Chap 29
Chiếc xe ô tô đắt tiền dừng lại, người đàn ông mặc áo đen liếc nhìn người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu vẫn không có động tĩnh gì suốt trên dọc đường đi.
"Đại tiểu thư, đến nơi rồi"
Cung kính cúi đầu nói như thể người kia đang đứng trước mặt mình chứ không phải ngồi ở hàng ghế sau.
Cô gái ngồi ghế sau vẫn duy trì một tư thế từ khi bắt đầu lên xe cho đến tận bây giờ, cánh tay gác lên cửa sổ xe chống cằm nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt nhìn vô định không có một trọng điểm nào, cô vẫn cứ thất thần đắm chìm trong suy nghĩ miên man của mình trên suốt dọc đường đi.
"Hả?"
Giật mình bởi lời nói của người lái xe, cô nhìn cảnh vật xung quanh ở phía bên ngoài, nhận ra chiếc xe đã dừng lại mới biết đã đến nơi.
"Đến rồi sao?"
"Vâng, Đại tiểu thư có cần tôi đi cùng lên trên đó không?"
Người đàn ông lại cúi đầu lễ phép hỏi.
"Không cần đâu"
Cô gái lắc đầu, tay cầm lên chiếc balo ở bên cạnh rồi mở cửa xe bước xuống, không quên dặn dò trước khi xoay người đi.
"Khi nào xong việc tôi sẽ tự trở lại, nói với cô chú không cần lo lắng cho tôi"
"Đại tiểu thư"
Người đàn ông mở cửa xuống xe, vội vàng lên tiếng.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Cô gái nghiêng người quay đầu lại nhíu mày hỏi.
"Vâng, cái này..."
Người đàn ông tiến lên, ngập ngừng lấy một phong thư trong túi áo ra đưa đến trước mặt cô gái.
"Là phu nhân muốn tôi đưa cho cô. Phu nhân nói nếu như Đại tiểu thư cảm thấy quá khó khăn hãy mở và đọc nó. Nếu như không cần nó mà vẫn giải quyết được thì cô cũng nhất định phải đọc nó"
"Có ý gì?"
Cô gái đưa tay nhận lấy phong thư với vẻ mặt khó hiểu nhìn người đối diện.
"Tôi không biết, tôi chỉ truyền đạt lại ý của phu nhân"
Người đàn ông cúi đầu trả lời.
"Thôi được rồi, anh về trước đi"
Cô gái thở dài phất tay rồi xoay người rời đi.
Trong nhà thờ, một cô gái khác tỉnh dậy khi bị những ánh nắng buổi sáng làm phiền. Đưa tay che đi ánh nắng chói chang khiến đôi mắt phải nheo lại, cô gái chống tay còn lại xuống giường để ngồi dậy. Nhìn một lượt căn phòng, chợt nở nụ cười chua xót, đã bao nhiêu ngày ở nơi đây mà vẫn cứ ngỡ là nơi đó, vẫn cứ ngỡ sẽ có người gõ cửa phòng rồi cất tiếng gọi mình dậy ăn sáng. Lắc đầu để xua đi ý nghĩ ấy, cô gái xuống giường bắt đầu làm vệ sinh cá nhân cho mình. Khi cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mắt mọi người không còn là cô gái với đôi mắt đượm buồn cùng nụ cười khổ trên môi vừa nãy khi còn trong phòng, thay vào đó là một cô gái với nụ cười tràn đầy sức sống, tóc được buộc lên cao thành đuôi ngựa, chiếc áo pull trắng và quần jeans ngắn đến đầu gối khiến cô trở nên năng động hơn rất nhiều.
"Sơ Kim, sơ định xuống núi sao?"
Cô gái tiến lại gần khoác cánh tay một vị sơ trẻ đang xách túi ra ngoài.
"Đúng vậy, ngày mai là lễ Phục sinh, ta muốn xuống núi mua chút đồ để chuẩn bị, con có muốn đi cùng không?"
Sơ Kim mỉm cười hỏi lại.
"Tất nhiên ạ, con cũng muốn mua một ít đồ cho lũ trẻ trong làng"
Cô gái gật đầu rồi lôi kéo sơ Kim ra khỏi cửa.
Tay nắm chặt lấy chiếc quai balo đeo trên lưng, cô gái ngước nhìn lên những bậc cầu thang trước mặt, chẳng biết nó cao đến mức nào đến nỗi cô chưa nhìn thấy đích đến của mình. Không biết có đến 1000 bậc thang không nữa, nghĩ đến đây mà trên trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Lấy tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán, lấy hơi thở mạnh một cái như tỏ vẻ quyết tâm, cô gái bắt đầu tiến lên những bậc thang. Hùng hổ là thế, khí thế là vậy nhưng chỉ được chưa đầy 100 bậc cô đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa chảy trên mặt, đôi chân muốn rã ra như không phải là chân của mình nữa. Cố gắng bước đến một tảng đá gần đó ngồi nghỉ, cô gái duỗi hai chân rồi lấy tay xoa bóp nó cho đỡ mỏi. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cũng đang đi lên liền đứng dậy lại gần hỏi thăm.
