Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lời xin lỗi muộn màng của đại ác ma

 Sau khi Kota mất, Rin mới biết được cậu quan trọng với anh nhường nào. Mỗi đêm anh đều mơ về cậu, đều cùng một giấc mơ, anh thấy mỗi khi chuẩn bị bắt được cậu, thì cậu lại tan biến đi. Hoặc mỗi buổi sáng, anh đã quen nhìn thấy cậu ở nhà bếp, nên có những lúc anh đã nhìn vào chỗ cậu hay đứng mà cười nói, sau đó để thấy mình y như một đứa ngốc. Anh cũng luôn tìm sự thanh thản ở các cô gái trong mấy ngày đầu Kota mất nhưng việc đó càng làm cho anh nhớ cậu thêm, nên sau 1 thời gian, anh biết là không ai có thể thay thế cậu.

Sáng nay anh thức dậy lúc 6 giờ ba mươi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, anh vào nhà bếp. Vẫn nhìn vào chỗ mà Kota hay đứng, anh lại thấy mắt cay cay, tuy anh đã nhìn nó hầu như là hàng ngày. Hôm nay, 8 giờ Rin có họp với đối tác, nên Rin vẫn còn thời gian để đi thăm mộ Kota, việc mà Rin luôn làm vào mỗi buổi sáng.

Anh ghé qua cửa hàng hoa, mua một bó hoa cúc trắng ( loài hoa mà lúc còn sống Kota thích nhất) rồi đi đến nghĩa trang nơi Kota đang nằm, đặt bó hoa lên mộ cậu. Rin ngồi xuống, nói:

" Nếu bây giờ... có cơ hội... một lần nữa, thực sự anh rất muốn gặp lại em... Để xin lỗi em... những chuyện mà anh đã gây ra..."

- Một sự im lặng như thường -

" Có lẽ...anh đúng là không xứng để gặp lại em..."

Anh đứng lên, đó cũng là thói quen thường ngày của anh, đi thăm mộ Kota. Mặc dù mọi người thấy anh kì cục nhưng anh không quan tâm, cũng bởi vì anh yêu cậu và đơn giản là họ không hiểu nỗi đau mà anh đang chịu đựng...

- Sau cuộc họp, 8h30 -

Rin đi ngang qua một công viên, anh bỗng thấy có 2 thằng con trai ( con nít) đang bắt nạt một bé gái tóc trắng. Anh bỗng thấy cô bé ấy quen thuộc nhưng việc trước mắt là phải giúp cô bé đó đã.

" Này! Chúng mày làm thế không biết nhục à?" Anh quát lên làm 2 thằng đó giật mình, bọn chúng co giò bỏ chạy.

" Này, em có sao không?" Rin cúi xuống đứa bé đó. Nhưng đó không phải con gái mà là... con trai???

" Kota?" Cái tên đó đột nhiên phóng ra từ miệng anh khi nhìn cậu bé đó. Cậu giống y hệt Kota lúc 7 tuổi, chỉ khác là tóc dài hơn thôi. Đôi mắt xanh biển của cậu xoáy vào mắt anh.

" Em..." Rin ấp úng

" Cảm ơn anh đã cứu em!" Cậu nhóc đứng lên, nói

" Ơ.. ờ... Mà cho anh hỏi... nhóc tên là gì thế?"

" Tên em sao? Em là Kota."

Rin chết lặng khi nghe cái tên ấy. Anh choàng tỉnh khi nghe tiếng Kota gọi:

" Anh sao vậy?"

" À... ừ... không...không có gì... Mà... bố mẹ em đâu?"

" Dạ... em... không có bố mẹ."

Lần này thì Rin tin mình không nhầm. Anh đã nghĩ có phải Kota đã được tái sinh, nhưng ý nghĩ đó điên rồ quá nên anh gạt sang một bên, mà không ngờ nó lại là thật.

" Em có muốn về ở với anh không?" Rin mở miệng nói

" Thật ạ?" Thằng bé mặt mày sáng sủa hẳn lên

" Ừ... thật mà." 

Chưa kịp phản ứng gì thì Rin đã bị cậu bé ôm chặt, cậu sung sướng nói:

" Cảm ơn anh nhiều lắm! Em gọi anh là onii được chứ?"

" Đương nhiên rồi." Rin đáp lại, trong lòng anh bỗng thấy nhói và nhớ Kota rất nhiều.

- Tại nhà Rin -

"Ây da~ Đúng là rộng thật mà..." Rin nói với Kota khi thấy cậu chật vật với đống quần áo rộng thùng thình

" Khó chịu thật sự luôn, onii!"

" Tạm thời như này đi nha, ngày mai anh đi mua cho nhóc mấy bộ quần áo khác ha. Còn phải đi cắt tóc nữa, chứ tóc nhóc dài đến che kín mặt kìa." Rin vừa nói vừa xắn tay áo lên cho Kota. Rồi anh quay lại việc bếp núc ( ổng tự làm luôn)

- Hôm sau -

Rin dẫn Kota vào một cửa hiệu gần công ty. Bảo nhân viên cửa hàng chọn cho cậu mấy bộ quần áo rồi đi đến tiệm cắt tóc, đó là tiệm mà Rumi kinh doanh.

" Lại là mày à?" Là câu chào quen thuộc mà Rumi dành cho Rin, cô vẫn rất ghét anh trong suốt thời gian qua.

