𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
"hyukkyu àaaa, hoa đào đã nở rồi đó, cậu đã đi ngắm chưa?"
tiếng bóng sao donate vang lên trong tai nghe của hyukkyu.
"nở rồi sao?"
hyukkyu theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn qua ban công nhưng xui thay lại bị rèm che mất, cậu đành phải đứng lên rời khỏi ghế ngồi chạy ra vén rèm xem thử.
đúng thật này, mùa hoa anh đào đến rồi, chúng đã nở và bắt đầu bay khắp trời. những cánh hoa màu hồng nhạt trôi dưới nền trời xanh trong hòa cùng mấy gợn mây trắng tự dưng làm lòng hyukkyu yên bình đến lạ.
một cơn gió thổi qua khẽ khàng, mảnh rèm trắng mỏng bay lên phồng ra quẹt qua mặt của hyukkyu một cái thật nhẹ nhàng.
"nhanh thật đó, mình vừa ra ngắm xong rồi~"
hyukkyu quay lại ghế ngồi stream trò chuyện với mọi người. những dòng chat nhảy ầm lên liên tục sau khi hyukkyu đi ra ban công rồi quay vào nói mình đã ngắm hoa xong rồi.
'đó đâu tính là đã ngắm chứ hyukkyu!'
'?'
'cậu đến công viên cạnh bờ sông đi, chỗ đó ngắm đẹp lắm, mình mới đi về nè'
'ㅎㅎㅎㅎ'
'cách ngắm hoa của cậu kì lạ thật đóㅋㅋㅋ'
'hãy ra ngoài đi hyukkyu!'
"ra ngoài sao? mình chỉ ra ngoài lái xe đi tập gym thôi."
hyukkyu dựa lưng vào ghế lười biếng trả lời mấy bình luận cậu đọc được trước mặt.
"có gì quan trọng đâu chứ? chỉ là hoa đào thôi mà năm nào mà chẳng có. mọi năm mình cũng ngắm đủ rồi."
tay phải hyukkyu chống cằm, mắt vẫn ti hí nhìn màn hình không rời.
"nghe nói nếu 1 cặp tình nhân 4 mùa cùng nhau ngắm hoa anh đào, biển xanh, lá phong đỏ và tuyết đầu mùa là có thể bên nhau trọn đời đó nha~~ hay là do cậu chưa tìm được alpha của mình hả?"
tiếng donate một lần nữa vang lên qua tai nghe.
...
"ha... mấy cái người này... nói cái gì vậy chứ..."
phải rồi, kim hyukkyu năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi, thường thì một omega tuổi này đều đã yên bề gia thất chồng con đầy đủ, mấy ai ham chơi như hyukkyu, mãi không có nổi mảnh tình vắt vai đâu chứ?
nói là không có alpha nào theo đuổi thì chắc chắn không đúng, 12 năm thi đấu với biệt danh 'bạch nguyệt quang lck' mà không có người yêu thì chỉ có thể do hyukkyu đã quá kén cá chọn canh. ai ngỏ lời cũng đều một mực từ chối để đến bây giờ bị đồn ầm lên là ế, chỗ nào cũng có người thắc mắc 'tuyển thủ deft cứ thế này thì bao giờ mới có người yêu?'
quả thật là khi mang danh yêu quý một ai đó thì chúng ta đều mong muốn nhìn thấy người đó có được hạnh phúc của riêng họ, thứ hạnh phúc cuối cùng mà trái tim mỗi con người đều khát khao hướng đến.
kim hyukkyu hiểu điều này mà...
chỉ là bây giờ đã qua tuổi thanh xuân nồng cháy hết mình với tình yêu rồi, lúc có thời gian dành cho việc này thì bắt đầu lười yêu đương.
"ừm... ván cuối rồi mình nên chơi con gì đây? con nào đó ngầu một chút..."
"ahri hả? sao mà được chứ? ahri có đi ad được không?"
'cậu đang hỏi thật đó hảㅋㅋㅋㅋㅋ?'