"Cô cho cháu hỏi từ đây lên đến nhà thờ còn xa không ạ?
"Cũng nhanh thôi"
Người phụ nữ nhìn cô gái trước mặt dường như có vẻ mệt mỏi, lắc đầu chán nản, giới trẻ bây giờ quả thật là lười vận động đến nỗi mới vận động một chút mà đã như hết hơi vậy rồi, bất đắc dĩ trả lời.
"Cháu cứ leo tầm 200 bậc thang nữa là đến nơi"
Nói rồi cũng không thèm để ý cô gái kia đang kinh ngạc đến rớt cả cằm mà xoay người đi tiếp. Cô gái đứng há hốc miệng kinh hãi nhìn xuống phía dưới rồi lại ngước lên trên ú ớ chỉ tay lên như một đứa ngốc. Không phải chứ, còn những 200 bậc thang nữa, chẳng lẽ muốn gãy chân mới lên đến nơi sao. Quá dã man đi, bây giờ trở xuống vẫn còn kịp đấy, chỉ chưa đầy 100 bậc thang là có thể xuống rồi, còn hơn leo lên kia để gãy hai cái chân. Nghĩ như vậy cô gái liền gật đầu như thể đã đưa ra quyết định, lấy balo khoác lên vai và đi xuống. Nhưng khi vừa mới đi được hai bậc, đôi chân bỗng nhiên dừng lại, tự cốc vào đầu mình chê trách.
"Thật là không có ý chí, mới có một chút khó khăn thế này đã quay đầu lại vậy thì có tư cách gì để nói chữ [yêu] đây. Mày đúng là đồ vô dụng, đồ không ra gì, không xứng đáng với cô ấy"
Cô gái xoay người lại nhìn lên phía trên, ánh mắt trở nên đầy nhiệt huyết.
"Chỉ là 200 bậc thang thôi mà, phải làm cho bằng được, phải cho cô ấy biết mình xứng đáng với cô ấy"
Vừa tiếp tục leo lên vừa cười đầy đắc thắng.
"Cùng lắm là gãy chân thôi mà, có khi gãy chân lại hay, cô ấy sẽ quay về bên cạnh mình"
Với ý nghĩ ấy làm động lực, cô gái lại càng quyết tâm leo lên cho bằng được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng được gặp người trong lòng mình, bước chân lại nhẹ đi một chút, không còn nặng nề như ban đầu nữa. Đúng rồi, đã mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm cuối cùng cũng thấy thì không được dễ dàng từ bỏ. Mới chỉ mấy ngày thôi mà đã như hàng thế kỷ, nếu như lại một lần 5 năm nữa thì sẽ sống như thế nào đây, liệu 5 năm sau sẽ còn gặp lại hay là mãi mãi như hai đường thẳng song song không có điểm giao cắt. Bước chân lại trở nên vội vàng như không thể chờ đợi được nữa cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô gái dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
"Tiện đường chúng ta ghé qua nhà bà Han nhé sơ"
Cô gái vẫn vui vẻ đi bên cạnh sơ Kim nói chuyện.
"Trời cũng sắp lạnh rồi, con nghĩ chúng ta nên qua xem bà có đủ chăn ấm chưa, sàn nhà bà không có lò sưởi nên sẽ rất lạnh"
"Được rồi, được rồi, con thật đúng là một cô gái tốt bụng"
Sơ Kim mỉm cười gật đầu đồng ý nhưng chợt nhận ra người đi bên cạnh mình không thấy đâu nữa liền quay lại nhìn. Cô gái đứng lại phía sau, gương mặt đã mất đi sự vui vẻ hào hứng vừa rồi, thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự hoang mang.
"Con sao vậy? Không khỏe sao?"
"Con... con không sao"
Cô gái giật mình vội vàng lắc đầu, ánh mắt né tránh nhìn về hướng khác.
"Con quen cô gái đó sao?"
Sơ Kim có thể nhận ra vừa rồi ánh mắt cô đang nhìn về phía cô gái đứng ở dưới họ mấy bậc thang.
"Không, con không quen"
Cô gái xua tay phủ nhận rồi khoác tay lôi kéo sơ Kim nhanh chóng rời đi.
"Lee Ji Hyun!"
