Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Ngược, ngược nữa, ngược mãi :v cuối cùng cũng đến đoạn ngược mà tui thích nhất rồi *tung bông*
-------------------------

Sau khi So Yeon cùng Qri đi nghỉ tuần trăng mật, cuộc sống của mọi người lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Ông bà Park cũng không chờ đợi được mà mau chóng tiếp tục cuộc hành trình du lịch vòng quanh thế giới của mình, điều này khiến hai đứa con của ông bà là Ji Yeon cùng Hyo Joon thầm khinh bỉ hàng nghìn hàng vạn lần. Họ tự hỏi liệu đến khi nào mình mới có thể nhàn nhã bỏ lại tất cả mà nắm tay người yêu đi khắp chân trời góc bể như hai người kia. Tuy nhiên Hyo Joon cũng không phải bất mãn quá lâu bởi vì người yêu của anh cũng đã từ Anh quốc trở về Mỹ để ở bên cạnh anh. Đây quả nhiên là một tin tức tốt lành đối với Ji Yeon, phải, là tin tốt với Ji Yeon bởi vì nhờ có sự xuất hiện của chị dâu tương lai mà anh của cô mới có thể buông tha cho việc chọc ghẹo cô cùng Hyo Min mỗi ngày, mặc dù kết quả cuối cùng luôn là Hyo Joon bị thua thiệt.

Kể từ lúc thiết kế áo cưới cho Qri, sự tự tin của Hyo Min đối với tài năng của mình càng lớn hơn, cùng với sự ủng hộ của Ji Yeon, cô quyết định sẽ xin vào làm ở một công ty thời trang. Dù sao cô cũng muốn chờ Ji Yeon tốt nghiệp xong sẽ cùng nhau trở về Hàn quốc vì vậy đi làm sẽ giúp cô có nhiều kinh nghiệm hơn. Mặc dù tập đoàn B2F cũng có một công ty thời trang, cả Ji Yeon và Hyo Joon đều muốn Hyo Min vào làm ở đó nhưng cô vẫn là từ chối. Cô biết hai người họ là muốn tốt cho cô, sợ cô sẽ vất vả nhưng cô muốn tự chứng minh thực lực của mình trong lĩnh vực này. Ji Yeon dù rất không muốn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Hyo Min.

Hyo Min đang ngồi trong quán café gần trường, hôm nay cô được nghỉ sớm cho nên sẽ tới đây đợi Ji Yeon. Kể từ ngày cô đi làm cho đến nay cũng đã được một tuần, Ji Yeon luôn kiên quyết muốn đưa đón cô đi làm, không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời người yêu. Hai tay nâng ly café nóng lên, ngửi mùi thơm lừng của hương café, Hyo Min mỉm cười vui vẻ vừa nhấp một ngụm café thưởng thức vừa liếc nhìn về phía con đường mà một lát nữa Ji Yeon sẽ đi đến nơi đây. Mỗi khi nghĩ đến người yêu, trong lòng lại không khỏi dâng lên từng trận ngọt ngào. Cô chỉ muốn những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc này kéo dài mãi, để cô có thể bên cạnh Ji Yeon cả đời này. Mặc dù biết đó là điều khó khăn, mà trước hết hai người phải trải qua một cánh cửa của appa cô nhưng cô tin tưởng với sự kiên định của mình cùng tình yêu thương của chủ tịch Park đối với đứa con gái này, mọi chuyện đều sẽ có thể giải quyết được. Không phải ba mẹ So Yeon trước đây cũng một mực phản đối chuyện của cô ấy với Qri hay sao? Bây giờ chẳng phải bọn họ đều vui vẻ chấp nhận cùng ủng hộ hai người đó rồi sao? Có người làm cha mẹ nào lại không muốn con cái của mình được hạnh phúc chứ, appa của cô cũng không ngoại lệ.

"Alo, Ji Yeonie!"

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyo Min, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, khóe miệng bất giác nâng lên một đường cong xinh đẹp, vừa nhận điện thoại vừa quay đầu ra phía cửa sổ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Em đã tới chưa?"

"Minnie, em ở đây"

Ji Yeon đứng ở phía đường bên kia chờ đèn đỏ liền vẫy tay hướng về phía Hyo Min đang ngồi, chỉ cần thoáng nhìn qua cô cũng nhận ra hình bóng người con gái mình yêu đang ngồi bên khung cửa sổ của quán café.

"Đợi em một chút, em qua ngay đây"

Hyo Min cúp điện thoại, ánh mắt vẫn không rời thân ảnh nhỏ bé bên đường kia. Cô bỗng nhiên có cảm giác như hai người đã cách xa nhau khá lâu, đến bây giờ mới được gặp lại, trong lòng hồi hộp lại khẩn trương mặc dù mới vừa buổi sáng Ji Yeon còn đưa cô đi làm. Lúc này, tiếng đổ vỡ trong quán café khiến sự chú ý của Hyo Min dành cho Ji Yeon bị phân tán, cô quay đầu lại nhìn người phục vụ vừa bị vấp ngã làm rơi mấy ly café xuống sàn. Chỉ nhìn người đó mấy giây, Hyo Min lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện không thấy Ji Yeon đâu, chỉ có một đám đông tụ tập ở phía đó. Hơi nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một chút dự cảm xấu. Cho đến khi loáng thoáng nghe được mấy người ở bàn bên cạnh nói vừa xảy ra một vụ tai nạn, cô mới hốt hoảng chạy ra ngoài.

