Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20 : THE CHOSEN WAY

Chúng tôi rời khỏi Bang Saen lúc 5 giờ sáng. ( Bạn có tin nổi không khi tôi nói rằng bình thường đừng mong tôi mở mắt nếu như gà chưa gáy ?) Hai đứa còn đủ thời gian ăn sáng nữa. Thật may rằng đường lúc này chưa tắc, vì thế chúng tôi có thể thuận lợi lái xe về Bangkok.

Chiếc Honda Civic 2 cửa màu đen của Pun đỗ xịch trước cổng trường đúng 8h. Chúng tôi đến vừa kịp lúc thấy thầy Bancha và cô Wantana đang đứng quát mấy đứa trung học không chịu nghiêm chỉnh sơ-vin quần áo.

 Nói đến mới nhớ, tôi cũng nên làm vậy nếu không muốn sáng sớm ngày ra đã phải nghe rap.

“ Cậu có chắc rằng đến muộn sẽ không sao không ?” Tôi hỏi Pun, người vẫn đang mặc quần áo bình thường trong khi tay thì nhét nhét áo vào trong quần. Chúng tôi lái xe thẳng từ Bang Saen về đây mà không rẽ qua nhà đứa nào cả. Pun khẽ cười khi nghe tôi hỏi. “ Không sao mà, em nhanh lên đi.”

“ Okay, về nhà cẩn thận. Sáng ngày ra là anh hùng núp làm việc nhiều lắm đấy. Có cái bằng lái xe cũng không mang theo, đồ ngốc.”

“ Nhìn anh già hơn tuổi mà, không sao đâu.” Heh, hôm nay lại tự ti cơ.

“ Oh, cũng tự biết điều đó cơ đấy.” Tôi nói, cười khẽ một tiếng rồi nhướn người ra ghế sau lấy cái balo đi học. Tôi quay lại, đúng lúc khuôn mặt Pun đang tiến đến gần.

Đôi môi mỏng hồng hào như đang mời gọi tôi đến với chúng. Đôi môi ấy mãnh liệt khóa chặt môi tôi, như thể không muốn cho rời đi. Tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc có vẻ như dài hơn mái tóc của một cậu học sinh nên để. Trong khi đó, Pun giữ chặt lấy khuôn mặt tôi khiến tôi chẳng thể thở nổi.

Chúng tôi cứ hôn nhau mãi cho đến khi tôi cảm thấy phổi mình không còn chút không khí nào nữa. Lưỡi hai đứa không ngừng quyện lấy nhau, trêu chọc đối phương. Tôi phải làm gì đó, trước khi hai đứa không thể dừng lại nữa.

“ Pun…” Tôi thì thầm tên cậu ấy dù cho miệng hai đứa vẫn dính lấy nhau. Tôi đợi cho đến khi cậu ấy dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt mình rồi mới di chuyển.

Tôi cười. Tôi muốn cho cậu ấy thấy nụ cười thật tâm nhất từ sâu trong tim mình.

“ Tôi nên đi thì hơn.”

Tôi không biết những câu nói sau đó là gì, chỉ biết rằng một khi cảnh cửa xe đã đóng lại, câu chuyện của tôi và Pun cũng đồng thời chấm dứt.

***

“ Ê, No !” Không cần quảnh lại cũng biết thằng nào đang réo tên mình. Tôi dừng lại, để cho Om và Rodkeng, hai thằng đang vừa thở hổn hển vừa chạy có thể bắt kịp. Vui ghê, mình đã đến muộn, hai thằng này còn muộn hơn. Mà bất cứ khi nào tôi đi muộn, kiểu gì chúng nó cũng sẽ muộn hơn. Đúng là bạn bè thân thiết có khác.

“ Gì, thằng bệnh ? Làm sao mà thoát được khỏi tay các thầy thế ?”

“ Chạy bán sống bán chết như mày thấy đấy.” Om trả lời, tay thì lôi áo ra khỏi quần, rồi để vạt áo lòng thòng xuống nhìn như ngực của phụ nữ 80 tuổi. Tôi học theo nó cũng bỏ áo ra. Việc phải sơ vin áo trong quần vô cùng vô cùng là bất tiện, bạn biết đấy !

“ Mà chuyện gì thế ? Sao Pun lại đưa mày đi học ? Nó đỗ xe ở đâu ?”Gì…gì.. cơ?! Tôi đang bận với cái vạt áo, mà nghe xong, phải lập tức ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Rodkeng. Sao nó biết được mình đến trường cùng Pun ?!