'gì vậy trời'
'hãy hỏi thử faker-nim xem có đi ad được không?ㅋㅋㅋ'
hỏi sanghyeok sao?
hyukkyu trầm ngâm ngồi nhìn màn hình chọn tướng, chuột di chuyển liên tục giữa ahri và một vài vị tướng đi đường dưới liên tục.
cuối cùng vẫn là chọn aphelios hoàn thành trận cuối cùng rồi tắt stream.
.
"hyukkyu à, con có cần mẹ giới thiệu cho không? bạn của mẹ cũng có con tầm tuổi con đó, thằng bé là một alpha rất tốt tính, công việc đàng hoàng nữa."
mẹ của hyukkyu lên tiếng hỏi trong giờ cơm tối. những câu hỏi thế này không phải lần đầu tiên hyukkyu nghe được, họ hàng người thân đều muốn giới thiệu những alpha họ thấy tốt cho hyukkyu với mong muốn cậu sớm tìm được một chỗ để dựa dẫm, sớm tìm được một người chở che và bảo vệ.
người anh lớn của mấy đứa nhóc về nhà lại là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành khiến ai gặp cũng muốn dâng cho hyukkyu mọi điều tốt nhất.
hyukkyu vẫn chậm rãi gắp nốt miếng cơm cuối cùng trong bát cho vào miệng rồi mới ngẩng mặt lên trả lời.
"con nghĩ là không cần đâu mẹ, để chúng tự nhiên tới là tốt nhất."
hyukkyu vừa nói vừa lắc đầu đứng dậy cầm theo điện thoại rồi lại tót lên phòng chui rúc vào chăn ấm. giờ này chỉ có nằm ngủ mới là ưu tiên hàng đầu thôi, người yêu gia đình gì đó để sau hãy nói, hyukkyu thật sự rất lười mấy vấn đề này...
ting~
tiếng tin nhắn điện thoại vang lên phá đi cơn buồn ngủ khiến cậu đang lim dim lại phải mở mắt ra.
.
sanghyeok
hyukkyu
chiều mai có rảnh không?
hyukkyu
có
chiều mai đi với tôi một chút được không?
đi đâu cơ?
có chuyện gì à?
không nói được
nhưng đi nhé?
...
người yêu cũ rủ đi nhưng không nói rõ đi đâu thì từ chối có được không?
hyukkyu hơi nhíu hai hàng lông mày lại khó hiểu nhìn vài dòng tin nhắn trên màn hình. kể từ sau khi chia tay vào bảy năm trước thì cả hai đã rất ít khi trò chuyện chứ đừng tính đến việc sẽ hẹn nhau đi đâu đó như thế này.
cậu lại nghĩ về mùa đông năm đó - những tháng ngày cuối cùng mà hyukkyu còn bên cạnh sanghyeok với tư cách là người yêu, cái năm 2017 chết tiệt đó.
sanghyeok của cậu năm đó đã thất vọng về chính bản thân anh rất nhiều sau thất bại tại chung kết thế giới. lúc đó là thời gian mà sanghyeok còn đối xử tệ với chính cả bản thân mình, có lẽ lòng tự trọng của một enigma hay lòng tự trọng của một người được coi là quỷ vương bất tử không cho phép lee sanghyeok gục ngã dễ dàng như thế. anh lao vào điên cuồng tập luyện, sức khoẻ lao dốc, tính khí thay đổi trở nên nóng nảy với mọi người xung quanh.
chính thời điểm này cả hai đã thường xuyên cãi vã nhau rất nhiều, hyukkyu yêu cầu sự quan tâm như cậu vẫn hay có còn sanghyeok lại cho rằng điều đó không cần thiết, thời gian của anh còn phải dành cho việc luyện tập.
và nếu như đã không có được tiếng nói chung thì đường ai nấy đi là tốt nhất, cặp đôi nào cũng như vậy cả.
hyukkyu nhớ rõ ngày chia tay bản thân cậu đã phải cố gắng nhường nào để không khóc trước mặt sanghyeok. sở dĩ phải cố gắng như vậy vì lúc này hyukkyu cảm giác như nước mắt là hàng tuyến phòng ngự cuối cùng, nếu để nó rơi xuống thì chắc chắn hyukkyu không thể quay lưng rời đi, sau này cũng không thể đối diện với faker dưới tư cách là deft.
