Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

4

Sau hôm gặp mặt Song Kyungho, tần suất được nhờ đón Minseok của hắn giảm đi đáng kể vì Kim Hyukkyu bảo rằng bác của bé về rồi nên sẽ đảm nhiệm phần này làm Lee Sanghyeok không có cơ hội gặp crush mấy. Từ sau hôm tỏ tình, sơ hở là anh tránh mặt hắn làm con tim bé nhỏ của hắn cảm thấy vô cùng tổn thương.

Nhưng không sao cả, nhờ đó mà hắn lại làm quen được với Song Kyungho, mình phải làm quen với hội đồng quản trị thì mới có vợ được chứ. Cho đến một lần Lee Sanghyeok được anh rể tương lai rủ đi coffee hỏi thẳng mặt.

"Bộ chú mày thích em anh hay gì?"

"Đến anh còn nhận ra tình cảm của em mà Hyukkyu lại không nhận ra được"

"Mày đã làm gì thì nó mới vậy chứ"

"Em lỡ đì Hyukkyu trong công việc nên mới vậy á"

Lee Sanghyeok thành thật thú nhận, Song Kyungho bất lực vớ cách tán tỉnh của bọn trẻ thời nay.

"Bảo sao nó là hội trưởng hội anti mày cũng phải thôi"

"Hở em có hẳn hội anti luôn á?"

"Ừ, với nết mày cỡ đó thì sao không có cho được"

"Thế giờ em phải làm sao?"

"Quỳ xuống lấy lòng nó đi, mưa dầm thấm lâu"

"Quan tâm nó vào, mỗi ngày 1 cốc Gongcha chứ anh thấy có thằng khác cũng đang tán nó đấy"

"Ai vậy anh?"

"Giám đốc pháp lý Han Wangho"

"Ơ sao em lại không biết?"

"Biết sao được thằng bé nó giấu kĩ vậy mà"

"Bảo sao, anh có biết cách theo đuổi đó là ai dạy em không?"

"Han Wangho à"

"Nó đó"

"Hay rồi đấy, thằng nhóc Wangho nó hay bơm đểu về mày lắm"

"Cuộc đời anh mày chưa bao giờ thấy thằng nào được tình địch dạy tán crush đâu, chú mày là thằng đầu tiên đấy"

Lúc này đầu Lee Sanghyeok đang rung lên hồi chuông cảnh báo rồi, ai lại nghe tình địch cơ chứ, không được rồi mình phải nghĩ cách khác thôi. Sau khi tạm biệt anh trai của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok về nhà, bắt đầu lập lại kế hoạch tán đổ lạc đà.

Sáng hôm sau, nghe tin Lee Sanghyeok không đi làm, Kim Hyukkyu cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn, nhưng khi cậu vừa đặt mông xuống ghế thì chuông điện thoại reo lên, là tên chủ tịch trời đánh gọi.

"Má, ám như ám quẻ vậy"

Miệng thì nói vậy nhưng tay thì bật điện thoại lên nghe, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc của Lee Minhyung rồi.

"Minhyung sao thế, sao lại khóc"

"Anh... anh Sanghyeok"

Nghe tiếng nức nở của Lee Minhyung, Kim Hyukkyu bên này cũng hoảng theo nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi nhóc con có việc gì xảy ra.

"Anh Sanghyeok làm sao?"

"Anh Sanghyeok bị... bị bệnh rùi, người... người nóng nhắm huhu"

"Thế bây giờ hai anh em đang ở đâu?"

"Ở nhà"

"Được đợi chú một xíu, chú đến ngay"

5

"Sao rồi?"

"Oke rùi đó, ba Minseokie bảo là chú ấy sắp đến rồi"

"Giỏi lắm, mà nhóc đừng gọi Hyukkyu là chú nữa, người ta sắp thành anh dâu của nhóc rồi đấy"

"Bít òi, nằm xún i"

Nhìn ông anh trai không có tiền đồ của mình đang giả ốm đợi crush đến chăm mà Lee Minhyung không khỏi khinh bỉ. Hừ, nếu không phải vì chỉ cần Lee Sanghyeok tán được ba của Minseok thì sau đó ngày nào Minhyung cũng được gặp Minseokie thì còn lâu người ta mới giúp nhé. Ai đâu lại ở nhà giúp anh trai tán crush xong không được gặp bạn cún cơ chứ. Thôi thì hy sinh một buổi nghỉ học không được gặp bạn để sau này ngày nào cũng gặp vậy.

Lee Minhyung đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình thì Kim Hyukkyu đến, a cứu tinh của nhóc tỳ đến rồi, nhóc ta vừa sụt sùi vừa ra mở cửa cho Kim Hyukkyu.

"Huhu, chú đến rồi"

"Sao con chưa đi học?"

"Bình thường toàn là anh trai đưa con đi thôi"

"Thế Minhyung đợi chú vào xem anh con như nào rồi chú đưa con đi học nhé"

"Dạ"

Tưởng phải nghỉ học để giúp anh già ai ngờ anh dâu tương lai lại chở đi học đâu, sướng nhất Minhyung rồi. Trái lại với em trai đang vui sướng vì được đi học ở bên ngoài thì Lee Sanghyeok đang bị crush nhìn với ánh mắt hoài nghi.