“ Tao đảm bảo thằng đần này lại ngủ qua đêm nhà nó. Chưa bao giờ nó mang balo đến trường như này.” Thằng bỏ mẹ này lúc nào cũng nói trúng phócTôi gần như bị hẫng chân, đầu thì như bị ai gõ.Con mẹ mày, nghĩ trong đầu thì ai bảo gì mà phải tuồn ra bằng đường miệng ! Thằng bố mày !!

“ Ế ?! Thật hả ?! Mày và Pun thân nhau hả ? Không biết nói gì luôn.”

“Hỏi đủ rồi ! Để tao hỏi trước đã !”

“ Sao mày biết tao đến trường cùng Pun ?”

“ Nhìn thấy oto nó. Con Honda Civic hai cửa, biển kiểm soát 8899 và nhãn giấy phép nhập cảnh, một cái là cho Tòa Quốc Hội Thái Lan, cái còn lại là Trường Đại học Chulalongkorn.” Jeez, nghe nó miêu tả chi tiết chưa kìa. Ngay cả chủ của chiếc xe cũng phải thấy khó chịu mất. Cũng có năng khiếu ghê, tốt nhất là mình nên đầu hàng thì hơn.

“ Rồi, tao thừa nhận. Hôm nay tao đến trường cùng Pun.” Thỏa mãn rồi chứ ? Heh heh. Tôi nói, giọng có chút khó chịu khi bị bắt quả tang. Khoan… mình… bị bắt quả tang ?!

Chúng nó đã nhìn được cái mẹ gì rồi ?!

Tôi lén nhìn Rodkeng và Om, hai thằng đang dần trở nên im lặng. Om thì đang bận gỡ cái tai nghe, còn Rodkeng thì đang mải mê nghịch điện thoại, mặt vô cùng bình thường. Nhìn chúng nó chẳng có lấy một tia nghi ngờ. Nhưng, để chắc chắn thì…

“ Có thấy Pun ngồi trong xe không ?” Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên, Om thì vẫn đang mải gỡ tai nghe, còn Rodkeng thì vẫn cắm mặt vào điện thoại. Cả hai đứa cùng lắc đầu.

“ Nhìn kiểu gì ? Kính cửa đen sì. Tao chỉ nhận ra vì biển kiểm soát thôi.” Oh, nhẹ cả người. Và rồi một giọng nói quen thuộc.

“ Sao ? Hai chúng mày “quất” nhau trong xe hả ?” Đã đến giờ bạn nhỏ Om lên sàn. Nó lúc nào cũng chỉ rình phản bội bạn bè. Tôi dẫm mạnh lên chân nó ngay khi nó vừa sủa xong. “ Au !”

“ Nếu còn lần sau, tao sẽ nhét nguyên cái giày vào lỗ đ** mày.” Tôi dọa dẫm Om làm thằng Rodkeng phá lên cười. Thật ra mà nói thì nó đã cười từ lúc thằng Om hỏi tôi với Pun hú hí trong xe à rồi. ( Bố ai mà “quất” cho nổi ? Ghế thì ngay sát sàn xe. Ưghh ! Ý tôi không phải như thế đâu !)

“ Nhưng mày thân với nó từ lúc nào thế ? Tao vẫn nhớ 2 năm trước, lúc tao nài nỉ mày đến sinh nhật nó cùng, mày còn từ chối lia lịa cơ mà.” Rodkeng tiếp tục hỏi vặn tôi khi cả lũ bước vào tòa nhà. Tôi có chút ngập ngừng vì không biết phải trả lời nó thế nào.

“ Bọn tao thân nhau là từ vụ quỹ CLB. Nó đang giúp tao mà.”

“ Và thế là mày đã bán mông cho nó !” Ưghh ! Đệt thằng Om ! Mày muốn bị đá đít lắm rồi phải không ? Tôi nhìn trái nhìn phải, tìm xem có đứa học sinh trung học nào quanh đây không ( người sẽ thành nạn nhân bởi vì đồng phục của chúng nó là giày mũi tròn và đai lưng nhìn như bị ngược đãi, được thiết kế bởi Hiệu trưởng nhà trường) nhưng không thấy, nên đành phải tự dùng giày của mình để trừng trị nó.

Tự nhiên, nó chạy như điên lên tầng như thể đã đến giờ ăn và có ai đó đang rung chuông gọi nó về.

