Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy là gót chân Achilles của tôi

1.

Những năm đại học ấy, tôi thừa nhận mình đã loay hoay khổ sở rất nhiều. Phần đến từ căng thẳng học tập, phần là do dự về tương lai, phần khác vì cân bằng những mối quan hệ.

Nhịp sống trên đại học vội vã hơn, dòng người cũng tấp nập người đến kẻ đi. Không như ngày xưa, ba năm vẫn chỉ chừng đấy con người, tôi tiếp xúc một thời gian cũng thành thói quen. Ngành học của tôi hơi đặc thù, không yêu cầu phải giao lưu kết nối quá nhiều, việc ai người nấy làm, thành ra tôi chỉ biết mặt vài bạn cùng lớp.

Tôi quen được Siwoo cũng là vô tình. Siwoo bảo lưu một năm, đến lúc xếp nhóm đôi làm bài thì còn tôi và anh ta lẻ ra. Siwoo hoà nhập rất khéo, là người giúp tôi nghe ngóng mọi tin tức bát quái ở nơi mà tôi chỉ thật lòng muốn học xong cho nhanh rồi tốt nghiệp.

Vòng tròn bạn bè của tôi chỉ vỏn vẹn vậy thôi mà thỉnh thoảng tôi còn bị khó dễ, nhìn qua Kiin đúng thật là không so sánh không đau thương. Nội việc ở ký túc xá đã giúp Kiin quen thân với hai người bạn cùng lớp là Boseong và Haram. Lăng xăng ở hội sinh viên một khoảng thời gian thì quen thêm đàn anh Jaehyuk và Wangho.

Nên thỉnh thoảng, tôi nhận ra mình vẫn chưa thể nguôi ngoai, bắt đầu suy nghĩ cực đoan khi trông thấy Kiin giữa vòng vây náo nhiệt ấy.

Cuộc chiến tranh lạnh trước đó chỉ như miếng băng cá nhân cho một vết thương vốn đã đi vào sâu da thịt, tôi nghĩ vấn đề không phải ở Kiin mà là xuất phát từ chính mình. Tính chiếm hữu của tôi mạnh quá, chắc vì tôi là đứa con độc nhất được bố mẹ ưu ái dành tặng mọi thứ tốt đẹp trên đời, tôi tự cho mình cái quyền giới hạn sự tự do phát triển của Kiin, khi tiêu cực nhất tôi còn nghĩ Kiin chẳng cần ai tung hô đâu, cậu ấy chỉ cần sự công nhận của tôi.

Tôi tự biết nếu cứ nghĩ thế tôi sẽ chẳng thể yên lòng được, tôi sợ mình sẽ xâm phạm đến những quyền riêng tư cơ bản của Kiin dù vốn dĩ cậu ấy chẳng giấu tôi điều gì. Tôi sợ cậu ấy biết được những mặt tính cách này mà thấy tôi xấu xí, mà bỏ tôi rời đi.

Nhưng từ sâu trong tiềm thức của mỗi người, tự do là bản năng, là cám dỗ khó bề vượt qua. Ở cái tuổi đôi mươi với quá nhiều nhiệt huyết, chỉ mỗi tình yêu ngây ngô của tôi không đủ để giữ một người có quá nhiều hoài bão về thế giới, chỉ mỗi việc cậu ấy không ưu tiên tôi bằng sự nghiệp đã làm tôi tự ngụp lặn trong đại dương suy tư của chính mình.

Thế nên năm thứ ba định mệnh ấy, Kiin lên đường đi du học trao đổi hai năm ở Anh, tôi đơn phương chấm dứt với cậu ấy.

2.

"Thế rốt cuộc là tại sao?"

Son Siwoo nhìn tôi thở dài, giọng điệu quở trách. Hiếm lắm mới thấy anh ta không đứng về phía tôi. Nhưng cũng đúng thôi, tôi là người nói chia tay trước mà.

"Không hợp thì chia tay."

"Mày đùa tao à?" Siwoo tặc lưỡi xỉa xói, "Ở bên nhau bao năm rồi, không hợp là không hợp kiểu đ*o gì?"

Chẳng vội trả lời, tôi nhìn chăm chăm ly cà phê dần tan đá, từ màu nâu đậm thành màu nâu nhạt, nước bắt đầu tách lớp nổi lên phía trên, cà phê lắng xuống đọng dưới đáy. Tôi đáp lại một câu vô thưởng vô phạt chả liên quan gì.

