Chương 2
Sagrada Familia - Thánh đường uy nghi sừng sững giữa lòng Barcelona, đã trở thành một biểu tượng của thành phố này. Mười tám toà tháp hiên ngang đâm thẳng lên trời xanh, đại diện cho Chúa Giê-su, Đức mẹ Maria và những tông đồ của Người. Mặt tiền phía Nam của Thánh đường mang tên Vinh Quang với từng viên gạch đều toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Mỗi tác phẩm trên đó đều là một câu chuyện đã bị thời gian khắc sâu vào đá, để lại dấu ấn vĩnh hằng như đang thì thầm một bí mật cổ xưa, mời gọi những tâm hồn lạc lối bước vào hành trình tìm kiếm điều thiêng liêng ẩn giấu bên trong.
Đó chính là khung cảnh tráng lệ có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ giảng đường trên tầng cao nhất của toà nhà này. Đại học của Andrés chỉ cách Thánh đường hai con phố. Nếu chọn được một vị trí đẹp, người ta có thể ngắm chọn toàn cảnh mặt tiền của Sagrada Familia mà chẳng tốn chút công sức nào.
Tiết học đầu tiên của Andrés bắt đầu lúc 9h sáng, nhưng một giây trước khi chuông reo, vị giáo sư lừng danh đã hùng hổ bước vào.
"Tôi phải nói điều này..."
Bộ âu phục đen được là ủi thẳng thớm. Đôi giày da bóng loáng sải bước trên đá hoa.
"Chúng ta có những sinh viên giỏi nhất, và xin lỗi nhé - nếu tôi hơi kiêu ngạo, nhưng chúng ta cũng có những giáo sư giỏi nhất. Đừng gọi tôi là đồ tự phụ, vì những điều tôi nói là sự thật..."
Giọng điệu trầm thấp vang vọng trong căn phòng. Andrés nhìn lên. Ánh mắt của mọi sinh viên trong giảng đường đều hướng về phía người đàn ông đang bước tới bục giảng.
"Tôi là một nhà vô địch, người đã dành được huy chương cao quý nhất của Châu Âu..."
Người đàn ông có khuôn mặt phảng phất nét ngạo nghễ bất cần. Vầng trán vuông vức với đôi lông mày chéo lên trên, sống mũi cao thẳng, mái tóc đã điểm vài sợi bạc ở hai thái dương. Khẩu âm của ông ấy hình như tới từ miền Tây Nam châu Âu.
"Thế nên tôi không giống những kẻ ngoài kia. Tôi tự gọi mình là "người đặc biệt"..."
Trước bục giảng, ông ấy dừng bước, ánh mắt bao quát cả căn phòng.
"Và các cô cậu sắp có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ của một "người đặc biệt" như tôi!"
Hai gò má kéo lên, đôi môi của vị giáo sư ấy nở một nụ cười.
"Tôi là José Mourinho. Tôi đã giảng dạy cho những học giả xuất chúng nhất trên khắp thế giới. Tôi nhận được huy chương danh giá của Italia, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và hai lần được vinh danh bởi Hội đồng Châu Âu. Tôi biến những sinh viên thông minh thành những sinh viên xuất sắc và biến một thế hệ giỏi giang thành những kẻ chinh phục."
Quả đúng như những gì mà các đàn anh khoá trên từng nói. Giáo sư Mourinho là một người rất đặc biệt. Trước ngày nhập học, Andrés đọc được một bài viết nọ. Chủ bài viết đã so sánh giáo sư Mourinho với một giáo sư khác trong trường - cậu bỗng quên bẵng mất tên, nhưng thái độ của chủ bài viết với vị giáo sư kia không thể gọi là thiện cảm.
Hình như, người đó đã viết rằng...
"Hai giáo sư tài năng, hai con người khác nhau. Tôi đã ngồi trong lớp của cả hai người đó và đều đã qua môn, nhưng một người khuyến khích tôi học hỏi hơn người còn lại."