Bước chân Hyo Min lảo đảo chạy về phía đám đông, cô sợ, thật sự rất sợ Ji Yeon đã xảy ra chuyện gì. Nếu không tại sao Ji Yeon vẫn chưa tới đây gặp cô cơ chứ? Thời gian từ lúc Ji Yeon vẫy tay với cô cho tới bây giờ cũng đủ để cô ấy tới đứng trước mặt cô, nhưng bây giờ Ji Yeon ở đâu? Bỗng nhiên hình ảnh khi Ji Yeon chạy ra ôm lấy Mavin tránh thoát một chiếc xe ô tô khi hai người còn ở Hàn quốc lại lóe lên trong đầu. Không, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì được, Ji Yeon sẽ không bị làm sao cả, nhất định là như thế. Hyo Min thầm an ủi bản thân mình nhưng bàn tay cô nắm chặt thành quả đấm đến mức gân xanh cũng nổi lên, cả người lạnh toát run rẩy, bước chân cũng không vững đã chứng minh lúc này cô sợ hãi và mất bình tĩnh đến như thế nào.

"Ji Yeonie!"

Đôi môi Hyo Min mấp máy gọi tên người mình yêu, cô chạy lại phía đám đông chỉ thấy nhân viên cứu hộ đang đẩy một cô gái tóc vàng lên xe cấp cứu. Vì quá đông cho nên cô không nhìn rõ được gương mặt cô gái bị thương kia, chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng trên người cô ấy đã nhuốm đầy máu. Hình ảnh Ji Yeon mỉm cười đứng vẫy tay đối với cô lại hiện ra trong đầu. Không phải hôm nay Ji Yeon mặc áo sơ mi trắng hay sao, còn là chính cô đã chọn chiếc áo này cho Ji Yeon mặc sáng nay. Nghĩ đến đây, Hyo Min không kiềm chế nổi đau đớn trong lòng, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt, mọi thứ trước mắt nhòa đi, cô lặng người nhìn chiếc xe cấp cứu đang rời đi trước mặt mình. Rồi đột nhiên Hyo Min trở nên hốt hoảng, cô vội vàng đuổi theo chiếc xe cấp cứu kia, mặc kệ sự thật cô không thể đuổi theo nó.

Chẳng qua là chỉ mới chạy được vài bước, cổ tay của cô bị nắm lấy kéo ngược trở lại, cả thân thể Hyo Min được bao trùm bởi một cái ôm, gương mặt đẫm nước mắt của cô dán vào trong ngực của một người nào đó. Nhưng mà lúc này Hyo Min không còn muốn để ý người này là ai, có quan hệ gì với cô, cô chỉ biết tiếng còi xe cấp cứu đã không còn vang lên nữa. Ji Yeon của cô, cô phải đi tìm Ji Yeon của cô, trong đầu Hyo Min lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh Ji Yeon. Cô giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của người kia, cô muốn chạy đi đến chỗ của Ji Yeon, lúc này Ji Yeon cần cô hơn ai hết.

"Minnie, unnie làm sao vậy?"

Người kia nắm chặt hai cánh tay Hyo Min không để cho cô giãy giụa nữa, lo lắng hỏi cô.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hyo Min dừng lại mọi động tác, cả người chợt cứng lại. Là cô nghe nhầm sao? Hay chỉ là ảo giác? Hyo Min chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc cô ngây ngẩn cả người khi nhìn rõ gương mặt người trước mắt. Đây chẳng phải là gương mặt người cô yêu sao? Hơi cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng người này đang mặc, tay Hyo Min run rẩy khẽ chạm vào nó. Đây chẳng phải là chiếc áo sơ mi sáng nay cô chọn cho người cô yêu mặc hay sao? Nước mắt lại như vỡ đê mà tràn ra, không thể kiểm soát được, Hyo Min lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt thân thuộc trước mắt. Là Ji Yeon, phải rồi, đây chính là Ji Yeon, là người cô yêu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, Minnie?"

Ji Yeon khó hiểu nhìn gương mặt người yêu tràn đầy nước mắt, đưa tay lên lau đi những giọt nước nóng hổi kia, giọng nói ôn nhu cùng lo lắng lại vang lên.

"Ji Yeonie!"

Hyo Min òa khóc nức nở, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Ji Yeon, gục đầu trên vai Ji Yeon vừa khóc vừa nói.

"Là em, đúng là em thật rồi"

Trong giọng nói tràn đầy vui mừng, đối lập hẳn với vẻ đau thương vừa rồi.

"Unnie cứ tưởng.. cứ tưởng.. em... em..."

