11.
Lisa chỉ đi vỏn vẹn năm ngày mà Jennie đã xuống hẳn hai kí. Em mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên. Người kia ngày đầu còn gửi cho em một tấm hình, thông báo đã đến nơi rồi những ngày tiếp theo liền không hoạt động, ngay cả tin nhắn em gửi cũng chẳng được xem.
Ngày Lisa trở về, Jennie vẫn phải đến trường nên không thể đến đón. Jennie cả ngày chỉ nhìn vào đồng hồ, đếm từng giây từng phút để gặp người kia. Trong lòng đã sớm hồi hộp đến nổi làm việc gì cũng không trọn vẹn. đến ngay cả viết bài em cũng làm rớt bút đến mấy lần.
Lalisa đúng là chỉ giỏi làm em rơi vào mớ cảm xúc mơ hồ.
Xe vừa dừng lại Jennie đã vội vã chạy nhanh vào nhà. Tay đặt trên cửa liền nhận ra không thể để Lisa nhìn thấy vẻ hấp tấp của mình. Em đứng trước cửa một lúc lâu, chỉnh trang lại bản thân, ổn định lại nhịp thở rồi sau đó mới ung dung mở cửa bước vào.
Lisa ngồi trên sofa, tay lật lật vài trang tạp chí. Nghe tiếng mở cửa liền quay mặt lại nhìn. Lisa quan sát em một lúc, sau đó đặt tạp chí xuống, đứng dậy tiến về phía em.
"Em bé ngốc này là nhớ tôi đến nỗi gầy như vậy sao?"
Lisa đưa tay lên xoa đầu em sau đó còn dời tay xuống véo nhẹ má em
"Ai... ai mà thèm nhớ chị chứ"
Jennie bị nói trúng tim đen mặt liền đỏ lên, cố gắng tìm ra lời giải thích nhưng vẫn bằng không.
"Không nhớ tôi mà đã ốm đến thế. Vậy em nói xem, nếu nhớ tôi thì em định bóc hơi luôn sao?"
"Chị nói chuyện vô lý thế? Ai mà thèm nhớ chị chứ!!!"
Jennie thật sự tức giận liền hậm hực về phòng còn không quên dẫm mạnh chân vài cái.
Lalisa, Lalisa, Lalisa đúng là chỉ giỏi làm người ta khó chịu.
Lisa chính là loại người không thể để mình rảnh rỗi. Mặc dù được miễn toàn bộ bài thi cuối kỳ sắp tới nhưng Lisa vẫn bỏ qua quyền lợi đó mà tiếp tục ôn thi.
Cô vừa lo cho bài thi sắp tới của mình vừa kèm Jennie học toán. Jennie không ngốc như lúc trước, chung quy lại môn toán vẫn ở mức khá nhưng vẫn muốn Lisa giảng bài.
"Sai hai câu, cũng không tệ. Em bé này cuối cùng cũng đỡ ngốc"
"Lúc nào cũng nói người ta ngốc, em chỉ là không giỏi toán thôi"
Jennie nhận được kết quả liền nằm ì trên giường. Đáp lại Lisa xong thở dài một hơi. Mệt chết em rồi, hơn một tiếng ngồi trên bàn học, giải hết một đống bài toán mà Lisa đưa. Đã không khen em thì thôi lại còn bảo em ngốc.
Lisa đứng trước gương, tay chỉnh lại mái tóc, đôi lúc nhìn xem phản ứng của em xong mới cất lời
"Không biết em còn nhớ ngày đó, có một em bé ngốc đến phòng học bài và khẳng định 10+7 bằng..."
Jennie đang mệt mỏi, não còn đang chậm rãi tiếp thu câu truyện của Lisa thì bỗng thấy sai sai
"Trời đất ơi, chị có im ngay không?"
Jennie vội vàng ngồi bật dậy, nhanh chóng đến trước gương bịp miệng Lisa không cho cô nói hết câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com