Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : End

7

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt đang hoang mang không biết gì thì, miệng mèo càng nhếch lên cao. Quả nhiên việc làm quen với hội đồng quản trị rất có ích cho việc tán vợ.

Kim Hyukkyu cảm thấy vô cùng hối hận khi ngồi đây, cậu bảo mà làm sao có chuyện tốt khi Song Kyungho lại giới thiệu người yêu cho mình cơ chứ, hoá ra là đã thông đồng từ trước với Lee Sanghyeok.

"Tôi không biết là anh đã nói gì với anh Kyungho nhưng mà tôi không thích anh"

"Ồ vậy sao?"

"Ai là người lo lắng chạy đến nhà khi nghe Minhyung nói tôi bị bệnh nhỉ?"

"Ai là người mặt đỏ tim đập mỗi khi bị tôi trêu ghẹo nào?"

"Là em đó Kim Hyukkyu"

"Em nghe cho rõ đây, tôi Lee Sanghyeok thích em"

"Tôi không quan tâm việc em có con rồi mà tôi yêu em thật lòng, yêu từ lúc thấy tên em trong hồ sơ xin việc rồi"

"Yêu là anh đì tôi như vậy ư?"

"Tôi thấy chủ tịch Lee đang hiểu lầm thôi"

"Không là do tôi không có kinh nghiệm, tôi chưa từng yêu ai cả nên không rõ việc theo đuổi người khác như nào"

"Nên mới hỏi Han Wangho cách theo đuổi người khác, ai ngờ đâu nó lại chỉ tôi cách này"

"Vậy nên là Kim Hyukkyu em có thể cho tôi một cơ hội để được làm người sánh bước bên em không?"

"Ờm... tôi..."

"Để tôi suy nghĩ đã"

Nhưng Lee Sanghyeok không chờ được sự đồng ý của Kim Hyukkyu thì đã nghe tin Han Wangho cầu hôn thành công cậu rồi. Nghe tin đó, anh vội vàng gọi anh vợ tương lai ra quán coffee nói chuyện.

"Điên à, có cho tiền thì nó cũng không đồng ý đâu, giờ nó chỉ tập trung vào cún thôi"

"Thế sao tự nhiên lại có tin đồn ấy ạ?"

"Mày nghĩ anh biết à?"

"Dạ không"

"Thế giờ mày tính như nào?"

"Em định thử tỏ tình lại thêm một lần nữa"

"Đừng, anh mày có trò này, nếu mày không ngại thử thì đảm bảo thành công 100%"

Mấy phút sau

"Ok, chốt vậy nhé"

"Chúc thành công"

Mấy ngày sau đó, Kim Hyukkyu vẫn né Lee Sanghyeok như né tà, còn Lee Sanghyeok thì dạo này không làm phiền Kim Hyukkyu nữa làm cậu cứ thấy hụt hẫng làm sao.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu đến công ty ngồi vào bàn làm việc xem mấy dự án nhưng trong lòng cứ bồn chồn bất an. Quả nhiên giác quan thứ 6 của cậu không sai, chỉ mấy phút sau điện thoại cậu đã đổ chuông.

"Xin hỏi ai đấy ạ?"

"Chào bố Minseok, tôi là cô giáo của Minseok đây ạ"

"Cô gọi tôi có chuyện gì thế ạ?"

"À chuyện là hôm nay lúc đang cho các bé ra ngoài sân chơi, thì không thấy bé Minseok đâu cả nên tôi gọi điện báo cho anh"

Nghe tin con trai mất tích, đầu Kim Hyukkyu oang oang, cố gắng tiêu hoá hết thông tin.

8
Thử gọi điện cho mọi người nhưng ai cũng bảo không biết, nhưng cũng chưa đủ thời gian để báo cảnh sát nên Kim Hyukkyu đi gặp sếp xin nghỉ làm hôm nay. Cố giấu vẻ hoảng loạn trên gương mặt mình, cậu gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.

"Vào đi"

"Hôm nay sao giám đốc Kim lại có nhã hứng đến phòng của tôi thế?"

