Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

122

Beomgyu lơ ngơ ngồi xuống bàn ăn. Rõ ràng Taehyun đã đồng ý ở lại rồi mà, tại sao tự nhiên lại bỏ về? Cậu hơi nghi ngờ nhìn về phía Soobin, không lẽ do lão ta chướng mắt em ấy nên nhân lúc cậu tắm bắt nạt, dọa dẫm khiến ẻm sợ quá phải chạy về?

Soobin chần chừ mãi, cứ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không chịu được, quay ra hỏi Beomgyu:

- Mày với nhóc Taehyun giờ là quan hệ gì?

Beomgyu ngây ngốc:

- Thì là bạn thân!

Thật ra cậu muốn hơn thế nữa cơ, nhưng vì sợ, nên mối quan hệ vẫn dậm chân tại chỗ.

Soobin gật gù, may mà mới chỉ là bạn thân, hơn nữa cũng chưa đến 1 năm, chưa phải là quá dài, quá sâu đậm đến nỗi không dứt ra được.

- Bạn thân,.. thì có phải là điều gì cũng chia sẻ cho nhau không?

- Umm, thì cũng gần như thế. Nếu thật sự thân thiết, coi nhau là một phần của cuộc sống thì chắc chắn sẽ có xu hướng chia sẻ mọi điều cho nhau.

Soobin hỏi tiếp: 

- Giờ anh hỏi mày nhá, nếu như nhóc Tahyun có một bí mật, nó giấu mày, kiểu như chắc chắn không bao giờ cho mày biết ấy, mà mày vô tình phát hiện ra, đó lại là một việc vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến ấn tượng của mày về nó, thì mày có chấp nhận không?

Beomgyu nhíu mày, sao tự nhiên hắn lại hỏi như vậy?

- Thì chắc là em ấy đang đợi thời cơ thích hợp để nói với em.

Cậu vô cùng tin tưởng vào vị trí của mình trong lòng Tahyun, ít nhất là với tư cách bạn thân.

Soobin nhìn cậu em ngây thơ trước mặt, một lần nữa nhấn mạnh:

- Nó không bao giờ cho mày biết thì sao?

Beomgyu ngẫm nghĩ, cái trường hợp giả lập này,.., chắc không thể xảy ra đây nhỉ? Họ đâu đến nỗi có khúc mắc hay gì đâu, ngay cả việc cắt đứt quan hệ với gia đình Taehyun cũng kể cho cậu rồi, vậy còn điều gì khó nói hơn nữa đâu?

Dù thế nào cậu cũng chấp nhận được mà!

- Nếu vậy thì sẽ hơi thất vọng, hoặc là có thể em không quan trọng đến thế!

Soobin hỏi:

- Thế thì mày có nghỉ chơi với nó không?

Beomgyu không hiểu ông anh thần kinh của mình sao cứ phải xoáy sâu vào vấn đề này làm gì, cậu cũng đâu phải người kiên nhẫn?

- Nay anh bị làm sao ấy? Rốt cuộc là muốn nói cái gì?

Soobin từ bỏ cách nói vòng vo, nói thẳng:

- Mày đừng qua lại với nhóc Taehyun nữa! Anh không cho phép. 

Khóe miệng Beomgyu dựt dựt, cái yêu cầu quái quỷ gì vậy?

- Anh cho em một lí do hợp lí đi! Em cũng không hiểu tại sao anh có ưa Taehyun, nhưng anh ghét em ấy thì liên quan gì đến em? Ngay từ đầu anh vừa gặp đã áp đặt góc nhìn phiến diện của bản thân để phán xét, nói em ấy không tốt, nhưng người chơi với em ấy là em mà? Em tiếp xúc với em ấy lâu rồi, chẳng có gì tệ đến nỗi phải xa lánh cả!

- Mày cần lí do hả? Được rồi anh mày có! Như nãy đó, nó giấu mày một chuyện vô cùng trọng đại.

Beomgyu nghi ngờ:

- Vậy thì sao anh biết? Hơn nữa chắc là em ấy..

- Nó không muốn cho mày biết, cả đời không cho mày biết, được chưa? - Soobin ngắt lời cậu - Còn tại sao anh mày biết hả? Bởi vì mẹ nó, nhầm tao thành bạn nó, nhất quyết đòi tao không được qua lại với nó nữa! Sau đó bà ta còn vui miệng kể bản thân đã kiểm soát nó thế nào, ép buộc nó ra sao!