Hyo Min sau khi từ trong phòng tắm đi ra liền đến ngồi trước bàn trang điểm và sấy tóc. Một tay vừa lau tóc một tay vừa cầm máy sấy, Hyo Min ngơ ngẩn nhìn vào gương nhưng trong mắt cô lại chẳng phải hình ảnh của mình phản chiếu từ trong đó mà lại là một hình ảnh hoàn toàn khác. Cái khoảnh khắc khi mở mắt ra được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ji Yeon, được sờ vào gương mặt của Ji Yeon, nó giống như là một giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng không giống như những lần trước, lần này Ji Yeon không hề biến mất khi cô tỉnh giấc, mọi thứ đều rất chân thật, từ cảm giác cho đến xúc giác. Bàn tay đang cầm khăn lau tóc bỗng dừng lại rồi vô thức đưa lên môi mình. Cô vẫn có thể cảm nhận được hương vị và sự ấm áp từ nụ hôn vừa rồi, nó chính là chứng minh rõ ràng nhất cho sự thật rằng cô đang rất hạnh phúc.
"Minnie, mau xuống ăn sáng thôi"
Tiếng Ji Yeon vang lên khiến Hyo Min thoát khỏi cơn mơ màng, cô quay lại nhìn thấy Ji Yeon đang đứng dựa vào cửa phòng, đôi mắt nhìn cô đầy trìu mến cùng với một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời phía bên ngoài cửa sổ kia.
"Ji Yeon"
Hyo Min khẽ gọi, tay đưa ra về phía Ji Yeon mà Ji Yeon cũng liền hiểu ý, tiến lại gần nắm lấy tay cô.
"Sao vậy?"
"Không, chỉ là muốn gọi tên em"
Hyo Min lắc đầu cười, bàn tay thêm siết chặt sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay Ji Yeon mang lại.
"Babo, vẫn chưa tin đây là sự thật sao?"
Ji Yeon ngồi xổm xuống nắm lấy hai bàn tay của Hyo Min để cô ấy có thể cảm nhận được sự chân thật này, nhận lấy cái gật đầu trả lời của Hyo Min, ngẩng đầu lên mỉm cười nói.
"Em sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa, yên tâm đi"
"Thật xin lỗi, Ji Yeon"
Hyo Min đưa tay lên sờ gương mặt Ji Yeon, ngón tay có chút run rẩy không dám chạm vào vết thương còn chưa lành hẳn mà đau lòng.
"Vì unnie quá hèn nhát, vì unnie mà em phải chịu nhiều tổn thương"
"Đừng tự trách bản thân nữa"
Ji Yeon cũng đưa tay lên phủ lấy bàn tay Hyo Min để bàn tay cô ấy chạm hẳn vào vết thương trên mặt, lắc đầu nói.
"Vết thương này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần Minnie hạnh phúc, em đều chấp nhận"
"Ji Yeon ah"
Hyo Min nghẹn ngào, hai mắt tràn đầy nước nhìn Ji Yeon không biết phải nói thêm gì nữa.
"Thôi nào, chúng ta mau xuống ăn sáng thôi"
Ji Yeon vẫn nắm tay Hyo Min trên mặt mình, tay còn lại đưa lên quệt đi giọt nước mắt sắp sửa tràn ra trên khóe mắt cô ấy.
"Công chúa của em thật giống trẻ con, dễ khóc nhè quá đi"
Chưa kịp để Hyo Min giận dỗi vì bị nói là trẻ con, Ji Yeon đã nhanh chóng cầm tay cô kéo xuống phòng ăn. Nhìn thấy hai người vui vẻ tay trong tay đi xuống, mọi người ai cũng nhẹ thở phào trong lòng. Cuối cùng thì tiểu thư nhà mình cũng được ở bên cạnh người cô ấy yêu, những ngày qua nhìn cô ấy đau khổ, mệt mỏi khiến cho họ không khỏi đau lòng. Không chỉ là người trong lòng Hyo Min mà còn là một người đẹp trai, con nhà giàu lại đặc biệt quan tâm đến người yêu như Ji Yeon, quả thực là một chàng Bạch mã hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra. Thật đáng tiếc vì họ không biết rằng chàng Bạch mã hoàng tử trước mặt họ lại là một cô gái. Tưởng tượng nếu như họ biết được sự thật này thì sẽ như thế nào đây? Cô giúp việc vẫn còn đang ngơ ngẩn mơ màng nhìn cảnh chàng hoàng tử đang kéo ghế cho cô công chúa ngồi trước mặt thì bị tiếng ho khan của ông quản gia nhắc nhở. Lúc này, cô giúp việc mới vội vàng đi lấy bữa sáng đặt trước mặt hai người.
"Cơm chiên trứng?"
