Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Hyo Min núp phía sau lưng Ji Yeon, một tay ôm chặt lấy cánh tay phải của Ji Yeon, một tay níu giữ vạt áo Ji Yeon không thả, ánh mắt đầy trốn tránh không dám nhìn về phía chủ tịch Park. Mà lúc này Ji Yeon cùng chủ tịch Park nhìn thẳng vào mắt, dùng tay trái mạnh mẽ kéo tay Hyo Min đang ôm cánh tay mình ra, hành động này của cô không chỉ khiến Hyo Min mà ngay cả dì Kim cùng những người giúp việc đều kinh hãi. Là sợ sao? Park Ji Yeon ngày hôm qua sống chết cũng muốn gặp tiểu thư của bọn họ đâu rồi?

"Ji Yeon?"

Hyo Min nhìn tay mình bị Ji Yeon kéo ra, trong mắt tràn đầy kinh sợ, mấp máy môi khẽ gọi.

Ji Yeon không hoảng hốt không sợ hãi, vẫn giữ nguyên tư thế đối mắt với chủ tịch Park, nhưng tay phải lại tìm được bàn tay đang có chút run rẩy vì sợ hãi của Hyo Min, mười ngón đan chặt. Cô muốn dùng hành động của mình truyền đến sức mạnh cho Hyo Min, truyền đến cho cô ấy niềm tin vững chắc hơn bao giờ hết. Kéo Hyo Min tiến lên trước một bước, lễ phép cúi đầu chào chủ tịch Park một cái, cũng không nói gì, chờ ông lên tiếng.

"Mọi chuyện đợi Hyo Min khỏi bệnh rồi hãy nói"

Chủ tịch Park khẽ thở dài, xoay người trở về trên xe, giọng nói đầy bất đắc dĩ.

"Trưởng phòng Yoon, chúng ta về Seoul"

Chiếc xe mới dừng lại không bao lâu lại quay đầu rời đi, trưởng phòng Yoon ngồi ở ghế lái phụ qua gương chiếu hậu trong xe nhìn chủ tịch Park đang mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Mặc dù Ji Yeon cũng đã không còn dùng cổ phần công ty để uy hiếp vị trí của chủ tịch Park nhưng tình huống lúc này cũng đủ hỗn loạn khiến ông ấy mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay nhận được tin Ji Yeon đã tìm tới khu nghỉ dưỡng mà ông đã ngay lập tức tới đây, trưởng phòng Yoon lắc đầu thở dài, thu hồi ánh mắt của mình hướng về phía con đường trước mắt, trong lòng tự hỏi, con đường của ba người bọn họ đến khi nào mới tới đích cuối cùng?

Mà ngồi ở ghế sau, chủ tịch Park cũng không phải là nhắm mắt ngủ thiếp đi, ông vẫn hơi hé mắt nhìn về phía gương chiếu hậu. Hyo Min đã thay đổi, ông có thể nhìn rõ được điều này. Không phải là lạnh lùng vô cảm coi ông như không khí trong suốt hai năm qua mà thay vào đó là một người có đầy đủ cảm xúc. Là lo lắng Park Ji Yeon sẽ rời đi, là sợ hãi ông sẽ khiến Park Ji Yeon rời đi, là muốn giữ thật chặt Park Ji Yeon ở bên mình. Đây là vì đã tìm thấy mục tiêu trong cuộc sống của mình sao? Chủ tịch Park khẽ nhếch miệng cười yếu ớt, đứa con gái ngốc nghếch này của ông, suốt hai năm trời mặt lạnh với người cha này, vậy mà chỉ cần Park Ji Yeon xuất hiện, mới cho ông một chút cảm giác mình vẫn còn tồn tại. Ngay từ lúc chiếc xe đi vào cửa khu nghỉ dưỡng, ông cũng đã nhìn thấy Ji Yeon cẩn thận cúi người lấy dép của mình đi vào chân cho Hyo Min. Và ngay cả lúc này đây, Ji Yeon đang lấy áo khoác trên cánh tay của Hyo Min, tỉ mỉ khoác lên vai cô, ôm cô đi vào bên trong nhà. Hai hình ảnh này cùng ánh mắt kiên định của Ji Yeon nhìn ông lúc nãy không khỏi khiến ông có chút rung động. Nếu như là hai năm trước đây, có lẽ ông đã có thể hài lòng và thỏa mãn vì con gái mình đã tìm được hạnh phúc, nhưng mà mái tóc dài của Ji Yeon lại nhắc nhở ông về thực tại. Park Ji Yeon là một cô gái!

"Hyo Min unnie bị mắc chứng shock tâm lý dẫn đến trầm cảm"

Giọng nói của Luna mang theo tiếng thở dài vang lên trong điện thoại, tay Ji Yeon nắm chặt điện thoại, đứng ở cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn vô định ra phía ngoài đợi đối phương tiếp tục lời nói.

"Bởi vì sự thật khiến unnie ấy quá shock dẫn đến sự bài xích đối với mọi hiện thực xung quanh. Unnie ấy thà tin tưởng vào lời nói dối của cậu trước đó còn hơn là chấp nhận sự thật phũ phàng kia, cho nên tâm trí mới trở nên mơ hồ như vậy"

"Như vậy phải chữa trị như thế nào?"

"Mình chỉ có thể nói, nút thắt do cậu tạo ra chỉ có thể là chính cậu tới tháo nó"

Sau một hồi trầm mặc, Luna mới tiếp tục lên tiếng.

"Đừng để cho tâm lý của unnie ấy bị kích thích quá mức"

"Mình hiểu, cám ơn cậu!"

Ji Yeon khẽ đáp lại rồi tắt máy, hai tay ôm ngực tiếp tục nhìn về bầu trời trong xanh phía ngoài cửa sổ. Hiện tại Luna đã là một bác sĩ tâm lý có tiếng, cho nên cô mới gọi điện hỏi cô ấy về tình trạng của Hyo Min. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Cuộc sống của Hyo Min đã vì cô mà trở nên u ám và đầy vết thương như vậy, trong lòng âm thầm thề, cô sẽ làm mọi cách có thể để Hyo Min trở về như trước đây.

"Ji Yeonie!"

Tiếng Hyo Min vang lên phía sau khiến Ji Yeon xoay người lại, lúc này Hyo Min đã thay bộ đồ ngủ vừa rồi bằng một bộ đồ thể thao hình Mickey. Ji Yeon khẽ mỉm cười, giang hai tay của mình ra chờ đợi Hyo Min. Cũng không để cho Ji Yeon thất vọng, Hyo Min nhanh chóng nhào tới trong ngực Ji Yeon, hơi ngẩng đầu lên nhìn đối phương đang ôm mình, giọng nói có chút làm nũng.