Tiếng thì thầm đằng sau khiến Andrés giật mình quay đầu lại. Cậu nhận ra giọng nói đó! Ngay sau lưng cậu! Mái tóc vàng bồng bềnh, mắt xanh như bầu trời, đôi môi mỏng đang lẩm bẩm những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Cũng giống như đêm qua, chàng trai ấy lại nhìn lên...
"Chào anh, Leo. Em rất vui khi được gặp anh!"
Andrés bỗng thấy đầu óc choáng váng. Phải mất vài giây sau đó, cậu mới nhận ra rằng đối phương dường như đã nhầm lẫn mình với một người nào đó.
"Chắc cậu nhầm người rồi. Tên của tôi không phải là Leo-"
Andrés còn chưa kịp nói hết câu.
"Không sao cả! Tên của anh dù có là gì thì anh cũng vẫn là anh mà thôi!" - Cậu trai tóc vàng mỉm cười, mắt xanh chăm chú nhìn, trong đáy mắt dường như có tia sáng lấp lánh: "Nhưng em mong rằng anh sẽ nhớ tên em."
Một bàn tay xoè ra trước mặt Andrés. Cậu vụng về nắm lấy, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy tay mình.
"Frenkie De Jong, mới chuyển tới Barcelona từ Amsterdam. Em đã rất mong chờ được gặp anh!"
Andrés cảm thấy da mặt mình nóng bừng vì sự nhiệt tình của đối phương dành cho mình. Cậu đang muốn hỏi tại sao đối phương lại nói như vậy, thì bỗng nhiên, Andrés lờ mờ cảm nhận được một ánh mặt sắc lẹm đang ghim thẳng về phía mình. Cậu bối rối ngồi thẳng lại.
Trên bục giảng, giáo sư Mourinho hình như đang không hài lòng.
"Nếu không muốn lắng nghe, cậu Messi có thể ra ngoài. Tôi biết rằng không phải ai cũng trân trọng những tri thức mà tôi mang lại, nhưng ít nhất hãy tôn trọng tôi."
Tuy giáo sư gọi nhầm tên, nhưng Andrés chắc chắn rằng ông ấy đang nói với cậu.
"Thưa giáo sư, em rất tôn trọng thầy-"
"Ồ! Vậy cậu cho rằng tôi đổ oan cho cậu hay sao?"
"Em không có ý đó." - Lúc này thì Andrés tin chắc rằng mặt cậu đã đỏ bừng vì gần trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía này.
"Trông vô tội chưa kìa! Cậu là diễn viên à? Biết diễn như vậy, không làm diễn viên thì phí phạm tài năng quá!"
Andrés đã nghe đàn anh cảnh báo về miệng lưỡi sắc bén của giáo sư Mourinho, nhưng cậu không bao giờ lường trước được rằng trong tiết học đầu tiên của ông ấy, cậu lại là người xui xẻo chịu trận. Ngay khi Andrés đang định mở miệng thanh minh, thì từ đằng sau cậu đã vang lên một giọng nói.
"Thưa giáo sư, là lỗi của em. Anh ấy là người em quen, vì vậy em chỉ định chào hỏi-"
"Muốn làm anh hùng lắm à? Muốn ra oai trước mặt người đẹp à? Cái trò tán tỉnh cũ rích này của cậu mà qua mắt được tôi sao?"
Giáo sư vừa dứt lời, căn phòng đã lặng ngắt như tờ, không một ai lên tiếng. Andrés không biết chàng trai phía sau đang có biểu cảm ra sao, nhưng những lời vừa rồi của giáo sư Mourinho quả thật rất quá đáng.
"Một lần cuối, cậu Messi, nếu cậu không muốn ngồi đây thì có thể ra ngoài. Tôi có nguyên tắc của tôi và cậu không phải là ngoại lệ. Đừng tỏ vẻ hờn dỗi với tôi! Muốn hành xử như thế thì tới tìm kẻ kia đi! Cả lớp, tiếp tục!"