tình yêu này ngoài hai người yêu đương thì không có ai biết, bạn bè không biết, đồng đội không biết, người nhà không biết.
một tình yêu bắt đầu từ việc sanghyeok say đắm bạn cùng bàn nhỏ tại trường nam sinh mapo đến việc kết thúc cả hai mãi mãi là hai người đứng trên hai chiến tuyến khác nhau. dù khác đường nhưng chưa bao giờ chung đội trong suốt cả một thập kỷ dài.
sau này hyukkyu vẫn gặp mặt sanghyeok tại các buổi phỏng vấn, quay chụp, tiếp tục đối đầu nhau tại mọi giải đấu lớn nhỏ nhưng nhìn vào ánh mắt của nhau cả hai đều thầm hiểu sẽ tỏ ra không thân thiết hay thậm chí là không quen biết.
thật sự phải nhìn nhau và coi nhau với tư cách đối thủ.
đoạn tình cảm này hyukkyu đã cất giấu trong lòng hơn bảy năm, tưởng chừng như đã bước qua ai ngờ chỉ cần một gợn sóng nhỏ lại trào lên như núi cao biển lớn. bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung yêu thương lại ùa về trên đôi gò má ửng hồng của hyukkyu.
.
hyukkyu
được
mấy giờ ở đâu?
sanghyeok
bốn giờ chiều mai
tôi sẽ qua đón em
.
sanghyeok lại gọi hyukkyu là em.
nếu không phải đang tỉnh táo thì kim hyukkyu sẽ thực sự nghĩ rằng cả hai vẫn còn yêu nhau.
cảm giác này quá đỗi quen thuộc làm hyukkyu muốn tự tay đập đi bức tường thành bản thân đã cố gắng xây xuyên suốt nhiều năm qua giữa mình và sanghyeok. hyukkyu nhớ mùi rêu sồi kết hợp với gỗ thông ấy đến mức đã từng muốn tìm người tạo ra nước hoa có nốt hương y hệt pheromone của sanghyeok theo trí nhớ của cậu, chỉ tiếc là lười quá nên vẫn chưa tìm.
cái mùi hương từ người đàn ông ấy mang cho hyukkyu cảm giác như đang lạc trong một rừng thông lớn vẫn còn chìm trong màn sương sớm chưa kịp tan, hoà cùng vài cơn gió mát êm đềm không hề đáng sợ, cảm giác lành lạnh trong rừng nhưng lại khiến tâm hồn như được an ủi, gạt vơi đi những buồn phiền làm hyukkyu trở nên rất thư giãn khi bên cạnh người nọ.
ngược lại hyukkyu không rõ mùi đất ẩm sau mưa của bản thân có khiến sanghyeok thích thú gì hay nhớ nhung gì không nữa, hyukkyu hi vọng là có một chút. mùi hương hyukkyu có được là một loại mùi hương mà theo cậu tự đánh giá là vô cùng hợp với sanghyeok, đã vậy thì không lí do gì mà bốn năm yêu nhau lại không vương vấn chút gì, quá vô lý.
suy nghĩ lan man một hồi cuối cùng hyukkyu quyết định đặt điện thoại xuống và đi ngủ sớm một chút, cậu sẽ không nói rằng bản thân muốn ngủ một mạch thật dài để khi mở mắt ra đã là chiều ngày mai đâu.
thật sự sẽ không nói.
.
.
.
hyukkyu đã thức dậy vào tám giờ sáng hôm sau.
trời đang mưa nhưng chỉ là một cơn mưa nhỏ, nếu không ra ngoài ban công đứng và đưa tay ra cảm nhận sẽ chẳng tài nào biết được trời đang mưa. mùa hoa anh đào nở chính là mùa xuân, mà mùa xuân thì càng không thể tránh khỏi những cơn mưa xuân cho vạn vật đâm chồi nảy lộc, điều này là lẽ tự nhiên rồi.
hyukkyu thu tay lại đi ngược lại vào trong nhà đánh răng và vệ sinh cá nhân, cậu tự nhìn mình trong gương một hồi tự đánh giá và hỏi 'vẫn đẹp mà phải không ta?'
biểu cảm ngại ngùng và suy nghĩ đầy thắc mắc như trẻ con tập yêu và như thể chiều nay là buổi hẹn hò đầu tiên.
hyukkyu ngồi vào bàn máy tính, theo như dự tính ban đầu thì hôm nay sẽ stream nhưng có lẽ sẽ thôi, hẹn mọi người vào một buổi khác còn bây giờ chỉ chơi game bình thường thôi.