Ji Yeon cũng vòng tay ôm lấy eo Hyo Min, để cho cả người cô ấy dựa hẳn vào trong ngực mình, nhìn bộ dáng vừa rồi của Hyo Min cùng những lời nói lúc này, cô cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ôm người con gái đang khóc nức nở càng chặt hơn, cô muốn cho cô ấy cảm nhận được hơi thở của mình, muốn cho cô ấy biết mình không sao và vẫn ở bên cạnh cô ấy. Quả nhiên Hyo Min đã bị dọa sợ một phen, cũng biết cô ấy đã lo lắng hoảng loạn như thế nào rồi. Vừa rồi khi cô đang đứng chờ đèn đỏ để đi sang quán café gặp Hyo Min thì bỗng nhiên xảy ra một vụ tai nạn. Cứu người là quan trọng, cô cùng mấy người gần đó cùng nhau gọi cấp cứu, sau đó khi xe cấp cứu tới mới phát hiện điện thoại của mình bị rơi mất rồi. Ji Yeon vội vã chạy lại chỗ vừa đứng tìm kiếm, thật may là nó chưa bị đá đi xa. Khi xoay người lại mới thấy Hyo Min đang đứng đó muốn chạy theo xe cấp cứu, cô liền tiến lên kéo cô ấy lại.

"Minnie, đừng khóc, em không sao cả"

Vừa ôm Hyo Min, Ji Yeon vừa vỗ lưng an ủi cô ấy.

"Em sẽ không rời xa unnie, đừng lo"

"Park Ji Yeon , unnie nói cho em biết"

Hyo Min vừa nấc lên vừa nói, vẫn ôm chặt Ji Yeon không buông tay.

"Nếu em rời bỏ unnie, unnie sẽ hận em cả đời"

"Được rồi, được rồi, em sẽ không bao giờ rời bỏ unnie, trừ khi..."

Ji Yeon kéo ra khoảng cách, tay lau nước mắt cho đối phương ngập ngừng nói khiến Hyo Min cau mày không hiểu, mới bật cười nói.

"Trừ khi, unnie không cần em nữa"

"Unnie là nói nghiêm túc, không cho đùa"

Hyo Min nhìn bộ dáng tươi cười của Ji Yeon không khỏi tức giận, người này không biết là cô đã sợ hãi như thế nào sao, lúc này còn cười đùa được?

"Em cũng là rất nghiêm túc"

Mặt Ji Yeon vô tội, nhún vai đáp lại.

"Lần sau không cho unnie tưởng tượng lung tung như vậy nữa, biết không? Tin tưởng em, sẽ không bao giờ rời xa unnie"

"Uh, làm unnie sợ muốn chết"

Lúc này Hyo Min đã bình tĩnh lại, tay vuốt vuốt ngực như vừa thoát một kiếp nạn, thở phào nhẹ nhõm nhìn người yêu vẫn đang khỏe mạnh trước mắt mình, có lẽ cô nên tin tưởng Ji Yeon hơn.

Hai người lại tay trong tay đầy hạnh phúc đi vào quán café, cùng nhau ổn định lại tinh thần sau chuyện hiểu lầm vừa rồi. Ji Yeon vốn dĩ muốn cùng Hyo Min đi xem phim rồi ăn tối ở bên ngoài nhưng lại bị Hyo Min phản đối. Dĩ nhiên là có nguyên nhân rồi, bởi vì Hyo Min muốn cùng Ji Yeon đi mua đồ ăn sau đó trở về nhà tự mình vào bếp nấu bữa tối cho hai người. Ji Yeon hơi ngạc nhiên vì ý tưởng này của Hyo Min, nhưng nghĩ lại ngày sinh nhật Hyo Min đã từng nói sau này sẽ nấu ăn cho mình liền hiểu ra. Vui vẻ đáp ứng Hyo Min, hai người lại nắm tay nhau vào siêu thị chọn lựa thực phẩm.

Ji Yeon đứng tựa người vào cửa phòng bếp nhìn bóng lưng Hyo Min bận rộn với việc nấu ăn, bỗng nhiên nghĩ tới hình ảnh của người vợ hiền đảm đang trong gia đình, mà hình ảnh này chỉ có mình cô được hưởng thụ, thật sự rất thỏa mãn. Lại nghĩ tới việc Hyo Min vốn là cô công chúa được cưng chiều từ nhỏ, không phải làm bất kỳ việc gì lại chịu đi học nấu ăn vì mình, trong lòng Ji Yeon cảm động không dứt, thầm nghĩ dù cho có khó ăn như thế nào cũng phải ăn hết đồ cô ấy nấu. Đây chính là bữa cơm tràn đầy tình yêu của Hyo Min dành cho cô, không thể cô phụ tâm ý của cô ấy được.

"Thế nào?"

Hyo Min khẩn trương hỏi khi Ji Yeon đang nếm thử món ăn do cô nấu, nhìn bộ dáng Ji Yeon thật sự là càng lo lắng hơn.

"Uhm... nói thế nào nhỉ?"

Ji Yeon chậm rãi nhai đồ ăn, chậm rãi nuốt xuống, lại chậm rãi uống ly nước để ở bên cạnh, gương mặt suy tư do dự trả lời.

"Nếu như chấm theo thang điểm 10 thì..."

"Thì sao?"

"Thì chỉ được 9 điểm"

Ji Yeon lắc lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối.

"Tại sao chỉ được 9 điểm?"

Hyo Min có phần thở phào nhẹ nhõm khi nghe Ji Yeon nói món ăn mình nấu không tệ, cô nghĩ như vậy, ít ra cũng được chấm 9 điểm. Nhưng nghĩ lại, nếu như vậy chẳng lẽ Ji Yeon không thể cho cô 10 điểm được sao, chẳng lẽ cũng không biết dụ dỗ cho cô vui vẻ, cũng phải cho điểm khích lệ một chút chứ, nhìn bộ dáng kia thật tức chết mà.