Hyo Min có chút ngạc nhiên khi nhìn bữa sáng trước mặt mình, hình như hôm nay mới thay đầu bếp hay sao.
"A, là em làm, Minnie không thích ăn sao?"
Ji Yeon có chút ngượng ngùng, ánh mắt dò xét hỏi.
"Em làm?"
Hyo Min lúc này lại càng ngạc nhiên hơn, không dám tin nhìn Ji Yeon rồi lại nhìn cô giúp việc.
"Vâng, là cậu Park vừa rồi nói muốn tự tay làm bữa sáng cho tiểu thư"
Cô giúp việc cũng nhanh chóng giải thích.
"Cô ấy nói buổi sáng Minnie chỉ uống sữa thôi, mà hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cả ngày, em chỉ muốn Minnie ăn nhiều một chút"
Ji Yeon gãi gãi đầu nói, rồi nhoài người lên trước cầm đĩa thức ăn của Hyo Min mang về phía mình, mặt giống như một quả bóng bị xì hơi.
"Nếu Minnie không muốn thì để em ăn cho"
"Ai nói tôi sẽ không ăn chứ?"
Câu hỏi của Hyo Min khiến tay cầm đĩa thức ăn của Ji Yeon bỗng dừng giữa không trung vì bị giật mình.
"Vậy mà em cứ tưởng..."
Ji Yeon lại nở nụ cười nhoài người lên đặt đĩa thức ăn trở về trước mặt Hyo Min, nhưng bỗng nhiên cổ áo bị Hyo Min túm lấy.
Ji Yeon có chút bất ngờ vì bị kéo chỉ sợ lại ngã nhào lên bàn thì ngay lập tức đôi môi bị một vật thể mềm mại bao phủ. Ánh mắt trợn to kinh ngạc nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi Hyo Min nhanh chóng tách ra, cô điều chỉnh lại tư thế bắt đầu ăn bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra mặc kệ cho Ji Yeon cùng cô giúp việc và ông quản gia vẫn ngốc lăng ở đó không dám tin nhìn Hyo Min.
"Nếu như em muốn đến buổi trưa mới ra cửa..."
Hyo Min vẫn ung dung ăn sáng, hờ hững lên tiếng nhắc nhở cái con người đang hóa đá ngồi đối diện mình.
"A, em ăn, em ăn đây"
Ji Yeon giật mình liền nhanh chóng cắm mặt vào ăn như sợ nếu không ăn xong Hyo Min sẽ thay đổi ý định ra ngoài cùng mình, còn Hyo Min vừa ăn vừa liếc nhìn người cô yêu, trên miệng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi nhà trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô giúp việc và ánh mắt hài lòng của ông quản gia. Nhìn thấy tiểu thư mà mình chăm sóc từ bé được hạnh phúc, ai lại chẳng cảm thấy vui vẻ và hài lòng cơ chứ. Ji Yeon từ chối việc lấy xe ô tô cũng như để lái xe đưa họ đi, cô chỉ muốn cùng Hyo Min tay trong tay dạo phố, đi chơi và tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người. Lần đầu tiên cô tiểu thư Park Hyo Min vốn vẫn quen với việc một bước lên xe, hai bước xuống xe đã được trải nghiệm đi xe bus là như thế nào. Mặc dù có chút khó chịu vì bỗng nhiên có khá nhiều người cũng lên xe khiến không khí ngột ngạt, mọi người chen lấn khiến Hyo Min bị mất thăng bằng nhưng ngay lập tức cô được kéo vào trong một cái ôm an toàn. Ji Yeon ôm trọn Hyo Min vào lòng che người để những người xung quanh không đụng vào người cô. Hyo Min ngước mắt cảm động nhìn Ji Yeon đang cố gắng để ý xung quanh để bảo vệ cô. Một lúc sau, cả hai xuống xe vì Ji Yeon cho rằng mình đã sai lầm khi để Hyo Min lên xe bus.
"Minnie, không sao chứ?"
Ji Yeon ân cần hỏi.
"Có mệt không? Có nóng không?"
Rồi lại xụ mặt xuống nói.
"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên để Minnie đi xe bus"
"Babo, em còn ngốc hơn cả unnie"
Hyo Min ngắt nhẹ chóp mũi Ji Yeon nói.
"Unnie không phải cô công chúa búp bê trưng bày trong tủ kính, tất cả những việc Ji Yeon từng làm, unnie đều muốn được trải nghiệm, chỉ cần có em ở bên cạnh là đủ"
Thấy Ji Yeon ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn mình, Hyo Min mỉm cười.
"Unnie cũng sẽ bảo vệ em như em bảo vệ unnie vậy"
"Minnie..."