“ Con bà mày, Om.” Tôi chửi với theo, trong khi Rodkeng phía sau đang ôm bụng cười.

*****

Giờ ăn trưa đã đến. Tôi vừa làm xong bài kiểm tra môn Xã hội của thầy Sokda ( trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê), thế nên bây giờ chính là thời điểm cho cả lũ xả toàn bộ năng lượng đã bị kìm nén suốt mấy tiết học.

Bàn ghế được di chuyển vào một góc để lại khoảng không gian giữa lớp cho trận chiến tạm thời của cả lũ. Cần một khoảng trống lớn để tất cả có thể chạy nhảy thoải mái.

À, bọn tôi không định đánh nhau đâu^^. Có thể đây là trường Nam sinh nhưng chúng nó toàn một lũ gà công nghiệp. Thứ chúng tôi chơi đó là…

“ Mày chết rồi, thằng ngu !” Pong hét hò ầm ĩ xung quanh thằng Keng, trong khi nó thì đi vòng vòng quanh bàn 5 6 vòng rồi ( làm tôi chóng hết cả mặt). Nó không dám hé răng nói một lời mà chỉ vòng quanh tầng gỗ thứ 6 và 7. Keng đang phải tìm một thanh gỗ mà khi rút ra sẽ không làm cho cả tháp gỗ đổ.

Đúng rồi, chúng tôi đang chơi trò Jenga. Có khoảng 10 thằng. May là tôi chiếm được vị trí đầu tiên trong lúc chọn xem ai sẽ bắt đầu trước. Nhưng mà giờ thì hết thấy may nổi rồi, vì Keng và Khom xong là tới lượt tôi.

Làm thế móe nào mà tôi quản được việc nó có đổ xuống hay không ?! Cưng ơi, làm ơn đứng nguyên đó đừng đổ được không ?!

“ Thằng đầu đất ! Để đại ca phải chờ lâu vl, giờ có phi đến đỡ đẻ cho voi ở Châu Phi rồi quay lại đây vẫn kịp giờ !” Rodkeng không ngừng phun lời vàng ý ngọc bởi vì thằng Keng vẫn đang chậm rì rì. Tại sao nó lại ầm ĩ lên trong khi đang đến lượt của người khác ấy hả ? Bởi vì đến khi tới lượt nó thì cũng hết giờ ăn trưa luôn rồi.

“ Đi nhanh, ngay lập tức. Đi xe đạp ấy nhớ, bố mày còn lâu lắm.”

“ Cái rắm, bây giờ mày muốn tự rút hay để bố mày đạp cái là đổ hết đây ?”

“ Biết rồi biết rồi biết rồi ! Rút đây !” Nó vừa nói vừa chọn bừa một cái mà rút, không thèm nghĩ ngợi gì. ( Bởi vì nhìn Rodkeng căng thẳng như muốn đạp đổ thật.) Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nín thở. Tháp gỗ lung lay như muốn đổ xuống.

“ Phù ! Phù ! Phù !” Đồng chí Om đang cố thổi thổi cái tháp để nó đổ xuống đúng lượt của thằng Keng, một thủ đoạn vô cùng quen thuộc của chúng tôi. Nhưng mà đúng lúc đó thằng Keng đang ở trên nên nó liền rút giầy ra đập “bốp” một cái vào chim nhỏ của bạn trẻ Om. “ ĐỆT MỢ MÀY !”

Nhưng chúng tôi càng ồn ào, thì nền nhà càng rung. Em tháp gỗ càng rung lắc dữ dội. “ Ấy ! Ấy ! Ấy !”Kêu cái thằng bố nhà chú, Keng ạ! Tại chú mà nó mới rung đấy thằng ngu !

Tôi lo lắng nhìn chồng gỗ hết lượn trái lại lượn phải. Mồm bạn nhỏ Keng thì mở không đóng vào được, 4 còn ruồi bay vào cũng vẫn vừa. Rồi nó chầm chậm ngậm miệng lại khi chồng gỗ rốt cuộc cũng chịu đứng im.

“ YAAAAAAYY !!”

Này hỏi thật, lần đầu cắm được cái nồi cơm cho mẹ có sướng bằng thế này không ?

Tôi liếc mắt nhìn cái thằng ngu đang chạy vòng quanh phòng 5 vòng như Siêu nhân lúc thắng giải chạy Olimpic kia.( Lần sau nhớ cúi chào bốn phía nữa nhé, thằng bệnh.) Rồi nó quay lại, nhướn mày với Khom, người chơi lượt tiếp theo.