"Còn 1 điểm sao?"

Ji Yeon vuốt cằm suy nghĩ nhưng cũng không vội vã trả lời, nhìn gương mặt trông đợi của Hyo Min coi như không thấy, thản nhiên tiếp tục ăn. Sau một lúc khi biết Hyo Min đã không chịu nổi nữa và có dấu hiệu bùng phát tức giận liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười chết người nói.

"Em phải để dành 1 điểm còn lại, sau này mỗi ngày Minnie sẽ nấu ăn cho em coi như luyện tập đi, như vậy thì thật tuyệt vời nha"

"Dẻo miệng"

Nghe đến câu nói cuối cùng của Ji Yeon, Hyo Min từ gương mặt phụng phịu thì phì cười một tiếng, không phải người này không biết dụ dỗ cô vui vẻ mà là quá giảo hoạt đi.

Bữa tối của hai người trôi qua trong tiếng cười vui vẻ, không chỉ bản thân hai nhân vật chính mà ngay cả người đọc cũng sẽ hi vọng những giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, kéo dài đến vô tận. Nhưng mà như vậy thì người viết còn đâu đất diễn nữa đây, nên nhớ, người viết mới là nhân vật quan trọng và nguy hiểm nhất nha. Hai nhân vật chính của chúng ta đâu biết chờ đợi bọn họ trước mắt là chuyện gì cho nên hãy cứ tận hưởng giờ phút bên nhau vui vẻ ấy đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng từ phía bên ngoài chiếu thẳng vào căn phòng ngủ, lúc này Ji Yeon đang cuộn tròn chăn nằm trên giường hưởng thụ giấc ngủ ngon lành. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô không cần phải dậy sớm đưa Hyo Min đi làm cũng như chính mình phải đến trường. Nhưng tiếng chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên khiến Ji Yeon nhíu mày khó chịu thò đầu ra khỏi chăn. Đây không phải là tiếng chuông điện thoại của cô nha, vậy thì chỉ có thể là tiếng chuông điện thoại của Hyo Min, mặc kệ, tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng người gọi điện thoại kia dường như là cố ý không muốn cho cô ngủ tiếp, tiếng chuông vẫn cứ vang lên không ngừng, ồn ào muốn chết , Ji Yeon bật người dậy, tức tối nhoài người cầm lấy điện thoại của Hyo Min muốn tắt đi. Chỉ là khi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy tên "trưởng phòng Yoon" hiện lên trên màn hình, Ji Yeon mới dụi mắt cho mình nhìn rõ hơn, nhíu mày nhìn điện thoại một lúc mới nhận điện thoại.

Mà lúc này, Hyo Min đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Ji Yeon. Sau bữa tối hôm qua, mặc dù Ji Yeon chỉ yêu cầu cô thỉnh thoảng nấu bữa tối cho cô ấy nhưng nhìn bộ dáng Ji Yeon ăn đồ mình nấu, Hyo Min đã thầm quyết định sẽ nấu ăn cho Ji Yeon mỗi ngày. Chỉ là điều này quả nhiên là làm khó cho mấy người giúp việc trong nhà, đây không phải là công khai cướp việc làm của bọn họ sao, thiết nghĩ nếu như Ji Yeon cưới Hyo Min về nhà, vậy không phải là ngày bọn họ mất việc cũng nhanh tới sao? Có một cô vợ như vậy, người giúp việc như bọn họ thật là thừa thãi trong nhà chưa kể còn như kỳ đà cản mũi đôi tình nhân ân ái với nhau nha. Có lẽ lúc đó Ji Yeon sẽ hận không thể đuổi ngay bọn họ đi đây.

Khi Hyo Min hoàn tất việc nấu ăn và đang xoay người bưng đồ ăn đến trên bàn, cô liếc mắt nhìn thấy Ji Yeon đang từ trên cầu thang đi xuống, chỉ là bộ dáng khá vội vã. Người này là thức dậy không thấy cô đâu nên mới vội vã đi tìm sao. Từ hôm sinh nhật Ji Yeon, bị bà Park đẩy hai người chung phòng cho nên cô cũng dọn hẳn sang phòng Ji Yeon. Mà như vậy lại càng khiến Ji Yeon vui mừng đắc ý không dứt, đứa trẻ này mỗi ngày trừ thời gian cô đi làm ra, còn đâu là dính lấy cô như keo không dứt ra được. Buổi sáng luôn là bám lấy cô không để cô rời giường trước mình khiến cô dở khóc dở cười. Nhiều lúc Hyo Min từng nghĩ không biết chàng trai Ji Yeon phong độ lịch lãm mà cô từng yêu đâu mất rồi, bên cạnh cô bây giờ chính xác là một cô bé Ji Yeon hay làm nũng còn rất trẻ con không chịu nổi. Nhưng dù là như thế nào, người cô yêu vẫn luôn là Park Ji Yeon, không phải sao?

"Làm gì mà vội vã như vậy đây?"

Hyo Min để người giúp việc bưng đồ ăn lên bàn, còn mình thì cởi tạp dề ra rồi tiến lên đón Ji Yeon đang đi tới, tính toán dụ dỗ đứa trẻ ngái ngủ này.