- Tất nhiên bây giờ nó không sống ở trong môi trường độc hại đó nữa, cũng cắt đứt với họ rồi, nhưng,.. Chắc là nó không kể với mày, rằng nó bị bệnh tâm lí và vẫn đang điều trị? Chắc chắn thế rồi, nó nào dám kể? 

Beomgyu run run:

- Bệnh tâm lí á? Sao ..

Sao mình không biết? Cậu hồi tưởng lại, từ khi gặp, bắt đầu thân thiết, đến tận bây giờ, trừ lúc ban đầu có hơi lạnh lùng, nhưng sau khi quen em ấy vẫn luôn vui vẻ, hay cười, nhiều lúc cũng hơi trẻ con, chưa từng thể hiện rằng bản thân có trở ngại tâm lí gì cả. Hoặc là, em ấy giấu quá kĩ, bản thân tự coi là bạn thân cũng không hề phát giác ra.

Soobin thấy cậu im lặng, nói tiếp:

- Biết tại sao nó hay mặc quần áo dài không, là bởi vì nó muốn giấu đi những vết sẹo do chính nó tạo ra. 

Ngón tay Beomgyu hơi run, cậu từng thấy trong ngăn tủ của Taehyun có rất nhiều băng cá nhân, vài con dao dọc giấy, thêm cả máy bấm ghim. Nhưng đó đều là vật dụng cần thiết, nên cậu không để ý đến số lượng nhiều bất thường của chúng. 

- Mày suy nghĩ lại kĩ lại đi, xem có tiếp tục làm bạn với nó không. Cái này không phải anh áp đặt hay kì thị, nhưng việc ở gần những người mang năng lượng tiêu cực sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, chưa kể nó có hành vi tự hại, cũng không biết liệu sau này có làm mày hay người xung quanh bị thương không.

Beomgyu nắm chặt tay, run rẩy mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh:

- Em ấy.. vẫn đang điều trị mà..

- Beomgyu!

- Đừng tự thần thánh hóa bản thân như vậy! Để chữa hoàn toàn một căn bệnh tâm lí không phải là dễ dàng, cũng đừng ảo tưởng bản thân có thể xoa dịu hay chữa lành một người như vậy! 

- Mày tự ngẫm lại xem liệu từ đó đến giờ, cái mày cảm nhận được là con người thật của nó, hay là một lớp vỏ giả tạo mà nó ngụy trang. Mày xem xem mày hiểu nó được đến đâu.

-  Mày nên biết, ý nghĩa của việc kết bạn, là để tìm niềm vui, chứ không phải rước bận vào người! Mày cao thượng đến nỗi chấp nhận ở cạnh một người luôn nghĩ đến điều tiêu cực và không biết trân trọng bản thân sao? Nó hèn nhát, tự lừa mình dối người, không dám đối mặt với sự thật, giấu diếm con người thật. Mày coi nó là bạn thân, liệu nó có tương tự?

Beomgyu giận dữ đứng phắt dậy:

- Anh không được nói em ấy như thế! Em ấy cũng hết cách mà! Làm gì có ai muốn người khác nhìn chằm chằm vào vết thương của mình đâu?

Hai anh em bất đồng quan điểm cãi nhau to, bàn ăn cứ vậy bị bỏ rơi.

Ở một bên khác, Taehyun đã về nhà, tự khóa trái mình trong phòng. Nó mở tủ, lấy ra con dao đã lâu không sử dụng.

Vốn dĩ nó tự hứa rằng, nó sẽ tiếp nhận điều trị tích cực, muốn sớm thoát khỏi cơn ác mộng đã quấn lấy mình bao năm để sống tiếp, để tiếp tục được đứng cạnh người mà nó coi là ánh sáng ấy. Đồng nghĩa với việc không tự hại nữa.

Nó cứ thế cứa từng nhát từng nhát lên làn da đầy sẹo. 

Nó nhớ đến những lời Soobin nói, rơi nước mắt. 


Tính ra trở ngại lớn nhất của Taegyu là Soobin :((


Đôi lời tâm sự:

Wattpad như hạch ấy!!!!😭😭😭

Deja vu hay v ò...

Light ver xinh v ò..

Beomgyu đẹp v ò😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com