Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Kí ức (1)

"Em nên dành thời gian để thư giãn." Lần thứ hai - Đó là những gì cần thiết để đưa Ân đến rạp chiếu phim. Tất nhiên điều đó không có nghĩa bạn nên áp dụng câu nói trên đối với bạn gái, hay crush của mình, trừ khi sự thật đúng là cô ấy, hoặc anh ấy, đã quá căng thẳng đến nỗi mất ngủ trong vòng một tuần. Ân chẳng hiểu lí do gì hiện tượng này không xảy từ một tháng trước, mà đến khi bản thân cô bắt đầu có những đầu mối mờ nhạt nhất, thì cơn mất ngủ, như một hệ quả vô lí nào đó bỗng ghé thăm. Tiềm thức cô chắc chắn không thoải mái với những ác mộng kia, song nó không đến nỗi bài trừ khiến cô không tài nào chợp mắt.

Quầng mắt thâm sì và Ân phải che đi bằng mấy lần kem nền nhưng vẫn không tránh được cái nhìn tò mò của nhân viên phục vụ. Lâm thấy hơi buồn cười nhưng anh cảm giác mình nên đưa một lời giải thích nào đó.

- Cô ấy đã thử đếm cừu, uống trà, lấy một vài viên thuốc, nhưng nó không hiệu quả. Nên tôi nghĩ...

- Hm... - Ân ho khan, gợi ý Lâm dừng lại. Họ đi xem một bộ phim tâm lí tình cảm, tuy số ghế đã đặt trên màn hình chưa đến năm, nhưng dù gì cũng thật mất lịch sự để bảo rằng bạn mong muốn bộ phim "êm ái" đến mức có thể khiến chứng mất ngủ của bạn bị đánh bại.

Lâm quay đầu nhìn Ân trong một giây, đưa ra lời đồng ý ngầm khi im ắng cầm trên tay hai chiếc vé ở Rạp 1 hàng G.

- May rằng anh chưa kể đến đoạn gặp bác sĩ. - Ân không để lại dấu vết gì của một chút mỉa mai cùng lúc kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Lâm trở lại với một cốc trà và một coca, mặt nhăn lại ngại ngùng.

- Anh xin lỗi... Chỉ là...

- Tất nhiên, anh không phải là một người bạn trai vũ phu, hay ai đó tàn nhẫn đến mức kéo cô bạn gái kiệt quệ của mình đến để xem một bộ phim mình thích, hay bất kì nguyên nhân gì.. - Ân nói hộ. Nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên gương mặt Lâm, cô mỉm cười thích thú.

- Anh... - Lâm định bật ra câu bào chữa nào đó, cuối cùng vẫn bỏ cuộc. - Xin lỗi, anh không thường..

Để ý người ngoài nghĩ gì.

- Em biết. - Giờ thì Ân phì cười. - Có thể là vì bộ dạng của em tệ quá. - Cô uống thử chút trà trong cốc, vai hơi thả lỏng nhờ hương mộc qua nhè nhẹ.

Vì anh đã quá bồn chồn thôi. Suýt nữa suy nghĩ đã thoát ra khỏi miệng. Lâm khậm khè như có gì đó bị vướng trong cổ họng, nhanh chóng hút một hơi coca. Anh không lí giải nổi bộ dạng như tên ngốc của mình lúc này.

- Thôi, sắp đến giờ chiếu rồi. Ta vào rạp nhé.

Ân đứng lên. Cô trông thật đơn giản mà dịu dàng trong áo len xám mỏng và quần jeans xanh. Lâm khoác lên mình chiếc sơ-mi trắng, khác hẳn phong cách "vệ sĩ" hằng ngày, nhưng nay đã trở lại bộ dạng lạnh nhạt.

- Ừ, ta vào thôi.

-------------------------

- Lần đầu tiên anh đón giao thừa ở ngoài à?

Ân ngồi cạnh Toàn trên chiếc ghế đá bên bờ hồ. Gần 12h, hoạt động trên khu phố càng nhộn nhịp. Những đứa trẻ thổi bong bóng, đi xe trượt; những cô gái, chàng trai ăn kem lạnh, chụp ảnh, trò chuyện vui vẻ; vài con chó cúp đuôi chạy tìm chủ, tiếng gâu gâu bị nhấn chìm trong tiếng cười và sự pha trộn ngôn ngữ.

Có chiếc lá bị gió thổi rơi, đậu xuống mái tóc Toàn khiến cô phân tâm, không để ý khi anh trả lời:

- Ở nhà thì cũng chả có gì đặc biệt. Nhưng những bạn gái trước của anh đều...

Lời Toàn bị gián đoạn: Ân bỗng đưa tay lên tóc anh, một sự rung động nhẹ nhàng lướt qua, cô giơ lên chiếc lá nhỏ xanh mướt, mỉm cười, khẽ thổi. Chiếc lá được thêm sự nâng của một cơn gió nhẹ, bay lướt đến mép hồ.