"Chỉ là unnie muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em mà thôi, đừng giận, có được hay không?"

"Không phải, em không giận unnie chuyện đó"

Ji Yeon nắm lấy bàn tay Hyo Min đưa ra về phía mình, lắc đầu giải thích, nhìn gương mặt khó hiểu của Hyo Min mới ngập ngừng nói.

"Trưởng phòng Yoon có gọi cho unnie, em... em... không thấy unnie đâu nên đã nhận điện thoại"

"Uhm, vậy sao?"

Hyo Min hỏi lại, nhìn bộ dáng Ji Yeon như đứa trẻ làm sai đang sợ sệt bị hỏi tội không khỏi bật cười, xoa xoa đầu Ji Yeon nói.

"Trưởng phòng Yoon nói gì?"

"Ông ấy nói chủ tịch bị bệnh"

Sau khi nói xong, Ji Yeon liền cảm nhận được bàn tay của Hyo Min có chút run lên, cả người cô ấy cứng đờ đứng lặng ở đó không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch nhìn Ji Yeon.

"Appa bị bệnh? Từ lúc nào?"

Hyo Min bật thốt lên hỏi.

"Ngày hôm qua, chủ tịch tới Jeju tham gia hội thảo liền bị bệnh, bây giờ đang nằm ở bệnh viện tại Jeju"

Ji Yeon biết Hyo Min đang lo lắng cho appa của mình, đây là điều tự nhiên, cô cũng không thể kêu Hyo Min đừng lo lắng được, chỉ có thể kéo Hyo Min vào lòng mình, cho cô ấy sự an ủi.

"Bình thường appa không bị bệnh gì cả, tại sao tự nhiên lại phải nằm viện chứ?"

Hyo Min không nhịn được liền khóc lên, cô thật sự rất lo lắng và hoảng sợ, giống như ngày hôm qua khi cô nghĩ Ji Yeon đã bị tai nạn vậy. Trên đời này cô chỉ còn một người thân duy nhất là appa mình, cô không biết mình sẽ ra sao nếu như...

"Em đã đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta sẽ trở về Hàn quốc, được chứ?"

Ji Yeon đau lòng ôm người con gái đang khóc nức nở trong ngực. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, Hyo Min đã phải trải qua cảm giác lo lắng sợ hãi như vậy 2 lần, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được đây.

"Chúng ta ăn sáng trước đã, đừng để bản thân bị ốm, nếu không chủ tịch sẽ càng lo lắng cho unnie hơn"

Kéo Hyo Min ngồi xuống ghế trước bữa sáng cô ấy vừa mới làm xong, Ji Yeon biết lúc này Hyo Min sẽ không còn tâm trạng nào để ăn nữa nhưng cô không muốn cô ấy tự hành hạ mình như vậy. Lau đi nước mắt trên gương mặt Hyo Min, Ji Yeon tự mình cắt bữa sáng, rồi lại dùng dĩa đâm thức ăn đưa tới khóe miệng Hyo Min. Nhìn người yêu lo lắng, quan tâm tới mình, trong lòng Hyo Min cũng phần nào bình tĩnh lại được, huống chi Ji Yeon cũng chu đáo đặt vé máy bay đưa cô trở về Hàn quốc, Hyo Min mỉm cười há miệng ăn bữa sáng. Cô quả thật rất lo lắng nhưng lại sợ Ji Yeon lo lắng cho mình.

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai bay trở về Hàn quốc. Hyo Min gọi điện thoại cho trưởng phòng Yoon để biết rõ tình huống của appa mình hơn, sau khi biết chủ tịch Park đã qua cơn nguy hiểm, hiện giờ cũng đã tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm hơn. Thật may mắn!

Sau khi gọi điện thoại xong, Hyo Min xoay người ra khỏi phòng tìm Ji Yeon nhưng không thấy người đâu. Cô hốt hoảng chạy xuống phòng khách tìm, lúc này mới phát hiện Ji Yeon đã đi ra ngoài nhờ mấy người giúp việc báo lại. Thầm nghĩ cô ấy có lẽ đi tìm Luna và Ji Eun để sắp xếp chuyện ở trường, Hyo Min liền ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Chỉ cần không thấy Ji Yeon đâu trong lòng sẽ lo lắng bất an, trải qua chuyện ngày hôm qua thì lại càng không muốn rời Ji Yeon nửa bước. Bỗng nhiên cô nhận ra mình đã quá lệ thuộc vào Ji Yeon từ lúc nào mà không biết. Hyo Min cứ ngồi như vậy, nghĩ tới appa mình lại là lo lắng, rồi nghĩ tới Ji Yeon lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù bình thường Ji Yeon luôn như một đứa trẻ bám lấy cô nhưng có lẽ Ji Yeon chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô vào lúc này, dù cho cô ấy cũng chỉ là một cô gái như cô.

"Minnie!"

Ji Yeon vừa vào cửa liền nhìn thấy Hyo Min ngồi trên ghế sofa ngẩn người, không cần đoán cũng biết cô ấy đang lo lắng chuyện gì. Nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xổm người xuống trước mặt cô ấy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của đối phương, muốn truyền cho cô ấy chút nhiệt độ ấm áp.

"Ji Yeonie, tóc của em..."

