⑧
Min YoonGi thở từng hơi mạnh, để có thể đuổi hết bao nhiêu không khí lạnh trong phổi ra ngoài. Anh dạo bước trên con đường gần công viên nổi tiếng với chiếc cầu Đèn Lồng.
Năm năm trước, con đường này mới chỉ là bãi đất trống, với cái hồ đầy cá ở giữa. Hình bóng hai đứa trẻ kéo cao tay áo, ống quần. Thi nhau bắt những con cá đưa vào xô. Từng bước chân khập khiễng xách xô cá đổ ra một cái hồ khác. Trông thật vui vẻ...
-----
Hồi đấy, nước chỉ đến đùi YoonGi, cũng tức là đến bụng HoSeok. Bởi, HoSeok có chiều cao khá khiêm tốn.
Nhắc đến chiều cao, HoSeok hồi nhỏ rất bé, luôn bị các bạn nam cùng lứa trêu trọc nhiều đến nỗi phát khóc. Mỗi lúc như vậy YoonGi đều tức giận mà nhảy lên đánh nhau với tụi con trai, bị gọi phụ huynh liên tục.
Một hôm buổi chiều, tan học, YoonGi hậm hực không thèm về nhà. Kéo tay HoSeok chạy ra bãi đất trống. HoSeok tính tình nhút nhát, không dám đi vững, bám víu vào bên tay phải của YoonGi.
Đi hồi lâu, rồi hai đứa phát hiện ra cái hồ, nước trong vắt, nhìn rõ thấy những con cá tung tăng quẫy đuôi nhảy múa.
Mắt HoSeok sáng lên như những ngôi sao băng hiếm hoi hạ xuống trái đất. HoSeok lại gần hồ, đưa tay xuống. Những con cá này rất lành, cũng như rất đẹp. Mang bộ vảy óng ánh khác hoàn toàn với những con cá ngoài chợ.
YoonGi tiến lại gần, đặt tay lên vai HoSeok, hỏi nhỏ.
" HoSeok! Cậu có muốn đưa tất cả bọn chúng ra hồ nước khác không? "
HoSeok nghe xong, nhìn một lượt thì liền thấy một cái lỗ thông với hồ nước. Đàn cá theo cái lỗ này mà đến đây, nhưng lại không di chuyển quay lại chỗ đấy.
HoSeok ngẫm một lúc, liền nhớ ra hồ nước lớn ở bên cạnh bãi đất trống bị ô nhiễm. Tất nhiên nguyên nhân là do những người ở đấy, bao nhiêu rác ném xuống hồ.
Với cái hồ nhỏ này, nước trong và hiếm người qua lại. Những con cá sẽ có một cuộc sống đầy yên bình và sung sướng. Nhưng chẳng mấy nữa chỗ này sẽ được xây dựng, cái hồ nhỏ này có lẽ sẽ bị lấp mất.
HoSeok cười tươi, quay đầu nhìn YoonGi mà gật đầu một cái mạnh. Min YoonGi cũng theo gật nhẹ một cái, đứng dậy kéo cao ống quần rồi đến tay áo.
Min YoonGi bắt đầu từng bước đi xuống hồ. HoSeok hoảng loạn liền ưỡn người, với tay nắm lấy áo của YoonGi.
Min YoonGi khó hiểu quay ra sao nhìn, nghiêng đầu hỏi.
" Sao vậy? "
" Nhỡ là hồ nước sâu thì sao? Bọn mình đâu có biết bơi! Hay thôi bỏ đi, tính mạng quan trọng hơn! "
YoonGi nắm lấy tay HoSeok, tay còn lại xoa nhẹ đầu cậu. Ánh nhìn chắc nịch đầy tự tin mà đáp.
" Hồ nước không sâu đâu! "
HoSeok chần chừ một lúc, mới dám rụt tay lại, co chân ngồi mép hồ nhìn.
Min YoonGi từng bước, nước càng cao lên, nhưng chỉ dừng lại ở đùi của YoonGi. HoSeok ngỡ ngàng, chằm chằm nhìn YoonGi đi từ đầu bên này sang đầu bên kia hồ.
Thế là, nguyên một tháng, hai đứa trẻ tan học lúc nào cũng về muộn, chân tay lấm lem, quần áo ướt sũng. Bị bố mẹ trách móc, hỏi lí do đủ kiểu nhưng HoSeok cũng chỉ cười khì khì cho qua. Còn YoonGi thì im lặng là vàng, nhưng đôi mắt luôn hướng về nụ cười rạng ngời như những tia nắng...
-----
Min YoonGi hơi nhếch môi cười nhẹ. Đưa tay quệt đi những giọt lệ hiếm hoi lăn tăn trên hai gò má anh, chực chờ đóng băng bởi cái lạnh thấu xương này.
Kí ức tuổi thơ lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và nhung nhớ, nhưng cũng có khi khiến người ta đau khổ vì quá ấm áp. Giống như bây giờ, Min YoonGi đã khóc và khó thở vì trái tim bị bóp ngẹt khi nhớ lại quãng thời gian ngày xưa.
Quãng thời gian bên cạnh một người thương anh bằng cả tâm hồn, yêu anh bằng cả trái tim...
Chính ra, Min YoonGi không phải không biết tình yêu của HoSeok dành cho anh. Thậm chí anh còn biết rõ nó to lớn đến cỡ nào. Chỉ là anh không dám đối diện, luôn lờ nó đi đến nỗi biến chính bản thân thành vô cảm ở cái thời niên thiếu - cái tuổi đáng nhẽ cảm xúc phải bồng bột nhất.
Mà cái hôm HoSeok đi, cảm xúc của Min YoonGi trở lại. Biết vui, biết buồn, biết đau... Thì đó chính là một dấu hiệu.
Một dấu hiệu cho thấy một tương lai mà Min YoonGi hoàn toàn đánh mất Jung HoSeok chỉ vì sự hèn nhát do không dám đối diện với thứ tình cảm quá đỗi to lớn kia.
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com