"Nước thì ở đâu cũng tồn tại được. Còn cà phê không phải ai cũng thích."

Cậu ấy là nước. Sẽ luôn có người cần nước, vì dễ dung hoà, vì hiện lên trong suốt không chút bụi bẩn.

Tôi là cà phê. Tôi chỉ đặc sắc lúc đầu, nhạt dần về sau, cuối cùng là làm người khác chua chát ở cuống họng.

3.

Trước khi chia tay, chúng tôi cũng có đôi ba lần cãi vả. Không lớn, hầu hết đều do tôi khơi mào, cậu ấy cũng chỉ xem đó là tranh luận. Nhưng càng vì vậy mà tôi càng bức bối, chỉ mỗi việc tôi xem trọng và làm lớn những chuyện đó khiến tôi cứ mãi luẩn quẩn trong nhà tù mà mình tự tạo ra.

Cho đến khi nghe tin cậu ấy được chọn để nhận học bổng trao đổi vào giữa năm hai, tôi đi lên cầu thang mà hẫng một nhịp, thành ra bước hụt rồi ngã.

Là Park Jaehyuk đến nói cho tôi biết. Anh ấy rất yêu quý và tin tưởng vào năng lực của Kiin, gắng sức đề cử cậu ấy với trưởng khoa nên nhờ tôi về khuyên nhủ.

Thú thật, đầu óc tôi cứng đờ. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại ập tới, tôi như một cái máy tính bị lập trình lỗi, không thể cùng lúc xử lý quá nhiều biến số như vậy, lòng dạ rối ren như tơ vò.

Nhưng cậu ấy làm như chẳng có chuyện gì, vẫn cư xử như thể không định nói tôi biết.

Trước ngày chốt danh sách một tuần, tôi chất vấn buông lời hỏi tại sao. Lại một lần nữa, Kiin không trả lời rõ ràng, chỉ bảo đã từ chối rồi, mọi thứ đang ổn nên không muốn thay đổi.

Kiin thừa biết, lý do chính là tôi. Nếu Kiin nói với tôi, dù cho cậu ấy thật sự đi được, thì tôi cũng sẽ om sòm một trận khiến cậu ấy nhọc lòng, người đi mà lòng vẫn đầy vướng bận. Còn như bây giờ thì hay rồi, cậu ấy không muốn tôi tự ái hay tự nghĩ mình là gánh nặng nên giấu nhẹm mọi sự, chấp nhận đánh đổi cả tương lai đầy cơ hội phía trước.

Nên tôi mở lời nói chia tay.

Suốt khoảng thời gian hẹn hò, tôi có thể bát nháo, ầm ĩ, giận dỗi đủ trò, nhưng sẽ không bao giờ đòi chia tay. Nếu một khi tôi đã nói, tôi sẽ không rút lại, dù đó có là phút giây bốc đồng tôi cũng sẽ không ngoảnh đầu.

Tôi nói, nếu để ở bên tôi mà cậu ấy thành ra thế này, tôi thà không yêu nữa. Tôi không muốn nhìn mình huỷ hoại cậu ấy. Đến một giai đoạn yêu thương che mờ mất lí trí, tôi quên đi những ngày tháng mình từng là người dẫn đường, không tiếc công mài mòn con đường sỏi đá thành thảm trải bằng phẳng cho cậu ấy đi lên. Giờ đây tôi thấy mình là vật cản lớn nhất, là điều duy nhất cậu ấy có thể gạt qua một bên để sống một đời nhẹ nhàng hơn.

Không biết chạm đến mạch cảm xúc nào, sau một lúc lắng nghe tôi tuôn trào mọi thứ, Kiin nhìn tôi rất lâu rồi đáp lại, giọng rất nhẹ.

"Ừ, mình cho nhau thời gian, không gian đi."

Trước khi Kiin đi, tôi vội nắm lấy cậu ấy, tha thiết khẩn cầu, "Đi Anh đi, được không? Tớ sẽ xem đó là tình cảm của cậu dành cho tớ."

Hàng mi của Kiin rũ xuống.

"Tình cảm không thể đong đếm như thế đâu Woochan ơi."

