Chap 7
Ngày thứ 2 ở Busan
Chuyện là hôm nay Jimin đã hứa là sẽ dẫn mọi người đi tham quan một chút Busan nơi cậu ở
"Jimin à, hay em với mọi người về trước đi, hyung muốn đi xem thêm một lát nữa" SeokJin tâm tình hồ hởi nhìn Jimin nói. Thật ra trước khi đến đây anh có xem qua một chút thông tin trên mạng, mới biết được gần đây có tiệm udon rất ngon, khiến cho một kẻ hảo mì như anh thật rất muốn nếm thử, lại nhìn thấy mọi người có vẻ đã thấm mệt nên cũng chẳng muốn làm phiền
"Vâng ạ, hyung nhớ về sớm đấy" Jimin
"Ừ, hyung biết rồi" anh vui vẻ chào tạm biệt mọi người, mắt sáng rực đi theo hướng chỉ dẫn trên điện thoại
****
"Kì lạ, rõ ràng là đi đúng rồi mà?"
"Hyung định đi đâu vậy ạ?" Taehyung bỗng bất thình lình xuất hiện sau lưng SeokJin, làm anh sém tí nữa là rơi cả điện thoại
"Tae... Taehyung!!!" SeokJin mắt mở to nhìn cậu. Còn tưởng là đã về rồi chứ..... thật muốn doạ chết anh mà: "Sao em không về với mọi người, theo anh làm gì?"
"Hyung trả lời câu hỏi của em trước đi, hyung định đi đâu vậy?.......Chậc, đừng nói với em là hyung định đi ăn một mình đấy nhé"
Quả thật vải thưa không che được mắt thánh.......
"À, thì là.....cái này.... "SeokJin bị nói trúng tâm tư, không dấu được vẻ ngại ngùng, hai bên tai bỗng chốc đỏ ửng cả lên, tay thì gãi gãi mái đầu mà cười hề hề
"Em biết mà, hyung đi ăn cái gì vậy? Cho em ăn với" Taehyung nhanh nhảy bám lấy cánh tay của anh mè nheo
Biết chống cự cũng vô ích, cuối cùng đành phải xách theo cái của nợ này.
"Hyung có đi lộn đường không đấy?" Taehyung lẽo đẽo theo anh, giọng càm ràm
"Lộn sao mà lộn được, rõ ràng ghi là số nhà XXX, đường XXX, Busan mà" SeokJin kiên nhẫn cũng có giới hạn, nóng máy đưa điện thoại cho cậu
Quả thật là đã đi đúng đường, có điều tại sao vẫn không thấy tiệm mì mà anh nói
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai....
Nhìn vào hàng dưới cùng của trang thông tin, Taehyung bỗng mặt mày tối sầm, kéo SeokJin lại và đưa điện thoại ra trước mắt anh "Hyung nhìn xem có thấy gì không?"
"Hả??? Thấy gì là thấy gì?" SeokJin như con nai vàng, theo lời cậu chăm chú nhìn, nhưng vẫn không thấy cái gì đặc biệt
"Hỏi hyung này, hiện tại là năm bao nhiêu?"
"Hỏi gì ngộ vậy? Năm nay là 2019!"
"Thế hyung xem ở đây ghi là bao nhiêu?"
Nhìn lại vào màn hình điện thoại, SeokJin bỗng sém la lên khi thấy dòng chữ " ngày 13/6/2010" nhỏ ở dưới cùng
Đệch, tác hại quên nhìn ngày tháng là vậy? Có khi tiệm giờ không còn mở cũng nên..
"Taehyung này........haha" SeokJin xấu hổ nhìn Taehyung cười. Nghĩ lại cũng may là anh không rủ Hoseok theo, không thì có nước mà độn thổ
"Chậc, thật hết biết với hyung! Có lẽ giờ này không còn bán nữa đâu, mình về thôi"
"Ừ!" lần này là tới phiên SeokJin lẽo đẽo chạy theo Taehyung. Thôi kệ, sẵn tiện đi tham quan chút cũng được
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, SeokJin bỗng nổi hứng thèm kem, liền chạy vào mà mua liền 2 cây
"Của em này, coi như là quà xin lỗi chuyện lúc nãy " đưa cây kem đến trước mặt Taehyung, SeokJin cười hì hì nói
Thấy quà anh đưa, Taehyung liền đưa tay ra nhận, xì mũi "Coi như hyung cũng biết hối lỗi, quà này em tạm nhận" rồi vui vẻ bóc vỏ ra ăn ngon lành
Bỗng có đứa bé độ 6-7 tuổi chẳng biết từ đâu chạy đến, đứng kế bên SeokJin nhìn anh chằm chằm bằng con mắt thèm thuồng
Thấy vậy, SeokJin liền nhìn nó mỉm cười "Muốn ăn không nhóc?"
Nghe SeokJin hỏi, hai mắt thằng bé liền sáng rực lên mà nhìn anh mà gật đầu lia lịa. SeokJin cũng vui vẻ đưa hũ kem mình vừa mua cho nó
"Em cám ơn anh"
Nhìn nó ăn anh cũng thèm lắm chứ...
"Em no rồi, hyung ăn nốt giúp em đi!" Taehyung một tay xoa xoa bụng, một tay cầm hộp kem đưa lại cho anh. Nhìn hộp kem dang dở của cậu, còn chưa được nửa hộp nữa...
"Em thích ăn kem này lắm mà? Sao ăn ít vậy?"
"Còn phải để dành bụng ăn bữa tối nữa chứ, hyung ăn đi"
Cũng không nói gì thêm, SeokJin liền đưa tay nhận hộp kem từ tay Taehyung, vui vẻ múc lên mà ăn lấy ăn để
Nhìn anh ăn lại nhìn sang thằng nhóc kế bên, Taehyung bất giác mỉm cười
Trông có khác gì nhau đâu chứ...
