Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Chia tay

- Vậy Toàn... - Ân ngập ngừng, cổ họng nghẹn ngào, tựa như dùng hết tất cả sức bình sinh để tiếp tục. - Anh ta thuộc Chính phe Nổi Loạn?

Sau khi nghe bố kể lại tất cả sự kiện đã xảy ra với mình từ khi ông bắt đầu trở về nước, trong bao nhiêu sóng gió, cay độc, trả đũa, mưu tính, điều duy nhất Ân muốn khẳng định, chỉ có bảy chữ này. Một cái gật đầu từ Trường, Ân lập tức đứng bật dậy từ ghế bành trong phòng làm việc của bố, gương mặt lạnh nhạt đến kì lạ, cũng điềm tĩnh quay lưng bước ra ngoài.

Ân gọi điện hẹn gặp mặt với Toàn.

Đêm hè âm u. Trời không trăng. Trong công viên vắng người, ánh đèn thấp thoáng trên cao tựa như những chiếc bóng mờ nhạt, núp sau những vòm cây um tùm.

Ân đứng cạnh cột dọc xích đu, đôi mắt không tiêu cự nhìn về nơi xa. Tuy nhiên, trong nội tâm lại đang mâu thuẫn kịch liệt.

Gió thổi.

Cô đợi. Cô không muốn đợi.

Nhưng...

Tiếng bước chân... Một dáng người...

Anh đến rồi.

Ân không nhớ mục đích ban đầu của mình là gì; không nhớ liệu trong cơn gió của mùa hè ẩm ướt ấy, sơ tâm của mình có bị phủ nước hay không; không nhớ liệu trong bóng đêm vô tận ấy, trái tim cô có bị mài mòn chỉ còn lại khô cằn hay không.

Khi Toàn đến, nhìn sự thấp thỏm cố gắng giấu kín mà không thành của anh, cô chỉ thản nhiên nói cho anh hay mình đã biết toàn bộ, từ kế hoạch của mẹ anh, đến cái chết của bố anh, cũng như khoảng cách xa vời giữa anh và cô.

Tất cả sự nôn nóng, mất kiên nhẫn, sợ sệt, giằng xé trong Toàn được bịt kín từ bao ngày tháng bị Ân giây trước xé rách, thì giây tiếp theo, cũng bị cô quét đi sạch sẽ. Anh không đáp. Cô tiếp:

- Đến bây giờ không biết sự thắng thua có còn ý nghĩa gì với anh nữa hay không, thì em nghĩ mình vẫn nên thật lòng thừa nhận, rằng em đã thua rồi. Em thừa nhận là mình đã đau lòng, là mình đã bị thương tổn, chứ không phải chỉ tức giận như em đã nói.

Ân ngước nhìn lên, sóng mắt long lanh. Lông mi Toàn hơi run run.

- Nhưng anh có lẽ nên biết rằng, đối với những gì đã xảy ra, dù có nhiều chuyện đã xảy ra, thứ khiến em đau lòng, không phải vì anh đã lừa dối em. Em không biết mình lấy tự tin đó ở đâu, nhưng có lẽ chính là như thế đấy, rằng em vẫn chắc mẩm một điều, từ trong sâu thẳm, là tình cảm anh dành cho em chưa từng thay đổi, cũng như những gì trước giờ em vẫn dành cho anh. Hoặc cũng có thể đó là một trò đùa của tâm lí, để sau tất cả những dày vò, thì em có thể thuyết phục mình rằng anh vẫn yêu em, và sự tổn thương của em, chỉ đến khi anh thay vì lựa chọn chia sẻ cùng em, lại tìm cách đẩy em ra xa và thực hiện nó bằng cách qua lại với một người con gái khác. Có lẽ anh nghĩ em là một kẻ cắp trái tim, một người cũng từng như anh. Nhưng Toàn ạ, đây là tình yêu đấy, đây là cô gái của anh đấy, cô gái đã lột bỏ tất cả quá khứ, cởi bỏ bộ gai nhím, dành trọn để yêu anh. Cô ấy có tính chiếm hữu cao, có sự ích kỉ lớn, và hơn cả là có một cái tôi khủng khiếp. Nên Toàn ạ, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Không phải bây giờ, không phải tới đây. Có lẽ là mai sau, một ngày... xa. Có lẽ vậy đấy, ta hãy cứ tin là như vậy... Hoặc cũng có thể, tất cả những gì em vừa nói, chỉ là một nỗi ảo tưởng to đùng. Song, dù sự thật có là gì, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã chọn cách làm tổn thương em, vậy em cũng sẽ làm tổn thương anh. Kể cả hai ta không ai chịu được, thì ít nhất như vậy mới có thể hòa nhau.

Ân quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Toàn: môi anh hơi mím, còn đôi mắt thì băng giá. Ngay khoảnh khắc này, mục đích của cô đã đạt được rồi. Có điều ở tận cùng, sao cô lại cảm giác chẳng có gì sót lại?

