15.
Jennie nghe được tim mình đập mạnh. Bảy năm của em đều chỉ mong nghe được câu này từ Lisa. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, Jennie mới lấy lại bình tĩnh. Em nhẹ nhàng gỡ tay Lisa ra khỏi eo mình, phải phép bước cách xa cô hai bước chân.
"Không biết La Tổng là có chuyện gì muốn trao đổi với tôi?"
Jennie dùng chính chất giọng vừa nãy mà Lisa nói với em trong phòng họp để hỏi
Lisa không nhanh không chậm nắm lấy tay em tiến đến bàn làm việc, dẹp bớt những thứ vướng víu rồi đặt em ngồi lên đó. Một tay chống dưới bàn, tay còn lại nâng cằm em lên.
"Nhà tôi có một cô vợ ngốc"
Lisa ép Jennie đối diện với mình
"La Tổng xin hãy tự trọng. La Tổng đi bảy năm rồi về đây liền bảo tôi là vợ, La Tổng có phải là quá tự cao không?"
Jennie nghiêng đầu sang một bên, ngăn không cho mình chạm mắt với Lisa
Lisa nhìn vào cánh môi đang trách móc mình thì bản thân sớm đã muốn hôn lên nó.
"Xin lỗi Nini, là tôi để em đợi lâu nhưng khoảng thời gian đó, tôi thật sự gặp khó khăn"
Lisa nói, đôi mắt chân thành nhìn Jennie
"Vậy thử nói xem chị là khó khăn gì đến nổi không gửi được cho tôi một tin nhắn?"
Jennie biết mình không thể tránh né nữa liền lấy hết cảm đảm nhìn thẳng vào mắt Lisa
"Tôi phát hiện mình bị ung thư"
Trong thoáng chốc, Jennie không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng Lisa lúc trước rất khỏe mạnh.
Lisa nhìn xuống thấy Jennie như sắp khóc liền mở miệng nói tiếp
"Tôi bị ung thư đẹp gái giai đoạn cuối, em không thấy vậy sao? Bên đó ai nhìn tôi cũng đều phát hiện"
Jennie thề là em chút nữa đã cầm biển chức danh ném vào Lalisa. Đúng thiệt là con người ba phải.
"Vậy La Tổng lo mà đi chữa trị cho tốt"
Jennie đẩy người kia ra, toan bước đi thì liền bị giữ lại, Lisa tiếp tục kéo em vào một cái ôm khác.
"Xin lỗi mà, đừng giận nữa vợ ơi. Tôi là muốn thấy em cười thôi"
Lisa đặt đầu vào vai em, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc em
"Vợ cái gì mà vợ? Tỏ tình còn chưa có thì vợ con gì với mấy người"
Jennie biết bản thân sẽ không chống lại sức lực của người kia nên đành bất lực đứng yên để cho Lisa muốn làm gì thì làm.
"Tôi thương em thật mà, bảy năm qua vẫn luôn cố gắng để hoàn hảo nhất trở về bên em. Sau này muốn trách muốn phạt gì đều nguyện theo ý em"
"Ai mà thèm quan tâm"
Jennie đã sớm bị những lời nói kia làm cho mền nhũng. Thế nhưng không thể để Lisa thành công dễ dàng như vậy được, bản thân em phải giữ giá a~
Jennie lợi dụng lúc Lisa sơ hở liền dùng gót giày đạp vào chân Lisa một cái rồi bỏ chạy ra ngoài để lại một Lalisa đáng thương ôm lấy chân mình.
Tan tầm, đoạn đường từ công ty về nhà, Jennie sớm đã phát hiện một chiếc Audi trắng bám sát phía sau. Không cần nghĩ cũng nhận ra người trong xe kia là Lalisa. Suy tính một lúc, thay vì chạy thẳng về nhà Jennie chọn đường vòng mà đi. Quãng đường thường ngày chỉ mất 15 phút nhưng hôm nay lại phải chạy cả tiếng. Thế mà con người kia vẫn kiên trì bám theo sau, Jennie cũng tự chán với trò chơi của mình liền kết thúc nó.
Về đến nhà trời cũng đã sập tối, Jennie bước xuống xe không lâu bên kia cũng vang lên tiếng đóng cửa xe. Lisa đỗ xe cách em không xa, cô bước đến vài bước liền đan tay vào tay em rồi chầm chậm vào nhà.
"Mẹ, bọn con về rồi"
Lisa nói
Jennie muốn rút tay ra khỏi tay cô nhưng lại bị Lisa giữ chặt hơn.
"Sao lại về trễ thế. Lại đây, cùng ăn tối nào"
Manobal mẹ đáp lại, vẫn tất bật dọn ra một bàn đồ ăn, mắt chỉ kịp lướt qua đôi bạn trẻ.
Đã bảy năm rồi, bàn ăn mới đầy đủ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com