“ Chết.. mẹ mày..đi !” Tôi chửi nó, rồi bị nó đập bộp một cái lên đầu. Mẹ, tự dưng lại đi cà khịa nó.

Trong khi bạn nhỏ Khom đang bị hớp hồn bởi trò Jenga và đi vòng quanh bàn khoảng 3 lần ( bạn có thể hỏa táng cho nó luôn cũng được.), thì tôi nghe thấy tiếng của một đứa bạn cùng lớp vừa từ căng tin về.

“ No ! Có người tìm mày này !” Là thằng nào ?

“ Đi mẹ đi. Tao không thể chịu nổi cái mặt đần thối của mày thêm nữa.” Oắt đờ phắc ? Lỗi của bố mày à ? Tôi đá mông nó một cái trước khi chạy ra cửa. Tôi đoán là đứa lớp dưới nào đó thuộc đội diễu hành gặp khó khăn trong việc luyện tập nên mới đến tìm. Có lẽ là tôi giúp được nó.

Thế nhưng, chẳng có đứa lớp dưới nào ở đây cả. Việc này còn tồi tệ hơn cả việc phải giải quyết việc của đội diễu hành nữa. Cậu thư kí của Hội học sinh đang đứng trước cửa chờ tôi.

Tôi chăm chú nhìn người con trai mà mình mới nói lời tạm biết sáng sớm nay với nét mặt có chút khó tả, trước khi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

“ Thưa ngài Thư kí Hội học sinh, ngài cần gì vậy ? Nếu mà đến thu tiền thì xin lỗi nhé, mấy thằng lớp tui rách nát lắm, không còn tiền để đóng đâu.” Tôi quyết định đùa một chút với vấn đề mà ban Thư kí đang phải đối mặt gần đây. Trường đang cần sửa chữa và nâng cấp rất nhiều, nên các thầy cô đang tích cực nai lưng ra mà hút máu của đám học sinh tội nghiệp. Và trò đùa đã thành công, Pun cốc nhẹ đầu tôi, coi như một phần thưởng. Đau, người ta vừa mới bị thằng Khom cốc đó.

“ Đúng là phải đến lớp này thu tiền thật, nhưng không phải hôm nay.” Jeez, đó không phải điều mà tui muốn nghe -_-“. “ Kiểm tra thế nào ?” Cái này cũng không muốn nghe nốt -_-“

“ Làm được. Cậu đến trường từ khi nào vậy ?” Tôi phải thật cố gắng mới có thể nói chuyện một cách bình thường với cậu ấy. ( Mặc dù nó cũng chẳng bình thường chút nào. Ngày trước hai đứa cũng chẳng bao giờ nói chuyện như vậy.) Pun làm mặt tức tối khi nghe tôi nhắc đến chuyện đi lại.

“ Vừa mới đến thôi. Lúc sáng bị bắt xe thật. Nhưng may là lúc đó đông xe cộ, nên phóng một cái là thoát được.” Nghe giọng tự hào ghê. Tôi không thể không lo lắng nhìn cậu ấy. Đã bảo là đừng lái xe rồi lại còn.

Tôi định mở miệng mắng vài câu, nhưng tự nhiên lại nhìn vào mắt cậu ấy. Bỗng dưng, tôi phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình với cặp mắt trùng xuống.

Hai đứa cứ im lặng đứng đó, vì tôi cũng không biết phải nói gì. Lúc đó, bàn tay chỉ muốn vươn ra chạm vào Pun, nhưng mà không thể.

“ Shit ! No ! Đến lượt mày rồi ! Thằng Khom xong rồi !” Oh, fuck. Tiếng thằng Keng hét um lên từ trong lớp. Nó làm tôi giật mình, liền vội vàng đáp lại.

“ Đây, đây ! Tao vào đây ! Mẹ nó chứ, sao chúng mày chơi giỏi vậy ? Ừm, Pun ? Còn chuyện gì nữa không ?” Tôi hét lên trả lời Keng, rồi rời sự chú ý lại phía Pun. Câu trả lời tôi nhận được chỉ là một cái lắc đầu.

“ Nếu không còn gì nữa, tôi vào lớp đây… Bye.” Tôi không muốn nghe câu trả lời, bèn nhanh chóng chạy vào lớp tiếp tục trò chơi ban nãy.

Tôi nghĩ rằng, mọi thứ nên như vậy thì hơn…

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love#sick