Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The weekend

W: Sexual content.

__________

Phuwin thường tìm đến Naravit vào mỗi cuối tuần.

Không vì một lý do gì cả, hoặc là có rất nhiều lý do. Phuwin gọi chúng là cái cớ để được một lần chạm mắt và trò chuyện, và một lần qua đêm.

Naravit vẫn hay xuất hiện ở quán rượu vào mười giờ ba mươi phút tối, dưới ánh đèn nâu vàng của quầy pha chế, anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chân cao với mũi giày luôn hướng về phía người đối diện. Anh có sở thích miết nhẹ ngón cái trên thân ly Brandy mỗi khi sắp sửa nhấm nháp, và tay cũng ít khi nào rời xa món nước của mình, trừ khi Naravit đang nói chuyện với Phuwin - hoặc một người thú vị nào đó mà anh vô tình gặp gỡ, một người chịu chơi với anh qua mỗi đêm trường liên miên cho khoả khuây những trống vắng thường trực.

Phuwin để ý từng đặc điểm của người kia ngay từ lần đầu gặp mặt, một điều mà cậu rất hiếm hoi làm, bởi lẽ cái tôi vốn cao nên chính cậu cũng không cho phép bản thân đặt bất cứ ai vào trong tầm mắt. Có chăng là vì Naravit quá nổi bật, Phuwin mới không tiếc thêm một lần ngoái đầu, cũng như dăm bảy bận vô tình hữu ý gặp lại anh sau hôm đầu tiên.

Nên là, mỗi khi những cuồng nhiệt đã tản vào thinh không như khói trắng từ điếu xì gà của Naravit, Phuwin vẫn không khỏi cảm thấy hoang hoải. Những gì còn sót lại bên trong cậu là niềm nhớ mong âm ỉ dẫu cho người kia đang ở ngay trước mắt mình; có lẽ Phuwin cần nhiều hơn là những cuộc làm tình, và có lẽ Naravit vẫn chưa thật sự cho cậu bước vào thế giới của anh - cái nơi mà cậu chắc chắn rằng không chỉ riêng cậu mới cố gắng chinh phục.

Naravit nói rằng mình cô đơn, trong khi Phuwin đang ở ngay kế bên.

Có lẽ Phuwin quá trẻ để có thể hiểu được nỗi cô đơn dài hạn của anh. Thẳm sâu trong cậu, Phuwin biết rằng bản thân đang mong mỏi được lấp đầy vào cái khoảng tim bị khoét rỗng kia của Naravit, nhưng anh không cho phép cậu làm thế.

Không cho phép cậu được cảm nhận hơi ấm chân thật mỗi khi từng ngón tay xen vào nhau, không cho phép cậu nghe âm thanh hơi thở và đôi tim chung một nhịp trường, không cho phép cậu có một ý định nào đó cao hơn lượng Brandy trong cái ly rượu thân bầu, có nghĩa là không cho cậu làm điều quá phận dù cho thứ nước màu hổ phách kia đã làm mất đi sự tỉnh táo của Naravit hơn nửa.

Naravit không cho phép cậu và anh yêu nhau theo kiểu lãng mạn, dù cho... anh đẹp đẽ như vậy. Điều này làm Phuwin khó chịu một cách thường xuyên và dai dẳng.

Nhưng mà thảng hoặc, Phuwin vẫn thấy nhớ môi mềm và mắt cong, tựa như chúng được chạm khắc tỉ mẩn bởi bàn tay của tạo hoá, và rồi để lại một thành phẩm gần như hoàn hảo đối với cậu.

Nói là "đối với cậu", là bởi vì Phuwin Tang tin rằng không ai giống với ai.

Có thể Phuwin đẹp trong mắt trăm ngàn người ngoài kia, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở một đối tác cho mối quan hệ qua lại xác thịt với Naravit, hoặc thiên vị hơn một chút - người bạn tình duy nhất khiến anh ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Ngược lại, có thể Naravit trong mắt người đời chẳng là gì ngoài một gã đàn ông chạm ngưỡng ba mươi đang chật vật tìm lấy một bầu nhiệt huyết mà anh đã đánh mất từ lâu, từ cái thời Naravit còn đương khấp khởi với một mối yêu non trẻ; nhưng với cậu, anh là một tay thợ săn đầy kinh nghiệm với khẩu súng đạn ghém trên tay, người mà sẽ không hạ triệt con mồi ngay từ lúc đầu tiên, mà làm cho nó chết dần chết mòn trong nỗi tuyệt vọng không thể vùng vẫy - dẫu nó vốn đã biết, mình đang bị nhắm đến từ họng súng còn chưa nguội nòng.