"Unnie muốn ăn cơm chiên trứng!"

"Cơm chiên trứng?"

Ji Yeon hơi ngạc nhiên hỏi lại, thấy Hyo Min gật đầu khẳng định, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nào đó, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, khóe miệng cong lên.

"Được rồi, em sẽ làm cơm chiên trứng cho unnie"

Hai người nắm tay nhau đi xuống, dì Kim cùng người giúp việc đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy Ji Yeon cùng Hyo Min đang tay trong tay đi tới cũng liền vui vẻ cúi đầu chào. Đã rất lâu rồi bọn họ mới nhìn thấy tiểu thư của mình cười đến vui vẻ như vậy, gương mặt cũng hồng hào đầy sức sống chứ không còn trắng bệch vô hồn như thời gian qua. Quả nhiên, cô gái tên là Park Ji Yeon này thật sự có sức ảnh hưởng quá lớn tới tâm lý của Hyo Min.

"Dì Kim, Ji Yeon sẽ làm cơm chiên trứng cho con ăn"

Hyo Min vừa ngồi xuống ghế được Ji Yeon giúp mình kéo ra, giọng nói đầy hứng khởi hướng về phía dì Kim.

Ji Yeon cưng chiều sờ sờ tóc của Hyo Min, nhận lấy tạp dề từ trong tay một người giúp việc, bắt đầu công việc nấu ăn cho người mình yêu. Mà Hyo Min ngồi ở một bên, hai tay chống cằm chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của Ji Yeon, nụ cười trên miệng chưa hề ngừng lại dù chỉ một giây. Thỉnh thoảng Ji Yeon lại quay đầu nhìn Hyo Min một cái, hai người cùng nhìn nhau cười, cảm giác hạnh phúc lan tràn ra ngoài không khí, lây đến cả những người đứng gần đó cũng bất giác cười theo.

Đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Hyo Min đang rất háo hức, Ji Yeon ngồi xuống đối diện cô ấy, nhìn dáng vẻ đối phương như một đứa trẻ vui sướng vì được tặng quà, trong lòng không khỏi nghĩ tới cuộc đối thoại với Luna trước đó. Nếu như mọi thứ đối với Hyo Min đều thật mơ hồ, vậy thì cô sẽ làm cho hạnh phúc mà cô ấy mong muốn trở thành hiện thực.

"Ngon không?"

Ji Yeon mỉm cười nhìn người trước mặt đang ăn ngon lành và vui vẻ, khóe miệng cũng không tự chủ mà cong lên đầy cưng chiều.

"Rất ngon"

Hyo Min ngẩng đầu lên, cười đến híp hai mắt lại, tay trái giơ lên ngón cái tán thưởng, tay phải vẫn không ngừng xúc cơm.

"Ji Yeonie làm cơm chiên trứng là ngon nhất, mọi người đều làm cho unnie ăn trước đó nhưng cũng không ngon bằng em làm"

"Ăn từ từ thôi"

Nhoài người lên trước, Ji Yeon rút giấy ăn trong hộp khẽ lau đi thức ăn dính trên cằm Hyo Min.

"Mỗi ngày em sẽ làm cơm chiên trứng cho unnie, được không?"

Hyo Min gật đầu liên tục tỏ ý tán thành rồi lại cúi đầu ăn tiếp khiến Ji Yeon chỉ có thể cười bất đắc dĩ một cái, cũng bắt đầu ăn cơm của mình. Một bữa ăn ngon miệng và vui vẻ nhất trong suốt hai năm qua của Hyo Min và Ji Yeon. Thỉnh thoảng hai người lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mà cũng lại bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình, miệng cong lên cười với nhau một cái, trong lòng vui vẻ không dứt.

Bữa ăn kết thúc, Ji Yeon cùng Hyo Min ra sofa ở phòng khách ngồi xem TV. Nói là xem TV nhưng thực ra lại chẳng có chương trình nào khiến hai người cảm thấy hứng thú. Trong khi Ji Yeon một tay chống lên thành ghế sofa đỡ đầu mình, ánh mắt có chút nhàm chán nhìn màn hình TV, hơi cúi đầu nhìn Hyo Min đang nằm trong ngực mình cười khúc khích. Trong lòng thầm nghĩ, chương trình này thật sự hay đến mức khiến Hyo Min vui vẻ như vậy sao? Thở dài một cái, dù sao cũng chỉ cần Hyo Min vui vẻ thì cô cũng sẽ vui vẻ, vì vậy cũng lại tiếp tục nhàm chán xem TV. Tất nhiên cô không hề hay biết Hyo Min cũng đâu có chăm chú nhìn TV như mình, lúc này cô ấy chỉ đang thỏa mãn tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người mình yêu. Chỉ cần có Ji Yeon ở bên cạnh, cuộc sống của Hyo Min cũng sẽ tràn đầy màu sắc và niềm vui thú.

"Tiểu thư, đã tới giờ uống thuốc rồi"

Dì Kim đặt cốc nước cùng một chiếc đĩa nhỏ đựng những viên thuốc xuống bàn, nhẹ giọng hướng về phía hai người đang ngồi trên sofa.

"Không uống"

Không đợi Ji Yeon kịp phản ứng, Hyo Min đã ngay lập tức ngồi bật dậy, giọng nói đầy dứt khoát.

"Minnie, unnie không uống thuốc, vậy em phải làm sao bây giờ?"

Ji Yeon thấy Hyo Min có chút kích động cũng liền ngồi thẳng người dậy, đối diện với Hyo Min, hai tay nắm lấy hai bàn tay có chút lạnh lẽo của cô ấy, gương mặt có chút buồn buồn.

"Như vậy..."

Hyo Min nhìn bộ dáng của Ji Yeon liền mềm lòng, không còn kích động như vừa rồi nữa, nhíu mi lại có chút không biết phải làm gì, trong lòng vẫn là không muốn, hơi cúi đầu, yếu ớt lên tiếng.

