Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

128


Taehyun thở hồng hộc, chạy đến giải cứu Beomgyu từ tay lũ xăm trổ.

Tên gầy nhom nghĩ thầm, gã là trẻ con chắc, cái trò gọi cảnh sát này xưa rồi! Gã ra lệnh lôi Beomgyu đi tiếp. Thấy đàn em chần chừ, gã cáu kỉnh:
- Sợ cái gì? Nó nói thế để lừa mày thôi. Mày thấy có thằng cảnh sát nào không?

Taehyun chạy đến túm được tay Beomgyu, vừa thở vừa nói:
- Gọi thật đó, tôi cũng trình báo tất cả những việc các người đã làm rồi. Nhẹ thì tạm giam, nặng thì vô tù mà ngồi. Liệu mà thả anh ấy ra, không thì tội càng thêm tội.

- Ranh con miệng còn hôi sữa mà dám nói nhăng nói cuội với tao? Cảnh sát đâu? Chỉ phét là giỏi! Mày có tin tao bắt luôn mày đi không?

Beomgyu sợ Taehyun bị thương, vừa khóc vừa nói:
- Thôi em bỏ anh ra, không là bị thương đó!
- Không được, em không thể bỏ anh lại được! Anh ơi, em xin lỗi, em chỉ là không muốn anh ghét bỏ em nên mới giấu anh, nhưng em lại lừa dối anh quá nhiều, làm tổn thương anh, em sai rồi, cầu xin anh tha thứ cho em! Em không thể xa anh được!

Beomgyu đau lòng nói:
- Taehyun à em không có lỗi gì hết, không cần phải xin lỗi anh đâu!

Tên gầy ngứa mắt gắt lên:
- Mẹ chúng mày! Bây giờ là lúc để chúng mày sướt mướt à? Còn cái bọn kia, có 1 đứa nhóc cũng không lôi ra được à? Tao thuê chúng mày để làm gì không biết!

Taehyun tay chân như bạch tuộc cuốn chặt lấy Beomgyu, có lôi thế nào cũng không ra. Cứ thế cả một lũ người lôi lôi kéo kéo không ai nhường ai.

Cuối cùng công an chạy tới, nhìn thế trận trước mặt, thấy hơi cạn lời.
- Ơ nó gọi công an thật! Bỏ mẹ rồi!

Bọn chúng hoảng sợ bỏ của chạy lấy người, nhưng không lâu sau đã bị bắt gọn.

Xin lỗi mn vì tui drop hơi lâu. Thiệt ra trước đó tui bận thi, wattpad của tui bị lỗi k đăng nhập dc nên k thể vô thông báo vs mn.
H mik nghỉ hè r nên sẽ vt bù☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com