Đôi bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên được sưởi ấm. Hyo Min bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Ji Yeon, nhưng lại càng kinh hãi vì bộ dáng của Ji Yeon lúc này.

"Cái này sao?"

Ji Yeon cười cười, một tay đưa lên gãi gãi đầu, lại xoa xoa mái tóc đã cắt ngắn của mình, chậm rãi giải thích.

"Em muốn đưa unnie trở về Hàn quốc, cũng không thể để chủ tịch nhìn thấy rõ thân phận của em. Chúng ta không nên khiến ông kinh hãi trong lúc bị bệnh"

Nghe Ji Yeon nói như vậy, trong lòng Hyo Min thật sự cảm động, cô đã làm được gì mà ông trời lại ưu ái cô đến như vậy? Để cho cô gặp và yêu được một người tuyệt vời như Park Ji Yeon, có lẽ là do kiếp trước cô đã làm thật nhiều, thật nhiều điều tốt lành đi. Hai mắt vốn dĩ đã khô đi, vào giờ phút này lại đong đầy nước mắt, Hyo Min kéo Ji Yeon ngồi lên ghế bên cạnh mình, cô cúi người vùi vào trong ngực Ji Yeon nghẹn ngào nói.

"Ji Yeonie, có em thật tốt, unnie thật sự không tưởng tượng nổi nếu như không có em, cuộc sống của unnie sẽ như thế nào"

"Đồ ngốc, em sẽ luôn ở bên cạnh unnie"

Ji Yeon đau lòng ôm chặt người trong ngực.

Buổi tối, cả hai người lên giường thật sớm nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai lên máy bay trở về Hàn quốc. Tâm trạng Hyo Min vẫn là không yên, mặc dù Ji Yeon đã cố gắng an ủi cô nhưng cũng không có quá nhiều tác dụng. Hyo Min biết Ji Yeon lo lắng cho mình nên gượng cười để cô ấy yên tâm, nhưng bộ dáng của cô lại càng trở nên khó coi hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ khi nào về tới Hàn quốc, tận mắt nhìn thấy appa mình không sao, cô mới yên lòng.

"Ji Yeonie!"

Vốn dĩ tưởng Hyo Min đã ngủ thiếp đi, lại không nghĩ tới cô ấy vẫn còn thức, còn đột nhiên gọi tên mình, Ji Yeon đáp nhẹ một tiếng, một tay vẫn đang để cho Hyo Min gối đầu, một tay vòng qua kéo Hyo Min sát vào người mình hơn. Im lặng chờ đợi Hyo Min nói tiếp, lại qua một lúc lâu vẫn chỉ là trầm mặc, Ji Yeon thở dài, khẽ nói.

"Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên máy bay trở về"

Vỗ vỗ lưng an ủi người yêu như dỗ dành một đứa trẻ, Hyo Min vẫn chỉ im lặng không nói gì. Mặc dù trong phòng đã tắt đèn nhưng Ji Yeon biết giờ phút này Hyo Min đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Qua một lúc, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít, vạt áo bị người trong ngực nắm thật chặt.

"Minnie, sao vậy?"

Ji Yeon muốn kéo ra khoảng cách để nhìn người yêu lúc này nhưng lại bị Hyo Min níu lấy cổ áo giữ nguyên tư thế của hai người. Điều này lại càng khiến Ji Yeon đau lòng hơn rất nhiều, cảm nhận sự ướt át từ nơi ngực áo, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô phải làm thế nào để cô gái này không phải rơi nước mắt thêm nữa đây?

"Không sao... Ji Yeonie..."

Tiếng khóc lại ngày một rõ ràng hơn, Hyo Min lại càng vùi đầu sâu hơn vào ngực Ji Yeon.

"Minnie!"

Ji Yeon nhẹ kêu Hyo Min một tiếng, trong lòng thầm nghĩ không phải cô ấy đã nghe trưởng phòng Yoon nói về tình hình của chủ tịch Park hay sao, tại sao còn kích động như vậy? Đột nhiên trong lòng nghĩ đến chuyện gì, thở dài bất đắc dĩ, tay vuốt mái tóc dài của cô ấy lại vỗ vỗ lưng an ủi. Không phải cũng vì lo lắng chuyện này nên cô mới đi cắt tóc sao?

Trước đó hai người đã dự định đợi Ji Yeon tốt nghiệp xong liền trở về nước nói rõ thân phận của Ji Yeon với chủ tịch Park. Hai người đã quyết tâm sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua mọi khó khăn, sẽ kiên định đối với tình yêu của mình trước chủ tịch Park. Nhưng chuyện lại không hề như họ đã dự tính, việc chủ tịch Park đột nhiên bị bệnh đã đánh một cú đau vào trái tim Hyo Min. Cô lo lắng cho appa mình là chuyện đương nhiên, nhưng lúc này lại sợ hãi khi phải đối mặt với ông cũng như đối mặt với tình yêu của hai người. Cô không muốn vội vã nói sự thật cho appa mình, cô sợ ông sẽ không chịu nổi cú shock lớn như vậy. Nhưng nếu như không nói ra, như vậy tình yêu của hai người sẽ trở nên như thế nào? Ji Yeon sẽ phải tiếp tục dùng thân phận giả dối kia để ở bên cạnh cô sao? Như vậy thật không công bằng với Ji Yeon một chút nào, và cô cũng không hề hi vọng điều đó tiếp diễn.