"Vậy cũng không uống"

Nhìn bộ dáng Hyo Min lúc này lại giống như đứa trẻ bị ủy khuất, Ji Yeon mỉm cười, một tay khẽ nâng cằm Hyo Min lên để cô ấy nhìn mình, khẽ nghiêng người về phía trước nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy. Hai má Hyo Min trong nháy mắt hơi đỏ lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Ji Yeon, không nghĩ tới Ji Yeon lại chủ động hôn cô trước mặt người khác như vậy, mà dáng vẻ này của Hyo Min lại khiến cho Ji Yeon không khỏi nén cười, cố làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Không thể không uống"

Ji Yeon nhíu mày lắc đầu một cái tỏ vẻ không hài lòng, quay sang phía dì Kim, khẽ lên tiếng.

"Đợi một lát nữa unnie ấy sẽ uống thuốc"

"Unnie không muốn uống"

Hyo Min lại một lần nữa kích động trả lời, bộ dáng có chết cũng không uống thuốc.

"Được rồi"

Ji Yeon thở dài, đứa trẻ trước mặt thật bướng bỉnh, chỉ có thể theo ý cô ấy.

"Ngày mai chúng ta lại uống"

Nháy mắt với dì Kim để bà mang thuốc đi, Ji Yeon nhẹ nhàng kéo Hyo Min vào trong lòng mình.

"Chúng ta tiếp tục xem TV đi"

Hyo Min im lặng ngồi dựa vào trong ngực Ji Yeon, nhưng cũng không còn cười khúc khích như vừa rồi, chỉ là lẳng lặng không lên tiếng. Ji Yeon biết có lẽ chuyện uống thuốc khiến Hyo Min mất hứng, nhưng trong lòng cũng đầy bất đắc dĩ. Mặc dù Hyo Min mắc bệnh về tâm lý nhưng thuốc cũng có một phần nào đó tác dụng trong việc phục hồi của cô ấy, hơn nữa trước đó nghe dì Kim nói đây cũng là thuốc bổ dưỡng đối với Hyo Min. Ôm người trong lòng, cảm nhận sự gầy gò đến đau lòng, ánh mắt nhìn về phía TV nhưng trong đầu lại suy nghĩ biện pháp để tình trạng sức khỏe của Hyo Min tốt hơn.

"Minnie, đợi unnie khỏe lại, chúng ta cùng nhau tới đảo Jeju đi!"

Ngồi mãi như vậy cũng khó tránh khỏi nhàm chán, Ji Yeon đột nhiên lên tiếng, cũng muốn phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. Chỉ thấy Hyo Min hơi ngước đầu lên nhìn cô, không trả lời cũng không lên tiếng, ánh mắt mang theo nghi hoặc.

"Unnie còn nhớ lúc chúng ta cùng Sunny, Hara, Lee Joon, Jo Kwon và Gain tới Jeju sao?"

Ji Yeon khẽ hỏi, muốn gợi lại chút kỷ niệm cũ cho Hyo Min, cũng không quên liệt kê tên những người bạn của Hyo Min đã đi cùng bọn họ lúc đó. Tất nhiên cô tuyệt sẽ không nhắc tới cái tên Kim Woo Hyun, không thể để tâm lý của Hyo Min bị kích động. Hyo Min khẽ gật đầu trả lời, Ji Yeon lại tiếp tục nói.

"Mấy ngày trước em thấy ở đó có một chiếc du thuyền rất đẹp, unnie nhất định sẽ thích"

Hơi cúi đầu hôn lên trán Hyo Min, Ji Yeon vui vẻ hỏi.

"Chờ chúng ta tới đó, em sẽ để unnie ngồi trên du thuyền đi ngắm hoàng hôn nhé"

"Em tới đó lúc nào?"

Hyo Min đột nhiên mở miệng hỏi lại khiến cho Ji Yeon há miệng cứng họng ở đó, không biết phải trả lời như thế nào.

"Em..."

"Không phải em nói Bo Ram unnie có chuyện cần em giúp hay sao?"

Hyo Min nhíu mày, bộ dáng có chút khẩn trương, tay nắm lấy vạt áo Ji Yeon.

"Tại sao... tại sao lại tới đó?"

"Nút thắt do cậu tạo ra chỉ có thể là chính cậu tới tháo nó"

Lời nói của Luna lại vang vọng trong đầu, Park Ji Yeon, cho dù như thế nào, Hyo Min cũng có quyền biết được sự thật, dù cho sự thật đó đã đẩy cô ấy xuống đáy sâu của vực thẳm. Chỉ có đối mặt với sự thật, cô mới có thể giúp cô ấy khỏi bệnh, vì vậy hãy cứ nói hết ra đi.

"Minnie"

Ji Yeon ngồi thẳng người, hai tay nắm lấy bả vai Hyo Min để cô ấy đối diện với mình, gương mặt đầy nghiêm túc, nói.

"Bo Ram unnie không có chuyện gì cần em giúp, em không đi tới chỗ của unnie ấy"

"Tại sao?"

"Bởi vì..."

Ji Yeon ngập ngừng một chút, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mới nhỏ giọng trả lời.

"Bởi vì... em đã nói dối unnie"

Im lặng.

"Em đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời mình"

Tay đưa lên áp vào gò má của Hyo Min, Ji Yeon thở dài nói.

"Quả thật em là một đứa vô dụng, một đứa khốn kiếp, một đứa ngu ngốc nhất trên thế giới này. Em đã nói dối unnie, rời xa unnie mà lại cho rằng mình đã quyết định đúng đắn. Em chỉ biết trốn tránh, chỉ biết vùi mình vào công việc ở một nơi thật xa, bắt ép bản thân mình phải quên unnie đi, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể"

Ji Yeon nghẹn ngào, vừa lắc đầu vừa nói.

"Cuối cùng người kiên cường, mạnh mẽ nhất chính là unnie, mạnh mẽ đến mức không ai có thể thay đổi được. Tại sao em lại vô dụng và ngu ngốc đến như vậy? Tại sao em lại có thể rời xa unnie? Tại sao em không thể giống như unnie, kiên định phải ở bên nhau không rời xa?"

Lúc này, nước mắt cũng đã không thể kiềm chế mà tràn ra, Ji Yeon khóc thút thít, giọng nói có phần lạc đi.

"Em chỉ là một kẻ nhát gan, mà bây giờ kẻ nhát gan này lại chạy tới bên cạnh unnie, bởi vì nó biết unnie rất cưng chiều nó, sẽ tha thứ cho nó dù có bất cứ chuyện gì, sẽ yêu thương nó dù cho nó là một đứa khốn kiếp đáng chết ngàn vạn lần"

"Ji Yeonie, đừng khóc"

Hyo Min nhẹ nhàng dùng tay mình lau đi nước mắt trên mặt Ji Yeon, ôn nhu dụ dỗ.

