Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HoSeok rất vui khi gặp lại hai bác chủ quán. Hai bác cũng không quá thay đổi, chỉ là tóc bạc và nếp nhăn đã nhiều lên một chút.

Năm năm không ăn ở quán lẩu này mà hai bác vẫn nhớ chỗ ngồi yêu thích của cậu. Gần cửa sổ, nơi đặt chậu hoa hướng dương, nhưng sao mà nay, chậu hoa ấy đâu rồi?

HoSeok tiếc nuối nhìn vệ cửa, trống rỗng, hơi xám vì bụi dính lại. Cậu cũng không hỏi, chỉ nhìn chằm chằm nơi đó đến ngây người, JungKook gọi cũng không nghe thấy.

JungKook cứ gọi "HoSeok" mãi, không thấy cậu ngoảnh đầu mỉm cười đáp lại, liền sinh nghi hoặc. Nó sang ghế của HoSeok, kéo cậu vào lòng nó, bàn tay to lớn của nó dễ dàng che đi tầm nhìn của cậu. Nó thủ thỉ vào tai cậu.

" Anh nhìn gì đến ngây người? Nơi của sổ bám bụi ấy ruốt cuộc có gì khiến anh như vậy? Em gọi mãi cũng không đáp! "

Cậu sực tỉnh, a, lại chìm đắm quá rồi. Quá khứ, sao cứ phải tiếc nuối. Năm năm trôi đi, bông hoa hướng dương ấy ắt hẳn đã héo khô, hai bác vứt đi là phải.

HoSeok đặt tay mình lên tay JungKook, kéo bàn tay nó xuống nơi môi rồi hôn nhẹ lên. Nó vui cười, hôn lên mái tóc thơm mùi cam thảo của cậu, có lẽ nó nghĩ nhiều rồi...

Bác gái từ xa nhìn. HoSeok năng động ngày xưa giờ không còn, chỉ có một HoSeok dịu dàng và trầm lặng đã có người yêu thương, bảo vệ. Thế cũng tốt, cũng đã năm năm rồi, HoSeok thay đổi cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ là... nụ cười của HoSeok hình như đã đẫm lệ hơn trước.

Chả mấy chốc nồi lẩu được bưng ra, bác gái đặt nồi lẩu lên chiếc bếp ga nhỏ. HoSeok giật mình ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Bác gái tay che miệng cười, nói đùa.

" Mùa đông này nhìn hai đứa mà bác muốn ấm người theo rồi! Chả cần cái ông già mải mê công việc kia nữa! "

Bác trai từ xa ấy vậy cũng nghe thấy, cười cười nói vọng lại.

" Bà nói cái gì thế? "

" Ông làm việc của ông đi để tôi nói chuyện với HoSeok! "

Bác gái quay đầu nói, nhìn bác vẫn vui vẻ như vậy mà lòng cậu cảm thấy vui lây. Cứ như nơi này, tự khi nào đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu.

Bác gái nhìn chằm chằm JungKook, nó liền hiểu ý, đứng dậy, cúi đầu lễ phép.

" Chào bác! Cháu họ Jeon tên JungKook! Là người yêu anh HoSeok ạ! "

Bác gái cười hiền, ấn vai JungKook ngồi xuống. Bảo nó không cần như thế, là người yêu HoSeok cũng tức là người nhà của bác.

Cả ba cứ nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi bác trai bê mấy dĩa đồ ăn ra rồi kéo bác gái đi. Thì cậu và JungKook mới bắt đầu cầm đũa, nhúng từng miếng thịt vào trong nồi nước dùng đang sôi sùng sục, vừa thổi vừa ăn.

-----

" Bác! Bác rảnh chứ? "

HoSeok vén tấm màn lên, cởi giày bước vào gian trong của quán lẩu - nơi ở của hai bác.

Bác gái đang ngồi viết gì đó vào quyển sổ nhỏ, thấy HoSeok liền vui cười, mời cậu ngồi. HoSeok vén tấm chăn, cho đôi chân thanh mảnh của mình vào bên trong bàn. Lò sưởi gần đấy chiếu những tia vàng vào người cậu.

Thật ấm, lò sưởi và chăn trong thời tiết thế này luôn là lựa chọn số một.

Bác gái khẽ gấp quyển sổ, chống tay hỏi.

" JungKook đâu rồi? Sao cháu vào đây một mình? "

HoSeok cười khì khì đáp.

" Thằng nhóc bị bác trai kéo xem bộ sưu tập tem rồi! JungKook lại còn cùng sở thích với bác trai nên là...! "

Bác gái gật nhẹ đầu.

" Bác biết! "

HoSeok nằm dài ra bàn, năm năm rồi không trò chuyện với bác gái cảm thấy một chút ngượng ngùng. Cậu nhìn một lượt, gian trong cũng đã được nâng cấp lên, nhìn vững chắc hơn trước rất nhiều.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng nổ nhỏ lăn tăn, liền quay đầu nhìn. Khóe mắt cay cay khi thấy bác gái đang đặt từng chiếc bánh nếp lên mặt trên lò sưởi. Ôi, cái kí ức xưa kia lại ùa về.

Bác gái lật từng chiếc bánh nếp, nó vàng rụm, nổi bóng to rồi xẹp mất. Không hiểu lí do vì sao, cậu lại buột miệng lên hỏi.

" Bác à! Chậu hoa hướng dương ở vệ cửa sổ...? "

Câu hỏi của cậu vừa vang lên, cậu có thể cảm nhận không khí có chút nặng xuống. Cậu vội che miệng, nói xin lỗi.

Bác gái liền xua tay nói không sao, lấy mấy chiếc bánh gạo đặt lên đĩa. Hiền từ mời cậu. Cậu cười khì khì, tay nhanh chóng cầm lấy một cái bánh. Vì nóng mà cậu ném bánh sang tay nọ rồi tay kia, chu chu môi lên thổi trông ngộ nghĩnh vô cùng.

HoSeok cắn một miếng, tiếng "rộp" vang lên nghe là biết vỏ ngoài rất giòn. Cậu kéo chiếc bánh, nó dài ra y như kéo phô mai vậy. Cái vị bùi bùi ngọt ngọt của gạo nếp, cộng thêm vị ngọt tự nhiên của mật ong thì chỉ một từ mà thôi, "Cực phẩm!".

Bác gái cứ nhìn cậu mãi, không ăn. Đôi mắt bác ánh lên tia đau lòng. Là đau lòng vì chuyện gì? Bệnh tật chăng? Nhưng không, cậu làm gì bị bệnh gì. Hay là...

Cậu ăn xong một chiếc bánh, uống một ngụm trà xanh rồi thở ra một hơi. Cậu hơi cúi đầu, thứ giọng lí nhí nơi đầu môi nhưng tại sao nó vẫn phát lên âm lượng đủ nghe, khiến người nói cũng tự cảm thấy đau lòng.

" Bác! YoonGi dạo này thế nào? "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com