Thật ra tôi hiểu chứ, nhưng tình yêu khiến tôi đớn hèn quá, tôi thấy mình ngày càng nhỏ bé trong mối quan hệ này. Phải đợi đến khi cậu ấy chấp thuận một yêu cầu của mình, tôi mới công nhận đó là tình yêu ư? Không, toàn là lừa mình dối người, tôi chỉ nói thế để đụng đến vảy ngược của cậu ấy, dù lòng tôi cũng tan hoang rỉ máu.

Thời điểm chẳng có gì trong tay để đảm bảo có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho Kiin, tôi chọn cách chạy trốn, cho rằng đây là cách tốt nhất để cổ vũ cậu ấy từ phía xa.

Chia tay cái gì chứ? Tôi còn khóc trong lòng Siwoo đến mấy ngày liền, khóc như thể mình chẳng hề làm tổn thương người khác bởi sự ấu trĩ non nớt của bản thân.

4.

Thật ra tôi là một người rất mâu thuẫn. Dù có là chuyện lông gà vỏ tỏi, tôi đều muốn nghe chính miệng Kiin nói ra với mình. Nhưng đến phiên tôi, tôi ôm đồm nhiều chuyện không biết nên nói ra thế nào, mà cũng chẳng tìm được thời điểm thích hợp giữa những câu chuyện của Kiin mà tôi cho là quan trọng hơn.

Mãi chạy theo một người mà quên luôn cách ôm lấy bản thân.

Giữa năm hai, tôi tham gia vào một nhóm nghiên cứu khoa học. Nhóm gồm có tôi, bạn nữ tên Yooji và bạn nam tên Deokdam. Yooji và Deokdam quen nhau từ trước, còn tôi được Deokdam mời vào nhóm vì học chung môn cơ sở ngành. Deokdam nhờ được giáo viên hướng dẫn là thầy Han, một người cũng có uy tín trong khoa tôi.

Mới đầu mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi chọn được đề tài, lên khung bài, phân chia các phần. Gian nan ở chỗ chọn lọc tài liệu đưa vào, chúng tôi phải kiểm tra rất nhiều lần để đảm bảo không trích dẫn sót.

Chúng tôi lọ mọ hơn một tuần rồi cũng đến bước xin ý kiến giáo viên hướng dẫn. Thầy Han từng dạy thay cho lớp tôi một buổi, ấn tượng của tôi về người này không quá sâu. Nay có cơ duyên gặp lại, tôi thấy ông ấy khá nhiệt tình, cẩn thận trả lời các câu hỏi nhóm tôi đặt ra.

Vấn đề phát sinh khi ông ấy có ý đồ với tôi. Bắt đầu từ những cái động chạm mơ hồ, những tin nhắn riêng với tần suất cao cho đến những lời đe doạ đến thành tích của tôi. Tôi không dám nói Yooji và Deokdam, bài nghiên cứu vẫn đang tiến triển tốt, hợp tác đôi bên lại thuận lợi. Thế nên tôi cứ sợ sệt, bài xích mọi sự giao tiếp trực diện với thằng cha Han.

Thú thật tôi nhát như thỏ đế. Tôi sợ ông ta đì đọt cái nghiên cứu mà bọn tôi đã bỏ sức này, sợ bẽ mặt nếu sự việc lộ ra. Thậm chí sợ chuyện này đến tai Kiin, dù vốn dĩ tôi chẳng làm gì có lỗi. Nhưng có lẽ do lần đầu gặp loại chuyện ghê tởm này trong đời, tôi rơi vào tình trạng đóng băng suy nghĩ, chỉ kiên quyết không muốn nói với Kiin.

Thời điểm đó tôi mới được Park Jaehyuk kể chuyện trao đổi, còn chưa có cơ hội làm rõ với cậu ấy.

Nghiên cứu kết thúc, tôi cứ ngỡ mình đã thoát, nào ngờ ông ta lại đứng lớp một trong số các môn của tôi ở kỳ tiếp theo. Biểu hiện lo âu của tôi ngày càng rõ ràng, Siwoo gặng hỏi mãi nên tôi thú nhận mọi chuyện.

"Tại sao không nói cho Kim Kiin biết?" Siwoo suýt thì gào vào mặt tôi.