"Minnie, em không biết bây giờ có phải đã quá muộn hay không? Cũng không biết còn có thể sửa chữa lỗi lầm hay không? Lại càng không biết tương lai sau này có thể khiến cho unnie hạnh phúc hay không? Nhưng mà..."

Ji Yeon nắm lấy hai tay của Hyo Min trên mặt mình, cố gắng ổn định lại tâm tình, hít một hơi thật sâu lấy lại giọng nói.

"Em không muốn tiếp tục nhát gan như vậy, không muốn vì những thứ không đáng giá kia mà bỏ lại unnie. Cho dù bất cứ ai có nói như thế nào đi chăng nữa, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em đi chăng nữa, em cũng không sợ. Em muốn có thể đứng ở bên cạnh unnie, có thể nắm tay unnie đi đến hết cuộc đời này, thậm chí nếu có kiếp sau, cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh unnie..."

Hyo Min để mặc Ji Yeon nắm lấy hai tay mình, nghiêng người hôn lên những giọt nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt Ji Yeon. Quả nhiên, Park Hyo Min vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho Park Ji Yeon. Ngay cả khi Park Ji Yeon lừa dối thân phận là con gái của mình, Park Hyo Min cũng đã tha thứ. Ngay cả khi Park Ji Yeon giấu giếm thân phận là người thừa kế 2BF của mình, Park Hyo Min cũng vẫn tha thứ. Mà lần này, dù cho Park Ji Yeon lừa dối để rời đi, bỏ lại cô một mình chịu đựng, Park Hyo Min lại một lần nữa tha thứ. Ji Yeon không biết đây là vì Park Hyo Min thật ngốc nghếch hay bởi vì tình yêu của cô ấy dành cho cô quá lớn lao đây? Có lẽ là nguyên nhân thứ 2 đi, bởi vì quá yêu mới trở nên ngốc nghếch, bởi vì quá yêu mới tin tưởng đối phương tuyệt đối đến mức bị lừa dối, bởi vì quá yêu mới tha thứ hết thảy cho đối phương.

"Thật xin lỗi"

Ji Yeon ôm chầm lấy Hyo Min, thân thể không ngừng run rẩy vì khóc nấc lên "Hyo Min ah, thật xin lỗi!"

"Đứa ngốc"

Hyo Min thở dài, học ngữ điệu của Ji Yeon lúc nãy, tay vỗ vỗ sau lưng Ji Yeon an ủi.

"Khóc như vậy xấu lắm, em có biết không?"

"Em mặc kệ"

Ji Yeon nghe xong lời Hyo Min nói lại càng khóc lớn tiếng hơn.

"Chỉ cần unnie không chê là được rồi"

Dừng một chút, lại lớn tiếng nói.

"Mà dù cho unnie có chê em, em cũng sẽ như ký sinh trùng bám lấy unnie"

Mấy người giúp việc đứng ở trong bếp vốn dĩ đang bị cuộc đối thoại của hai người làm cho cảm động, lại bởi vì câu nói cuối cùng kia của Ji Yeon đều khiến họ phải bật cười dù cho trên khóe mắt vẫn còn vương giọt nước mắt. Bọn họ không nghĩ tới tình cảm giữa hai người con gái lại có thể sâu đậm như vậy. Nếu như Park Ji Yeon trước đây chính là người đàn ông xứng đôi với tiểu thư trong mắt họ nhất, đẹp đôi đến mức họ cảm thấy hai người như vương tử và công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra, thì lúc này, Park Ji Yeon giống như một bé gái đang khóc trong lòng Hyo Min lại cho họ cảm giác chân thật nhất.

Những ngày kế tiếp sau đó, Ji Yeon vẫn luôn một mực ở bên cạnh Hyo Min, cẩn thận quan tâm chăm sóc cho cô ấy từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mọi người đều nhận ra Hyo Min bây giờ đã thay đổi, gương mặt đã không còn trắng bệch vô hồn nữa, thay vào đó là sắc mặt hồng hào, nụ cười luôn thường trực trên môi, đặc biệt là khi ở bên cạnh Ji Yeon, cô ấy như một đóa hoa tươi đẹp rực rỡ. Hyo Min từ đầu vẫn không muốn uống thuốc nhưng sau đó dưới sự dụ dỗ của Ji Yeon cũng miễn cưỡng thuận theo, chỉ là với một điều kiện đặc biệt tự mình Ji Yeon nghĩ ra. Đó là sau khi Hyo Min uống thuốc xong, cô ấy sẽ phải hôn Hyo Min một cái. Mặc dù vẻ bề ngoài của Hyo Min đã rạng rỡ hơn rất nhiều nhưng tâm lý của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định, phần lớn thời gian ở bên cạnh Ji Yeon sẽ giống như trước đây khiến cho Ji Yeon cảm thấy Hyo Min chưa từng trải qua 2 năm khổ sở kia, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn rất mơ hồ, sẽ thật nhạy cảm với mỗi lời nói của Ji Yeon, sẽ đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm khuya và khóc lên. Những lúc như vậy, Ji Yeon không thể làm gì khác hơn là ôm thật chặt Hyo Min vào lòng, ôn nhu thì thầm bên tai cô ấy dụ dỗ cho tới khi Hyo Min hoàn toàn buông lỏng tâm tình mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Có một ngày, khi Ji Yeon dắt tay Hyo Min đi dạo trong vườn, cùng nhau phơi nắng, Ji Yeon liền phát hiện chủ tịch Park đứng ở một góc khuất gần đó nhìn về phía họ. Cô biết ông không muốn để cho Hyo Min hoảng sợ khi nhìn thấy mình cho nên mới lựa chọn đứng nhìn cô ấy từ xa. Dù cho ông đã làm gì đi chăng nữa, ông vẫn là một người cha, một người cha hết mực yêu thương con gái của mình. Nhưng câu nói của chủ tịch Park trước khi rời đi lần trước lại vang lên bên tai, cô thật sự không hiểu ý của ông. Nhận ra Ji Yeon đang ngẩn người suy nghĩ, Hyo Min ở bên cạnh liền nghịch ngợm đưa tay lên véo má Ji Yeon kéo gương mặt đang nhìn đi đâu kia quay sang đối diện với mình. Mà hành động này cũng nhắc nhở Ji Yeon biết mình đã sao lãng người bên cạnh, liền trưng ra bộ mặt hối lỗi hướng về phía Hyo Min khiến cô ấy phải bật cười thành tiếng.

