uống rượu vì không thể bước ra khỏi phòng tân hôn quá sớm, như vậy sẽ khiến người ngoài xì xào về họ.
Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc, đã là xế chiều, em quên mất mình đang làm lễ thành hôn kia mà. Vội vàng quay đầu, ngó nghiêng tìm tân lang của em.
"Em tỉnh rồi à?"
"Sao không gọi ta dậy chứ?"
"Vì em ngủ ngon quá, ta không nỡ đánh thức em."
"Còn các nghi lễ thì sao chứ?"
"Bước vào phủ của ta thì em là người của ta cứ lượt bớt đi vì dù sao em cũng đã thành vợ ta." Hắn cười và nhìn em như khẳng định lại.
Em hé miệng chuẩn bị phản bác thì nghĩ lại cũng thấy đúng nên em đành im lặng vậy.
*ọt~
Bỗng tiếng bụng em kêu lên, em thì ngượng đến không biết giấu mặt đi đâu, hắn cố gắng nhịn cười vì cái người này thật quá dễ thương đến mức có phần ngốc nghếch.
"Đi ăn cơm thôi, chiếc bụng nhỏ của em đã bị bỏ rơi từ sáng đến giờ rồi."
Hắn đưa tay đỡ em dậy, dẫn em đến một căn phòng khác ấm áp và rất nhiều đồ ăn, có rất nhiều loại để chiều khẩu vị con nít của em.
Dù rất đói nhưng từ bé cả hai được giáo dục kĩ càng trên bàn ăn, khi ăn phải từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, không được chọc đũa lung tung, không nói khi ăn,...
Không ai nói thêm câu nào, yên lặng dùng bữa, kết thúc bữa ăn còn có nước đào ngâm mang đến thật là muốn Hyukkyu no bể chiếc bụng.
Từ ngày mai Hyukkyu sẽ phải bắt đầu cuộc sống ở nơi này, lo lắng thì không hẳn nhưng cứ có cảm giác kì lạ. Em cảm thấy an tâm khi ở bên người này chứ không phải cảm giác lo sợ khi ở với người lạ.
"Em đi theo hạ nhân tắm rửa đi nhé ta còn có chút việc. Cần gì chứ sai bảo chúng." Hắn dặn dò em rồi bước khỏi căn phòng đó.
"Thưa phu nhân, xin hãy đi theo tôi." Một hạ nhân trông còn nhỏ tuổi lên tiếng mời em đi.
"Đừng gọi ta là phu nhân, nghe rất kỳ quặc." Em chau mày.
"Vâng thưa tiểu chủ."
Không nhiều lời hơn em cất bước đi theo hạ nhân tắm rửa, rồi trở lại căn phòng tân hôn kia. Lee Sanghyeok vẫn chưa về, em thấy trên bàn có vài quyển sách, em đọc chúng để giết thời gian vì em thật sự không thể tiếp tục ngủ nữa. Một lúc lâu, cho đến khi Lee Sanghyeok về đến thì em lại gục trên bàn rồi, quyển sách được lật hai phần năm, tốc độ đọc rất đáng nể.
Như một công việc vinh dự chỉ hắn được làm, chính là bế em lên giường và ngủ, đúng vậy chỉ đi ngủ thôi. Hắn nhẹ nhàng nâng niu em như một mảnh ngọc quý giá, từng cử động đều không dám mạnh bạo, hắn nằm bên cạnh, chăn phủ trên cả hai, ấm áp và dễ chịu, một đêm đã qua.
Tỉnh dậy trước cả lúc gà gáy là thói quen của Lee Sanghyeok, còn Kim Huykkyu thì đương nhiên không thể vì em quen với việc được gọi dậy bằng tiếng gà gáy mất rồi. Nhưng hôm nay hắn có hứng nên không thể để em ngủ thêm, hắn nhẹ nhàng gọi em từng tiếng, từng tiếng.
"Huykkyu à, Hyukkyu mau dậy đi. Hôm nay ta dẫn em đến xưởng thêu nhà ta nhé."
