Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Mặt trời bắt đầu lặn, sắc trời ngả dần sang màu xám tím. Gió đông thổi qua làn tuyết mỏng phủ trên mái nhà, báo hiệu một đêm lạnh sắp đến.

Pond và Phuwin dừng việc trêu đùa nhau, bước chậm rãi trở về trường. Có lẽ tối nay sẽ có tuyết rơi.

Pond đút tay vào túi áo, bước bên cạnh Phuwin. Hơi thở anh thoát ra thành từng làn khói trắng mỏng. Khi đến ngã rẽ dẫn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Pond bất chợt gọi cậu lại:

"Này Phuwin… Giáng sinh vui vẻ."

Phuwin khựng lại. Cậu nhìn Pond vài giây rồi mỉm cười, tiến tới gần, thì thầm đáp:

"Anh cũng vậy… hoàng tử rắn."

Không hiểu sao, ngay sau câu chúc, Phuwin đưa tay lên tháo chiếc khăn đang quấn quanh cổ mình, vòng nhẹ qua cổ Pond. Không nói gì thêm, cậu quay người chạy vụt đi, để Pond đứng giữa con đường trắng tuyết, cổ quàng chiếc khăn màu xanh dương điểm sọc trắng bạc đặc trưng của Ravenclaw.

Có một điều thú vị  mà cũng là một bí mật nhỏ ở Hogwarts: nếu một học sinh tặng khăn của mình cho người thuộc nhà khác, đó có thể là dấu hiệu của một lời tỏ tình. Hoặc… một cách đánh dấu chủ quyền.

Pond vẫn đứng đó, im lặng. Tay khẽ chạm vào chiếc khăn ấm áp còn vương hơi ấm của Phuwin. Anh nhìn theo bóng cậu dần biến mất nơi ngã rẽ, rồi lùi vài bước, đưa tay che nụ cười chẳng thể giấu nổi. Sau đó, Pond quay đầu bước thật nhanh về hướng phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Phuwin chạy thật nhanh về phía tòa tháp phía Tây. Cậu thở hồng hộc, tay chống vào bức tường lạnh, tim đập loạn cả lên.

Cậu vốn chỉ định chúc Giáng sinh… thế thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại nảy ra cái ý tưởng ngốc nghếch là… tặng luôn chiếc khăn quàng cổ. Cái khăn ấy rõ ràng là của nhà Ravenclaw.

"Phuwin ngu ngốc, mày vừa làm cái trò điên khùng gì vậy nè…" – cậu lẩm bẩm, tự đập nhẹ vào đầu mình.

Phuwin bước từng bước lên cầu thang xoắn, nơi dẫn đến cánh cửa của nhà chung Ravenclaw. Cậu dừng lại trước một cánh cửa đá lớn, được chạm khắc hình một con đại bàng bạc đang úp đôi cánh, đầu quay sang bên trái.

Không có tay nắm. Không có mật khẩu.

Chỉ có một chiếc búa đồng nhỏ ở chính giữa. Phuwin tiến lại, gõ nhẹ vào cánh cửa. Ngay lập tức, một giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên từ đâu đó – không rõ từ phía sau cánh cửa, hay từ trong đầu cậu:

> "Trả lời đúng, ngươi sẽ được vào. Trả lời sai, ngươi sẽ phải đợi."

> "Con phượng hoàng có trước, hay ngọn lửa có trước?"

Phuwin mỉm cười. Phượng hoàng là sinh vật tái sinh từ chính tro tàn của nó – bốc cháy khi chết đi, và rồi hồi sinh từ đống tro ấy. Một vòng đời khép kín, không có điểm bắt đầu hay kết thúc rõ ràng.

> "Một vòng tròn không có điểm khởi đầu," cậu đáp.

Ngay tức thì, con đại bàng trên cánh cửa quay đầu lại, đôi cánh bạc dang rộng. Cánh cửa bật mở, nhẹ nhàng như được gió đẩy. Ánh sáng ấm áp lan ra, phủ lên vai cậu, xua tan cái lạnh ngoài hành lang đá.

Bên trong hiện ra một bức tường lớn có chạm khắc hình đại bàng tinh xảo. Hai lối đi tỏa sang hai bên, dẫn vào không gian sinh hoạt chung đặc trưng của nhà Ravenclaw – yên tĩnh và ngập ánh sáng tự nhiên.

Phòng được điểm xuyết bởi ba màu chủ đạo: xanh lam, trắng bạc và đồng. Những cửa sổ kính vòm lớn mở ra khung cảnh tuyệt đẹp – từ Hẻm Hồ, Rừng Cấm, Sân Quidditch cho đến đỉnh núi phủ tuyết phía xa.