Ji Yeon đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ của Hyo Min, chiếc laptop được đặt trên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt. Mặc dù mọi việc ở công ty đã giao toàn bộ cho Yoo Jin nhưng một dự án cô phụ trách từ lúc đầu xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, vì vậy hai hôm nay cô đang phải giải quyết công việc thông qua đường truyền internet. Từ lúc bắt đầu, Hyo Min vẫn luôn im lặng ngồi ở bên cạnh cô, lấy giấy bút ra vẽ chờ đợi cô làm xong việc mới cùng nhau đi ăn tối. Chỉ là trong lúc nhàm chán, nhìn thấy vẻ mỏi mệt trong mắt Ji Yeon, Hyo Min liền lặng lẽ đi ra ngoài, muốn xuống bếp lấy một ly sữa cho Ji Yeon.

"Ji Yeonie!"

Hyo Min mở cửa phòng chạy vào, trên tay cũng không phải là ly sữa như mục đích ban đầu của cô khi ra khỏi phòng, thay vào đó là bàn tay run rẩy, gương mặt mang theo vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi.

"Minnie, có chuyện gì vậy?"

Nhìn bộ dáng của Hyo Min, Ji Yeon cũng không tránh khỏi lo lắng, vội vã bỏ laptop sang một bên, đứng dậy đi tới trước mặt Hyo Min.

"Unnie không thoải mái ở..."

"Chúng ta mau rời khỏi đây đi, nhanh lên một chút"

Hyo Min không đợi Ji Yeon nói xong liền nắm lấy bàn tay Ji Yeon kéo ra ngoài, giọng nói đầy khẩn trương.

"Minnie, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Ji Yeon giữ tay Hyo Min lại, tay còn lại khẽ vuốt lọn tóc dính trên gò má Hyo Min ra sau tai, ôn nhu hỏi.

"Có thể nói cho em biết được không? Tại sao muốn rời khỏi đây?"

Hyo Min nhìn Ji Yeon với đôi mắt đỏ hoe, vừa lắc đầu vừa mấp máy môi muốn nói lại thôi. Trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, đó là cùng Ji Yeon rời khỏi đây, đi đến một nơi nào đó thật xa chỉ có hai người bọn họ, cùng nhau tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ như những ngày đã qua. Vừa rồi đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng làm việc của chủ tịch Park, cô đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của ông và dì Kim. Thì ra ông vẫn không hề từ bỏ ý định muốn cô kết hôn, thậm chí còn âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Chính vì vậy mà cô mới vội vã chạy về phòng muốn cùng Ji Yeon rời khỏi đây. Chỉ có như vậy, cô mới có thể ở bên cạnh Ji Yeon mãi mãi.

"Minnie, đã có chuyện gì vậy? Nói cho em biết được không?"

Ji Yeon nhẹ nhàng ôm Hyo Min vào trong lòng, ôn nhu dụ dỗ.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi, em sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương tới unnie"

"Ji Yeonie, unnie vẫn là không muốn uống thuốc"

Giọng nói Hyo Min buồn buồn vang lên.

"Tại sao?"

"Bọn họ... bọn họ nói..."

Hyo Min chui đầu vào trong ngực Ji Yeon, hai tay vòng ôm thật chặt eo đối phương, ấp úng nói.

"Nói unnie bị bệnh, nếu như unnie khỏi bệnh sẽ phải kết hôn, unnie không muốn kết hôn"

Lắc đầu nói, Hyo Min lại ngước lên nhìn Ji Yeon.

"Ngoài Ji Yeonie ra, unnie không muốn kết hôn với bất kỳ ai khác"

"Đừng sợ, em sẽ không để cho unnie phải kết hôn với bất kỳ ai khác"

Ji Yeon lắc đầu thở dài một cái, tay khẽ vuốt mái tóc của người trong ngực.

"Park Hyo Min là người phụ nữ của em, em sẽ không để cho bất kỳ ai cướp unnie đi hết"

Buổi tối, Ji Yeon và Hyo Min ngồi khoanh chân ở trên giường, cùng nhau nhìn chăm chú vào màn hình laptop ở trước mặt. Nhìn những gương mặt thân quen trên màn hình laptop, Hyo Min có chút kinh ngạc quay sang nhìn Ji Yeon, nhận được nụ cười cùng cái gật đầu của cô ấy mới lại tiếp tục nhìn về phía màn hình laptop, miệng nở một nụ cười vui vẻ.

"Hyo Min unnie, unnie còn nhớ em chứ?"

Ji Eun ở trong màn hình laptop vẫy vẫy tay, gương mặt vừa hào hứng lại vừa lo lắng, chỉ sợ đối phương không nhận ra mình.

"Lee Ji Eun, unnie không bị mất trí nhớ"

Hyo Min bật cười thành tiếng, cô bé này đã trưởng thành không ít nhưng tại sao vẫn cứ ngây thơ như vậy đây?

"Hù chết em"

Ji Eun vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, lại bị người bên cạnh đẩy ngã sang một bên sofa, chiếm lấy màn hình.

"Còn unnie nữa?"

Qri dùng cả hai tay nắm lấy màn hình laptop trước mặt, mặc kệ cô em đang nhăn nhó bất mãn ở bên cạnh, giọng nói khẩn trương

"Qri unnie"

Hyo Min khẽ gọi, trên miệng vẫn mang theo nụ cười đầy vui vẻ.

"Em đã nói rồi mà hai người còn không tin"

Mặc dù chỉ nghe thấy tiếng nói vang lên nhưng Ji Yeon cũng biết người đang ai oán ở một bên kia chính là Luna, người vẫn thường xuyên liên lạc và cho cô lời khuyên về việc điều trị tâm lý cho Hyo Min.

"Hyo Min ah, em có biết unnie lo lắng cho em lắm không?"

Lúc này Qri mới bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Ji Eun, vẻ mặt mang theo vui mừng.

"Cả em nữa, em nhớ unnie muốn chết đi được"

Ji Eun ở bên cạnh cũng giơ tay lên nói theo.

"Em cũng rất nhớ mọi người"

Nhìn thấy những người mình yêu quý ngay trước mặt, dù chỉ là qua màn hình laptop mà thôi, Hyo Min cũng cảm động đến nghẹn ngào, Ji Yeon ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô.