"ahri..."
"có nên thử không?"
.
hyukkyu
này sanghyeok
ahri
có đi ad được không?
.
...
"thật sự ổn không nhỉ?"
hyukkyu cắn môi nhìn vào màn hình điện thoại đến ngẩn người.
"hay thôi, để thu hồi..."
ting~
.
sanghyeok
được
-đã gửi một ảnh-
build đi ad
thử đi
hyukkyu
ồ
cảm ơn nha
.
"hoá ra là đi được thật, giờ trên mạng cái gì cũng có, thậm chí là cả mấy cái giáo án quỷ này..."
hyukkyu chắc mẩm sanghyeok mới đi tra mạng rồi gửi cho cậu mấy thứ này. chỉ tiếc ngàn vạn lần hyukkyu cũng không biết được ở đâu đó một lượng lớn người hâm mộ đang thắc mắc lịch sử các trận đấu của tuyển thủ faker có gì đó lạ lắm...
.
vài ván game xong hyukkyu lại chui tót lên giường quấn chăn nằm xem điện thoại đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều.
may mắn làm sao vẫn còn kịp để đi tắm gội rồi thay quần áo đợi tình cũ đến đón.
hyukkyu quyết định hôm nay sẽ mặc một chiếc áo giữ nhiệt trắng, một chiếc quần ống suông tối màu khoác bên ngoài là chiếc áo dạ có hoạ tiết kẻ ô bằng mấy đường màu trắng mà cậu rất thích, đầu tóc có lẽ chỉ chải gọn gàng chứ không tạo kiểu cầu kỳ gì.
và nhiệm vụ của hyukkyu bây giờ chỉ còn duy nhất việc đợi sanghyeok đến và đưa đi đâu đó cậu không hề biết.
hyukkyu có được quyền mong chờ một chút không nhỉ?
.
"rốt cuộc là bọn mình đi đâu vậy?"
tình hình là sanghyeok đã đón hyukkyu và cả hai đã bắt đầu đi cùng nhau được vài phút rồi, đường đi không phải tới trụ sở hay lol park vì trông không quen mắt lắm nên hyukkyu vẫn đang ôm theo cả một bụng đầy thắc mắc hỏi dò.
chả nhẽ lại đi chơi thật?
"đi ngắm hoa anh đào."
...
?
sanghyeok chơi game nhiều quá hoá rồ à?
"hả? sao tự nhiên lại...?"
hyukkyu quay sang nhìn sanghyeok đang lái xe với đầu dấu ping hỏi chấm trên đầu. quả nhiên là suy nghĩ và hành động của quỷ vương bất tử, người thường khó mà theo được.
sanghyeok chưa có vẻ gì là sẽ trả lời ngay, anh tiếp tục nhìn đường và lái xe cho đến khi gặp đèn đỏ buộc phải dừng lại thì mới quay sang nhìn hyukkyu.
"năm đó... hứa với em đến khi hết mùa giải này và trước khi mùa giải mới bắt đầu sẽ đưa em đi ngắm hoa... xin lỗi..."
ra là lời nói khi đó.
năm đó, trước thềm chung kết thế giới 2017 sanghyeok đã hứa rằng:
"chung kết thế giới xong chúng ta sẽ đi trượt tuyết, còn mùa xuân sẽ đi ngắm hoa anh đào, hyukkyu thấy vậy có được không?"
lee sanghyeok năm đó rất tự tin mình sẽ vô địch, cái gì cũng dám nói nhưng chẳng qua chỉ là mọi thứ không như dự liệu, trượt tuyết không đi nên ngắm hoa lại càng không.
