CHAP 42 : WHEREVER YOU ARE
SKIP TO CONTENT
Vài ngày sau khi Live Contest diễn ra, Pun và tôi đã lên kế hoạch gặp Golf. Bây giờ là 11:30 tối thứ Bảy, và hai chúng tôi đang ngồi nhấm nháp tách cà phê trong lúc đợi Golf bên trong một cửa hàng của McDonald tại Ratchaprasong.
Con đường chính phía bên ngoài kia vẫn còn khá tấp nập, dù trời đã về khuya. Dòng người vẫn hối hả đi lướt qua nhau, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Nhưng, người con trai đang ngồi trước mặt tôi đây lại có vẻ khá yên lặng, như thể những người xung quanh không tồn tại, và cậu ấy là người duy nhất ngồi tại đây.
Tôi uống một ngụm từ cốc cà phê nóng hổi của mình, trong đầu đang cố gắng đoán xem nét mặt rất khó để hiểu được kia là gì. Kể từ lúc chúng tôi tới đây, cậu ấy đã không cười dù chỉ một lần. Tôi đã thử đùa giỡn một chút, và còn thử kể một số câu chơi chữ nữa. Thậm chí tôi còn lôi mấy chuyện xấu hổ của lũ bạn mình ra để kể với cậu ấy. Thế nhưng, thứ tôi nhận lại chỉ là một nụ cười gượng ép và có phần nhợt nhạt. Cảm giác như cậu ấy chỉ cười cho xong nhiệm vụ vậy thôi.
Lúc này, chắc là cậu ấy chỉ muốn có một khoảng không gian riêng để có thể chìm đắm trong những mạch suy nghĩ của mình.
Thấy vậy, tôi quyết định bầu bạn với cậu ấy trong im lặng, và để mặc cho những giai điệu du dương đang phát ra từ những chiếc loa kia vang theo sự xuất thần của cậu ấy. Đã gần nửa đêm rồi, cuối cùng thì Golf cũng đã tới.
“ Xin lỗi tao đến muộn ! Việc lên kế hoạch cho mọi việc của bọn tao tiêu tốn mất nhiều thời gian quá. Hey, Pun !” Chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng của nó rồi. Tôi vừa nhẹ vẫy tay với nó, tay kia vẫn đủng đỉnh uống tách cà phê. Kẻ mới đến ngồi xuống ngay cạnh tôi, rồi nhìn đồng hồ.
“ Giờ đi chứ ? Buổi họp mặt là ở Ari. Giờ mình đi bằng tàu trên không cũng được. Vẫn có thể bắt được chuyến cuối cùng.” Nó nói rồi đứng dậy, định kéo cả bọn tôi dậy theo luôn. Tôi giơ tay ra hiệu đợi một chút, để uống nốt chút cà phê cuối cùng trong tách, rồi mới đứng dậy đuổi theo họ.
“ Ari ? Ở đó có bar à ?” Tôi hỏi vì không biết ở đó có bar hay không nữa. ( Người ta có mấy khi bar bủng tiệc tùng gì đâu, hehe.) Nhưng Golf liền lắc đầu. “ Không, đó là một chung…” Nó trả lời, rồi quay ra nhìn Pun.
“ Mày có chắc là đã sẵn sàng rồi không ?”
Dường như có chút ngập ngừng trong đôi mắt cậu ấy, nhưng rồi Pun bất chợt nở một nụ cười đầy chắc chắn. Giống như nụ cười mà tôi đã nhìn thấy ngày đó. “ Ừ… miễn là mày không thấy phiền là được.”
***
Chuyến xe cuối cùng đưa chúng tôi tới nhà gà Ari. Golf nhìn đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, rồi quay lại và nói với chúng tôi. “ Chúng ta phải đợi đến khoảng 1h sáng rồi mới tiến tới.”
Pun và tôi quyết định ngồi đợi bên trong một vườn bia ở gần đó, trong khi Golf thì xin phép ra ngoài gọi điện cho một ai đó. Pun vẫn cứ im lặng.
“ Uống bia không ?” Đã đến đây rồi thì dù sao cũng nên làm vài cốc. Pun chỉ cười, mà chẳng đáp lại tôi lấy một lời.