"Tôi đến xin nghỉ ngày hôm nay, việc gia đình"

"Hửm, việc gia đình?"

"Theo như tôi biết thì giám đốc Kim không phải người đặt chuyện gia đình vào công việc"

"Minseok mất tích, tôi phải đi tìm thằng bé"

Nghe đến đây Lee Sanghyeok giật mình, kế hoạch đâu phải vậy. Nhưng thấy vẻ hoảng loạn của người kia, anh cũng nuốt lại lời định nói.

"Đi"

"Hả đi đâu?"

"Đi tìm Minseok, em đâu thể lái xe trong tình trạng như này được, đi tôi đưa em đi"

Đến trường, hai người đã thấy cô giáo đợi ở ngoài. Kim Hyukkyu cùng cô giáo vào phòng xem cammera giám sát còn Lee Sanghyeok ra một góc nhỏ gọi điện cho Song Kyungho.

"Chú em gọi anh có việc gì thế?"

"Sao hôm nọ kế hoạch mình bàn là khác mà sao hôm nay lại khác thế anh?"

"Khác gì?"

"Minseok mất tích rồi"

"Gì, cháu tao làm sao cơ?"

"Mất tích, em tưởng anh biết chứ"

"Biết làm sao được, không phải hôm nay Hyukkyu đưa nó đi học rồi à"

"Giờ hai đứa đang ở đâu?"

"Bọn em giờ đang ở trường của Minseok, Hyukkyu đang đi xem lại camera cùng cô giáo rồi"

"Mày vào xem cùng đi, xong có gì báo anh"

"Vâng"

Sau một hồi xem cammera giám sát thì Lee Sanghyeok ngay lập tức báo cảnh sát. Trong đoạn phim, có một kẻ lạ mặt đã lẻn vào trường sau đó là hình ảnh Kim Minseok bị đánh thuốc mê xong được bế lên một chiếc xe lạ, chiếc xe thẳng bánh đi vào nội thành. Nhìn hình ảnh đấy, Kim Hyukkyu không thể giữ bình tình được nữa mà khóc nức nở vì lo cho con. Còn Lee Sanghyeok thì nhân cơ hội đó mà ôm crush vào lòng an ủi.

"Nín đi, đừng khóc nữa"

"Cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta kiểu gì cũng tìm được Minseok thôi"

Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, Kim Hyukkyu cũng dần lấy lại bình tĩnh.

"Đúng vậy, phải tìm được Minseok"

"Nhưng mà... nhưng mà thằng bé lúc tỉnh lại sẽ ra sao?"

"Nó có khóc, có đói không?"

"Không sao đâu mà, chúng ta nhất định sẽ tìm được con thôi"

Một lúc sau, khi cảnh sát đến, họ ngay lập tức nắm bắt tình hình và bắt đầu công cuộc tìm kiếm Minseok. Vì không muốn làm ảnh hưởng quá nhiều đến các bé nên chỉ có phụ huynh và nhà trường biết chuyện. Hoá ra ngoài con trai cậu thì cũng còn có hai gia đình con cũng bị mất tích nữa.

9

Cảnh sát làm việc rất nhanh, ngay lập tức đã khoanh vùng được đối tượng là kẻ bắt cóc đang bị truy nã dạo gần đây. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa có thêm manh mối nào để tìm ra căn cứ của bọn chúng. Khi kim đồng hồ điểm đến 12h trưa, điện thoại của một trong số 3 phụ huynh reo lên, là tên bắt cóc gọi đòi tiền chuộc, nhờ đó mà cảnh sát đã lần ra được vị trí của chúng.

Trên xe, lòng cậu lo lắng như lửa đốt, khi tìm thấy con mọi lo lắng cũng được tan biến. Nhưng những gì xảy ra không giống những gì cậu nghĩ lắm, Kim Hyukkyu cứ tưởng con trai sẽ bị người ta trói xong ngược đãi các thứ cơ mà ai dè người tơi tả là mấy tên bắt cóc, hai phụ huynh kia chỉ biết thở dài nói.

