Love song (2)
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở nước ngoài, Phuwin tiếp tục lịch trình làm việc của mình. Hôm nay cậu phải quay MV mới, bình thường Phuwin quay MV đều là quay một mình, lần này bị quản lí nhét cho một bạn diễn, chẳng biết người này thế nào đây.
Phuwin nhìn bạn diễn nữ của mình, không quá hài lòng với sắp xếp của công ty, ra là muốn đẩy người mới lên cọ nhiệt. Nhưng độ nổi tiếng của cậu cũng bình thường, sao lại đẩy người này cho cậu chứ.
Cậu không phải là người cầu kì, quay MV rất đơn giản, một ngày là xong. Nhưng cô gái kia uốn éo nửa ngày vẫn không diễn được, Phuwin sắp phát bực rồi.
Quản lý Ying biết tính cách của nghệ sĩ nhà mình, vội vàng đưa nước cho Phuwin uống hạ hoả. P'Ying thầm thở dài, cô diễn viên này còn tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ vị tổ tông này sẽ lật cả cái trường quay lên mất.
Nãy giờ Phuwin không nói gì đã là kỳ tích rồi!
Làm màu nửa ngày cuối cùng cũng chịu quay hẳn hoi, Phuwin nhịn sắp nổ tung luôn rồi. Lúc đang ngồi nghỉ ngơi, cô gái kia còn không biết lượng sức mà tìm đến.
"P'Phuwin, em xin lỗi nhiều lắm ạ. Đây là lần đầu em diễn cảnh gần gũi như vậy nên hơi lo lắng, làm trì hoãn anh rồi ạ."
"Ừ, tôi cũng là lần đầu đấy. Bình thường tôi chỉ thân mật với mình người yêu thôi."
Bạn diễn của Phuwin cứng đờ người, cậu ca sĩ này thẳng thắn quá rồi đó.
"Dù sao cũng là lỗi của em, hay thế này, để em mời P'Phuwin ăn cơm."
"Cảm ơn, tôi ăn rồi."
"Anh ăn rồi ạ? Cả ngày nay đều quay, em đã thấy anh ăn đâu ạ?"
"Tôi ăn rồi mà, hít khí trời mà no ấy."
Lúc này bạn diễn mới nhận ra Phuwin mỉa mai cô ta, trong lòng khó chịu với cậu nhưng vẫn nhịn xuống, tiếp tục cười lấy lòng.
"Em biết là anh giận em, em đã muốn chuộc lỗi rồi."
"Tôi không giận cô đâu, bình thường tôi chỉ giận mỗi người yêu tôi."
"..." Tự nhiên bị nhét cơm chó là cảm giác gì?
P'Ying ở bên cạnh không nghe được nữa, đến giải hòa mấy câu sau đó đưa cô ta đi. Phuwin đang tức giận, càng nói chỉ càng làm cậu bực mình thôi.
Chị đi theo Phuwin từ những năm cậu chân ướt chân ráo vào nghề, tính Phuwin chị hiểu rất rõ. Cậu ấy kính nghiệp nên bình thường khá khó tính.
Hơn nữa Phuwin được vị kia chiều chuộng, tính tình đương nhiên không nhỏ. Nhưng cậu là kiểu, người không phạm ta ta không đụng người. Cô diễn viên đóng MV hôm nay đúng thật có chút không phải rồi.
P'Ying gọi một cuộc điện thoại để người bên kia đến đón quả bom nổ chậm Phuwin này về, dù sao cũng quay chụp xong hết rồi.
Naravit vừa tan làm thì nhận được điện thoại từ P'Ying, nói là Phuwin đang giận bảo anh đến đón.
Khi Naravit đến Phuwin vẫn còn đang ngồi lì trong phòng nghỉ, vắt chân lướt điện thoại.
"Nhìn em xem, trông có tí nào giống người của công chúng không?"
"Tao làm gì phải người của công chúng?"
"Thế em là người của ai?"
Phuwin vứt điện thoại ra ghế, phi đến cắn một phát vào môi dưới của Naravit, giọng mèo lém lỉnh nói:
"Tao là người của Nara."
Naravit bị ăn đau mà không kêu được, thậm chí còn bị câu nói kia làm cho ngọt lịm. Anh nhìn Phuwin chằm chằm, sau đó chọc eo cậu mấy cái.
Phuwin sợ nhất là bị chọc eo, cậu giật người tránh đi, chút nữa đã ngã. Anh nhanh tay tóm lấy người, cả hai ngã đè lên sofa.
"Em nghịch quá."
"Ai bảo anh chọc tao?"
"Em trêu anh trước."
"Tao trêu anh á? Trêu thế nào?"
Phuwin còn cố hỏi, bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Cậu ngồi trên đùi anh, chân khoá chặt eo Naravit.
"Trêu thế này hả?" Phuwin ôm lấy má anh, cắn lên đó một cái rõ mạnh.
"Siaa"
"Phuwin, bỏ anh ra."
"Hôn anh ngay đây."
Naravit bất lực toàn tập, cứ cắn anh một phát xong lại cho anh một hũ mật ong thế này, anh thực sự phải đầu hàng rồi.
"Về thôi, quay xong rồi đúng không?"
"Ừm, về đi, tao nấu ăn cho anh."
"Được, mấy hôm em đi diễn toàn phải gọi đồ ăn."
"Anh không có tay à? Không biết tự nấu hả?"
"Em biết anh nấu không ngon mà, chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi."
"Còn muốn ăn gì nữa?"
"Ăn cả người nấu nữa được không?"
"Anh chủ tịch, anh không đứng đắn gì cả."
"Em cứ thế này, anh muốn đứng đắn cũng không được."
Phuwin cười lớn, cậu thích nhất là nhìn thấy khát vọng của người đàn ông này giành cho mình. Pond Naravit luôn biết cách làm cho cậu thoải mái, thỏa mãn sự trẻ con trong lòng cậu.
Thật là yêu chết Naravit thôi!
Vốn dĩ về nhà định nấu ăn, nhưng cả hai đã xa nhau mấy ngày, nhung nhớ còn chưa giải tỏa lại phải làm việc, Naravit làm sao chịu được.
Cửa nhà vừa đóng lại, Phuwin đã bị anh ấn lên tường mà hôn. Anh giữ chặt gáy cậu, những tiếng ám muội cứ lần lượt phát ra.
Phuwin giật phăng cái áo sơ mi của Naravit, treo cả người mình trên anh.
Naravit thở gấp, trách yêu Phuwin: "Không biết đây là cái áo thứ mấy em làm hỏng rồi nữa."
"Khun Nara tiếc mấy cái áo này à?"
"Tiếc chứ, tiếc sao em không làm hỏng nhiều hơn."
"Anh đúng là điên tình không ai bằng mà."
"Lại chỉ điên với em."
"Miệng ngọt thế, thưởng anh ngay đây."
Nói rồi cả hai lại lao vào nhau như thiêu thân, cả gian phòng rực nóng như lửa. Cuộc yêu của họ chưa bao giờ là không cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com