Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy là tình đầu của tôi

1.

Chúng tôi chính thức xác lập quan hệ vào năm lớp 12. Không có ai tỏ tình câu nào, tôi ngỏ lời muốn Kiin cùng thi vào trường Đại học A, cậu ấy nhanh chóng đồng ý. Thế là chúng tôi danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau, cả tôi và cậu ấy đều ngầm hiểu ý nghĩa sâu xa của việc đó.

Bạn học bàn trên họ Jeon một lần nữa tò mò, "Hai cậu hẹn hò rồi phải không? Tớ không thể nhìn lầm được."

Tôi hơi buồn cười, "Lỡ cậu nhìn lầm thì sao?"

"Không thể đâu. Ánh mắt hai người nhìn nhau đáng ngờ lắm!"

Năm cuối học chung một lớp với cậu bạn nhiệt tình kia, tôi nể tình gật đầu xác nhận.

"Đm! Không có ý gì đâu, chỉ là tớ không ngờ người cứng nhắc như lớp trưởng... Tớ, tớ nhất định sẽ giữ bí mật!"

Tôi hiểu được sự ngạc nhiên đó. Ở trên lớp, tôi là một lớp trưởng khá nguyên tắc, chưa từng vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công bao giờ, nên lớp tôi luôn nằm trong top những lớp có kỉ luật, nề nếp tốt nhất khối. Một người thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc như vậy khó mà gắn với hai chữ yêu sớm, mà còn là yêu con trai.

Thực tế chỉ có cậu ấy biết, tôi trẻ con và thích được dỗ dành tới mức nào. Ngay cả bố mẹ còn phải thốt lên mỗi lần thấy tôi "đày đoạ" Kiin rằng, "Kiin ơi, con chiều nó quá nó sẽ hư người mất thôi!"

Chuyện công khai mối quan hệ tôi làm ngơ, cậu ấy cũng không đặt nặng. Quan điểm của tôi đơn giản là tình yêu của mình, tại sao người khác phải cần biết. Còn cậu ấy là không muốn liên luỵ đến tôi, nếu lỡ làm sai điều gì thì do chính bản thân cậu ấy, không phải tại yêu sớm, hạn chế ảnh hưởng cho tôi.

2.

Cùng với cái nắng gay gắt của mùa hạ, tôi hoàn thành đề thi đại học, đặt dấu chấm hết cho ba năm trung học tưởng chừng chỉ bằng một cái chớp mắt.

Bản thân tôi không thích chung đụng với người khác nên thuê trọ riêng ở ngoài, còn Kiin muốn tiết kiệm nên đã vội đăng ký vào ký túc xá. Tôi nói sẽ chịu 2/3 tiền thuê nếu Kiin ở cùng, nhưng cậu ấy nhất quyết từ chối, thành ra tôi cứ hơi ấm ức trong lòng. Tôi thừa hiểu cậu ấy nghĩ đến một mối quan hệ về lâu dài, không muốn những điều này trở thành gánh nặng cho cả hai, nhưng tôi là đứa ít khi để mình chịu thiệt.

Cuối tuần nào tôi cũng rủ cậu ấy qua trọ, không ăn chung thì cũng coi TV chung, cứ phải dính nhau ở một chỗ tôi mới chịu được.

Lúc tôi đau ốm vặt, cậu ấy chạy đi chạy về giữa trọ của tôi và ký túc xá, tôi cũng dùng dằng, nằng nặc đòi cậu ấy ở lại.

Đến mức dù quần áo của cậu ấy xếp thành chồng trong tủ của tôi, thì đồng hồ vừa điểm 10 giờ đêm, cậu ấy lại dọn đồ về trước khi ký túc xá đóng cửa.

Bạn đại học của tôi - Son Siwoo - người sống vô tư nhất mà tôi từng gặp, cũng phải thốt lên rằng, "Thằng này yếu sinh lý à!"

