Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)


"Ưm..."

"Nhậm Hào, cậu tỉnh rồi" 

.....

Nhậm Hào vẫn nhớ khi anh mở mắt ra cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là bức tường trắng xóa, xộc lên là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, văng vẳng bên tai là thanh âm quen thuộc của người nào đó đang nói chuyện cùng bác sĩ

Lưu Dã khóc rồi!

Anh ấy thực sự đang khóc. 

Khóc vì hạnh phúc....

.

.

.

"Hạ Cang Cang, cậu có phải cảm thấy tôi rất rảnh rồi không hả?" Trạch Tiêu Văn bất mãn cầm giỏ hoa quả lết theo đuôi tên chết dẫm Hạ Chi Quang kia

"Này, tôi tốt xấu gì cũng là một vị bác sĩ trẻ tuổi tài hoa, đẹp trai. Cậu không để tôi yên phận tại bệnh viện của mình thì thôi, lôi tôi đến bệnh viện người ta làm cái khỉ gì hả trời"

"Này, nghe tôi nói gì không hả????"

"Không muốn bị chú ý thì im miệng!" Hạ Chi Quang đưa đôi mắt nạnh nùng liếc tên lắm mồm vậy mà hắn ngược lại một chút cũng không thấy sợ hãi, không những vậy còn bĩu môi, làm mặt quỷ với anh 

"Trợ lý của tôi hôm nay có việc xin nghỉ" Đợi đến lúc thang máy chỉ còn hai người bọn họ Hạ Chi Quang mới thèm cất tiếng giải thích

"Trợ lý xin nghỉ thì sao, trợ lý xin nghỉ thì lôi tôi đi chắc, tôi đường đường là bác sĩ, bác sĩ đấy! Kết quả ở chỗ cậu lại bị coi làm đầy tớ. Bộ công ty cậu thiếu người chắc, mắc mớ gì lôi người ngoài như tôi đi cơ chứ? " 

"Ồ, anh vốn dĩ đâu phải người ngoài" Hạ Chi Quang quay sang nhìn anh mỉm cười, đưa tay nhéo chiếc mũi xinh xẻo rồi còn trêu chọc Trạch Tiêu Văn 

"Anh giống nữ nhân thật đấy!"

Trạch Tiêu Văn : "Ủa, ý gì đấy hả??"

.

.

"A Hào, Quang Quang nói em ấy đến nơi rồi, chút nữa sẽ lên đây thăm" Lưu Dã vừa gọt táo vừa nhẹ nhàng nói

"Dã, anh nên trở về nghỉ ngơi, cứ như vậy anh sẽ mệt chết mất" Nhậm Hào xót xa đưa mắt nhìn anh. Hôm qua khi Lưu Dã không có mặt trợ lý Bạch liền kể cho anh mọi chuyện lúc anh hôn mê, hóa ra từ khi biết chuyện Lưu Dã đều túc trực bên cạnh để chăm sóc anh, chuyện anh ở bệnh viện bị lộ ra ngoài, là Lưu Dã bàn bạc với quản lý và viện trưởng tìm cách giải quyết  và xoa dịu.

Thời gian qua, anh ấy thực sự rất mệt mỏi, nhưng Lưu Dã chưa từng kêu ca, oán trách ....

"Được rồi, lát anh sẽ cùng Quang Quang trở về" Lưu Dã cầm lấy tay, dựa đầu vào bụng anh để an ủi


"Dã, đợi em khỏi, chúng ta kết hôn đi"

"Được" Lưu Dã đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ "Đợi em khỏi, tất cả đều nghe em"


"Lưu Dã, em yêu anh"

"Nhậm Hào, anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com