"Huh?"
Hyo Min có chút giật mình khi nghe thấy Ji Yeon bỗng gọi mình đầy dịu dàng.
"Minnie có biết Minnie đáng yêu lắm không?"
Nói xong liền nhanh chóng hôn vào má Hyo Min khiến cô ấy đỏ bừng cả mặt.
"Con ghét bà nội, con không cần bà nội, con cần appa umma cơ huhu"
Tiếng khóc trẻ con vang lên gần đó gây sự chú ý và thu hút ánh mắt Ji Yeon liếc qua, một bé trai khoảng 5 tuổi đang giằng co cùng một bà cụ, hai bà cháu vừa lôi kéo nhau vừa khóc.
"Cẩn thận"
Ji Yeon hốt hoảng hét lên khi thấy đứa bé tránh thoát khỏi bàn tay của bà cụ mà lao ra phía ngoài đường, mặc cho tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi, đứa bé vẫn cứ chạy đi giữa lòng đường đầy xe cộ.
"Ji Yeon ah"
"Mavin ah"
Cả bà cụ và Hyo Min đều la lên thất thanh khi nhìn thấy chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc khá nhanh về phía Ji Yeon và đứa bé. Vừa rồi Ji Yeon đã không nghĩ ngợi mà chạy theo kéo cậu bé lại phía mình khi thấy một chiếc xe tải đang đi đến.
Bim bim bim
Bốp
Ji Yeon nhanh chóng ôm cậu bé vào lòng rồi nhảy vào trong vệ đường để tránh chiếc xe tải. Không kịp thở phào nhẹ nhõm vì tránh thoát được chiếc xe, Hyo Min vội lao tới ôm lấy Ji Yeon với gương mặt tràn đầy nước mắt.
"Park Ji Yeon, em đã nói sẽ không buông tay ra nữa vậy mà lại vừa làm chuyện gì vậy hả?"
Hyo Min vừa khóc vừa trách móc người vẫn đang nằm trên đất và được cô ôm trọn trong lòng.
"Nếu như em có chuyện gì... nếu như em... tôi biết phải làm thế nào đây?"
"Minnie, em không sao"
Ji Yeon nhẹ nhàng vỗ lưng Hyo Min an ủi, có lẽ cảnh tượng vừa rồi đã khiến cô ấy bị sốc.
"Lần sau không cho làm như vậy nữa"
Hyo Min kéo người ra tạo khoảng cách giữa hai người rồi nhìn chằm chằm Ji Yeon với ánh mắt cương quyết .
"Em biết rồi, thật xin lỗi"
Ji Yeon mỉm cười rồi khẽ hôn lên giọt nước mắt trên gương mặt Hyo Min.
"Mavin ah, con không sao chứ?"
Bà cụ ôm đứa bé vào lòng lo lắng hỏi, có lẽ chuyện vừa rồi cũng khiến đứa bé bị sốc nên nó không còn khóc nữa mà im lặng rúc trong ngực bà cụ.
"Con có biết con làm bà sợ như thế nào không? Nếu con có mệnh hệ gì thì bà biết ăn nói thế nào với appa umma con ở trên trời đây?"
"Mavin"
Ji Yeon lúc này đã đứng bên cạnh Hyo Min nhìn hai bà cháu, ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng kéo thằng bé đối diện với mình hỏi.
"Tên em là Mavin, phải không?"
Gật đầu
"Tại sao em lại chạy ra đường, có biết là rất nguy hiểm không?"
Lắc đầu.
"Lần sau không được như thế nữa, nếu không bà nội em sẽ rất lo lắng, biết chưa?"
Ji Yeon xoa đầu thằng bé khuyên bảo
"Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu thằng bé, nếu không có cháu, bà thật không biết phải làm thế nào"
Bà cụ nắm lấy tay Ji Yeon rưng rưng nước mắt nói với ánh mắt biết ơn.
"Không có gì"
Ji Yeon cũng nắm lại tay bà cụ mỉm cười nói.
"Hai bà cháu định đi đâu để chúng cháu đưa bà và em đi cho an toàn"
"Hôm nay trường thằng bé có hội thể thao, nhưng thằng bé cứng đầu này lại không muốn đến trường"
Bà cụ thở dài nhìn đứa cháu trai đang xụ mặt đứng bên cạnh mình.
"Cháu không đến trường"
Thằng bé ngẩng đầu lên nói, trong mắt đã mông lung hơi nước.
"Cô giáo nói hôm nay phải có appa umma đi cùng để chơi trò chơi, bạn nào cũng được appa umma đưa đến trường chỉ có mỗi mình cháu là không có"
"Mavin ah, cháu còn có bà cơ mà"
Bà cụ xót xa nhìn thằng bé đang cố nén nước mắt, từng câu từng chữ lại cứa sâu vào vết thương vốn đang rỉ máu của bà, ngồi xuống ôm thằng bé vào lòng mà vuốt ve.