"...nếu chỉ vậy thì không cần đâu sanghyeok."
hyukkyu lòng có chút không vui khi nhớ về quá khứ, cậu thờ ơ đáp lời sanghyeok. bao nhiêu sự phấn khích và mong đợi về buổi đi chơi trong lòng cậu đang dần vơi đi bớt.
"thế thì không dùng lý do đó nữa, anh sẽ dùng lý do muốn mời em đi chơi để theo đuổi em."
...
"em thấy được không?"
hyukkyu quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa kính xe, tay gác lên thành để chống cằm, lời nói ra ẩn chứa một dòng cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào.
"sanghyeok... sao tự nhiên lại như vậy?"
"tự nhiên gì?"
anh hỏi với vẻ mặt nếu không phải đã quen biết nhau đủ lâu thì chắc chắn hyukkyu sẽ thực sự tin sanghyeok đang không hiểu cậu nói gì.
"tám năm anh không nói không rằng gì thì cớ gì tại sao bây giờ lại đột nhiên nói muốn theo đuổi em? tại sao vậy? tám năm qua anh đã làm cái gì vậy lee sanghyeok?!"
kim hyukkyu gần như hét lên đến hết khả năng của bản thân. im lặng nhỏ nhẹ hay dịu dàng cả đời như thể chỉ để đổi lần một lần gào thét duy nhất này ngày hôm nay trước mặt lee sanghyeok. anh mắt mở to sững sờ trước câu nói của hyukkyu, mất một lúc mới buông được câu nói đã treo nơi cổ họng từ lâu.
...
"anh xin lỗi..."
sanghyeok chậm rãi cúi đầu lên tiếng, chiếc xe từ bao giờ đã tấp vào lề đường đứng im bất động. anh tiếp tục nói những lời thì thầm rất nhỏ giống hệt một đứa trẻ phạm sai lầm đang cúi đầu xin lỗi. anh buông vô lăng, người dựa hẳn vào lưng ghế trước ánh nhìn đầy chất vấn ẩn trong đôi mắt bắt đầu đỏ hoe viền của hyukkyu.
"anh sẽ không biện minh với em những gì anh đã làm lúc đó đâu hyukkyu... anh đã cố gắng nhìn nhận lại mọi thứ rất nhiều, anh nhìn lại quãng thời gian chúng ta yêu nhau, nhìn lại con đường sự nghiệp của bản thân, nhìn lại mọi hành động và lời nói của chính mình..."
sanghyeok im lặng một chút.
.
"...và rồi sau khi nhìn lại tất thảy mọi thứ, anh nhận ra năm đó bản thân không đủ tư cách để giữ em ở lại.
năm đó anh đã thất bại nhưng anh của lúc đó lại khó chấp nhận kết quả như vậy, em hiểu mà phải không? lúc đó anh thật sự rất áp lực, anh đã gánh trên vai rất nhiều sự tin tưởng và trông mong của rất nhiều người. nó nhiều đến mức mà bản thân anh cũng đã có lúc tin tưởng tuyệt đối rằng năm nay chắc chắn mình vô địch.
anh đã làm sự giận dữ vì hổ thẹn và tội lỗi rơi cả vào tình yêu của em khiến em phải rời đi.
nhưng anh quên mất là em cũng giống như anh, cũng là tuyển thủ, khao khát chiếc cúp đó của anh lớn thế nào thì em cũng y chang vậy hoặc nhiều khi còn to lớn hơn... anh vô tình quên mất, anh xin lỗi.
anh đã rất cố gắng, anh muốn một lần trở lại như người ta vẫn nói, muốn chạm tay đến chiến thắng để có thể thấy bản thân đủ xứng đáng để yêu em, nhưng mà anh đã cố gắng mãi chỉ để tiếp tục gục ngã."
anh đã không làm được, anh không có gì trong tay để đến với em ngoài một quá khứ đã quá xa.