“ Cho một cốc bia.” Coi như là cậu ấy đã đồng ý ( heh), tôi gọi một chút ít thôi vì đêm nay cũng không muốn uống say. Tôi nói với cô nàng tiếp viên không xinh đẹp gì lắm ( vậy mà sao lại được nhận vào làm nhỉ ?), nhưng lại có một bộ ngực to bự chảng ( ra là vậy ), rồi cô ấy quay bước đi cùng với tờ gọi món luôn.
Tôi len lén liếc mông người phụ nữ đó một cách chán nản, thu ánh mắt về thì thấy Pun vẫn giữ nguyên bộ dạng trầm ngâm ấy. Tôi bắt đầu không khỏi tò mò. Đôi môi cậu ấy cứ mím đi mím lại như thể trong tâm trí đang vô cùng mệt mỏi và phiền não. Làm tôi đột nhiên cũng thấy chán nản theo. Pun đau, tôi còn đau hơn.
“ Pun…” Tôi cất tiếng gọi tên cậu ấy để cậu ấy nhìn mình, rồi đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy.
“ Đừng lo lắng… Có tôi ở đây rồi.”
Và đây là lần đầu tiên trong ngày tôi nhìn thấy cậu ấy cười thật sự, nụ cười đến từ đôi mắt thông minh kia. Cậu ấy bèn dùng nốt bàn tay còn lại, nắm lấy tay tôi thật chặt.
“ Cám ơn.”
Chúng tôi ngồi uống bia mãi cho đến tận hơn 1 giờ sáng. Golf quay lại và nói rằng đã đến lúc rồi. Pun nhìn có vẻ lo sợ y như tôi vậy.
“ Đã đi xa tới như vậy rồi… thì đừng lùi bước, người anh em.” Golf nói với người con trai mà khuôn mặt đang có chút trắng bệch. Giữa những bước chân miễn cưỡng của mình, Pun có đôi phần lưỡng lự, rồi cậu ấy quay đầu lại nhìn vào Golf, người đang không ngừng vỗ vai mình.
“ Ngoài kia còn cả tá người con gái tuyệt vời cho mày cơ mà.” Golf nói, rồi nó dẫn chúng tôi đi về phía con đường cắt ngang không xa lắm chỗ chúng tôi ngồi ban nãy. Ở đây có rất nhiều chung cư lớn với hệ thống an ninh chặt chẽ, đó là lí do vì sao mà chú bảo vệ đang không ngừng nhìn chằm chằm vào chúng tôi ngay từ khi ba đứa bước về phía cửa chính.
“ Tôi giúp được gì cho các cậu ?”
“ Aek có gọi cho chú và bảo là có bạn của cậu ấy sẽ ghé qua không ạ ?” Golf không chút sợ hãi hỏi chú bảo vệ. Tôi có chút lo lắng, vì không biết Aek là ai.
“ À, ra là bạn của cậu Aek. Vào đi vào đi.” Ok rồi. Chú bảo vệ liền đổi từ vẻ nghiêm nghị sang vẻ mặt đầy hòa nhã và lịch sự. Chú ấy còn chạy tới chỗ thang máy và ấn nút hộ nữa.
Vừa vào đến thang máy, Golf liền ấn số 17 trên bảng điều khiển. Một bầu không khí im lặng bao trùm.
“ Tốt nhất là chúng ta nên nhanh chân lên trước khi thằng Aek nó đổi ý. Nếu không thì ăn cứt cả đám.” Golf lẩm bẩm, tay thì bấm nút 17 liên hồi, cứ làm như bấm vậy thì thang máy sẽ đi nhanh hơn không bằng ấy. Nhấn như vậy không tác dụng gì đâu, dở vừa thôi ông. Tôi bật cười, liếc nhìn Pun, hồn của cậu ấy dường như đã chẳng còn ở trong cái thang máy này nữa rồi.
Đôi mắt lanh lợi ấy giờ được lấp đầy bởi sự mơ hồ và lưỡng lự. Tôi không thể không cảm thấy lo lắng, vì chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả.
Tôi quyết định kéo đôi tay lạnh như băng của cậu ấy lại và nhẹ nhàng nắm lấy nó. Chủ nhân của bàn tay ấy giật mình đôi chút, rồi quay ra nhìn tôi. Thứ duy nhất đập vào mắt cậu ấy chính là nụ cười của tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, cười rạng rỡ. Tôi muốn một lần nữa khẳng định rằng cậu ấy luôn có được sự ủng hộ tuyệt đối của mình. Pun cũng cười đáp lại. Cửa thang máy bật mở, ba người đồng loạt bước ra.