Cứ như vậy, Ji Eun cùng Qri tranh nhau nói rất nhiều, nhìn thấy người chị em thân thiết của mình vẫn mạnh khỏe ở trước mặt họ, chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui trong lòng họ. Kể từ khi biết tin Hyo Min tự tử 2 năm trước, cả hai người đều không buồn ăn uống, ngay cả công việc cũng bỏ qua một bên, nếu không phải So Yeon ra sức ngăn cản cùng Luna trấn an về bệnh tình của Hyo Min, chỉ sợ cả hai đã bay trở về Seoul ngay lập tức. Mỗi ngày đều sẽ sốt ruột mà bám lấy Luna để hỏi về tình trạng của Hyo Min, vừa giận Ji Yeon đã khiến Hyo Min tổn thương như vậy lại cũng rất muốn liên lạc với Ji Yeon để biết chi tiết nhưng cuối cùng cũng đành thôi. Họ cũng hiểu rõ, lúc này chỉ có Ji Yeon mới có thể giúp Hyo Min.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nói thì ít mà nghe thì nhiều, Hyo Min nằm gối đầu trên cánh tay Ji Yeon, tay vòng ôm lấy Ji Yeon thật chặt, hơi ngửa đầu lên nhìn Ji Yeon cười khúc khích lại chui vào trong lòng cô ấy. Ji Yeon biết đây là vì Hyo Min thật sự vui vẻ, có lẽ đây là thời điểm vui vẻ nhất của Hyo Min trong suốt hai năm qua. Cô thật sự không dám tưởng tượng hay nghĩ đến cuộc sống khổ sở mà Hyo Min đã phải trải qua. Bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, bị người cha mình kính trọng dồn ép, không một người thân bên cạnh ủng hộ hay chia sẻ nỗi đau, đó là địa ngục dường nào.

"Minnie"

Vuốt mái tóc của người trong lòng, Ji Yeon khẽ lên tiếng.

"Thực ra còn có rất nhiều người yêu thương unnie"

"Có ai?"

Hyo Min lại ngửa đầu lên nhìn Ji Yeon, nhẹ giọng hỏi.

"Chủ tịch!"

Hyo Min vừa nghe thấy hai chữ này, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Ánh mắt hơi rũ xuống, bàn tay thêm siết chặt ôm lấy Ji Yeon.

"Sao vậy?"

"Ông ấy khiến em rời khỏi unnie"

Giọng nói Hyo Min buồn buồn vang lên.

"Đó là bởi vì chủ tịch yêu thương unnie"

Ji Yeon khẽ mỉm cười nói, nhìn gương mặt không hiểu của Hyo Min, thở dài một cái tiếp tục nói.

"Unnie nghĩ xem, hơn hai mươi năm qua, chủ tịch yêu thương cưng chìu unnie như hòn ngọc trong tay, bỗng nhiên một ngày lại bị một người xa lạ còn là một cô gái như em đòi mang đi. Hơn nữa còn công khai trắng trợn thay thế vị trí người unnie yêu thương nhất của ông ấy, không tức giận mới là chuyện lạ. Nếu unnie là con gái của em, chắc em cũng sẽ tức chết mất"

Ji Yeon vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

"Em nói linh tinh cái gì vậy?"

Hyo Min nhíu mày, khẽ nhéo một chút thịt trên eo Ji Yeon.

"Aigoo, em là nói, thực ra chủ tịch làm như vậy cũng là vì yêu thương unnie, chỉ là phương thức không đúng thôi"

Ji Yeon ôn nhu nói.

"Hãy cho chủ tịch chút thời gian"

"Thời gian?"

Hyo Min mơ hồ hỏi lại.

"Đúng vậy"

Ji Yeon gật đầu, kiên nhẫn giải thích.

"Cho chủ tịch thêm chút thời gian, để ông biết em đối với unnie tốt như thế nào, tốt đến mức không hề kém ông một chút nào"

Khẽ cười, Ji Yeon đưa tay lên vuốt nhẹ gò má Hyo Min, gương mặt ngây ngô này quả thật quá đáng yêu.

"Đợi đến lúc chủ tịch nhận ra em rất ưu tú, trên thế giới này chỉ có em mới xứng ở bên cạnh unnie, không thể không gả unnie cho em được"

"Tự tin thái quá"

Hyo Min khẽ cười một tiếng.

"A, còn có Qri unnie cũng rất yêu unnie"

Ji Yeon cũng cười theo, lại tiếp tục nói.

"Không phải suốt mấy năm qua, đều là unnie ấy ở bên cạnh chăm sóc unnie hay sao? Unnie ấy cũng giống như là chị ruột của unnie đi"

"Uhm"

Hyo Min gật đầu đáp một tiếng, ánh mắt mang theo vui vẻ.

"Còn có ai nữa không?"

"Còn có Ji Eun nha!"

"Còn có ai?"

"Còn có appa, umma của em, bọn họ cũng yêu thương unnie như con gái của mình"

Ji Yeon trưng ra bộ mặt ủy khuất.

"Thậm chí nhiều lúc em còn tưởng unnie mới chính là con gái của bọn họ, em chỉ là con nuôi mà thôi"

"Xì"

Hyo Min bật cười, khẽ nhéo chóp mũi Ji Yeon, vẫn chưa có ý định dừng lại

"Còn ai nữa?"

"Còn có So Yeon unnie!"

"Còn có ai?"

"Bo Ram unnie, Eun Jung unnie!"

"Còn có ai nữa không?"

"Ack, còn có dì Kim"

Ji Yeon gãi gãi mũi, miễn cưỡng nói.

"Tất cả mọi người ở đây đều yêu thương unnie"

"Còn ai nữa?"

Hyo Min có chút tức giận, lại một lần nữa nhéo thịt trên eo Ji Yeon.

"Còn có..."

Cuối cùng Ji Yeon cũng phải nhận thua, cúi đầu hôn lên môi Hyo Min.

"Còn có em!"

"Còn có em làm sao?"

Lúc này Hyo Min lại đột nhiên trở nên vui vẻ và hưng phấn, lật người lên, chống hai tay xuống giường chăm chú nhìn Ji Yeon, khóe miệng khẽ cong lên. Mái tóc mượt mà của cô ấy xõa xuống trên mặt Ji Yeon, bộ dáng quyến rũ động lòng người khiến trong lòng Ji Yeon không khỏi cảm thấy nhộn nhạo.

"Còn có em làm sao?"

Hyo Min lại một lần nữa ôn nhu hỏi.

"Còn có em..."

Ji Yeon hơi dừng lại, nháy mắt với người ở trên mình một cái.

"Em yêu unnie!"