Ji Yeon hiểu được suy nghĩ cùng lo lắng trong lòng Hyo Min,lại chẳng biết phải an ủi cô ấy như thế nào bởi chính bản thân cô cũng hoang mang với những gì sắp xảy ra. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này chỉ là ôm thật chặt Hyo Min để cho cô ấy biết cô vẫn luôn bên cạnh cô ấy.

Khi hai người xuống máy bay, trưởng phòng Yoon đã có mặt tại sân bay để đón hai người. Không có quá nhiều lời, chỉ gật đầu chào hỏi một cái, bọn họ liền lên xe đi tới bệnh viện chủ tịch Park đang nằm điều trị. Ở trên xe, mặc dù Hyo Min cố làm ra vẻ trấn định, nhưng bàn tay run rẩy của cô đã bán đứng cô. Ji Yeon đau lòng, đưa tay ra nắm lấy bàn tay Hyo Min, để cô ấy tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. Trưởng phòng Yoon ngồi ở ghế phụ lái phía trên, liếc mắt nhìn cử động của hai người phía sau, lắc đầu thở dài một cái.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Hyo Min không kịp chờ đợi liền theo sau trưởng phòng Yoon tới phòng bệnh của chủ tịch Park. Khi cánh cửa mở ra một khắc kia, nước mắt đã cố nhịn suốt dọc đường đi liền không kiềm chế được mà chảy ra. Lúc này chủ tịch Park đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch cùng suy nhược đang nhìn thẳng về phía hai người. Hyo Min vội vàng chạy tới bên mép giường bệnh nơi người cha cô yêu thương đang mỉm cười chào đón cô trở về trong vòng tay của ông.

"Appa, con thật là đứa con gái bất hiếu"

Hyo Min khóc nức nở như khi còn bé nhào vào trong ngực chủ tịch Park.

"Con xin lỗi, appa!"

"Đứa con gái ngốc nghếch này, con có làm gì đâu mà phải xin lỗi"

Chủ tịch Park cưng chiều xoa xoa đầu cô con gái công chúa của mình.

"Con về với appa như thế này đã là rất có hiếu rồi, con gái appa chính là tốt nhất"

"Appa, appa cảm thấy trong người thế nào rồi? Sao bỗng nhiên lại bị bệnh như vậy?"

Hyo Min lau lau nước mắt trên mặt, lo lắng cùng thắc mắc hỏi.

"Già rồi, bị bệnh cũng là chuyện sớm muộn mà thôi"

Chủ tịch Park nhìn Hyo Min thở dài nói, ánh mắt hơi liếc về phía Ji Yeon đứng ở cạnh cửa, có thâm ý nói.

"Chỉ mong con có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng tốt cùng những đứa con ngoan, vậy là appa đã mãn nguyện và có thể đi gặp umma của con được rồi"

"Không, appa còn phải sống thật lâu với con"

Hyo Min lắc đầu nói.

"Được rồi, con cũng mệt rồi"

Chủ tịch Park mỉm cười từ ái nói, lại hướng về phía trưởng phòng Yoon phân phó.

"Trưởng phòng Yoon mau sắp xếp cho tiểu thư đi nghỉ ngơi, trải qua một chuyến bay dài, con bé cũng đã mệt mỏi"

Nói xong liền vỗ vỗ cánh tay Hyo Min ý bảo cô rời đi, lại quay về phía Ji Yeon kêu một tiếng.

"Ji Yeon, ta có chuyện muốn nói với cháu"

"Vâng, chủ tịch!"

Ji Yeon cúi người đi tới bên cạnh giường, cho Hyo Min một ánh mắt an tâm để cô ấy rời đi. Trong lòng đã mơ hồ có thể đoán được chuyện chủ tịch Park sắp nói với mình. Ánh mắt của ông khi nói chuyện với Hyo Min vẫn liếc về phía cô đầy ẩn ý, cử động này cũng được cô thu hết vào trong mắt. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, chuyện gì nên đối mặt cũng sẽ phải đối mặt, chẳng phải cô đã sớm chuẩn bị tốt ở trong lòng rồi sao? Chỉ là cô luyến tiếc, cô không bỏ được Hyo Min, chỉ có Hyo Min mà thôi. Cô có thể chịu đựng mọi tổn thương nhưng mà cô lại không muốn Hyo Min chịu đựng bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là một chút ít. Nhìn Hyo Min đau lòng vì appa của mình như vậy chẳng lẽ cô không hiểu rõ được vị trí của người cha này trong lòng cô ấy trọng yếu như thế nào sao? Cô không bỏ được Hyo Min nhưng càng không muốn nhìn thấy Hyo Min phải giằng xé khổ sở đứng giữa người thân duy nhất và người yêu của mình. Cô ấy có thể chọn lựa sao? Không, chắc chắn là không thể.

"Park tiểu thư, người thừa kế thứ hai của tập đoàn B2F cũng là con gái út của chủ tịch Park Ji Hoon"

Đợi Hyo Min rời khỏi phòng bệnh, chủ tịch Park mới yếu ớt lên tiếng, nhìn thẳng về phía Ji Yeon.

"Cảm ơn cô vì đã đưa Hyo Min trở về đây!"