"Nhưng cháu muốn có appa umma cơ, cháu muốn được giải nhất là chiếc xe điều khiển từ xa cơ"
Thằng bé giãy giụa trong lòng bà cụ mà khóc.
Ji Yeon và Hyo Min đứng đó nhìn hai bà cháu mà không khỏi đau lòng. Không đau lòng sao được khi một đứa trẻ mới 5 tuổi mà đã không còn cha mẹ bên cạnh như những đứa trẻ khác. Không đau lòng sao được khi một bà cụ già đáng lẽ phải được hưởng phúc thì lại "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", lại còn phải nuôi nấng đứa cháu trai còn nhỏ dại. Thấy đôi mắt Hyo Min cũng đã ngấn nước mắt vì thương tâm, Ji Yeon liền vỗ nhẹ cánh tay cô ấy rồi lại ngồi xuống kéo thằng bé trai về phía mình.
"Nếu như anh chị đưa em đến trường và cùng em tham gia hội thể thao thì thế nào?"
Lấy tay lau nước mắt trên gương mặt thằng bé, đôi mắt to tròn không hiểu gì nhìn chằm chằm Ji Yeon.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đoạt giải nhất, chịu không?"
"Thật không ạ?"
Ánh mắt thằng bé bỗng lóe lên một tia vui vẻ nhưng cũng có phần dò xét hỏi lại.
"Dĩ nhiên là thật, phải không Minnie?"
Ji Yeon ngẩng đầu nhìn Hyo Min rồi nháy mắt một cái ra hiệu.
"A, đúng rồi, anh chị sẽ giúp em, đồng ý không?"
Hyo Min nhanh chóng hiểu ý cũng ngồi xuống mỉm cười nói với thằng bé.
"Như vậy thật là làm phiền hai cháu quá"
Bà cụ có chút áy náy nói.
"Không sao đâu"
Ji Yeon lắc đầu cười nói.
"Dù sao hôm nay bọn cháu cũng định đi chơi thôi mà"
"Đúng vậy, bà cứ để bọn cháu giúp em ấy"
Hyo Min đứng dậy ôm lấy cánh tay bà cụ vui vẻ nói rồi đỡ bà cụ cùng Ji Yeon và thằng bé đi về hướng trường học.
"Mavin ah, sao em lại đến muộn vậy?"
Một giáo viên trong trường liền tiến đến hỏi khi nhìn thấy thằng bé.
"Cháu chào bà"
Lễ phép chào hỏi với bà cụ rồi quay sang nhìn Ji Yeon và Hyo Min với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Hai người là..."
"A, đây là cô giáo chủ nhiệm của Mavin"
Bà cụ giới thiệu cho Ji Yeon và Hyo Min về người trước mặt rồi lại khó khăn không biết phải giới thiệu hai người như thế nào.
"Đây là..."
"Chào cô giáo, chúng tôi đến tham gia hội thể thao cùng Mavin"
Ji Yeon tiến lên cúi đầu chào và nở một nụ cười khiến cho cô giáo có chút ngẩn người.
"A, nhưng mà hội thể thao dành cho các bé cùng appa umma tham gia, hai người..."
Cô giáo lấy lại tinh thần sau khi suýt chút nữa thì chết ngất với nụ cười đẹp đẽ kia, e ngại nhìn bốn người.
"Cũng đâu có nói rõ phải là appa umma ruột đâu, chúng tôi là appa umma đỡ đầu của thằng bé"
Ji Yeon trả lời khiến bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn cô, không để ý phản ứng của mọi người, Ji Yeon liền bế thằng bé lên và kéo Hyo Min tiến về phía sân trường.
"Đi nào Mavin, hôm nay appa umma sẽ giúp con đoạt giải nhất"
Hội thể thao của trường được diễn ra với mỗi gia đình tham gia là một đội. Ji Yeon, Hyo Min và nhóc Mavin cùng mặc chiếc áo pull màu vàng và quần thể thao màu đen giống như đồng phục riêng của mỗi đội. Vòng thi thứ nhất là chạy 100m của các bà mẹ, tất nhiên với tiểu thư Park thì thất bại là không thoát khỏi tay cô rồi. Mặc dù nhìn thấy ánh mắt an ủi của Ji Yeon nhưng cô cũng không thể không cảm thấy xấu hổ và có lỗi với thằng nhóc Mavin. Có lẽ thằng bé đã hi vọng rất nhiều vào cô. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào Ji Yeon và thằng bé thôi. Vòng thi thứ hai là chạy 100m của các đứa trẻ, Mavin hiếu động dễ dàng về nhất lấy lại chút hi vọng cho đội của mình. Trong lúc thằng bé chạy thi, cả Hyo Min và Ji Yeon đều đứng sát đường chạy mà hò hét cổ vũ khản cả cổ, lấn át hết cả những ba mẹ khác, tuổi trẻ quả thật là lợi hại. Vòng thi cuối cùng dành cho người cha, aish, Ji Yeon có chút ngượng ngùng khi bị mọi người nhìn mình với tư cách là ba một đứa trẻ lại còn thi chạy cùng mấy ông bụng phệ béo ú nữa. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây, đúng là "cái miệng hại cái thân" mà. Ji Yeon ngẩng đầu lên trời khẽ thở dài một cái.