Nói xong cũng không nhịn được nữa, một tay để sau gáy Hyo Min kéo cô ấy sát gần mình hơn, hôn lên đôi môi mềm mại hấp dẫn kia. Hyo Min cũng hạ thấp tay xuống, cuối cùng là chống cả cánh tay trên giường, dùng sức đáp lại nụ hôn của Ji Yeon. Cho đến khi cả hai đều cần không khí để thở mới tách môi ra, Hyo Min thở hổn hển nằm lên trên ngực Ji Yeon, áp tai lên ngực trái Ji Yeon nghe từng nhịp đập nơi đó.

"Minnie, unnie còn sợ không?"

Ji Yeon vuốt nhẹ mái tóc Hyo Min, lên tiếng hỏi khiến Hyo Min ngẩng đầu lên sửng sốt, sau đó lại lắc đầu.

"Chỉ cần có em ở bên cạnh, unnie cũng không sợ"

"Không phải sợ"

Ji Yeon mỉm cười, ôn nhu nói.

"Mọi người đều rất yêu thương unnie, cho nên không cần sợ"

Hyo Min gật đầu một cái, lại tiếp tục áp mặt vào ngực trái của Ji Yeon. Lúc này cả hai trái tim đều cùng một nhịp đập, điều này khiến cho cô cảm thấy an tâm cùng hạnh phúc. Hai người cứ như vậy ôm nhau yên lặng nằm ở trên giường, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình không dễ có được. Tưởng chừng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, đột nhiên Ji Yeon lại lên tiếng.

"Minnie, ngày mai em phải trở về Seoul, có chút việc của công ty cần phải giải quyết"

Hyo Min bởi vì câu nói này liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, vui vẻ trong mắt liền biến mất mà lóe lên bất an. Ji Yeon cũng nhìn ra được điều này, có lẽ chuyện cô rời đi lần trước đã trở thành bóng ma trong lòng của Hyo Min, khẽ vuốt nhẹ gương mặt Hyo Min, đau lòng không dứt. Nhưng lần này cũng là không thể không đi, mặc dù đã bàn giao toàn bộ công việc cho Yoo Jin nhưng cô vẫn cần có trách nhiệm của mình, hơn nữa lần này là dự án hợp tác với đối tác Hàn quốc cô đã tiếp nhận ngay từ đầu, chỉ có cô mới có thể giải quyết được. Không thể trở về Anh đã là một điều bất đắc dĩ, cô không thể bởi vì chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng tới công việc chung.

"Đừng lo, em sẽ trở về sớm, nhất định"

Ji Yeon nghiêm túc nói với người đang bất an trước mặt mình.

"Ji Yeonie, không được rời khỏi unnie!"

Hyo Min lại vùi đầu vào trong ngực Ji Yeon, giọng nói buồn buồn không vui.

"Nếu unnie không tin, em có thể thề"

Tay trái khẽ vỗ lưng Hyo Min an ủi, tay phải Ji Yeon giơ hai ngón tay lên.

"Park Ji Yeon xin thề, ngay sau khi xong việc sẽ trở lại gặp Park Hyo Min, người mà Park Ji Yeon yêu thương nhất, nếu không sẽ..."

"Không cần thề!"

Hyo Min dùng bàn tay mình chặn lại miệng của Ji Yeon, lật người nằm xuống bên cạnh Ji Yeon, hai tay vòng ôm lấy cô ấy thật chặt.

Thở dài một cái, nghiêng người ôm trọn lấy người trong ngực, Ji Yeon biết Hyo Min là đang bất an cùng lo lắng nhưng lại cũng không nỡ làm khó cho cô. Người con gái này lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô, dù cho bản thân ủy khuất cỡ nào cũng sẽ một mình chịu đựng. Park Ji Yeon cô rốt cuộc kiếp trước đã làm nhiều việc tốt như thế nào mà kiếp này có thể được Park Hyo Min yêu sâu đậm đến như vậy.

"Minnie, ngủ ngon"

Khẽ hôn lên trán Hyo Min, Ji Yeon nhẹ giọng nói.

Mà khi Ji Yeon đã chìm vào giấc ngủ, Hyo Min mới mở mắt ra, tay đưa lên khẽ vuốt ve gương mặt người cô yêu, miệng khẽ lầm bầm.

"Ji Yeonie, không được bỏ lại unnie một mình!"

Sáng hôm sau, khi Hyo Min cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt khẽ mở ra, chỉ thấy gương mặt Ji Yeon đang ở trước mắt, nụ cười tỏa nắng kia còn sáng chói hơn cả những tia nắng buổi sáng đang rọi vào phòng. Ji Yeon ôn nhu mỉm cười nhìn Hyo Min vừa tỉnh giấc, cúi đầu khẽ hôn lên trán Hyo Min, tay vén những sợi tóc tán lạc trên gương mặt ngái ngủ của cô ấy.

"Em phải đi đây, đến Seoul sẽ gọi điện thoại cho unnie"

Bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay của Hyo Min, mười ngón tay đan chặt giơ lên trước mắt hai người, mỉm cười ngọt ngào.

"Em đã làm xong cơm chiên trứng cho unnie, mau dậy ăn sáng đi"

Nói xong cũng liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng bàn tay Hyo Min lại nắm chặt không thả, kéo Ji Yeon lại ngồi xuống mép giường. Biết người đang nằm trên giường là không tình nguyện cùng không muốn mình đi, Ji Yeon khẽ cười, lại một lần nữa cúi đầu, nhưng lần này là hôn lên môi Hyo Min một cái.

"Đợi em trở về, sẽ nhanh thôi!"

Hyo Min luyến tiếc buông tay Ji Yeon ra, ngồi dậy ngây người nhìn Ji Yeon cầm lên chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Gương mặt rạng rỡ của Ji Yeon dần bị cánh cửa che khuất, nhưng Hyo Min vẫn nhìn rõ ràng cô ấy đang dùng khẩu hình nói với mình "Em yêu unnie". Cứ như vậy, Hyo Min nhìn cánh cửa được đóng chặt lại, người cô yêu lúc này chỉ cách cô một cánh cửa nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy thật xa xôi. Đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim cô đang đập nhanh đến lạ thường, mà trong lòng tràn đầy lo sợ. Hyo Min vội vã xuống giường, cũng không quản chân trần không đi dép, chạy tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Mà Ji Yeon giống như cũng biết cô sẽ tới đây nhìn xuống liền ngẩng đẩu lên, mỉm cười cùng vẫy tay với Hyo Min trước khi lên xe rời đi.

"Ji Yeonie, không được bỏ lại unnie một mình!"

Hyo Min lại lầm bầm câu nói đêm qua trong miệng, ánh mắt gắt gao nhìn theo chiếc xe thể thao màu đen đang dần dần biến mất.