Tiếng bước chân của cả ba vọng lại trên hành lang, trước khi dừng lại trước cánh cửa căn hộ mà Golf nói là của bạn nó. Chúng tôi dừng lại một chút.
Golf nhìn Pun, cảm thấy có chút khó khăn. “ Bây giờ thì mày không rút lui được nữa đâu. Chắc chắn là mày đã thấy sẵn ràng rồi chứ ?” Golf nhìn nghiêm trọng như vậy cũng phải thôi, vì Pun bây giờ dường như không có chút tự tin nào.
Tôi vỗ lưng cậu ấy một chút. Tôi lo sợ rằng tình huống này có thể vượt quá khả năng và gây áp lực rất lớn với cậu ấy. “ Nếu giờ cậu chưa sẵn sàng, chúng ta có thể thực hiện vào ngày khác cũng được.” Nhưng, Pun chỉ đơn giản vỗ lại tay tôi.
“ Kết thúc luôn trong đêm nay đi. Tao sẵn sàng rồi, Golf.”
Golf chậm rãi gật đầu, rồi thở thật mạnh. Nó tìm điện thoại của mình, rồi không bao lâu sau, chúng tôi nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia đáp lại.
“ Tao đang ở trước cửa. Mày dừng lại được rồi đấy, công tử.” Golf nói vào chiếc điện thoại đã có phần hơi xước của mình. Không biết có phải tôi bị bệnh tưởng tượng hay không, mà lại nghe thấy tiếng om sòm phía đằng sau cánh cửa. Chỉ một lúc sau, tên con trai cũng chạc tuổi chúng tôi ra mở cửa, và rời khỏi phòng.
“ Đúng lúc quá, thằng em ! Tao tí nữa thì bỏ cuộc rồi đấy !” Kia hẳn là Aek ? Aek kêu ca với Golf, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang eo. “ Cậu vào thẳng phòng ngủ luôn đi ! Tôi phải vào nhà tắm cái. Không nhịn được nữa rồi.” Cái người tên Aek đó nói với Pun, trước khi chạy một mạch vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại, để lại ba chúng tôi ở đây vẻ mặt đầy bối rối.
Và rồi, Golf khúc khích cười. “ Thôi, ít nhất là nó còn chịu đợi chúng ta. Tao nghĩ là nó tí nữa thì mặc kệ kế hoạch rồi đấy. Rồi, hai bọn tao không vào đâu, nên là, tử tế chút nhé.” Bàn tay Golf vươn ra khỏi ống tay áo khoác dài ngoằng của nó, vỗ vỗ lấy đôi vai Pun để tiếp thêm động lực. Trong khi đó, tôi chỉ đứng vậy và nhìn Pun.
Tôi biết chuyện dối trá gì đang xảy ra phía bên trong cánh cửa phòng ngủ kia. Tôi cũng biết lúc này cậu ấy đang cảm thấy ra sao. Nhưng, điều mà tôi không biết, đó là Pun có đủ sức để giải quyết điều đó hay không.
Một lần cuối, Pun lại cố gắng nở nụ cười với tôi. Đôi mắt cậu ấy là một khoảng không trống rỗng.
“ Quay lại sớm nhé. Một lát nữa gặp lại cậu.”
Sau những lời nói đó, cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại. Tôi cũng không cần phải bí mật thêm nữa về những gì sẽ xảy ra trong căn phòng kia. Nghe tiếng hét ngạc nhiên đầy kinh tởm của Aim, đầu gối tôi muốn nhũn ra.
Phải… không còn quá lâu nữa.
….việc này sẽ kết thúc sớm thôi.