Thật ra tôi chưa quan tâm chuyện đó lắm cho đến khi Siwoo nói, và từ khi anh ta nói xong thì tôi không thể ngừng nghĩ về nó.

Mà tôi ít khi giấu giếm hay vòng vo tam quốc, nên Kiin nghe tôi hỏi liền đơ mặt ra, sau đó mới ngập ngừng, "Tớ... Tớ còn thiếu kinh nghiệm, cần phải học thêm."

Thấy dáng vẻ lúng túng cùng vành tai đỏ lựng của cậu ấy, tôi biết cậu ấy nói thật.

Tôi dí sát mặt trêu chọc, "Cái đó cần học à?"

"Ừ... Lỡ cậu đau thì sao?" Kiin ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Vậy tớ đâm cậu."

"Không."

"Sao? Xem thường tớ à? Giờ muốn cãi nhau về nằm trên hay dưới nữa phải không?"

Cậu ấy xoay người, gục mặt vào vai tôi, lòng bàn tay ấm nóng vuốt dọc sống lưng tôi, "Woochan ơi, mấy chuyện khổ cực đó để tớ làm nha."

Chuyện trọ với ký túc xá tạm gác qua một bên, giờ tôi nghĩ lại, hình như mình đã bị lừa nằm dưới nhỉ?

3.

Lên đại học, tôi vẫn là tôi của ngày xưa, vui vẻ thì tham gia liên hoan hội họp, chán Kiin thì ru rú ở nhà chờ người ta qua dỗ.

Nhưng Kiin chầm chậm thay đổi. Cậu ấy bất đắc dĩ thành lớp trưởng, học cách cởi mở và nhiệt tình hơn, biết giao du duy trì các mối quan hệ, thỉnh thoảng tôi ngồi căn tin cũng nghe được vài người kể chuyện tốt về cậu ấy. Tự hào chứ, nhưng đâu đó trong tôi bỗng thấy hơi tủi thân.

Đôi ba lần vô tình bắt gặp Kiin ở trường, muốn lén lút vẫy tay chào hỏi, lại thấy vài người bạn vây quanh rồi cười giỡn với cậu ấy, tay tôi vội rút về.

Những cuộc trò chuyện không còn xoay quanh hai đứa nữa, bắt đầu xuất hiện thêm bạn X, anh Y, chị Z. Là những lần nhờ vả mà Kiin không thể từ chối, là những cuộc nói chuyện về tương lai mà tôi ít khi nghe cậu ấy mở lời.

Có một hôm trời bất chợt đổ mưa, tôi gọi Kiin hai lần không được, đến cuộc thứ ba thì bạn cùng lớp của cậu ấy trả lời, bảo rằng cậu ấy đang họp ở hội sinh viên, để quên điện thoại ở phòng học. Tôi nói cảm ơn, rồi lặng lẽ cúp máy. Nhìn sắc trời xám xịt, mưa rơi ngày càng nặng hạt, cảm xúc trong tôi ngổn ngang như căn nhà kho không được ai ngó ngàng đến.

Tôi không buồn cậu ấy, tôi chỉ buồn vì những điều tôi từng xem là hiển nhiên giờ đây thành xa xỉ quá. Với cả, tôi chợt buồn tôi, tại sao tôi lại trở thành một người dễ nhọc lòng thế này.

Rồi tôi gọi cho Siwoo, chấp nhận nghe mắng chửi để hành anh ta đến đón mình. Siwoo chẳng nể nang ai, hỏi người yêu tôi chết rồi à, tại sao lại làm phiền đến một người hôm nay không có tiết và đang cuộn mình trong chăn, vừa nghe tiếng mưa vừa xem phim tình cảm. Tôi bào chữa rằng Kiin bận việc ở trường, do tôi không tự đem ô, do tôi gọi đến không đúng lúc mà thôi.