Em trong cơn buồn ngủ không rõ ý hắn chỉ biết 'ừm, à' đáp lại trong vô thức. Hắn coi như em đã đồng ý càng ra sức đánh thức người sắp hoà với chiếc giường kia.
Hắn bế thốc em dậy, khiến em giật mình.
"Này! Làm gì vậy?"
"Ta bế phu nhân của ta dậy, chẳng phải em đồng ý với ta rồi sao?"
"Đồng ý chuyện gì chứ?"
"Nhanh vậy mà đã quên rồi. Không sao cả, ta giúp em nhớ vậy."
Rồi hắn bế em tiến thẳng đến phòng tắm, em cố gắng giãy dụa nhưng sức của kẻ này em không đọ lại nên cứ vậy bị hắn bế đi. Một lúc sau cả hai đều đã tươm tất bước ra ngoài, xe ngựa đã chờ sẵn chỉ chờ họ bước lên. Hắn đưa tay đỡ em lên xe ngựa, vươn tay che trên đầu kẻo va phải thành xe.
Đường ở Hoàng Thành đông túc tấp nập dù vẫn còn sớm, không giống ở Ngoại Thành vốn thưa thớt hơn. Đây cũng chẳng phải lần đầu Kim Hyukkyu đến nơi này nhưng những lần đó là cùng cha và anh trai đi làm việc còn bây giờ nơi này đã trở thành nơi em sống. Đường phố thay đổi rất nhiều nhưng không khí thì vẫn vậy, sự nồng nhiệt chưa bao giờ biến mất.
Thoáng cái đã đến nơi, Lee Sanghyeok cùng em đi vào xưởng thêu nhà hắn tuy không to lớn nhưng ở đây đều là những mặt hàng tốt và đắt đỏ bậc nhất, thợ lành nghề được tuyển chọn kỹ càng, nguồn cung nguyên liệu ổn định, tất cả đã làm nên gia nghiệp này của hắn.
Bước vào bên trong, Kim Hyukkyu đã bị hút mắt bởi một tấm vải ánh nhiều màu mặc dù bề ngoài của nó chỉ có màu trắng, hắn để mắt thấy em có vẻ rất thích nhưng em chưa nói ra hắn mà hành động thì sẽ làm em ngượng không dám nhận mất thôi.
"Đó là vải gấm phù quang, một loại vải hiếm rất lâu mới được một tấm như vậy, nếu thêu trên nó ta thật sự không biết nên thêu gì. Em có muốn gợi ý cho ta không?"
Kim Hyukkyu nhận được nhã ý như vậy cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
"Bản thân nó đã đẹp vậy thì chỉ cần tôn lên vẻ đẹp của nó là được rồi. Tinh gọn và đơn giản."
Hắn mỉm cười, cảm ơn em và cả hai tiếp tục tham quan các phòng khác, qua một lúc lâu cũng đã đi đến phòng cuối, chỉ là phòng gói lại các mặt hàng.
"Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi dạo không?"
" Ta muốn ăn bánh quế hoa, có được không?" Em hỏi hắn.
"Sao lại không chứ?" Hắn nhìn em ra vẻ khó hiểu.
"Thật ra ta ăn bánh quế hoa không được quá ba cái nếu không sẽ bị đau bụng." Em có chút ngại ngùng khai báo.
Hắn phụt cười, đấy thấy chưa cái người này quá đáng yêu đi mà.
"Ta dẫn em đi."
Cả hai đi dạo trên đường lớn, các hàng quán tấp nập, tửu lầu chật ních người, khung cảnh phồn hoa đặc trưng của Hoàng Thành, Lee Sanghyeok dẫn em đến một con hẻm nhỏ, bước vào như đi sang một nơi khác vậy nó hoàn toàn tách biệt với khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. Đi đến trước một quán bánh nhỏ, có một bà cụ đang bày biện chuẩn bị mở cửa.
"Bà Yoon Oh dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Lâu quá cháu không đến đây." Hắn chào hỏi, Hyukkyu cúi đầu chào bà.