***
Golf và tôi xuống tầng, đi về phía hành lang. Chúng tôi ngồi đó đợi trên chiếc sofa đã được đặt sẵn. Không ai trong hai đứa muốn mở lời nói chuyện cả. Có vẻ như nó chỉ đang lo lắng cho Pun. Làm bạn với nó, có nghĩa là nó sẽ khiến mọi người cổ vũ động viên bạn khi bạn sầu não. Nó luôn muốn làm tâm trạng mọi người tươi sáng hơn. Mỗi khi tôi căng thẳng điều gì đó, nó đều sẽ quanh quẩn bên tôi trêu đùa rất nhiều. Thế nhưng, riêng tối nay mọi chuyện lại khác. Golf có đôi khi thở dài thành tiếng, khi chúng tôi mỗi đứa một ghế sofa, ngồi đợi.
Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Một giây mà cảm giác như một phút. Mỗi phút lại dài như cả một ngày. Golf không thể cứ ngồi như vậy được nữa. Nó không ngừng di chuyển quanh chỗ ngồi của mình và chạy ra kiểm tra thang máy. Cuối cùng, nó nói rằng sẽ tới chỗ cửa hàng 7- Eleven gần đó và hỏi xem tôi có muốn ăn gì không.
Tôi lắc đầu, chủ yếu là bởi giờ chẳng có tâm trí nào mà ăn với uống. Tôi biết Golf cũng chẳng thấy đói đâu. Nó chỉ đơn giản là muốn đi đâu đó giết thời gian mà thôi. Tôi cũng muốn vậy, nhưng chẳng có sức đâu mà làm nữa. Tôi nói với nó rằng mình sẽ ở đây đợi Pun. Phòng trường hợp cậu ấy đi xuống, thì còn có thể nhìn thấy tôi vẫn ở đây.
Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, và tôi chán nản tới mức chẳng buồn kiểm tra đồng hồ xem mình đã xuống đây và đợi được bao lâu rồi nữa. Golf đã quay trở lại với một túi trắng đầy hai lon cà phê cùng một đống snack mà chúng tôi thích.
“ Chắc… chắc là sẽ mất thời gian đấy vì họ cần phải nói chuyện cho ra nhẽ, tao đoán vậy.” Golf nói khi đưa cho tôi lon cà phê. Không muốn uống nhưng tôi vẫn uống một ngụm, vì thật ra không uống thì cũng chẳng biết làm gì. Thoang thoảng mùi vị của thuốc lá tỏa ra từ phía người của Golf, vậy ra ban nãy nó nhân cơ hội hút thuốc luôn. Tôi nhìn vào túi nilon, hóa ra là còn có cả socola, kẹo cao su và mấy bịch snack nữa. Cái tên mua đống đồ này còn nói với tôi rằng ăn chúng sẽ giúp giải tỏa stress.
..
..
Golf và tôi đã giải quyết xong cà phê và đồng snack được một lúc lâu rồi. Giờ hai đứa chuyển qua lật đi lật lại đống tạp chí được bày sẵn ở hành lang. Thậm chí Golf còn bắt đầu chạy qua nói chuyện với chú bảo vệ. Nhưng dù cho tôi và nó có dùng cách nào để giết thời gian đi chăng nữa, thì Pun Phumitat cũng chẳng có vẻ gì là sẽ sớm xuất hiện từ phía thang máy cả. Cuối cùng, tôi quyết định nhìn đồng hồ. Thật ngạc nhiên, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Tôi không khỏi thấy đã mất quá nhiều thời gian rồi.
“ Golf, đã 2 giờ rồi. Mà cậu ấy còn chưa trở lại.” Tôi sốt ruột quay ra nói với Golf. Nó cũng đang băn khoăn y hệt như tôi vậy.
“ Hay mình đi lên xem cậu ấy thế nào đi ?” Tôi hỏi, nhưng Golf chỉ đánh tiếng thở dài. “ Đừng. Chúng nó đã hẹn hò với nhau được một thời gian rồi. Nó không thể cứ vậy tiến vào đòi cắt đứt rồi đi luôn được, phải không ?” Những gì Golf nói đúng là hợp lý thật nhưng…
Có thể nó nhận ra rằng tôi đang vô cùng stress, nên mới chạy tới bóp vai cho tôi. “ Tin tưởng nó chút đi, mày. Nó là một thằng thông minh mà.”
“ Ừ…”
Ding…
Tiếng chuông thang máy vang lên từ phía đằng sau. Cả Golf và tôi đều ngay lập tức ngoảnh đầu lại. Tim tôi đập như muốn vỡ ra phía bên trong lồng ngực, khi nhìn thấy dáng người dong dỏng của Pun đang chầm chậm bước ra từ phía trong thang máy. Hai đứa chạy tới chỗ của cậu ấy, như thể có tên lửa gắn dưới chân vậy.