Sàn nhà được lát gạch hoặc phủ thảm xanh đậm, trang trí họa tiết chòm sao phản chiếu lên vòm trần cao – một không gian tràn ngập tinh thần thiên văn học. Tường đá sạch sẽ, xen kẽ các dải lụa lam và đồng, mang vẻ thanh lịch và sâu lắng.

Phuwin rẽ phải, bước lên cầu thang dẫn về khu ký túc xá. Cậu dừng lại thoáng chốc gần cây thông đang đặt gần lò sưởi, ánh sáng từ những viên trang trí lung linh phản chiếu trong ánh mắt còn ngập ngừng của cậu.

Cuối hành lang là hai lối đi đối xứng – một bên dành cho nữ, một bên dành cho nam. Mỗi bên chia ra hai cầu thang song song, một dẫn lên, một dẫn xuống. Phuwin đi lên, chỉ cần thêm một đoạn ngắn nữa là đến nơi.

Tầng trên cùng chỉ có hai phòng – mỗi phòng dành cho ba người. Đối diện là một không gian sinh hoạt nhỏ, nơi có bàn ghế, giá sách và một cầu thang xoắn dẫn ra ban công – nơi lý tưởng để đọc sách hoặc ngắm sao đêm.

Phuwin bước vào phòng mình trong trạng thái mệt mỏi nhưng dễ chịu. Cậu ở chung với huynh trưởng nhà và một đàn anh lớp trên. Phòng không lớn, nhưng gọn gàng và yên tĩnh.

Giường của Phuwin nằm bên tay phải. Ngay dưới chân giường là chiếc ổ nhỏ của Hana – bé mèo trắng cưng của cậu. Hai bên phòng là hai tủ sách lớn cao gần chạm trần. Giường tuy hơi hẹp, nhưng được bao quanh bằng rèm dày – đủ tạo thành một góc nhỏ yên tĩnh.

Điều khiến Phuwin thích nhất chính là cửa sổ cạnh giường mỗi người một cửa sổ, tổng cộng ba ô. Không như các phòng tầng dưới vốn dành cho bốn người, với hai giường tầng đặt sát chỉ hai cửa sổ, thiếu ánh sáng và sự riêng tư. Dù có rèm che, nhưng mọi hành động đều dễ ảnh hưởng đến người ở trên hoặc dưới.

Phuwin từng sống ở kiểu phòng đó suốt năm năm, chưa bao giờ thấy thật sự thoải mái. Với một người yêu sự yên tĩnh, thích ôm thú cưng ngủ như cậu, không gian riêng tư là điều không thể thiếu.

Ngay khi vừa bước vào, Hana – bé mèo trắng nhỏ nhắn chạy tới dụi đầu vào chân cậu như chào đón. Phuwin cúi xuống, bế nó lên, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ cơ thể nhỏ bé lan qua lớp áo lạnh.

Có vẻ hôm nay Hana ngủ rất ngon chắc vì không bị ông anh Chris phá giấc như mọi hôm.

Phuwin khẽ cười, ôm Hana nựng một lúc rồi mới đặt nó xuống giường, lấy đồ đi tắm. Cậu chuẩn bị xuống tầng dưới, tới phòng tắm chung.

Tuyết ngoài kia bắt đầu rơi dày hơn. Nhiệt độ giảm, nhưng trong căn phòng nhỏ lại tràn đầy ấm áp từ lò sưởi, từ tiếng mèo rù rì, và từ một lời chúc Giáng sinh kèm chiếc khăn len đặc biệt mà cậu đã trót trao đi.

Ngày 24 tháng 12 khép lại trong im lặng. Nhưng với Phuwin, có lẽ nó đã đủ đặc biệt.

(・ω・)つmeow⊂(・ω・)

"Dành cho ai không hình dung được cái phòng của Phuwin ra sao thì có thể xem ảnh mà tui thả tại đây.


Còn về cái cầu thang ai đọc thấy khó hiểu thì tui sẽ thả ảnh để mọi người tự xem nhé

Vì một phần tui lấy 1 phần bối cảnh trong game Hogwarts Legacy vậy nên ai muốn xem phòng rõ hơn có thể tìm video trên youtube lên xem, còn một cái tui cảm thấy bản thân nêu lên không rõ ràng làm mọi người hiểu lầm là giáng sinh là ngày hôm sau nhưng tui lại viết không rõ nên khi đọc nó cứ cấn cấn á mong mọi người thông cảm nhé o((*^▽^*))o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com