"Ji Yeon ah, fighting!"
Tiếng Hyo Min vang lên khiến Ji Yeon giật mình quay ra nhìn, cả Hyo Min và Mavin đều đang rất khí thế cổ vũ giống như đang được theo dõi trận chung kết World cup mà Đại Hàn dân quốc tham dự vậy.
"Appa, cố lên"
Mavin cũng giơ hai tay lên cổ vũ, nhìn thằng bé vui vẻ khác hẳn với gương mặt mếu máo lúc ngoài đường.
Ji Yeon bỗng có một cảm giác lạ dâng lên trong lòng, thì ra đây chính là cảm giác của hai chữ "gia đình", thì ra trước đây ông Park cũng đã rất áp lực khi đến trường tham gia hội thể thao cùng cô và bà Park. Nghĩ lại kỉ niệm thời thơ ấu, miệng Ji Yeon bỗng nâng lên một đường cong đầy xấu xa.
"Park Hyo Min, nếu như Minnie gọi em là seobang em sẽ chạy về đích đầu tiên"
Ji Yeon giơ hai tay hô lên về phía Hyo Min khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
"Umma, mau gọi appa là seobang đi"
Mavin kéo kéo vạt áo Hyo Min nói với vẻ mặt mong đợi mà Hyo Min vì bị mọi người nhìn chăm chú chỉ biết cúi đầu để che đi gương mặt đỏ lựng của mình.
"Minnie, sắp bắt đầu rồi"
Ji Yeon vào vị trí chuẩn bị chạy không quên nhắc nhở mặc cho những ánh mắt khinh bỉ từ mấy người đàn ông bên cạnh.
"Umma, con muốn xe ô tô điều khiển từ xa"
Mavin lại kéo áo Hyo Min, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt trong veo đầy hi vọng.
"Umma sẽ mua cho con ô tô được không?"
Hyo Min bất đắc dĩ dụ dỗ thằng bé, dù sao thì món đồ chơi kia cô đủ sức mua cả một cửa hàng cho thằng bé, còn yêu cầu của Ji Yeon thì...
"Nhưng con muốn được giải nhất cơ"
Mavin xụ mặt xuống nói, trong mắt đã có nước như sắp tràn ra, Hyo Min quả thực là không thể từ chối được đành phải hướng về phía Ji Yeon nói.
"Seobang"
Đoàng
Tiếng súng nổ báo hiệu bắt đầu chạy, Ji Yeon nhanh chóng lao về phía trước nhưng không quên ngoái đầu về phía sau hét lên.
"Không nghe thấy gì hết"
"Umma"
Mavin lại sốt ruột nhìn Hyo Min
"Yah, Park Ji Yeon, nghe cho rõ đây"
Hyo Min nhắm mắt lại hít một hơi lấy can đảm rồi hét lên về phía bóng lưng Ji Yeon đang chạy.
"SEOBANG, nếu như không về đich đầu tiên thì em sẽ chết đấy, biết không hả?"
Mặc cho Hyo Min tức giận la hét ở phía sau, Ji Yeon vừa chạy vừa cười ha hả đầy đắc thắng. Gì chứ mấy người đàn ông lười vận động này làm sao so với một cao thủ taekwondo đai đen tam đẳng như cô được. Và không phụ sự mong đợi của Hyo Min và Mavin, Ji Yeon đã bỏ xa các đối thủ để chạy về đầu tiên. Kết quả là đội của họ giành được giải nhất, cả ba đều vui vẻ nhảy cẫng lên ăn mừng như ba đứa trẻ con vậy, thực ra thì chỉ có Mavin là một đứa trẻ chính hiệu 100% còn lại thì là hai đứa trẻ to xác có tên là Ji Yeon và Hyo Min. Cả ba cùng nhau lên nhận giải thưởng nhưng khác với suy nghĩ của Hyo Min và Ji Yeon, Mavin lại nhìn chằm chằm theo giải thưởng của đội thứ nhì đã được trao cho một đội khác. Cầm giải thưởng trong tay, Mavin có chút do dự rồi lại tiến gần đến người bạn vừa được trao giải nhì kia.
