Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter two: Fate is rule

Tôi và em đến nay đã quen nhau đã được 7 năm rồi. Em đã 18 và tôi thì 20. Ngày nào tôi cũng đón em đi học. Lúc về nhà, tôi lại leo lên cây táo già trước phòng em, cái cây này có một nhánh vững chắc đến cửa sổ phòng em. Tôi ngồi đó, lúc thì kể chuyện cho em nghe, lúc thì giúp em làm bài, lúc thì nghe em kể chuyện. Lúc bên em tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường, em mang cho tôi cảm giác bình yên. Không biết em có cảm thấy giống tôi không?
Nếu định mệnh đã cho chúng ta đến với nhau thì nó cũng co thể chia rẽ chúng ta, cha của em- người chỉ nghĩ đến sự hoàn mĩ, người đã xây bức tường ngăn em đến với thế giới bên ngoài, cho em gặp mặt vị hôn phu của mình. Hắn-vị hôn phu cha chọn cho em có mái tóc đen dài buộc ra sau thể hiện sự quý phái, luôn mặt bộ vest thật lịch lãm, nhưng luôn coi thường người khác. Khi cha em cùng em nói chuyện với hắn, cha em thì cười còn lòng em thì khóc. Em đã lên tiếng chống đối lại cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Cha em có thực sự nghĩ đến hạnh phúc của em không? Ông ta bắt em trở nên hoàn hảo để rồi em lấy được người chồng giàu có làm vừa lòng ông ta. Cha em đã quát mắng em làm trái tim mềm yếu của em phải đau đớn. Ông ta cấm anh đến nhà nói chuyện với em và lại nhốt em vào chiếc lồng, cách biệt với thế giới bên ngoài. Em quá yếu đuối không thể làm gì được chỉ biết hy vọng vào ngày mai. Tuy bị đuổi nhưng tôi không thể để em như thế này được nên đã len lén thăm em và lại trò chuyện với em. Em lại cười với tôi nhưng đó là một nụ cười chứa đựng sự đau khổ chứ không ngây thơ, vui vẻ như trước. Tôi không kiềm chế được đã ôm em vào lòng. Tôi muốn dùng đôi tay của mình để bảo vệ em. Em bất ngờ bị ôm thì ngạc nhiên sau đó cũng ôm choàng lấy tôi mà khóc. Em khóc rất nhiều để nỗi đau có thể trôi theo dòng lệ đó. Tôi nhìn em mà đau xót như ai đang xé lấy trái tim tôi.
Chúng tôi vẫn mặc kệ lời nói của cha em mà gặp nhau. Hôm nọ, em lỡ cười lớn tiếng, có tiếng ba em từ dưới nhà vọng lên:
- Có ai trên đó hả con?
- Dạ con chỉ nhớ đến một chuyện cười thôi ạ!
Em đã che giấu tôi, tôi và em nhìn nhau rồi bật cười. Nhưng chuyện đâu kết thúc ở đó. Cánh cửa phòng em bỗng bật mở, vị hôn phu của em bước vào, cầm lấy tay em kéo ca khỏi cửa sổ nơi tôi ngồi, hắn đã tát vào mặt của em. Con tin mềm yếu vô chính kiến của em chỉ biết khóc khi nghe hắn nói:
- Tôi đã nói em không được qua lại với thằng đó rồi mà!
Rồi hắn đảo mắt về phía tôi cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Tôi biết chỉ còn vài ngày nữa là lễ kết hôn của em diễn ra và tôi sắp không được gặp lại em nữa rồi...

























Ngày đã tàn và mang đêm đã buông xuống. Màn đêm dày đặt được soi sáng bởi một vầng trăng tròn. Mọi người, mọi vật đã chìn vào giấc ngủ sau cả ngày dài mệt mỏi. Em cũng không ngoại lệ. Cửa sổ phòng em mở toan, em bật người khỏi giường và nhận ra, đó là tôi. Sự cảm động dâng trào trong đôi mắt em, tôi bước đến cạnh giường em, khẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em:
" Anh hứa là sẽ luôn luôn bảo vệ em"
Sáng mai nắng lên tràn ngập không gian, sẽ không còn ai thấy chúng ta nữa. Hắn-vị hôn phu của em chỉ biết tức giận mà tìm khắp nơi.
" Chúng ta sẽ đập tan sự an bài của định mệnh để được ở bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com