Dẫu nó vốn đã biết - dẫu Phuwin vốn đã biết, cậu vẫn sẽ tình nguyện thoi thóp cho đến khi chết đi, để lại lớp lông da quý cho tay thợ săn, trở thành một phần trong bộ sưu tập của anh ta.

Cũng như mọi cuối tuần, Phuwin có mặt ở quán quen, để rồi tình cờ nhìn thấy anh thêm một lần, đặt ly cocktail ở ngay cạnh những khớp tay chai sạn của anh, mỉm cười và tỏ thái độ một cách chân thành nhất có thể. Cậu hỏi anh về nửa buổi của một ngày, khi trăng và sao chưa được mây đưa lối.

"Hôm nay thế nào rồi?"

Và, Phuwin sẽ nhận được một câu hồi đáp, đồng thời cũng là lời hẹn cho nửa buổi sau trong hôm nay.

"Như mọi ngày."

Chưa đến một giờ sau đó, cả hai sẽ không còn ở quầy rượu nửa. Có lẽ cả hai đều là kiểu người không ưa thích sự thay đổi, cho nên mỗi khi phát sinh quan hệ cũng chẳng đi đâu khác ngoài phòng không-bảy của khách sạn J.A, là cái nơi mà lần đầu họ tìm thấy một bản ngã khác của nhau.

Điều này diễn ra thường xuyên đến mức nhân viên ở quán rượu cũng đã quen với chuyện đó, hoặc kể cả khách quen của quán, ý Phuwin là một vài người bạn của Naravit. Có đôi khi cậu vẫn nghe họ xì xầm bàn tán về anh, chắc bởi lẽ Naravit luôn là tâm điểm ở trong hội người này, cũng như tâm điểm cho mọi cuộc trò chuyện của họ.

"Naravit may mắn nhỉ?"

Có người nói thế, vì thoạt nhìn thấy vẻ ngoài bóng bẩy và chỉn chu của Phuwin.

"Mây tầng nào gặp gió tầng nấy thôi."

Rồi có người lại đáp như vậy, vì Naravit chẳng kém cạnh cậu là bao, dẫu anh có lẽ chả bao giờ sửa soạn gần năm tiếng đồng hồ chỉ để gặp mặt cậu như cái cách Phuwin vẫn thường làm, nhưng anh vẫn luôn trông thật thu hút, kể cả cùng hay là khác giới. Nhưng ai biết được, có thể là anh cũng chăm chút kĩ lưỡng đấy, chỉ là chẳng phải để gặp cậu. Naravit thậm chí không thèm kéo vai áo lên để che đi những vết hickey nhàn nhạt trên cổ, biết rằng chúng không phải của Phuwin.

Thật ra Phuwin biết, những người cho rằng Naravit may mắn, hoặc là cho rằng Phuwin xứng đôi với Naravit, thật chất đều chẳng hiểu gì về anh cả.

Chính cậu cũng đã từng như thế vào trước đây, Phuwin rõ ràng chỉ giữ được một vài nụ hôn vội vã và đôi ba lần mơn man âu yếm, lại kiêu ngạo nghĩ rằng anh đã yêu mình như những người kia.

Hoá ra Phuwin cũng không là gì cả, cậu giống như một con mèo hoang đang lởn vởn trước sân nhà Naravit, được anh cưng chiều và cho thức ăn mà nghĩ mình đã có thể tự do giương bước vào bên trong. Phuwin không biết, Naravit làm thế với mọi con mèo hoang, chỉ là Phuwin Tang là một con mèo hoang không thích bị thuần phục, một con mèo hoang chỉ đến khi nó cần thức ăn, và bởi vì vậy nên anh mới không có tư cách giữ cậu lại, như một cách cậu tự bảo vệ lòng tự tôn của chính mình.