Đúng như lời hứa, Ji Yeon vừa tới Seoul liền gọi điện thoại cho Hyo Min, biết cô ấy đã ăn hết phần cơm chiên trứng mình làm mới thoáng yên tâm, ít ra Hyo Min cũng không hoảng loạn khóc lên như lúc ban đầu cô mới tới. Ngay cả khi ăn cơm trưa, Ji Yeon cũng sẽ gọi video call cho Hyo Min, cả hai nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cười một tiếng rồi cùng nhau ăn. Dì Kim ở một bên nhìn Hyo Min vừa nhìn điện thoại trên bàn vừa ăn cơm, thở dài một tiếng. Vốn dĩ rất lo lắng khi biết Ji Yeon phải về Seoul hôm nay, chỉ sợ tiểu thư nhà mình lại sẽ khóc nháo nhưng thật may, Ji Yeon luôn biết cách khiến cho Hyo Min an tâm. Thật ra thì nhìn bề ngoài, Hyo Min rất an tĩnh, giống như Ji Yeon vẫn đang ở bên cạnh cô vậy, nhưng trong lòng cô lại sớm cuộn trào những đợt sóng ngầm không tên. Một mình ngồi ngẩn người trên chiếc ghế đá ngoài vườn, giống như suốt hai năm qua cô vẫn ngồi đây chờ đợi Ji Yeon xuất hiện, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại. Cho đến khi mặt trời dần hạ xuống, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên thân hình mỏng manh của Hyo Min, điện thoại lại một lần nữa vang lên.

"Minnie, em đang trên đường trở về với unnie đây"

Giọng nói đầy hưng phấn của Ji Yeon vang lên trong điện thoại, thoáng chốc liền đẩy lùi những lo lắng trong lòng Hyo Min.

"Ji Yeonie, mau trở về, unnie rất nhớ em!"

Lúc này nụ cười mới hiện lên trên gương mặt thẫn thờ một ngày của Hyo Min.

"Đợi em, rất nhanh sẽ trở về!"

Mặc dù Ji Yeon đã cúp điện thoại nhưng Hyo Min vẫn duy trì tư thế tay cầm điện thoại để bên tai, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Ji Yeon. Rất nhanh, lần này Ji Yeon sẽ rất nhanh trở về bên cạnh cô. Cho đến khi dì Kim đi ra gọi Hyo Min vào ăn bữa tối đã là một tiếng sau, cô đi theo dì Kim vào nhà nhưng cũng không đi tới phòng bếp mà dừng lại. Ji Yeon sắp trở về, hẳn là vội vã trở về cho nên cũng không kịp ăn gì đi, cho nên Hyo Min quyết định ngồi trên sofa đợi Ji Yeon trở lại cùng ăn tối. Biết rõ tâm trạng chờ đợi không hề dễ chịu của Hyo Min, dì Kim cũng chỉ đành nghe theo, kêu người giúp việc dọn đồ ăn đi, đợi khi Ji Yeon về sẽ hâm lại cho nóng.

Hyo Min một mực ngồi ở trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Kim chỉ giờ của đồng hồ treo trên tường đã nhích tới con số 8, dì Kim liếc nhìn Hyo Min đã ngây người ngồi ở đó 2 tiếng đồng hồ, trong lòng cũng thoáng sốt ruột thay cô ấy.

"Tiểu thư, cô có muốn ăn một chút gì trước không?"

Lại gần sofa, khẽ lên tiếng hỏi khiến người ngồi ở đó quay đầu sang nhìn mình.

"Con không đói, con muốn chờ Ji Yeon về cùng nhau ăn"

Hyo Min lắc đầu một cái, lại tiếp tục quay về vị trí cũ, tay cầm lên chiếc remote ở trên bàn, bật TV lên, căn phòng lúc này quá yên tĩnh đến đáng sợ.

"Chúng tôi đang có mặt ở trên đường cao tốc Seoul-Busan"

Một phóng viên hiện lên trên màn hình TV cùng giọng nói rất khẩn trương.

"Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, một chiếc xe tải đã bị mất lái và đâm vào hàng loạt xe đi ở chiều ngược lại. Đã có một người thiệt mạng và 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Lúc này đội cứu hộ đang cố gắng kéo những người mắc kẹt trong xe bị lật ra ngoài. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin vụ việc"

Tin tức trên TV không chỉ hấp dẫn ánh mắt của Hyo Min cùng dì Kim, người giúp việc bên trong bếp cũng tò mò chạy ra xem. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm giác bất an khi nghe người phóng viên kia nhắc tới đường cao tốc Seoul-Busan, vì vậy mà ánh mắt cũng nhìn chằm chằm TV không rời. Khi camera quay tới hiện trường những chiếc xe bị lật và hình ảnh những người bị thương được đưa đi cấp cứu, ánh mắt bọn họ cũng liền mở to, trên gương mặt không khỏi kinh hoảng. Cô giúp việc há to miệng muốn nói gì đó lại vội vã tự lấy tay che miệng mình nhìn dì Kim. Đó chẳng phải là chiếc xe thể thao màu đen của Ji Yeon hay sao? Còn cả chiếc áo khoác dính máu rơi dưới đất kia chính là chiếc áo khoác sáng nay Ji Yeon mặc khi rời đi?

-------------------------------------------

Xin chào mọi người, cũng lâu lắm rồi nhỉ, mọi người vẫn đợi fic này đấy chứ? Thật xin lỗi vì đã ngâm lâu như vậy, cũng vì nhiều lý do khách quan cùng chủ quan, hi vọng mọi người thông cảm. Tui không ngại nói thật fic này được lấy cảm hứng khi tui đọc bộ BHTT "Vợ tôi là quận chúa", đó là bộ BHTT đầu tiên mà tui đọc, để lại nhiều ấn tượng trong lòng cho nên mới quyết định viết một cái fic gần như là bản hiện đại của bộ truyện này.  Nội dung fic cũng có vài chi tiết đi theo nội dung "Vợ tôi là quận chúa" nhưng bản thân tui muốn nó có một cái gì đó mang theo nét riêng của mình, cho nên cái kết, e hèm... cũng rất riêng đi. Chỉ có thể tiết lộ đến đây vì tui cũng chỉ mới viết đến đây mà thôi, mọi chuyện hãy tùy theo cảm hứng của tui vs 2 đứa đi. 

Cảm ơn rất nhiều, rất nhiều vì vẫn có thể tiếp tục theo dõi fic của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com