Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhà Triệu Phỉ Phỉ khá rộng, nhìn qua còn hơn cả câu gia cảnh không tệ kia. Nhưng xét bề ngòai của cô, mười người là hết chín người mở to mắt không tin.

Tiêu Chiến lướt qua ba đứa nhỏ trước mắt, không thể nào kiềm lại tiếng thở dài đối với bộ dạng của Triệu Phỉ Phỉ. Lại để ý mấy đoạn băng trắng trên người cô, liền ôn nhu hỏi thăm.

"Em thấy cơ thể thế nào rồi?"

"Dạ...dạ....dạ...e..em.."

"Thầy cũng không ăn thịt cậu. Nói lắp cái gì".

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đánh gãy câu chữ chấp vá của cô. Đôi mắt nữ sinh chợt đỏ, lén liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu. Thế là bị thiếu niên nhìn lại đến rụt cổ, phát run.

"Cậu đừng dọa tôi". Cô yếu ớt nhỏ giọng đề nghị

"Tôi dọa cậu bao giờ?".

"Nhưng mà.."

"Tôi mắng cậu thật mà". Cậu hừ lạnh. "Cậu như vậy chính là chọc người ta đem cậu hả giận đến sướng tay. Nhu nhược, yếu đuối!"

Chóng tay đỡ lấy khuôn mặt thản nhiên làm chuyện xấu, Vương Nhất Bác hả hê trong lòng với bộ dạng giận đến tái mặt mà không dám làm gì của Triệu Phỉ Phỉ.

"Cậu không nghĩ vì sao đám Tô Doanh Doanh cắn cậu không nhả hả? Là vì nhìn cậu ngứa mắt quá đấy".

Nữ sinh nhát đến gai mắt cậu, bị ức hiếp như thế nào cũng tự đem vào lòng mà ủ đến lên men.

"Rồi không ai đứng ra bênh vực cậu, có tự hỏi tại sao không? Vì cậu luôn trưng ra cái bộ dạng ma ám như này, ai mà dám đến gần cậu".

"Xấu không có tội đâu nhưng cậu ngược đãi bản thân thành cái dạng không ai muốn nhìn thế này, không thấy có lỗi với cha mẹ của cậu hả?"

Rõ ràng có đủ hỷ, nộ, ái, ố lại đem nhốt trong lòng tự chơi tự vui. Còn tự biến bản thân thành đồ tiêu khiển cho người khác.

"Cũng lớn tầm này rồi. Không tự quý lấy  bản thân còn đi muốn ai thay cậu làm. Ít xem phim lại, bước ra ngoài sống thực tế một chút, thời này không có hoàng tử cho cậu làm lọ lem đâu".

Nhu nhược đến thế là cùng.

Tiêu Chiến một bên nhìn cậu cùng Triệu Phỉ Phỉ giằng co, nói đúng là cậu tấn công cô dồn dập, không ngăn cản còn đè lại tay Diệp Khải, tỏ ý rằng y không cần can thiệp.

Miệng đứa trẻ nhà anh từ nhỏ đến lớn chỉ biết nói lời thật, lời nói ra thẳng thắng đôi khi kéo đến không ít rắc rối nhưng toàn bộ đều không mang ý xấu.

Thêm vào bản tính không quan tâm thế sự, việc hôm nay cậu mở lời vàng ngọc "bổ" Triệu Phỉ Phỉ không còn manh giáp thế này thì cũng đủ hiểu đứa nhỏ này thật có để tâm đến nữ sinh.

Diệp Khải chưa thể hiểu Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến. Một thân bị giữ lại như ngồi trên lửa, thấp thỏm không yên.

"Miệng của Nhất Bác sao lại độc như vậy?" Diệp Khải nhìn khuôn mặt trắng bệt của Triệu Phỉ Phỉ mà thầm than một tiếng.

"Đây không phải độc miệng". Tiêu Chiến mở lời, tay chỉ về phía cậu vẫn đang nói không ngừng, môi mỏng hơi nâng lên. "Là nói cho cô nhóc tỉnh ra".

"Cũng đâu cần đến mức này".

"Vậy em cho rằng nên làm thế nào? Triệu Phỉ Phỉ cứng đầu đến đâu chẳng lẽ em còn không rõ".

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói một câu thành công cấm ngôn Diệp Khải. Y thở dài ngồi lại sô pha, cũng dằn lòng không nghe không phiền. Mặc Vương Nhất Bác làm gì thì làm. Dù sao cậu ta cũng không có ý xấu.

Quả thật lời anh nói không sai, Triệu Phỉ Phỉ nhìn qua là dạng nhu nhược, yếu đuối không hiểu sao còn rất cứng đầu.