- Nhưng tất nhiên, ngay từ đầu anh đã có thể từ bỏ, vậy chẳng có lí do gì không thể tiếp tục. - Hít một hơi, Ân tiến lên một bước, ấn tay vào vị trí trái tim Toàn. - Anh cứ đi đường anh, còn em sẽ đi đường em. Dù sao chờ đợi một khoảng thời gian, thì nỗi nhớ cũng trở nên tuyệt vọng mà thôi. Rồi ta sẽ quên được nhau. Em sẽ quên anh. Không còn chút bụi.

Toàn im lặng từ đầu đến cuối. Cô cũng chẳng đợi gì từ phía anh, quay lưng bỏ đi.

------------------------------

Loan gối đầu lên cánh tay Huy khi tay còn lại của anh nhẹ nhàng mơn trớn bờ mông trần của mình. Ngón tay anh hơi sần nhưng mát lạnh, Loan không kìm lòng vòng tay ôm eo anh, dụi dụi như con mèo nhỏ.

- ... Anh chỉ sợ em mệt thôi. - Huy lên tiếng phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Thượng Hải của buổi tối lung linh tựa như một dải ngân hà thu nhỏ. Qua cửa sổ lớn sát đất, ánh sáng từ hàng loạt tòa nhà cao tầng chen chúc đan xen rải lên sàn, vô tình mà hữu ý khiến không khí tăng thêm phần mờ ám.

Loan hơi lờ mờ ngước nhìn Huy thắc mắc. Bên ngoài không sao mà đôi mắt anh như phản chiếu hàng trăm ánh đèn, rực rỡ như đêm Noel. Cho đến khi cảm nhận vật gì cứng cứng bên đùi, miệng Loan mới giần giật, đỏ mặt buông tay.

- Đừng. - Huy bật cười, nắm lấy cổ tay cô, quàng lại qua người mình, đặt môi lên trán cô, nhẹ nhàng tựa lông vũ chạm mặt đất. Lồng ngực Loan như có gì đó vừa vỡ bung, tràn ngập vị ngọt ngào.

- Trước đây anh từng có bao nhiêu bạn gái?

Loan đột nhiên bật thốt. Phụ nữ quả là một loài động vật kì lạ, luôn muốn tìm kiếm cảm giác hơn kém kể cả trong khi đã tràn ngập hạnh phúc. Hay nói cách khác, là muốn được gia tăng địa vị của mình.

Và cũng thường lúc này, đàn ông - vốn là loài động vật rất thức thời - sẽ nói dối để làm vui lòng vật cưng nhỏ của mình. Còn Vật Cưng Nhỏ kia, cũng sẽ sẵn sàng tin theo.

Ngực Loan áp sát vào lồng ngực Huy, nghe rõ mồn một nhịp tim trầm ổn của anh. Hỏi xong câu này, cô lại thấy không thoải mái, tuy nhiên không thể phủ nhận dạ dày mình càng cuộn lên vì mong chờ, bất giác vẽ vài vòng tròn lên vai anh. Thời gian chỉ trôi qua có ba mươi giây ngắn ngủn, vậy mà cô đã bắt đầu nảy sinh tủi thân và hờn giận.

- Gộp tất cả họ lại với nhau, thì vẫn không bằng khao khát của anh với em khi này.

Ngay trước lúc Loan định đẩy Huy ra, anh khẽ thì thầm, giọng trầm thấp vừa trêu chọc, vừa chân tình. Trái tim cô lạc đi một nhịp.

Song Vật Cưng chưa muốn rút lui. Gác chân lên đùi anh, Loan dẩu môi:

- Vậy tức là có rất ít, hay rất nhiều?

Huy bị cứng họng trong giây lát, không ngờ cô gái nhỏ lại có thể đặt ra câu hỏi "hóc búa" như vậy.

- Em biết anh chỉ khao khát mình em!

Huy lật người. Loan chưa kịp bật ra hai chữ "dối trá", anh đã hôn xuống, che kín miệng cô, thêm một lần mây mưa triền miên.

------------

Thính giác cực nhạy của Huy bị đánh thức bởi một tiếng "ting" báo hiệu tin nhắn. Thể lực đàn ông vốn hồi phục nhanh, anh lập tức mở mắt. Nhìn bên phải, điện thoại của Loan đặt trên cái bàn nhỏ, màn hình sáng lên một giây rồi tối. Nhẹ nâng người, anh với tay tới. Nhập vào sinh nhật mình, dòng tin nhắn hiện lên.

Bố.

"Con đang ở với Huy? Huy nào? Không, bất kể là ai, bây giờ, con hãy rời đi, nhớ là phải bí mật. Đừng có ngu ngốc nữa. Nó không phải kẻ con có thể dây vào đâu!"

Mặt Huy phẳng lặng tựa mặt hồ, di tay xóa bỏ.

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Mình đang đi học trở lại rồi nên lại bắt đầu bận. Tuy nhiên Vic đã đưa ra thời gian ra chap cụ thể rồi nhé, đây là tin tốt phải không hahaa...

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Vic nhé. Nhớ là Vic luôn cố gắng hết mức có thể đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com