" Cô cắt tóc cho em ấy được không?"

" Kota...?" Rumi ngạc nhiên nhìn cậu bé đứng cạnh Rin " Rõ ràng là..."

" Là Kota..."

Cả 2 không nói gì trong một lúc. Rồi Rumi bảo Kota lên ghế ngồi để cắt tóc. 10 phút sau, Kota bước ra cùng Rin với bộ tóc mới cắt, lần này cậu đúng là Kota hồi nhỏ.

Cả 2 người đi đến công viên, bỗng có tiếng gọi thân quen của ai đó ở sau:

" Anh Rin!!!" Rin quay lại, là con bitch năm xưa, nó chạy theo anh và nhăn mặt khi nhìn thấy Kota " Tại sao mày vẫn còn sống?"

" Mày nói cái gì cơ? Tao mới phải hỏi mày câu đấy ấy!"

Con bitch vẫn thao thao bất tuyệt như không hề nghe thấy Rin nói:

" Anh sao lại đi với thằng con ngoài giá thú này thế?"

Bốp...

Rin tát thẳng vào mặt con đó:

" Cô không có quyền nói về em ấy như vậy! Cút mau!"

Con đó nhanh chân chạy, đối mặt với một người như Rin lúc này thì không nên chút nào. Kota thì thào bên Rin:

" O...onii ơi..."

" Xin lỗi vì đã làm em sợ..." Rin lo lắng nói

Kota lắc đầu:

" Không... Nhưng..."

" Sao thế?"

" Em có đúng là con ngoài giá thú không?" Kota hỏi, rưng rưng nước mắt

Rin im lặng 1 lúc, đó là tên mà anh hay gọi Kota lúc còn sống, nghĩ lại mà anh thấy đau lòng.

" Không có chuyện đó đâu... mình đi về nhé..."

Trên đường về, Rin phải dỗ mãi để Kota không òa ra khóc, vì anh không muốn nhìn thấy cậu khóc một lần nào nữa.

Kể từ lần đó thì 2 người sống với nhau rất vui vẻ. Nhưng hạnh phúc cũng có giới hạn của nó. Rin đã luôn tự dằn vặt mình có nên xin lỗi Kota hay không nhưng anh đã không xin lỗi cậu vì đằng nào cậu cũng chỉ là một phiên bản khác của Kota thôi. Nhưng khoảng 2 tháng sau...

Rin và Kota đang đi dạo trên bãi biển mà Rin bao trọn. Ánh trăng soi sáng bóng của 2 người. 

" Onii à... nghỉ tí được không?" Kota hỏi

" Ừ, vậy ngồi ở bãi cát kia nhé."

Cả 2 đến chỗ cát gần biển và ngồi xuống. Hương thơm của biển trộn vào tiếng sóng đánh làm người ta thấy thật yên bình. Rin hỏi:

" Em có anh chị em gì không?"

" Có chứ. Nhưng em không được anh hai em thương cho lắm.."

Rin câm nín, có phải đây là những điều mà Kota thấy ở anh không? 

Nhìn thấy sắc mặt của Rin, Kota vội nói ngay:

"  A ... ý em là anh trai ruột của em đó. Anh thì tốt hơn nhiều mà... Hơn nữa... em chưa bao giờ cảm thấy ghét anh của em hết."

Rin cảm thấy cay mắt, anh run run nói:

" Anh...xin lỗi...em... rất nhiều... Kota..."

Một phút im lặng, Rin ngước lên và há hốc mồm.

Đó là Kota, Kota thật, Kota 17 tuổi. Cậu toát ra ánh sáng màu trắng, chập chờn. Gương mặt chảy 2 hàng nước mắt.

" Kota..." Rin lẩm bẩm

Kota không nói gì, chỉ hôn nhẹ môi của Rin. Cậu cười trong nước mắt:

" Em... xin lỗi... Thật ra... ban đầu thượng đế không cho em xuống đây đâu... nhưng em nhớ anh lắm... nhớ nụ cười và cả giọng nói nữa... Nhưng ngài chỉ cho em xuống đây đến khi nào nhận được lời xin lỗi từ anh thôi..." Kota dừng lại một lúc vì nghẹn ngào, lúc đó cơ thể cậu dần tan biến, hóa thành những hạt bụi sáng lấp lánh " Nhưng... em vẫn thấy vui lắm... vì đã được ở bên cạnh anh..." Mọi thứ tan biến đi, làm Rin đứng sững. Anh lầm bầm trong miệng:

" Tại sao chứ?... Kota..." Anh chạm chân vào mặt nước biển" Anh lẽ ra phải xin lỗi sớm hơn... Anh đến với em ngay đây..." Rồi từ từ, Rin chìm xuống biển...

- Sáng hôm sau -

Mọi người đã vớt được xác của chủ tịch công ty SE. Sự kiện đó làm đau đầu cả một đống người, tất cả đều tự hỏi số tiền khổng lồ ấy sẽ đi về đâu nhưng chúng ta sẽ không nói về nó ở đây. Mà là 2 linh hồn kia. Linh hồn của Kota và Rin, cuối cùng họ cũng được ở bên nha, không gì chia cắt được. Cuộc tình của họ kết thúc bằng 2 cái chết, 1 người chết vì 1 người, 1 người chết vì tội lỗi và quá yêu một người...

- END -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com