"Chúng ta đổi giải thưởng được không?"
Mavin đưa chiếc ô tô đồ chơi ra trước mắt cậu bạn kia khiến cậu nhóc không thể tin nhìn Mavin.
"Chiếc ô tô này là của cậu, còn chỗ đồ ăn đấy là của mình"
Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng chiếc xe đồ chơi đủ sức hấp dẫn cậu bé hơn những món ăn mà cậu bé đã được ăn mỗi ngày đến ngấy ngán. Mavin cầm hộp đồ ăn trong tay, có chút tiếc nuối nhìn chiếc ô tô nhưng ngay lập tức nở nụ cười chạy về phía bà nội của mình.
"Bà ơi, đây là đồ ăn Mavin thắng được, hôm nay bà không phải ăn cơm không để dành thịt cho Mavin nữa đâu"
Nhận hộp thức ăn trong tay đứa cháu trai, bà cụ không kiềm được nước mắt mà khóc.
"Bà ơi, bà đừng khóc, từ bây giờ cháu sẽ bảo vệ bà, cháu sẽ không cãi lời bà nữa đâu"
"Mavin của bà, cháu nội của bà"
Bà cụ ôm chầm lấy Mavin, vuốt ve gương mặt thằng bé âu yếm nói.
Cuối cùng, Mavin cũng không quên cảm ơn Ji Yeon và Hyo Min, cả ba còn chụp một tấm hình kỉ niệm chung nữa. Trước khi rời đi, Hyo Min còn đưa cho bà cụ số điện thoại của trưởng phòng Yoon, nói bà cụ có thể tìm đến nếu có bất kì khó khăn gì, chỉ cần nói là người quen của cô. Tạm biệt cậu nhóc đầy bướng bỉnh nhưng lại hiếu thuận, Ji Yeon và Hyo Min lại tiếp tục tay trong tay đi trên đường.
"A, đói bụng quá đi"
Ji Yeon xoa xoa bụng đang kêu ọc ọc của mình khiến Hyo Min phải bật cười.
"Buổi sáng em đã ăn cả một đĩa cơm chiên trứng to như vậy mà vẫn đói sao?"
Hyo Min trêu chọc.
"Đấy là từ buổi sáng rồi, mà em cũng phải chạy vất vả mới giúp Mavin thắng đấy thế mà chẳng mời em một miếng ăn"
Ji Yeon chu miệng bất mãn.
"Bây giờ cũng là bữa trưa rồi, chẳng lẽ Minnie không đói sao?"
"Uhm, có một chút"
Hyo Min như có điều suy nghĩ rồi mỉm cười đáp lại.
"Vậy chúng ta mau đi ăn thôi"
Nói rồi, Ji Yeon kéo Hyo Min đi đến một đám cưới diễn ra ở một nhà hàng nhỏ gần đó. Đứng trước cửa nhà hàng, Hyo Min nhíu mày khó hiểu nhìn Ji Yeon, còn Ji Yeon thì nháy mắt một cái rồi kéo cô vào bên trong. Một đôi cô dâu chú rể đang làm lễ cưới ở bên trong đó, Ji Yeon kéo Hyo Min đứng lẫn vào đám khách được mời. Thấy Hyo Min đứng yên không hiểu gì, Ji Yeon đẩy nhẹ tay cô rồi ra hiệu cho cô vỗ tay hưởng ứng theo mình. Bất đắc dĩ làm theo Ji Yeon rồi lại bất đắc dĩ cùng mọi người bắt tay chúc mừng cô dâu chú rể dù không quen biết. Và kết quả sau khi làm những hành động khó hiểu đó là cả hai được hưởng thụ một bữa cơm trong nhà hàng dành cho khách tham dự lễ cưới.
"Chúng ta làm thế này nhỡ bị họ phát hiện ra thì sao?"
Hyo Min nói khẽ bên tai Ji Yeon với giọng lo sợ, ánh mắt đảo quanh bốn phía.
"Đừng lo"
Ji Yeon đang cắm cúi vào công việc chuyên môn ăn uống của mình, ngẩng đầu lên vừa nhai vừa nói.
"Chúng ta đến chúc mừng chính là vinh dự của họ rồi, Minnie cứ ăn đi"
Hyo Min cau mày nhìn Ji Yeon rồi lại nhìn mọi người với vẻ e ngại. Nhưng cô cũng đành chấp nhận mà tiếp tục ăn bởi vì cái bụng cũng đã bắt đầu kêu lên vì đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com