Tôi cũng không hiểu nỗi mình. Chắc tôi sợ, sợ cậu ấy lại lung lay vì mình.

Siwoo có mắng chửi thế nào, tôi đều chấp nhận, tôi biết anh ta luôn đứng về phía tôi. Chuyện thầy Han là kẻ chuyên quấy rối sinh viên bung bét, từ đầu đến cuối đều không nhắc đến tên tôi, nhưng tôi hiểu cũng một tay Siwoo nhúng vào.

Quãng thời gian chuẩn bị cho đến khi chính thức nói lời chia tay, tôi giữ được bản thân đứng vững trên mặt đất cũng nhờ có công lớn của Siwoo.

5.

Park Jaehyuk nhắn tin thông báo, Kiin đã đồng ý rồi, còn cảm ơn tôi vì đã giúp cậu ấy nghĩ lại.

Tôi thả một biểu tượng cảm xúc đáp lại rồi úp điện thoại.

Mọi chuyện đã đi theo quỹ đạo tôi muốn, vậy mà tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm.

Sau lần cuối cùng gặp mặt để nài nỉ đó, tôi chấp nhận chuyện đã rồi. Cả hai triệt để im lặng, không hé lộ ra bất cứ tâm tình gì.

Thật ra cậu ấy chẳng phải người sẽ nhún nhường trước tôi vô điều kiện. Có những điểm xấu ở tôi khiến cậu ấy không vừa lòng, nhưng vì cậu ấy yêu tôi nên học cách né tránh hoặc im lặng chứ không bắt tôi sửa đổi.

Mà chắc chính cậu ấy cũng không ngờ, sự im lặng lại khiến mọi chuyện đạt đỉnh điểm rồi nứt toác. Giống như cơn sóng lớn tích từ những gợn sóng nhỏ, âm thầm cuồn cuộn vỗ vào vách đá tung bọt trắng xoá.

Mấy năm sau nhìn lại, tôi thấy mình ấu trĩ quá, nhưng tôi sẽ không chọn khác đi.

Không trải nghiệm nào là không quý giá, chính cuộc chia tay đó đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều, và nhận ra điều mình thực sự cần giữ lấy.

6.

Thời gian Kiin đi công tác ngắn hạn, có hôm tôi lại nổi hứng nhắn không đầu không đuôi.

/-/

cục kiin thúi

mà tự nhiên tò mò
nếu quay lại thời điểm đó
anh có chấp nhận chia tay hông

toà ơi ra bản án đi
hỏi v khó nói

tau k có dởn zới m nha
hỏi thiệt


thiệt ra k phải làm vì muốn
mà kiin nghĩ
nó thiết yếu ở thời điểm đó
nếu không
em sẽ mắc kẹt
giậm chân hoài một chỗ


chắc nhìn uchan
thảm hại nhỉ

ai mà k có lúc này lúc kia
em là lost star mà
dù đôi lần lạc lối
vẫn là ngôi sao sáng nhất

=^3^=
sến
á à
ra nước ngoài học đc bài tán tỉnh
của ai đây
con nào
thằng nào
nói luôn để tao luộc 2 đứa bây

bộ em
k có ai hả
?

ê nha
t k có ai thiệt nha
t nói mấy lần rồi nha
ghét kim kiin s1tg
tui ghét ông


ò
yêu ông
mốt tui về
hôn ông 5 cái

10 cái mới chịu

ừa
hôn lủng mỏ luôn

😼
ông ơi
đàn ông làm vậy
ngta kêu bê đê á


tui trai thẳng mà
gặp ông là thẳng
tới giờ họp rồi
tui họp nha ông
ông có cần tui quay
họp với những ai ko
sợ ông nghĩ
tui họp ở lầu xanh


bín giùm tau nha mắ!!!

/-/

.

Gót chân Achilles: điểm yếu của mỗi con người.

Kim Kiin miệng mồm dữ ha!?

Định qua chương sau mới viết tiếp đoạn quay lại, tui thấy chương này đủ lâm li bi đát rồi, chêm đoạn cuối dô để mng không quên đây là hài tình cảm.

Thấy viết một hồi cứ giống mô típ mấy truyện cũ nên tui xin lỗi mấy đứa con của hai ông bô nha 😞 covid đã biến tôi thành đứa viết trước quên sau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com