Cán bộ giáo viên trường nhất là chủ nhiệm Lâm không phải lần đầu mang nữ sinh ra đàm đạo nhân sinh. Thậm chí còn tận lực chú tâm giảng dạy cho cô, chính là cô nghe rồi để đó hoặc có làm theo cũng chưa đến dăm ba ngày.

Chỉ số kiên trì luôn ở mức âm.

Nói nhiều đâm ra cũng nản, dần dà chẳng còn ai muốn đề cập đến vấn đề của Triệu Phỉ Phỉ. Mãi cho đến khi trong trường bùng lên nạn bạo lực, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là cô thì chuyện này lại một lần nữa được gợi lên.







Vương Nhất Bác kéo theo luồng khí lạnh âm hai mươi độ C, đi một mạch ra sân. Bỏ lại một Triệu Phỉ Phỉ bị mắng đến phát ngốc.

Diệp Khải nhìn cô đáng thương ngồi đó, lại không nỡ mà muốn đến an ủi liền bị Tiêu Chiến lần nữa giữ lại.

"Em ra ngoài với Nhất Bác một lúc. Thầy có chuyện muốn nói với Phỉ Phỉ".

Tiêu Chiến nhỏ giọng đề nghị. Diệp Khải không thể làm trái, đành nhắm mắt buông tay đi ra ngoài.


Còn lại Tiêu Chiến và Triệu Phỉ Phỉ. Anh nhìn nữ sinh một cái, liền ngồi xuống đối diện cô. Đôi tay ân cần đẩy đến trước mắt cô một ly nước ấm, anh giữ nguyên không gian yên ắng, chờ đợi người đối diện mở lời.

Thời gian chậm trôi qua tầm năm phút, Triệu Phỉ Phỉ dưới kiên nhẫn của Tiêu Chiến liền không nhịn được nhỏ giọng nức nở.

"Em ..em thật sự...tệ... tệ đến thế sa..o thầy?"

"Em nghĩ thế nào?" Anh dịu giọng hỏi lại.

Mím chặt đôi môi khô, tái nhợt, cô càng mang đầu cúi thấp đến đáng thương. Lời trong miệng càng nói càng nhỏ, muốn nói lại không dám để người khác nghe.

"Em bình tĩnh, hít thở sâu vào!" Anh dịu giọng trấn tĩnh nữ sinh co rúm tội nghiệp. "Nói chậm lại, nâng giọng lên."

Anh kiên nhẫn hướng dẫn học trò từng chút một. Triệu Phỉ Phỉ được giọng nói trầm ấm, dịu dàng đầy từ tính kia dẫn dắt, chầm chậm mang khuôn mặt nâng lên.

Đôi mắt bị thịt trên mặt dồn ép thành hai đường chỉ rụt rè đối diện Tiêu Chiến, liền bị đôi mắt to đẹp sáng rõ của thầy giáo Tiêu siêu soái dọa đến ngáo ngơ. Lại muốn đem mặt cuối xuống đất.

Quả thật nhan trị cao tận trời, xuất sắc đến mức có thể khiến cô hổ thẹn vì bản thân quá xấu.

Không biết vì sao lại nhớ đến khuôn mặt của Vương Nhất Bác vừa nãy "bổ" lên cô mấy đao. Lòng nữ sinh thầm than, bản thân bị nói đến như vậy tuyệt nhiên nhìn đến cái nhan sắc nghịch thiên kia liền không thể nào đem lòng oán giận.

Bấy giờ cô mới hiểu thế nào là chỉ cần bạn đẹp thì cái gì cũng được là ra làm sao.

"Em cũng rất đẹp mà. Không cần ngưỡng mộ người khác".

"Hả? Em...em...thầy nói..em ...đẹp..".

Cô không tin vào tai mình, ngước mặt trợn mắt nhìn anh tìm chút nét trêu đùa. Nhưng không có, hoàn toàn không có gì ngoài nụ cười tựa xuân phong của anh.

"Mọi nữ sinh đều là những nụ hoa chờ ngày nở rộ xinh đẹp dưới nắng. Không đóa hoa nào xấu cả". Anh nhìn vào đôi mắt dần đỏ của nữ sinh, khóe môi lại càng đông đầy nét dịu dàng như nước chảy. "Mà em biết đấy, hoa càng muốn rực rỡ là phải tận tâm chăm sóc".

"Nhưng em không biết phải làm thế nào?" Cô nghẹn ngào hướng anh hỏi lại.

"Quan trọng là em muốn hay không. Học yêu bản thân hơn em chắc chắn sẽ hiểu phải làm thế nào".