"ba năm trước khi đối đầu với em ở trận đấu cuối cùng, anh không biết phải làm thế nào. anh rất bối rối khi nhìn thấy em. anh chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc phải cố hết sức.
và năm đó em đã chiến thắng, hyukkyu.
anh cảm thấy rất vui vì có thể có mặt trong lần chiến thắng quan trọng nhất đời em dù hai ta không đứng trên cùng một chiến tuyến, anh không phải đồng đội, cũng không thể cùng em nâng cúp trong màn mưa pháo giấy ngập trời nhưng anh lại chẳng sao ngăn được niềm ấm áp đang trào dâng trong lòng. anh đã nhìn thấy em cười khi chúng ta cụng tay, sau đó cũng nhìn thấy em khóc nhưng lại chẳng thể ôm lấy em dù biết khi đó em khóc là vì vui mừng cho bản thân em...
thấy em như vậy anh lại càng muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn, anh muốn trở thành nhà vua để có thể bên cạnh em, anh nhìn em và anh cố gắng."
hyukkyu cảm thấy trên gương mặt mình có điều gì đó nóng hổi đang trượt dài nơi gò má.
"em biết không hyukkyu? nhờ có em mà hai năm tiếp theo mọi người đã bảo anh như một nhà vua tái sinh, nhờ có em mà anh làm được điều mà gần như trước khi anh làm được đã không có ai tin anh.
'nhờ em' bởi vì em đã chiến thắng nên anh cảm thấy mình cũng phải chiến thắng.
và đến bây giờ anh nghĩ bản thân đã đủ khả năng nói với em một lời xin lỗi và mong ước được có em lại bên cạnh mình, anh nói với em điều này khi anh chỉ là lee sanghyeok kể về một quá khứ, không phải faker nói với đối thủ mười hai năm là deft.
anh đã đợi rất lâu để đến giây phút này, giây phút hành trình làm đối thủ của chúng ta dừng lại.
anh chỉ muốn yêu em thôi, em thấy có được không, hyukkyu?"
...
sanghyeok chắc chắn bị khùng rồi!
bị khùng mới nói mấy lời sến sẩm kinh khủng như vậy, quỷ vương bất tử nói không với tình yêu cái gì chứ? chẳng qua chỉ là có người trong lòng, chẳng qua chỉ là hình bóng người đó hằn quá sâu không ai có thể thay thế nổi nên tám năm như vậy, cố gắng như vậy vẫn chỉ vì mong cầu một lần được bên cạnh ánh trăng ấy.
kim hyukkyu là ánh trăng đầu tiên lee sanghyeok có được và cũng là ánh trăng cuối cùng lee sanghyeok muốn có.
lee sanghyeok là người đầu tiên có được ánh trăng mà thế giới ao ước và cũng là người duy nhất cố gắng trở thành mặt trời để xứng đáng với ánh trăng.
"hyukkyu?"
"em..."
"không được từ chối!"
sanghyeok đã lên tiếng cắt ngang lời hyukkyu muốn nói, dường như trong thâm tâm và suy nghĩ của anh vẫn đâu đó có nỗi nghi ngờ về lỗi lầm không được tha thứ, nghi ngờ về một mong cầu sẽ không được ánh trăng hồi đáp. lee sanghyeok đã trưởng thành cùng với thời gian, va vấp nhiều lần để bản thân luôn phải suy nghĩ đến những trường hợp xấu có thể xảy đến với bản thân và đồng đội.
nhưng kim hyukkyu đã lên tiếng phá tan nỗi nghi ngờ đó của đối phương.
"sanghyeok... em không định từ chối... nhưng tại sao em lại không được phép từ chối?'
"anh đã cho em cách ahri đi ad rồi, cái đó anh đã rất cực khổ để nghiên cứu đó biết không? anh tính sẽ cho em miễn phí nhưng bây giờ anh không muốn cho em miễn phí nữa hyukkyu, em phải trả phí."
"trả phí sao cơ?"
hyukkyu hoang mang như nhìn người thực sự bị khùng.
"em phải trả cho anh bằng tình yêu của em, anh chỉ chấp nhận thanh toán duy nhất hình thức đó, không có ngoại lệ!"
sanghyeok quay đi che mặt nhưng vành tai đỏ ửng đã nói lên tất cả.
hyukkyu bị lừa rồi.
hyukkyu đưa tay ôm lấy mặt sanghyeok kéo lại phía mình, cụng trán hai người vào với nhau khẽ nói.
"được, lee sanghyeok, em thanh toán cho anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com