“ Ai đó đã có một khoảng thời gian ngọt ngào ghê.” Golf mở miệng trêu đùa, tỏ vẻ thoải mái, nhưng tôi biết nó chỉ là sợ phải hỏi điều gì vừa xảy ra mà thôi. Và cả tôi cũng không có dũng khí để hỏi cậu ấy nữa. Đôi mắt Pun đỏ au như thể đã khóc được hàng tiếng đồng hồ rồi. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại càng không thể có dũng khí để mở miệng hỏi.
Đôi môi hồng nhuận ấy đang cố gắng để có thể nở một nụ cười đầy khó nhọc. Nụ cười của cậu ấy bây giờ cũng giả không kém gì thời điểm trước khi bước vào trong căn phòng ấy.
“ Phải… xin lỗi về điều đó.”
“ Cậu có đói không, Pun ?” Tôi hỏi khi ba đứa rời hỏi tòa chung cư. Tôi đang hi vọng rằng mấy món ăn ngon sẽ giúp người bạn của mình cảm thấy tốt hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng…
“ Thôi… Tôi nên về nhà thì hơn.” Có vẻ như rủ Pun đi đâu đó hay mở lời nói chuyện lúc này là một việc không nên làm.
Golf và tôi nhìn nhau, vẻ mặt u ám.
“ Tao cũng phải đi đây. Bảo trọng nhé, bạn thân.” Golf vỗ lưng Pun trước khi rời đi để đón taxi cho riêng mình. Pun quay ra, và giơ tay để đáp lại. “ Cám ơn… Bạn thân.”
Golf chăm chú nhìn khuôn mặt sắc cạnh của Pun, thông qua ánh mắt mà gửi sự động viên tinh thần tới cậu ấy. Nó hít một hơi thật mạnh, rồi ấn ấn bờ vai rộng của Pun như thể muốn truyền hết sức mạnh còn sót lại của mình sang cho cậu ấy, trước khi chui vào trong xe.
Ban đầu, Pun cứ vậy nhìn theo chiếc oto rời đi, cho tới khi nó rời khỏi tầm mắt, cậu ấy mới quay ra nhìn tôi cười gượng gạo. Giờ đã đến lúc để hai đứa gọi taxi cho riêng mình. Tôi vẫy một chiếc taxi màu xanh, rồi mở cửa để Pun vào trước. “ Tới Thong Lo. Tôi đưa cậu về nhà trước, okay ?” Pun im lặng gật đầu, đôi mắt cậu ấy vẫn kiên định hướng về phía đường. Đã 3 giờ sáng và đường Phahonyothin cũng đang im ắng đến rợn người hệt như Pun, đôi mắt ấy chẳng lọt vào thứ gì dù cho đã nhìn lướt qua biết bao nhiêu thứ.
Chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng radio lấp đầy khoang xe. Cứ chốc chốc tôi lại ngoảnh ra nhìn cậu ấy. Và mỗi lần như vậy, đều nhìn thấy Pun đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, mà tôi chẳng thể đoán được chúng là gì.
Thứ duy nhất tôi có thể làm là nhẹ nhàng siết đôi bàn tay cậu ấy. Nhưng rồi, chợt cảm giác thấy bàn tay cậu ấy cũng đang siết lại tay mình.
Chiếc taxi màu xanh nhẹ nhàng đỗ lại trước cánh cổng nhà Pun Phumitat. Trời tối mịt, vì đã hơn 3 giờ sáng rồi. Chỉ còn lại ánh đèn duy nhất từ chiếc đèn đặt trên cánh cổng nhỏ mà tôi hay đi qua.
“ Cậu có chìa khóa rồi, phải không ?” Tôi hỏi, Pun chậm rãi gật đầu.
“ Okay, vậy gặp lại cậu –.” Trước khi tôi có thể nói hết câu của mình, đôi cánh tay khỏe mạnh của Pun đã nhanh chóng bao lấy tôi, rồi kéo cả người tôi ôm lại. Tôi giật mình, thoát khỏi tình trạng nửa tỉnh vừa mê vì cậu ấy đang ôm lấy tôi rất rất chặt, như thể tôi là thứ cuối cùng còn sót lại của cậu ấy.