"Sanghyeok đấy à? Haha bà vẫn khỏe vẫn bán được bánh đây này. Hôm nay cháu dẫn ai đến vậy?" Bà nhìn Hyukkyu có chút thắc mắc.
"Đây là phu nhân của cháu, chúng cháu vừa thành hôn vào hôm qua."
"Thật sao? Vậy thì thật tốt. Vào đi hôm nay ta mời hai con coi như chúc mừng nhé!"
Vừa tính bước vào trong, hắn thấy tay áo mình bị ai đó giật giật, đang thắc mắc thì người kia đã lên tiếng trước.
"Ta chỉ ăn một cái thôi vậy thì có làm bà ấy buồn không?"
"Ta cũng ăn cơ mà, đừng lo lắng. Nhé?" Hắn đáp lại.
Nghe vậy em cũng yên tâm vào trong, cả hai ngồi ở góc nhỏ phía trong ấm áp .
"Ở đây thì sẽ được mời ngẫu nhiên bánh nhưng chắc chắn sẽ có bánh quế hoa vì nó là đặc trưng ở đây." Hắn giới thiệu cho em biết.
Một lúc sau bà Yoon Oh mang đến một khay bánh không quá to vừa đủ cho hai người, bà giới thiệu từng món đều do tay bà làm, bà mời cả hai rồi không làm phiền nữa.
Lee Sanghyeok cầm lấy bánh quế hoa đưa đến bên miệng em khiến em có chút ngại ngùng.
"Ta có thể tự ăn được mà!"
"Ta biết nhưng ta muốn đút em ăn."
Biết hắn là phu quân của em nhưng vẫn ngại chết đi được đành nhắm mắt đưa miệng thôi. Bánh quế hoa ở đây đặc biệt ngon làm em mở to mắt nhưng có lẽ em sẽ tiếc nuối lắm đây vì em chỉ được ăn hai cái mà thôi.
——
Ngày hôm đó đặc biệt tốt trong ấn tượng của em. Em ở trong phủ nhà họ Lee qua nhiều tháng dần quen với nơi này thậm chí là xưởng thêu, người đó đối với em rất tốt đúng như lời hắn đã nói, trong em đã bắt đầu yêu người này từ lúc nào không hay vì sự dịu dàng đó, nâng niu, chiều chuộng nhưng em không chắc về nó em chỉ nghĩ nó là sự cảm động mà thôi.
Nhưng em sẽ phải bày tỏ tiếng lòng của mình vào lúc không ngờ tới nhất. Đó là ngày đông lạnh nhất trong năm, thường thì mọi người sẽ ở nhà nhưng Lee Sanghyeok lại bận việc vào hôm đó, hắn cũng bất đắc dĩ lắm vốn nghĩ sẽ được ở nhà ôm ấp phu nhân kia mà.
"Ta sẽ về sớm thôi em chờ ta về nhé".
Tay em choàng thêm một chiếc áo choàng cho hắn, vừa làm vừa nói:
"Ta sẽ chờ mà. Nhớ đừng để bị lạnh sẽ bệnh đấy."
"Vâng thưa phu nhân." Hắn vui vẻ cười tâm trạng như được nạp năng lượng.
Hôn tạm biệt một cái rồi hắn rời đi, họ bắt đầu có những thói quen ngọt ngào này khoảng ba tháng sau khi thành hôn. Ban đầu ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi nhưng dần nó trở thành hiển nhiên, đôi khi thiếu còn thấy có chút bứt rứt. Hắn thường chủ động nắm tay, ôm ấp và thơm vào má em, chỉ có thể nói là...
"ĐÃ QUÁ HOÀNG THÀNH ƠI!!!"
Hắn đi rồi, em ở nhà như mọi khi sẽ tìm việc vắt để làm giết thời gian, có lúc sẽ tưới cây ở khu vườn nhỏ hắn trồng cho em, học nấu ăn, đọc sách,... Nhưng hôm nay lạnh quá em chỉ muốn nằm lười thôi nên quyết định đánh một giấc vậy.