"Ủa bình thường khoẻ như trâu mà sao giờ này lại ốm nằm đây rồi?"

"Ê, sốt cao vậy"

Kim Hyukkyu lấy tay sờ lên trán Lee Sanghyeok thấy nóng ran thì vội chạy vào nhà tắm xả nước làm ướt khăn rồi lấy ra chườm cho anh rồi nói.

"Tôi đưa Minhyung đi học đã, xong mua cháo rồi quay lại sau"

Khoảng 15 phút sau, cậu quay lại nhà của Lee Sanghyeok, trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi cùng với nước và thuốc.

"Ê dậy coi, dậy ăn cháo uống thuốc đi"

"Kim Hyukkyu, em đối xử với bệnh nhân mạnh bạo thế à"

"Không được ý kiến nha"

"Anh có biết là vì để đến chăm anh là tôi phải nghỉ một buổi làm không hả?"

"Anh liệu mà tăng lương cho tôi đi"

"Đương nhiên rồi"

"Nhưng mà giám đốc Kim đút cháo cho tôi nhé?"

"Anh bị ốm chứ tay anh đâu có cụt đâu mà tôi phải đút cháo cho anh?"

"Nhưng mà tôi mệt lắm, tay không nhấc nổi lên cơ, em đút cháo cho tôi nhé, đi mà"

Kim Hyukkyu không hiểu, bản thân không ưa ông sếp này tí nào nhưng mà lúc nghe tin anh bị bệnh thì lại vội vàng lái xe đến nhà người ta, đã thế còn không thể cưỡng lại ánh mắt khẩn thiết của Lee Sanghyeok mà đút cháo cho anh. Cậu cảm thấy mình chắc chắn bị ma nhập hay mù mắt rồi chứ không thì tại sao lại có thể để ý ông sếp khó ưa này được.

6

Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đang được tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt, còn gì sướng hơn khi đang bị ốm mà còn được crush chăm nữa, quá tuyệt vời, Han Wangho thì biết gì nào.

Nhìn dáng vẻ tần tảo như vợ chăm chồng của Kim Hyukkyu mà Lee Sanghyeok càng muốn nhanh bưng lạc đà về nhà để ngày nào cũng được ngắm dáng vẻ ấy của cậu. Kim Hyukkyu cũng cảm nhận được cái nhìn nóng rực của người kia hướng về mình thì cũng ho vài cái rồi đi ra ngoài, trước khi đi cậu quay lại bảo.

"Nhìn gì mà nhìn, bộ muốn tôi đút thuốc cho nữa hay gì?"

"Nếu em muốn vậy thì tôi cũng không ngại đâu"

"Tên điên, ai thèm đút thuốc cho anh"

Nói xong Kim Hyukkyu quay đầu đi thẳng ra ngoài, nhưng cái tai đỏ như gấc của Kim Hyukkyu đã phản bội cậu. Lee Sanghyeok nhìn thấy thì chỉ biết cười thầm, người kia có vẻ cũng đã chú ý đến anh đôi chút, chứ nếu không thì tại sao lại có phản ứng như vậy.

Nếu đã như vậy thì lại càng phải đẩy nhanh tốc độ để rước chàng về dinh chứ không thì sẽ bị tên họ Han kia cướp lấy cơ hội mất. Đến lúc đó thì Lee Sanghyeok anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu và tên họ Han kia dắt nhau vào lễ đường thôi.

Sau hôm đó, Kim Hyukkyu có một cái nhìn khác về Lee Sanghyeok, không còn là tên sếp khó tính nữa mà là một con mèo đen biết làm nũng. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, mỗi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok là lại mặt đỏ tim đập.

"Không lẽ mình thích Lee Sanghyeok hả?"

Nhưng ý nghĩ ấy vừa được loé lên trong đầu thì đã bị Kim Hyukkyu gạt thẳng đi.

"Không được"

"Sao mình có thể thích tên đó được cơ chứ"

"Ai thèm yêu cái thằng vừa già vừa ế lại còn khó tính nữa"

"Mày nói ai vậy?"

"Mà mày có khác moẹ gì người ta đâu mà nói"

Kim Hyukkyu đang lẩm bẩm thì Song Kyungho đi qua, nghe những gì thằng em mình vừa nói không khỏi ngứa tai mà chen vào hỏi.

"Nhưng ít ra em còn có con"

"Ừ đúng mày còn có cún"

"Sao thế thích người ta à ?"

"Ai thèm đi thích tên Lee Sanghyeok đó chứ"

"Anh mày còn chưa hỏi là ai mà mày đã khai rồi"

"Vã đến thế à"

"Ê nha"

"Chữ ê của em phải được in đậm để phông chữ Time New Rome, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2016"

"Đỏ như cái mặt mày ý"

Nghe Song Kyungho bảo vậy, cậu vội lấy cái gương ra soi.

"Đâu đỏ đâu"

"Có tật giật mình"

"Hứ, đồ già ế vợ"

"Anh thì khác gì em?"

"Đương nhiên là khác rồi vì tao là anh mày mà"

"Thế có yêu ai không?"

"Anh giới thiệu cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com