Pun ôm tôi rất lâu. Tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu ấy để an ủi, vừa nhìn về phía tài xế vì cảm thấy hai đứa đang có vẻ hơi bất cẩn. Tuy nhiên, bác ấy chỉ cười đáp lại qua gương. Thật may là hai đứa đã gặp được một bác tài xế tốt bụng. Dường như bác ấy không thấy phiền lòng, thế nên tôi cũng chẳng thúc giục Pun nữa.
“ Cậu có sao không ? Có muốn qua nhà tôi ngủ không ?” Tôi quyết định hỏi, khi thấy cậu ấy cứ ngồi như vậy được một lúc lâu rồi. Rồi khi nghe thấy tiếng cậu ấy sụt sịt, và bờ vai mình cảm thấy ướt, tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ No…” Pun cất tiếng gọi tôi. Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy, để cậu ấy biết được tôi vẫn đang lắng nghe.
“ Tôi chia tay với Aim rồi…” Những từ ấy làm tôi giật mình. Dù đã biết rằng Aim không phải một cô gái tốt, và mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ kết thúc như vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, vì Pun đã phải cố gắng rất nhiều để có thể giữ vững mối quan hệ này suốt nhiều năm như vậy.
Buổi tối hôm Pun nói rằng cậu ấy yêu Aim nhiều thế nào… Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Buổi tối hôm Pun nói rằng cậu ấy muốn làm Aim hạnh phúc nhiều ra sao… những từ ngữ ấy vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng buổi tối hôm nay hai người họ sẽ chia tay. Buổi tối mà cậu ấy biết được rằng tất cả chỉ là dối trá. Buổi tối mà mọi thành ý tốt đẹp mà người bạn này của tôi dành cho người con gái đó bỗng chốc đều hóa thành cơn gió thoảng qua.
“ Thôi, không sao mà. Cậu đã giàu, lại còn đẹp trai. Cậu có thể lại bắt đầu với một người khác tốt hơn !” Tôi cố gắng trêu đùa để an ủi cậu ấy, dù cho trong đầu đang hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ hi vọng Pun có thể thấy vui một chút. Thay vào đó, Pun lại ôm tôi chặt hơn, khiến tôi gần như chẳng thể thở nổi.
“ Tôi… không thể bắt đầu với một ai khác được nữa…” Pun nói.
Điều đó khiến tôi phải nhíu mày, rồi cậu ấy lại tiếp tục.
“ Như vậy còn quá sớm… để tìm được ai đó thay thế Aim. Tôi không thể làm vậy…” Giọng nói trầm ấm của cậu ấy run rẩy, và chỉ đủ để nghe thấy, nhưng tôi vẫn nghe rõ được từng từ từng chữ. Tôi biết rõ ý cậu ấy là gì.
“ Nè… có sao đâu. Chuyện đấy hoàn toàn bình thường. Tôi hiểu được mà.”
“ Tôi xin lỗi, No…” Pun nắm lấy ống tay áo tôi một chặt hơn. Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ấy.
“ Ừ, tôi hiểu mà.” Bởi vì nếu Pun là đang nói về tôi và cậu ấy.. Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ về điều đó. Ngay cả hi vọng cũng không. Chỉ cần được làm bạn với cậu ấy, chỉ cần được nhìn cậu ấy cười, chỉ cần được biết rằng người bạn của mình đang hạnh phúc, như vậy là quá đủ với tôi. Nghe có vẻ như tôi đang cố tỏ ra là một anh hùng, phải không ? Nhưng thực tế, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường. Và một người con trai bình thường thì chỉ muốn nhìn thấy người mà mình yêu được hạnh phúc mà thôi. Đó là tất cả.
“ Đợi tôi, No…”
Pun buông tôi ra, cười rồi xuống xe. Tôi đợi cho đến khi bóng lưng cậu ấy khuất hẳn tầm mắt rồi mới nói với bác tài xế ( người đang không thể ngừng cười ) lái xe đưa mình về.
Tôi tin rằng Pun có thể vượt qua được.
Tôi tin rằng đôi cánh tay của mình có thể giúp được cậu ấy có được điều đó.
Tôi không đợi Pun, nhưng, sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com