Lee Sanghyeok bên này, đầu bù tóc rối vì những vị khách có những yêu cầu kì quặc lại đặt số lượng lớn, đây cũng coi là thương vụ hời nhưng hơi đau đầu nhiều chút. Nghĩ đến vợ nhỏ ở nhà chờ hắn chỉ muốn quẳng hết cho quản lý làm.
"Ngài đây cũng thật tận tâm, trời lạnh thế này vẫn đến tiếp đón bọn ta như vậy." Người phụ nữ mang ánh mắt ẩn hiện điều không mấy tốt đẹp nhìn hắn.
"Haha tận tâm thì khách quan nhớ đến, chăm chỉ để nuôi vợ nhỏ ở nhà. Là điều nên làm thôi."
"Ngài vậy mà đã có vợ rồi, sao ta không thấy sợi chỉ đỏ của ngài vậy. Chẳng lẽ..."
"Xin hãy tập trung vào công việc đang, thưa tiểu thư." Hắn còn chẳng thèm cười lấy một cái, ánh mắt sắc lạnh.
"Vậy ta đồng ý với số lượng và hoạ tiết đó vậy." Cô ta cảm thấy người này thật nguy hiểm, biết thân biết phận rút lui.
——
Bên ngoài trời đã đổ tuyết rồi vậy mà Lee Sanghyeok vẫn chưa về, Kim Hyukkyu bắt đầu thấy lo lắng rồi vì khi em tỉnh lại trời đã xế chiều đến hiện tại đã qua bốn giờ. Em bồn chồn không thể ngồi yên vì lo lắng, em cứ đi đi lại lại trước cửa chỉ chờ người mở nó ra là Lee Sanghyeok nhưng không có gì xảy ra cả.
Vớ lấy một chiếc áo choàng có vẻ dày dặn nhất thêm một chiếc mũ, rồi cứ vậy em đi đến xưởng thêu mặc cho những sự ngăn cản của các hạ nhân. Em còn dặn không cần đi theo xưởng thêu cũng không xa, đây có lẽ là quyết định mà em sẽ nhớ suốt đời.
Khi rời đi được một lúc, có một cái bóng theo sau em, vì vội nên Hyukkyu dường như không để ý đang có kẻ bám theo. Bước chân em vội vã, xưởng thêu gần ngay trước mắt, em thấy Lee Sanghyeok vừa bước ra chuẩn bị lên xe ngựa về nhà.
"Sanghyeokk àaaaaa" Em gọi lớn hết sức. Hắn quay đầu thấy em, bất ngờ đến khó tin, lại nhìn thấy mặt mũi em đỏ lên vì lạnh thì liền xót xa không thôi, định chạy đến bên em. Thì....
"ĐỨNG LẠI!! Di chuyển bước nữa ta liền lấy mạng nó!!!" Một gã điên từ đâu xuất hiện nắm chặt cổ tay khống chế Hyukkyu. Tình huống bất ngờ quá mức không ai kịp phản ứng, cổ tay Hyukkyu đau đớn vì bị nắm chặt đến mức như muốn bóp nát tay em.
Lee Sanghyeok thấy người mình trân quý rơi vào nguy hiểm, tức giận đến đỏ mắt, theo lệnh gã kia lập tức đứng yên lặng quan sát. Hyukkyu ban đầu có chút hoảng loạn nhưng em cũng không phải kẻ ngốc, em hiểu rằng lo sợ gào thét lúc này thật sự không giúp được gì cả. Nhưng giả vờ khóc lóc yếu thế một chút để làm gã lơ là cũng không tồi.
Nước mắt em bắt đầu rơi. Màn kịch nhỏ bắt đầu.
"Phu quân, cứu ta, ta sợ!" Giọng em nức nở đến gần như vỡ tan, gã kia đắc ý vì nắm được mồi ngon, gã đã quan sát rất lâu cặp phu phu này nên chỉ cần một sơ hở hắn liền bắt được kho vàng hay là hũ mật của ông chủ xưởng thêu bậc nhất Hoàng Thành.