Siwoo nhìn tôi, chán ngán tặc lưỡi, "Sao không bảo tất cả là tại mày luôn? Bận bận bận, người yêu mày vĩ đại nhất, thiếu nó chắc tụi kia sống không nỗi ha. Còn mày, mày sống dở chết dở vì không có nó đó!"

4.

Dường như tình yêu của tôi đi kèm với sự mặc cảm.

Cảm giác như từng là người duy nhất biết Kiin tuyệt vời thế nào, giờ đây đã thành "một trong những người" khiến tôi chật vật. Cậu ấy ở quá khứ có bao nhiêu tốt đẹp, tôi đều rõ. Cậu ấy ở hiện tại đã trưởng thành thế nào, tôi thấy do dự nếu phải trả lời. Dường như chỉ có mình tôi đứng chững lại ở quá khứ, người tôi yêu đã từ từ tiến về phía trước. Viễn cảnh đối lập giữa quá khứ và hiện tại bỗng trở nên nực cười, tôi ngày xưa ấy dường như đã quá xa rồi.

Thì ra yêu là lo được lo mất. Là dù nằm bên cạnh nghe Kiin thủ thỉ, tôi vẫn thấy nhớ cậu ấy rất nhiều.

Một trong những lần Kiin hiếm hoi ngủ lại, tôi chợt thắc mắc, "Nếu có ai đó hỏi cậu có người yêu chưa, cậu sẽ trả lời thế nào?"

Đèn đã tắt, tôi không thấy rõ biểu cảm của Kiin, chỉ nghe giọng cậu ấy đều đều, "Bảo là có rồi chứ sao? Sao lại hỏi vậy?"

"Thế cậu có cho họ biết là tớ không?"

Tiếng cười khẽ của Kiin làm tôi hơi ngượng, "Cậu muốn tớ nói thì tớ nói."

Tôi thở dài trong lòng. Tôi muốn cậu ấy nói và cậu ấy tự muốn nói là hai chuyện khác nhau. Chuyện Kiin thành tâm điểm trong khoa bắt nguồn từ việc mọi người đều nghĩ cậu ấy độc thân, đấy là Siwoo nghe ngóng được rồi kể tôi thế, mà tôi cũng phải thừa nhận cậu ấy trông chẳng giống hoa đã có chủ. Hoa có chủ nào mà ở trường gần cả tuần, đến cả người yêu như tôi phải xếp hàng chờ để gặp mặt.

Đến một lúc tủi thân muốn chết, tôi mới buột miệng nói ra, "Mấy cái đoàn hội đó của cậu quan trọng lắm à? Cậu càng chăm chỉ chạy việc, người ta lại càng khinh khi, xem cậu dễ dãi mà thôi."

Phút chốc đáy mắt của cậu ấy hiện lên chút nứt vỡ mơ hồ, bầu không khí như đặc quánh lại, tôi cũng thấy ngột ngạt vì lời lẽ của mình.

"Cậu thấy mọi thứ tớ làm đều không có ý nghĩa à?"

Tiếng cậu ấy hơi khàn đi, nghe như đã rất cố gắng tìm lại giọng nói, đi vào đầu tôi vang dội từng chữ.

Dường như chúng tôi chưa từng xa cách nhau đến vậy. Từ chỗ tôi đến cậu ấy chưa đến năm bước chân, nhưng thực chất là cả một khoảng trời mênh mông vô định.

Rồi cậu ấy dọn đồ ra về, suốt quá trình không nói thêm lời nào nữa. Mà tôi cũng ngậm chặt miệng, tôi sợ những lời mình bộc phát trong lúc kích động sẽ mãi mãi không thể vãn hồi. Tôi biết cậu ấy giận thật rồi, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn, chính tôi còn có những ấm ức không được hỏi tới.

Thế nên tôi chẳng tán thành cái cách nói ra mọi sự mà Siwoo bày chút nào. Vấn đề chẳng giải quyết được, mà từ một thành hai người khó chịu.

5.

Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt hai tuần. Bố mẹ tôi lại gửi đồ ăn, bình thường tôi sẽ gọi cậu ấy qua lấy về ký túc xá. Nhưng tin nhắn của tôi không được hồi âm, tôi tức tối quăng điện thoại lên giường, thầm trách cậu ấy trẻ con. Tôi gây chuyện với cậu ấy thì mắc gì cậu ấy không nhận đồ ăn, đồ ăn thì có tội tình gì?

Nhưng tôi cũng rất lo lắng, cậu ấy thường vì bận quá mà ăn ngoài, vừa ít vừa đắt, thỉnh thoảng còn nhịn để tiết kiệm tiền. Đã có lần cậu ấy tụt huyết áp ở nhà tôi, tôi mắng mỏ bao nhiêu cậu ấy lại cười xoà bấy nhiêu, hôn chụt chụt lên má tôi làm hoà.

Đành nhờ tới kế sách cuối cùng, tôi nhắn tin hỏi Siwoo cậu ấy dạo này thế nào.

[Đ* m* mày nha, tao không phải là con ở của tụi bây nha! Lúc vui có nhớ tới thằng này không mà giận dỗi đi kiếm tao xả xui hả thằng ch*?]

[Không hóng được à? Tưởng thế nào]

[Đ* m* chờ tao 5 phút, đừng có thách]

Thế mà năm phút sau có tin tức thật, đôi khi tôi tự hỏi Son Siwoo ra đường có bị người ta lừa đi mất không.

Đúng như tôi nghĩ, không gặp mấy ngày mà Kiin trông gầy hẳn đi, cặp má tròn mà tôi yêu nhất cũng teo tóp.

[Hình này mấy ngày trước rồi. Nghe nói hôm kia nó cãi nhau với đàn anh trong khoa, không lớn lắm nhưng mà bị ghim, giờ cũng ít giao du với hội sinh viên.]

Tôi lại gặng hỏi về vụ cãi nhau, Siwoo qua loa bảo đợi đi hỏi.

Bẵng đi mấy ngày, Siwoo gửi cho tôi một đường dẫn, bảo tôi tự xem đi.

Đường dẫn đó là của một topic trên diễn đàn trường, nói về việc lớp trưởng năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh xô xát với đàn anh khoá trên. Lý do là vì... thích con trai.

Người đăng bài là bạn cùng lớp với lớp trưởng, nói đàn anh kia vô tình thấy màn hình điện thoại của lớp trưởng là hình hai đứa con trai, mới hỏi lớp trưởng có phải thích đàn ông không. Lớp trưởng gật đầu, đa số ai có mặt ở đó cũng ngạc nhiên. Đàn anh tính cách cổ hủ, nghe vậy cũng không dừng lại, trêu chọc lớp trưởng kì lạ, liệu có rủ nhiều người cùng "vui vẻ" không. Ai ở đó nghe cũng nóng mặt, nhưng lớp trưởng nhịn rất giỏi, bình tĩnh trả lời từng câu một cách ngắn gọn. Đàn anh lại không biết điểm dừng, bảo đồng tính là bước lùi, xã hội không thể duy trì nòi giống.

[Lớp trưởng liền đáp lại một câu mà tôi nhớ mãi, "Nhân giống những người như anh mới là bước lùi."]

Sau đó đàn anh lao vào đấm lớp trưởng, lớp trưởng cũng đánh trả, hiện trường rối loạn, mọi người thi nhau vào can. Đàn anh là con ông cháu cha, dùng quyền lực chèn ép không cho lớp trưởng sinh hoạt ở hội sinh viên nữa, còn loan tin đồn xấu rằng lớp trưởng là tay chơi, chuyên ngủ lang bên ngoài trường.

Ở dưới bài đăng, những bình luận đồng tình chiếm chủ yếu. Nhiều người thi nhau kể điểm xấu của đàn anh, cũng có người kể về những chuyện tốt mà cậu bạn lớp trưởng kia đã làm.