"Bắt ai không bắt, bắt đúng hai đứa nhóc nghịch nhất trường"

Kim Minseok đứng trên ghế, cùng với một bạn nhỏ nữa trông rất giống thỏ chắc là bé con của nhà nào đó cũng có con mất tích. Hai đứa nhỏ đang hát à không phải là hét mới đúng. Giọng hát của hai đứa nhỏ có hơi í ẹ, bé còn lại thì đánh đu leo trèo như khỉ vậy. Kẻ bắt cóc thấy cảnh sát và người nhà tới thì chỉ biết mếu máo bảo.

"Mấy người mau đem chúng nó về đi, người thì nhỏ mà tăng động gớm"

"Chúng nó đã hát liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, đau hết cả đầu, trả con cho mấy người đấy"

"Chúng nó không phải là người, chúng nó là bọn quỷ lùn nghịch ngợm thì đúng hơn"

Vậy là giải quyết xong việc Minseok bị bắt cóc, mấy tên kia thì bị đưa về đồn còn mấy đứa nhỏ thì được trả về nhà. Lee Sanghyeok thấy mọi chuyện xong rồi liền bảo với Kim Hyukkyu về cùng về đón Lee Minhyung rồi đi ăn luôn đằng nào cũng muộn rồi.

Họ dùng bữa ở một nhà hàng Ý, ăn được một lúc thì hai đứa nhỏ kéo Lee Sanghyeok đi đâu đó, một lúc sau thì không thấy hai đứa nhóc đâu cả mà chỉ có anh quay lại cùng một bó hoa thôi. Lee Sanghyeok cầm bó hoa đến trước mặt Kim Hyukkyu rồi quỳ xuống nói.

"Anh biết là sau vụ ngày hôm nay em đã rất hoảng sợ nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội được không?"

"Một cơ hội để có thể chở che ba con em..."

"Ừ"

"Kim Hyukkyu anh...."

"Hả em nói gì cơ"

"Em bảo e đồng ý"

"Thật không?"

"Thật"

"Thiệt ra em cũng phải suy nghĩ rất kĩ rồi thì mới có quyết định này đó"

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý"

"Em không biết anh đã đợi câu nói này của em bao lâu rồi đâu"

"Có gần 1 tuần thôi chứ nhiêu"

"Làm như mấy năm không bằng á"

"Hì, chỉ là anh quá bất ngờ thôi"

Ở một góc khác, hội đồng quản trị nhìn nhau cười khi thấy đôi bạn trẻ đang tình tứ trước mặt.

"Vậy là ổn thoả rùi nhỉ?"

"Chắc chắn là vậy rồi, giờ mình chỉ cần cái đám cưới là ổn rồi"

Nửa năm sau, công ty đã có rất nhiều thay đổi, Kim Hyukkyu ngoài làm tổng giám đốc ra thì còn là phu nhân chủ tịch, là người cầm hết tiền của chủ tịch nữa. Còn chủ tịch Lee thì từ thế kèo trên sang cái thế hèn, sơ hở là bị vợ phạt.

Hôm nay, sau bao nhiêu ngày tháng năn nỉ thì cuối cùng chủ tịch Lee cũng thành công rước được người đẹp về nhà (cụ thể là cưới chạy bầu). Lúc biết tin Lee Sanghyeok còn bị vợ đuổi ra khỏi nhà cơ mà, nhưng may sao có mẹ Kim bảo kê nên anh mới đi được chưa đầy hai phút đã được vào nhà rồi nên mới có đám cưới ngày hôm nay này.

Hai đứa nhỏ Minhyung Minseok thì vẫn dính nhau như ngày nào, hôm nay chúng nó mặc bộ vest nhí trông dễ thương cực, và đương nhiên hai nhân vật chính cũng không kém cạnh rồi, biết bao cô nàng ở công ty đã rơi nước mắt khi được chứng kiến cảnh giám đốc Kim và chủ tịch Lee lập lời thề kết hôn.

Giữa tiếng hò reo của mọi người trong khán phòng, Lee Sanghyeok nhìn người bạn đời của mình.

"Cảm ơn em"

"Huh, anh bảo gì vậy?"

"Anh bảo là cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com