"Hahaha phu nhân đã sợ như vậy rồi, chúng ta không thể đàm phán sao?"
"Năm mươi lượng vàng ta liền thả người, được chứ?"
Điều kiện vô cùng vô lý đương nhiên câu trả lời là không nhưng vì Hyukkyu đang ở trong tay gã nên phải thỏa hiệp.
"Được, ta đồng ý, thả phu nhân ra trước, ta liền đưa vàng cho ngươi."
"Nè, tưởng ta ngu chắc. Nói thả liền thả? Hahaha"
Cảnh giác của gã đã bị giảm vì cảm giác phấn khích quá độ, gã phấn khích vì đang nắm thế chủ động. Hyukkyu và Sanghyeok thấy vậy liền hiểu ý đối mắt, ăn ý thực hiện mà không cần câu nói nào. Hyukkyu dùng đầu đập mạnh về sau khiến gã điên đau điếng, chân dẫm xuống chân gã và tay còn lại thụi một đòn vào xương ức khiến gã choáng váng có chút khó thở, vụt tay khỏi Hyukkyu, em chạy thục mạng đến chỗ phu quân còn Lee Sanghyeok lao đến một đòn quyết định tiễn gã điên suýt lên đường. Hắn cho người dọn dẹp và báo lên các tri huyện để giải quyết.
Xong bên này, không chậm một giây liền đến ôm bế Kim Hyukkyu lên xe ngựa lập tức quay trở về nhà. Trên đường về sau bao lâu thì họ cũng đã có một cuộc tranh cãi be bé mà cũng chẳng phải tranh cãi nữa
"Tại sao em lại ra khỏi nhà lúc này chứ? Nguy hiểm lắm biết không hả?"
"Nếu như bị bắt mất ta biết tìm em ở đâu đây?"
"Sao lại bất cẩn như vậy?"
Hắn hỏi một tràn với giọng điệu vừa giận vừa lo. Im lặng nửa ngày mà Hyukkyu vẫn im lặng không nói gì nhưng rồi...
Nước mắt Kim Huykkyu rơi xuống lấp lánh như trân châu quý giá, em nức nở.
"Hyeok à, ta đau." Em đưa cổ tay của mình lên cho hắn xem. Em rõ ràng rất ấm ức lo lắng quan tâm người ta nhưng rồi bị mắng, nước mắt em cứ rơi.
Nhìn Hyukkyu như vậy hắn thật sự đau lòng chết đi được, vội lau nước mắt em, nhẹ nhàng đón lấy tay em, dùng áo choàng của bản thân bọc lấy tay em, dùng cả thân mình ấp lấy em.
"Ta xin lỗi em, Kyu à, ta thật sự xin lỗi."
"Là lo lắng cho chàng, vì chàng về quá muộn, tuyết rơi rồi còn chưa về với ta, bây giờ còn mắng ta, tim này của ta trao nhầm người rồi." Em vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng.
Nghe đến đây Lee Sanghyeok thật sự muốn khóc theo em luôn rồi, cứ tưởng giữ được em bên cạnh đã là đủ nhưng khi nghe em nói vậy thật sự tim hắn sắp rơi ra ngoài rồi.
"Không nhầm, ta chỉ là quá lo lắng thôi, ta thật sự xin lỗi em, Kyu à."
Một lúc lâu sau, không còn tiếng khóc mà thay vào đó là tiếng thở nhẹ nhàng của em. Hắn ôm em nhớ lại những thứ hắn đã đánh đổi.
"Tất cả đều xứng đáng cả, Kyu à."
——
"Bà ơi sau đó thì sao ạ? Sao Sanghyeok lại nói như thế? Và tại sao ngay từ đầu Sanghyeok lại giống như gặp Hyukkyu từ rất lâu rồi vậy ạ?" Hàng loạt câu hỏi từ đứa bé.
"Tất cả nằm ở quá khứ của Lee Sanghyeok cả con ạ nhưng mà hôm nay đến đây thôi. Muộn rồi, mau về nhà đi." Bà chỉ cười hiền không nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com