Ji Yeon im lặng không nói gì. Quả nhiên linh cảm của cô rất chính xác, thân phận thật sự của cô cũng đã bại lộ. Vốn dĩ appa umma cô luôn che giấu về mọi tin tức của cô đối với người ngoài, bọn họ chỉ biết hai người có một đứa con thứ hai ngoài Park Hyo Joon, lại không hề hay biết về giới tính hay ngoại hình của cô. Bởi vì vậy mà chủ tịch Park vẫn tưởng rằng cô là đứa con trai út của họ mà đồng ý chuyện tình cảm của cô và Hyo Min. Bây giờ đây, sự thật đã được phơi bày, cô còn điều gì để mà giải thích.

"Ta... chỉ có một đứa con gái duy nhất"

Sau một lúc lâu, chủ tịch Park mới tiếp tục lên tiếng.

"Chắc chắn cô không hiểu, Hyo Min đối với ta quan trọng như thế nào. Ngay từ khi còn nhỏ, con bé đã mất đi umma của mình, thiếu đi tình thương yêu của người mẹ mà vốn dĩ nó phải có được như bao đứa trẻ khác. Kể từ giây phút ấy, ta đã hạ quyết tâm sẽ mang đến cho con bé một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn"

Ho khan hai tiếng, chủ tịch Park thở dài nói tiếp.

"Lúc trước, mọi chuyện ta làm đối với cô cũng như sau đó chấp nhận tình cảm của hai đứa, chỉ là bởi vì ta nghĩ đây chính là người đàn ông mà Hyo Min có thể dựa vào cả đời, có thể mang lại hạnh phúc cho con bé, cho con bé một cái gia đình hoàn chỉnh mà trước đó ta đã thiếu của con bé"

"Chủ tịch, cháu..."

Ji Yeon muốn cất lời nói gì đó, muốn nói rằng: "Cháu thực sự yêu Hyo Min, cháu muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy" nhưng lời đến khóe miệng lại là nghẹn ngào không thốt ra được.

"Park Ji Yeon, hãy nghe ta nói hết"

Chủ tịch Park giơ tay lên cắt đứt lời Ji Yeon, chậm rãi nói tiếp.

"Trước đây khi không biết thân phận cao quý của cô, ta đã ngăn cản và làm chuyện có lỗi, ta thành thật xin lỗi cô!"

Nói xong, liền cúi đầu hướng Ji Yeon khiến cô vội vã lại gần đỡ ông ngồi thẳng dậy, không chờ Ji Yeon mở miệng, chủ tịch Park lại tiếp tục.

"Ta biết với thân phận của cô bây giờ, ta không có khả năng uy hiếp bất cứ điều gì, ta chỉ muốn dùng tư cách của một người cha thương yêu con gái để nói chuyện với cô"

Nhìn Ji Yeon cúi đầu không nói gì, chủ tịch Park lại thở dài.

"Ta già rồi, nhưng cô cùng Hyo Min còn trẻ, chưa hiểu hết chuyện trên đời, tương lai vẫn còn rất dài, không thể phá hủy cuộc sống của mình chỉ vì một chút tình cảm nhất thời được. Điều đó thật sự là quá hoang đường! Hai người đều là con gái... cô không thể... không thể kéo Hyo Min đáng thương của ta vào con đường đó được..."

Ji Yeon nhìn người đàn ông đang vừa nói vừa rơi nước mắt trước mặt mình, từng câu từng chữ như những mũi dao nhọn ghim sâu vào trái tim cô. Tận sâu trong lòng cô muốn nói ra "Đây không phải là tình cảm nhất thời, cháu và Hyo Min là thật tâm yêu nhau". Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, tay đưa lên che miệng mình để cho tiếng khóc không bật thốt ra. Gương mặt cô cũng đã sớm ướt đẫm nước mắt mất rồi.

"Giấy không gói được lửa, nếu như chuyện này công khai ra ngoài, cô có biết hai người phải chịu đựng những gì không? Hyo Min, con bé sẽ phải chịu đựng những điều tồi tệ gì đây?"

Chủ tịch Park kích động nói đến mức phải ho khan hai tiếng mới tiếp tục.

"Hyo Min là đứa bướng bỉnh, cô cũng biết, trước đó con bé đã không nghe theo lời ngăn cản của ta như thế nào... nhưng mà... con bé nhất định sẽ... Park tiểu thư, ta biết cô hiểu ta muốn nói tới cái gì, phải không?"

Ji Yeon lặng người đứng đó, trong lòng đang cố gắng tiếp nhận những lời chủ tịch Park vừa nói với mình. Đau đớn cùng thống khổ làm sao có thể diễn đạt được cảm giác của cô lúc này. Chẳng lẽ đây chính là kết cục cuối cùng của cô và Hyo Min sao? Không, cô không hề dự tính đến điều này cũng không hề muốn nó xảy ra một chút nào cả.

"Chủ tịch, hãy cho cháu thời gian suy nghĩ"

Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Park, cô không phủ nhận những lời nói vừa rồi của ông khiến mình do dự. Sự kiên định cùng quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình trước đó bị lung lay. Không phải cô là người dễ thay đổi, dễ bị đánh gục, chẳng qua là cô chịu để cho người mình yêu phải thống khổ lựa chọn sao?     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com