- Em không thường đáng yêu như thế, có phải không? - Giây sau Toàn nghiêng đầu, dáng vẻ hỏi han đầy nghiêm túc. Thật sự để tưởng tượng cô gái này cầm súng bắn người còn khả thi hơn việc cô chu môi và có những hành động ngây thơ của thiếu nữ như thế.

- Rất là xấu xa để nói vậy với cô gái anh quen trong gần 3 tháng đấy. - Chỉ trích xong cô lật người lại, tỏ vẻ hậm hực tựa lưng vào ghế đá. - Có khi nào em không đáng yêu à?

Toàn bật cười, quyết định không nói gì thêm. Phía bờ bên kia có tiếng đếm ngược.

"Mười... chín... tám... bảy... sáu... năm..."

"Bốn..." - Cô gái ngồi cạnh anh chợt nhẩm theo. Toàn quan sát Ân trong ánh sáng lập lòe đủ màu xanh, vàng, đỏ... từ bầu trời lung linh pháo hoa, đôi mắt cô lóng lánh lạ kì.

"Ba... hai..."

"Một." - Hai người đồng thanh. Liền sau, không khí như bùng nổ. Chỉ có hai con người đang ngồi cạnh nhau bỏ quên sự ồn ã, rất tự nhiên và đồng thời quay sang, trao nhau nụ hôn đầu trong mối quan hệ của mình.

---

Bùm!

- Zoey... Zoey...

Trước mắt là một mảng sáng trắng lóa... Cô gái tóc đen khó khăn trở mình, bụng trái cô đau nhói, đầu óc thì xoay tròn tựa như cô vừa bị ném vào một cái máy trộn bê tông.

- Nora... - Hình ảnh hiện ra trước nền khói lửa dần lụi tắt. Zoey thốt lên yếu ớt, ho sù sụ, cố gắng để tỉnh táo lại. Gương mặt Nora toàn bụi than đen, không khó để hình dung những gì tương tự trên người cô khi này.

- Chúng ta phải mau trở về điểm tập kết. - Nora quàng cánh tay của Zoey ngang vai, vực cô dậy. Zoey lấy hết lý trí còn sót lại để nâng đôi chân mềm nhũn của mình. Có thứ gì đó ấm nóng trào ra từ kẽ tay cô đang dùng để giữ lấy phần bụng bị đau. Zoey cúi xuống, phát hiện trên tay là máu đỏ.

- Đã có chuyện gì xảy ra? - Zoey vừa ngỡ ngàng vừa khẩn trương, vô vọng để ghép từng mảng kí ức rời rạc trong đầu mình. Có một vụ nổ và...

- Con bà nó, chúng sử dụng mìn thật. - Nora nghiến răng, vừa bởi nỗ lực, vừa bởi tức giận. - Chúng ta có thể chết ở đây!

-----------------------

- Mẹ kiếp...

Ân nguyền rủa, chân bước vội ra bên ngoài. Tâm trạng Lâm vài giây trước còn nhẹ nhõm vì không ngờ cách thức bồng bột của Ân lại có tác dụng, giờ chạy theo cô trong sự hoảng hốt.

Ra khỏi phòng, rạp chiếu phim buổi tối đông đúc, đèn đuốc sáng trưng, khi Lâm chưa kịp kéo Ân lại, cô đã va phải một người.

Toàn theo phản xạ đưa tay ra đỡ, điều trở nên không cần thiết khi đã có một vòng tay khác sẵn sàng hơn anh.

Ân bám lấy bắp tay Lâm, hơi loạng choạng để đứng vững. Ngay khoảnh khắc khóe mắt bắt được hình ảnh người đối diện, cô vô thức quay lưng, mặt đối mặt với Lâm.

Toàn rụt lại cánh tay đang lơ lửng của mình, đút lại vào túi quần. My khoảnh khắc trước cũng bị hụt, ngại ngùng nắm dây túi xách.

Lâm nhận ra sự lúng túng của Ân, hướng ánh mắt đầy đánh giá đến hai người cô vừa xảy ra va chạm. Chàng trai mặc áo phông trắng cùng quần thụng tùy ý, trái ngược cô gái bên trái trang điểm đậm với bộ váy hở vai điệu đà. Song nhan sắc chàng trai đối nghịch với sự tùy tiện của mình, thậm chí khiến bộ quần áo thêm phần phong cách. Gương mặt như vậy, quả thật khó có thể quên.

Khoảnh khắc Lâm dự định mở lời, Ân bỗng quay người lại, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Cô khẽ nhếch môi, thẳng lưng, hai mắt dán vào yết hầu chàng trai:

- Xin lỗi. - Rồi nhanh chóng bước qua bên phải, bỏ đi.

Toàn không ý thức được bản thân đã nắm lấy cổ tay Ân đến khi phát hiện ánh mắt của một vài người đang đổ dồn lên mình. Vậy mà ánh mắt anh mong chờ nhất không hề có trong số đó. Dạ dày anh cuộn lên khó chịu, Toàn bình thản thả lỏng nắm tay. Không khí xung quanh rung động đôi chút, toàn thân anh lại lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com