Tôi suy đoán một lúc rồi thoát khỏi diễn đàn, nhấn gọi cho Kiin. Không phải là tôi không tức giận thằng cha kia, nhưng tôi tin nhân quả báo ứng, kẻ xấu sẽ tự khắc bị trừng trị. Còn tôi phải đi trừng trị người biến tôi thành kẻ xấu trong cuộc tình này.

"Mở video lên cho tớ!"

Kiin hơi ngập ngừng, "Làm gì vậy?"

"Chứ cậu làm gì sau lưng tớ mà không dám mở? Đừng để tớ qua quậy ký túc xá nha."

Đối phương vừa lộ diện, tôi hít một hơi thật sâu. Đúng như tôi nghĩ, mặt cậu ấy đầy vết thương, má sưng tím, khoé môi còn hơi sứt ra. Tôi bất mãn tặc lưỡi, xoa thái dương cố kiềm lại lửa giận phừng phừng, chưa kịp nói gì thì bên kia lại có giọng người khác.

"Lớp trưởng, cậu và người yêu quen nhau từ hồi cấp ba hả?"

Cậu ấy gật đầu, người kia ồ à ngưỡng mộ, "Đừng nói là tình đầu nhé?"

Kiin ra hiệu tôi im lặng. Màn hình chợt tối đen, chắc cậu ấy úp điện thoại xuống, nhưng giọng vẫn rõ mồn một.

"Ừm, cậu ấy là tình đầu của tôi."

Hai người họ lại tán gẫu thêm một lúc thì người kia rời đi, tôi bắt đầu oang oang, "Đừng có tưởng nói vậy thì tớ tha cậu."

"Ừm."

"Lần sau đừng vậy nữa, lỡ người ta đánh cậu nhập viện thì sao?"

"Ừm, cũng không cần gặp nữa."

Bỗng dưng nhớ lại mấy lời từng nói, tôi cúi mặt hối lỗi, "Xin lỗi cậu, tớ nói chuyện quá đáng. Tớ là người biết cậu nỗ lực hơn ai hết, nhưng tớ lại là người đầu tiên phủ nhận cậu."

Kiin mỉm cười, tôi nhìn mà thấy mắt mình cay xè.

"Không sao, tớ biết cậu lo cho tớ."

"Thật ra Siwoo có kiếm tớ nói chuyện. Nói thật thì có hơi bực mình vì anh ta cũng là người ngoài cuộc mà thôi, nhưng ngẫm lại mới thấy tớ vô tâm quá, cậu hẳn đã rất cô đơn. Tớ đã luôn ỷ lại vào việc có cậu ở phía sau ủng hộ, mối quan hệ này sẽ luôn ổn định như thế, nên tớ có thể tập trung vào những chuyện khác. "

"Xin lỗi cậu, tớ đã cư xử qua loa với cậu, để cậu phải suy nghĩ những chuyện này một mình."

Mắt tôi rơm rớm, tôi bĩu môi bắt cậu ấy im lặng, cậu ấy nói thêm nữa thì tôi sẽ khóc mất.

"Sao lại khóc rồi?" Kiin khẽ khúc khích, "Thật ra đôi khi tớ không biết mình có gì để giữ cậu, tớ còn nghĩ cậu xứng đáng yêu một người tốt hơn."

"Ngốc! Phỉ phui cái miệng!"

Tiếng cười của Kiin lại vang, "Ừ ngốc thật."

"Tớ chỉ cần trở nên tốt hơn là được mà."

Ngốc.

Ngốc nhất trên đời.

Kiin ngốc của tôi.

Cậu ấy cũng là tình đầu của tôi.

Vì cậu ấy vẫn lớn lên một cách tốt đẹp với tuổi thơ như thế, nên tôi sẽ trân trọng cậu ấy, nuôi dưỡng sự tự tin của cậu ấy bằng tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com