Phuwin từng nghĩ rất nhiều cách để có thể khiến anh yêu mình, nhưng không thể. Cậu như một tướng lĩnh ra quân chinh phạt, rồi não nề quay về khi còn chưa bại trận. Naravit khiến cậu lơ lửng và cho cậu cảm nhận một loại tình yêu nửa vời, nửa tình, nửa dục, và bất phân thật giả.

Khó khăn lắm cậu mới thôi nung nấu ý định này, và cho đến khi tay dám buông rồi thì Phuwin mới nhận ra mình đã yêu người kia từ lúc nào.

Mà có khi cậu đã yêu anh ta ngay từ ban đầu. Phuwin chẳng quan tâm nữa, dù là hiện thời, là quá khứ, hay thậm chí tương lai có mờ mịt và trái tim dần trở nên yếu ớt, dù hạt giống cậu cố tình vun trồng nơi đất lạ sẽ sai quả đắng, thì Phuwin nghĩ cậu sẽ vẫn chấp nhận, chấp nhận mọi hệ quả về sau.

Phuwin đem bán hết hy vọng để đổi lại đôi ba cái chạm môi vụn vặn, kèm những mùi hương quen đã sớm khắc ghi trong khối óc. Cậu thấy được xoa dịu, Naravit là một cách để trấn an nhất thời cho cái tôi ngạo mạn của Phuwin Tamg.

Như đã nói từ đầu, Naravit là một tay thợ săn đầy kinh nghiệm, còn cậu chỉ là một con mồi đang ở giữa trạng thái chồng chập sống chết sau khi bị bắn bởi viên đạn xuyên chậm của anh ta.

Phuwin nhận ra rằng mình đã nghiện việc này, mặc kệ cả chuyện bản thân sẽ phải oằn mình qua bao nhiêu là đêm trắng vì nỗi nhớ mong mỗi lần lưu luyến tách rời, mặc kệ lồng ngực đè nặng hơi thở vì bóng hình lảng vảng quanh tim gan, mặc kệ hờn dỗi và sự ghen tị đơn phương.

Phuwin vẫn thèm thuồng được ôm lấy Naravit, trao cho anh một lần hôn môi, một lần cọ má vào lòng bàn tay, một lần lưu lại dấu vết trên những chỗ hickey đã mờ, một lần trỏ tay vẽ thành vòng tròn nơi nốt ruồi ở ngực trái của anh.

Dù hiển nhiên rằng Phuwin không phải người đầu tiên làm chuyện đó, nhưng ít nhất thì Naravit là rất nhiều lần đầu của Phuwin.

Phuwin luôn tin tưởng bản thân có thể ghì chặt tình yêu này xuống dưới đáy cùng con tim, mà không ngờ rằng nó lại cứ thế trỗi dậy mạnh mẽ qua từng giây phút ở bên anh, nhất là khi cậu bắt gặp những hành động đầy ái ý từ Naravit. Phuwin hay cho rằng mình bị mơ mộng thái quá, nhưng sự thật có phải thế không? Cậu vẫn thường tìm kiếm câu trả lời vào mỗi cuối tuần.
...

Phuwin thường tìm đến Naravit vào mỗi cuối tuần. Để được rót vào bên tai những lời mật ngọt không hề có thật, để được cảm nhận những lời yêu thương xa vời.

Naravit thích dây dưa, vừa hay Phuwin cũng đã không còn cần lời hồi đáp. Naravit không yêu cậu cũng được, để Phuwin làm thay anh.

Vì Phuwin yêu Naravit, yêu cả cái cách mà anh luôn nói dối.

-/-

Hello, mình là Kezhuo đây. Cái này được mình viết vào vài phút ngẫu hứng, kiểu như cảm xúc hơi hỗn độn một chút, không nghĩ được thêm gì cả, cũng không thể làm gì ngoài gõ vài ba con chữ, thế là cái mớ lộn xộn này ra đời. Chắc là mình sẽ beta lại sau khi đã "tỉnh táo" hơn, chắc thế. Sẵn tiện thì lại chuẩn bị vào mùa thi, chúc các bạn chuẩn bị thi sẽ làm bài thật tốt, mang điểm chín mười về ăn giáng sinh + tết nhá 555.

Còn bây giờ là quá nửa đêm rồi, mọi người ngủ ngon nhé, mong cho bọn mình sẽ có một ngày thật dịu dàng.

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com