"À đúng rồi, ba mẹ nhóc đâu? Sao lại ở đây một mình thế này?" SeokJin xử lí xong hộp kem, liền quay sang thằng bé hỏi
Như vừa nhớ ra điều gì đó, nó liền khóc òa lên "Kook....Kookie của Bin..... đi đâu mất rồi ạ!!! Bin, Bin không thấy Kookie đâu hết, oaaaaaaaaa"
Thấy vậy SeokJin liền quýnh cả người lên, bối rối mà dỗ nó "Được rồi, được rồi, đừng khóc nào, ngoan...."
"Có lẽ thằng nhóc đi lạc rồi" Taehyung đứng kế bên trầm mặc nói
SeokJin suy nghĩ đăm chiêu một hồi, cuối cùng quyết định sẽ đi tìm anh giúp thằng nhóc này "Hay để bọn anh tìm Kookie của nhóc giúp nhóc, chịu không? "
Nghe vậy, thằng nhóc bây giờ mặc dù vẫn còn thút thít nhưng vẫn gắng đưa cặp mắt long lanh nhìn SeokJin và Taehyung "Có...có thật không ạ?"
"Nhóc nhìn bọn anh có đang giống nói dối nhóc không?" Taehyung
Nói đến đây thì thằng bé đã thôi không khóc nữa, miệng cười toe toét nhìn anh
"Được rồi, trước tiên thì nhóc hãy cố nhớ xem lần cuối gặp Kookie của nhóc là ở đâu?"
"Ở trước công viên..." Thằng nhóc nói
"Vậy nhóc dẫn bọn anh tới công viên đó đi, có thể bây giờ anh nhóc vẫn còn ở đó đấy"
Nghe SeokJin nói, thằng nhóc liền kéo tay anh chạy về phía trước. Taehyung cũng chạy theo sau
"Sao? kookie của nhóc có ở đây không?"
Ngó nghiêng nhìn xung quanh, người thì nhiều nhưng toàn là người lạ, thằng bé liền tỏ vẻ buồn mà lắc đầu, mắt rưng rưng như sắp khóc "Kookie không có ở đây~~"
"Ukm... Vậy Kookie của nhóc dáng vẻ trông như thế nào? Nhóc nói đi bọn anh tìm cho"
"Kookie là anh trai của Bin, Kookie cao lắm, bằng anh luôn đó. Cookie rất thương Bin nha, thường xuyên cho Bin kẹo, cho Bin bánh. À, Kookie rất là đẹp trai nữa, cả anh ChimChim cũng rất đẹp luôn, có điều anh ChimChim lùn hơn Kookie của Bin,......"
"Thôi nhóc đừng nói nữa, nói như vậy ông nội anh cũng không tìm ra huống hồ là anh" SeokJin cười cười bất lực nhìn thằng nhóc
"Hay đưa nó đến đồn cảnh sát đi " Taehyung
"À đúng rồi, Kookie rất thích làm cảnh sát nha, mình tới đó đi" thằng nhóc hứng khởi kéo tay SeokJin chạy về phía trước
Đến mệt với thằng nhóc này...
Tại đồn cảnh sát
"Theo như lời cháu nói thì thằng bé này đi lạc khỏi anh trai của nó, nên hai cậu dẫn nó tới đây"
"Vâng, địa chỉ nhà hoặc người thân bọn cháu có hỏi nhưng nhóc này không biết, chỉ biết anh trai của nhóc tên là Kookie" SeokJin nhìn chú cảnh sát nói
"Được rồi, để tôi nói với bộ phận thông báo, sẽ sớm tìm được người nhà của nhóc này thôi, hai cậu ở đây đợi tôi một lát" dứt lời, chú cảnh sát liền đứng lên và đi vào trong
"Nhóc yên tâm, người nhà của nhóc sẽ sớm tới đây đón nhóc thôi" SeokJin mỉm cười ôn nhu nhìn thằng bé
"Bin...
"SOOBIN!!! "
nghe thấy có người tiếng ai đó sau lưng mình, cả ba liền quay lại nhìn thì thấy một chàng trai cũng tầm tuổi của Taehyung, mồ hôi nhễ nhãi nhìn 3 người bọn họ chằm chằm
"KOOKIEEEEE" bỗng thằng bé nhảy vụt từ trên ghế xuống mà chạy tới ôm chầm lấy chàng trai lúc nãy, nước mắt nước mũi ròng ròng
Có lẽ anh trai của nhóc tới rồi..
"Cậu là anh trai của nhóc này đúng không?" SeokJin
"À, là tôi đây, xin hỏi hai người là.... "
"Hai anh ấy là người đã đưa Bin tới đây đấy, anh đẹp trai bên kia còn cho Bin ăn kem nữa!" vừa nói, thằng bé kéo tay anh trai nó lại gần SeokJin
"A, thật sự rất cám ơn hai cậu" chàng trai lịch sự cúi đầu cảm ơn Taehyung và SeokJin, tay ấn ấn đầu thằng bé "Cảm ơn hai anh đi Bin"
"Bin cám ơn hai anh rất nhiều, hai anh về nhà Bin chơi đi, Kookie của Bin nấu ăn ngon lắm đấy!!!"
"Thật sự rất cảm ơn hai cậu, nếu hai cậu không chê thì có thể để tôi trả ơn bằng một bữa cơm có được không?"
"À, cái này thì không cần đâu, chúng tôi cũng muốn giúp thằng nhóc này thôi. Bọn tôi về trước đây, bái bai Bin nha!!!" dứt lời, SeokJin vui vẻ vẫy tay chào hai anh em rồi chạy vụt ra khỏi đồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com