Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wait for me 🐯🍒

That if I can't be close to you
I'll settle for a ghost to you
I miss you more than life

And if you cant be next to me
Your memory is ecstasy
I miss you more than life

Mark nghĩ mình đã có một cuộc đời viên mãn, hai đứa con trai đều thành đạt giỏi giang, ba đứa cháu gái đều dễ thương ngoan ngoãn. Sau khi vợ mình nhanh chân đi trước một bước, Mark đã nhất quyết đòi vào viện dưỡng lão để ở cùng mấy ông bạn già.

Cả đời này ông không hề thấy mình còn điều gì chưa đạt được, thế nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Giống như vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thành, chưa thể chạm đến được, khiến con người ở độ tuổi gần đất xa trời như ông vẫn hay mơ mãi một giấc mơ mà không sót lại kí ức nào vào sáng hôm sau.

Một ngày mùa thu ngập ánh nắng chiều, giấc mơ ấy đã đến trước mặt ông, lấp đầy hết những khoảng trống không giải thích nổi nơi đáy lòng nhiều năm nay.

Khi nghe điều dưỡng nói có người tới thăm, Mark đã nghĩ con trai dắt cháu vào thăm mình. Thế nhưng lúc đi ra đến băng ghế cạnh hồ nước, ngồi ở đó chỉ có một chàng trai trẻ tuấn tú với mái tóc đỏ đẹp đẽ, nụ cười còn ấm áp hơn cả vầng dương chưa kịp tắt.

"Không biết cậu là...?"

"Này, anh lớn tuổi hơn em đấy nhé!"

Ánh mắt người đối diện sáng ngời, nụ cười trên môi cũng không hề vơi đi, thế nhưng từ sâu trong đáy mắt kia lại tràn ngập nhớ nhung cùng tiếc nuối, cộng thêm câu trả lời ngoài ý muốn khiến Mark nhất thời không đáp lại được.

Bàn tay thon dài lành lạnh của chàng trai nhẹ nhàng kéo Mark ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã chẳng còn sợi nào đen. Một viễn cảnh chẳng hề hợp lí chút nào nhưng lại khiến Mark cảm thấy quen thuộc vô cùng, như thể ông đã nhớ nhung cái chạm này lâu lắm rồi.

Chàng trai nắm lấy hai tay Mark, nhìn thẳng vào mắt ông, trên môi là một nụ cười nhẹ.

"Minhyung à, đến lúc nhớ ra anh rồi. Tên của anh là Nakamoto Yuta."

Mark chỉ cảm thấy đôi mắt nâu trầm trước mắt bỗng nhiên đổi sang màu hổ phách, rồi kéo theo đó là hàng loạt kí ức từ trong hư vô tràn về trong tâm trí khiến cậu nhất thời choáng váng.

Là khoảnh khắc đầu tiên cậu chạm mắt anh ở trường đại học.

Là những buổi tối học thêm ở thư viện rồi cùng đi ngắm sao.

Là khi anh nở nụ cười rạng rỡ đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Là nụ hôn lên lút trao đi dưới làn ô xanh mướt.

Là chiếc nhẫn chính tay cậu đeo cho người kia.

Ánh mắt Mark ngay lập tức nhìn xuống chiếc nhẫn kia, trông vẫn mới y nguyên như ngày cậu tự tay đeo nó cho anh.

Mark cảm nhận rõ được khoé mắt mình ẩm ướt, cố gắng mấy lần mới có thể nói thành lời.

"Tên khốn chết tiệt này, anh vậy mà đến bây giờ mới đến gặp em."

Yuta đau lòng nhìn càng nhiều nước mắt lăn dài trên má cậu, chỉ biết một tay nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại lau nhẹ bên khoé mắt.

"Anh biết em sẽ khó có thể chấp nhận việc này. Nhưng anh đã chọn đúng, em đã có một cuộc đời bình thường và hạnh phúc."

Thời điểm ấy lũ thợ săn của giáo hội đã đánh hơi được tung tích của anh, thậm chí đã có người điều tra về gia đình của cậu. Tình hình lúc đó buộc anh phải xoá kí ức của cậu cùng bố mẹ cậu rồi lặn đi một thời gian dài để dàn xếp mọi chuyện. Đến khi anh có thể quay lại, cậu đã có một người sánh vai ở bên cạnh.

Không ai có thể thấu hiểu nổi cảm giác nhìn người mình yêu bước cạnh một ai khác khó khăn đến thế nào, đã bao nhiêu lần anh muốn chạy đến trước mặt cậu để làm cậu nhớ ra tất cả mội thứ, đem cậu trở lại bên anh. Thế nhưng cuối cùng Yuta cũng không làm thế, không thể khi mà cuộc tranh đấu giữa bên ma cà rồng và thợ săn còn chưa đến hồi kết thúc. Cậu không cần sống một cuộc sống mà cả bản thân và gia đình cậu luôn bị rình rập. Không cần, khi mà cậu có thể yêu một người bình thường, có một cuộc sống bình thường.

Yuta đã dành toàn bộ thời gian cho đến tận bây giờ, một bên quan sát cậu, một bên cố gắng dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến. Mark không cần phải biết trường mầm non gần nhà cậu do anh làm chủ, cũng không cần phải biết trường đại học mà con cậu theo học có anh đứng phía sau.

Nỗ lực nhiều năm như thế, dù là xa cách, dù là nhớ nhung gần như ăn mòn con tim từ lâu đã không còn nhịp đập thì đổi lại giây phút này, khi anh cuối cùng cũng có thể đối diện với người con trai anh yêu cả một đời thì mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa.

"Anh đã không quay lại như lời anh nói." Mark vẫn nhớ y nguyên lời hứa của anh trước khi xoá kí ức của cậu.

"Anh đã quay lại, nhưng chuyện ấy không còn quan trọng nữa."

"Nhưng còn..."

Yuta nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, siết lấy cậu trong một cái ôm thật chặt.

"Không quan trọng nữa vì cuộc đời tiếp theo của em, và tất cả thời gian sau đó nữa, đều là bên cạnh anh rồi. Em chạy không thoát được đâu."

Mark bật cười, khẽ tách mình khỏi cái ôm, nhìn vào đôi mắt lấp lánh trêu đùa trước mặt.

"Đừng thất hứa lần nữa đấy."

"Không đâu." Yuta cười thật tươi với cậu, bàn tay lại siết chặt thêm. "Anh đảm bảo rằng khi em bắt đầu có kí ức, anh đã ở ngay đó rồi."

🌸🌸🌸

Yuta thật sự đã xuất hiện trong kí ức đầu tiên của Mark, khi mà cậu vấp ngã trong sân chơi ở trường mầm non, từ đầu đến chân đều là bùn. Một đôi tay mạnh mẽ nhấc cậu dậy, tiếp theo đó là ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn vào cậu.

"Úi chà, bắt quả tang một chú báo con tắm bùn nhé."

🌸🌸🌸

Không hiểu sao cái ý tưởng về việc gặp nhau ở viện dưỡng lão cứ kẹt trong đầu em mãi, thế nên phải viết ra mới được.

Truyện không tươi sáng như mấy cái em vẫn viết, các chị đọc chơi thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com