Nhìn vành mắt học trò đỏ đến lợi hại, mặc dù không biết lời mình nói sẽ được cô tiếp thu đến đâu nhưng anh cũng không quá đặt nặng. Mưa dầm thấm lâu, huống chi thầy giáo Tiêu còn có một tiểu sư tử chỉ nói lời thật, cùng lớp trưởng siêu cấp trách nhiệm trấn tả hữu hai bên. Anh không tin không thể xoay chuyển được một cái nữ sinh.

Nữ sinh Triệu Phỉ Phỉ bị một Vương Nhất Bác và một Tiêu Chiến cả hai thay phiên vừa đấm vừa xoa, còn có Diệp Khải mở lòng quan tâm, săn sóc.Lòng  cô dù cứng đến mấy cũng lung lay mấy phần.

Có nữ sinh nào không muốn xinh đẹp, không muốn có một thời thanh xuân rực rỡ dưới nắng. Huống chi đột nhiên xung quanh lại xuất hiện những người chói mắt nhường này, cô đột nhiên có ý nghĩ muốn bản thân thật nổi bật, chính là không muốn làm họ mất mặt, không muốn bản thân làm mãi nền cho người khác.

"Em sẽ đẹp như ...như thầy và Nhất Bác".

"Chậc!" Anh cười có chút bất lực, lại không muốn đánh gãy nữ sinh lúc này, liền lựa lời mà nói. "Thế cũng không phải. Em sẽ đẹp theo cách mà em mong muốn nhất, tỏa sáng vẻ đẹp của riêng em. Đừng bắt bản thân như ai cả".

Dứt lời còn vương tay xoa đầu học trò nhỏ, nụ cười xuân phong dịu dàng càng thêm sâu, lại như tiếp thêm năng lượng cho nữ sinh.

"Cố lên, Tiểu Thổ Phỉ!"

"Thầy gọi em là.."

"Tiểu Thổ Phỉ! Dũng cảm, kiên cường, chiếm núi xưng vương. Chứng minh cho thiên hạ thấy sức mạnh của em. Cố lên!"

Khóc rồi, cuối cùng vẫn không kiềm được mà phát khóc. Triệu Phỉ Phỉ từ nhỏ do phụ huynh bận rộn không thể quan tâm. Đối với con gái không đặt ra yêu cầu, càng không hướng con gái tỏ ra kỳ vọng. Từ khi nhận thức được đúng sai chưa bao giờ cô được nhận từ cha mẹ một lời động viên, thậm chí một tiếng nhắc nhở trách mắng.

Lần đầu tiên được quan tâm, "được" hưởng cảm giác người khác vì lo lắng cho cô mà mắng. Cũng là lần đầu nhận được lời cổ vũ động viên nhiệt tình, tận tâm.

Nước mắt không giữ lại được chính là nước mắt hạnh phúc.



Đợi cô bình tĩnh lại, Tiêu Chiến đã ra ngoài tìm Vương Nhất Bác cùng Diệp Khải. Thời điểm cô ra đến tìm người liền phát hiện Diệp Tử như thế nào cũng đến.

Diệp Tử một thân váy liền màu xanh tươi tắn, ngọt ngào. Tóc đen búi cao gọn gàng để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, rạng rỡ, nụ cười tươi mang đầy năng lượng tích cực làm người khác nhìn vào không khỏi yêu thích. Bên cạnh Diệp Khải ngoại hình tương tự bảy phần, một thân toát lên dáng vẻ học trưởng kiểu mẫu. Tạo thành một cặp anh em mười điểm không chỗ phê bình.

Chói mắt hơn nữa không ai khác là tiểu hoàng tử Vương Nhất Bác. Một thân thanh lãnh, đẹp đẽ lại mang theo khí chất hơn người. Đặc biệt đôi lúc phá lệ hướng người cao hơn bên cạnh để lộ nụ cười dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào càng tăng thêm một loại thu hút trái ngược.

Người cao hơn kia là Tiêu Chiến, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tràn đầy khí chất ổn trọng của đàn ông trưởng thành. Cả người mang theo xuân phong dịu dàng, ấm áp, trong mắt là muôn phần sủng ái hướng người thấp hơn.

Bốn người trước mắt tựa như bức tranh đẹp đẽ nhất, rực rỡ tỏa sáng trước đôi mắt híp lại của Triệu Phỉ Phỉ. Nắm chặt lấy tay mình, cô bước từng bước quyết tâm đến gần nơi thái dương chói mắt ấy.

Cô nhất định phải trở nên tỏa sáng. Nhất định sẽ như một đóa hoa, kiêu hãnh nở rộ dưới nắng trời.

Nhất định yêu thương bản thân mình, không uổng phí thời thanh xuân tươi đẹp.

Cố lên! Tiểu Thổ Phỉ tuyệt vời nhất!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com