***
Tiết học đầu tiên trôi qua mà chẳng mấy vui vẻ như thế. Andrés chờ đợi tới khi tiếng chuông vang lên. Cậu vốn định xin hẹn gặp mặt riêng với giáo sư Mourinho trong văn phòng của ông ấy, một phần để nói lời xin lỗi, và phần còn lại, vì một thắc mắc mà cậu đã luôn đè nén trong lòng. Dù sao thì giáo sư Mourinho cũng là một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực Tâm lý học tội phạm.
Ngay khi Andrés vừa đứng dậy, gấu áo của cậu đã một bàn tay từ phía sau nắm lấy. Andrés quay đầu lại và bắt gặp một ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Leo, em xin lỗi."
"Tên tôi là Andrés, không phải là Leo."
"À vâng," - Chàng trai đó dường như có hơi bối rối: "Andrés, là lỗi của em nên anh mới bị giáo sư Mourinho trách móc."
"Không sao đâu, De Jong. Đó không phải lỗi của cậu."
"Anh cứ gọi em là Frenkie," - Ráng hồng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai: "Anh định đi đâu? Em đưa anh tới đó được không?"
Đối mặt với cậu trai nhiệt tình như vậy, Andrés không biết phải từ chối như thế nào. Chẳng rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu thấy Frenkie y hệt như một chú cún con lông vàng quấn quýt bên chủ. Andrés không muốn làm phiền Frenkie phải đợi mình bên ngoài văn phòng của giáo sư, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu và nằng nặc đòi ngồi chờ ở ngoài hành lang. Frenkie luôn miệng nói rằng muốn đưa cậu về nhà vì họ là hàng xóm của nhau. Cậu ấy còn nhắc tới "gã Đức khó ưa" nào đó và lo lắng rằng cậu sẽ bị hắn ta làm phiền. Khi đã hết cách với "miếng keo dán" này, Andrés đành ậm ừ đồng ý.
Văn phòng của giáo sư Mourinho được bày trí rất đơn giản với sắc trắng làm màu chủ đạo. Một chiếc bàn làm việc, bên trên là vài sấp tài liệu được xếp ngăn ngắn. Một giá sách lớn được dựng sát vào tường phải, trên đó đều là những cuốn sách viết về tâm lý tội phạm và con người. Bộ sofa màu xám tro được đặt ở giữa phòng có lẽ là nơi mà giáo sư tiếp đón những vị khách tới tìm ông ấy.
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." - Một giọng nói từ bên trong vọng ra
Andrés hé cửa, lách mình qua khe hở rồi đối diện với ánh mắt trông không có vẻ gì là ngạc nhiên của người đàn ông đang ngồi đối diện.
"Em chào thầy! Em có thể gặp riêng thầy vài phút được không? Em có chuyện muốn nói."
Giáo sư Mourinho gập lại quyển sách đang đọc dở: "Được thôi! Cậu nói đi."
"Đầu tiên, em muốn xin lỗi thầy vì chuyện đã xảy ra trong tiết học. Sẽ không có chuyện tương tự tái diễn nữa."
Giáo sư Mourinho gật gù: "Tôi cũng mong là vậy!"
"Ngoài ra..." - Andrés hơi ngập ngừng: "Em có một thắc mắc muốn hỏi thầy."
Giáo sư Mourinho bắt đầu tỏ ra hứng thú: "Về lĩnh vực chuyên môn của tôi?"
"Đúng vậy!"
Giáo sư Mourinho nghiêng đầu, ra hiệu cho Andrés tiếp tục nói.
"Ba năm trước, vụ án của Lionel Cuccittini trong căn phòng khoá kín tại căn hộ số 2016. Cảnh sát vốn nghi ngờ rằng đây là một vụ án mạng do thủ pháp gây án quá mức kỳ dị và họ đã tìm tới thầy để tham khảo ý kiến của một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý tội phạm. Vậy tại sao thầy lại cho rằng đó là một vụ tự sát?"
Vị giáo sư dường như bị bất ngờ trước câu hỏi này: "Ý cậu là-"
***
Andrés thường xuyên viết thư. Địa chỉ nhận thư chỉ có một - chính là người đã nhận nuôi cậu cách đây 3 năm trước và giúp cậu rời khỏi viện mồ côi AFA, một người đàn ông mà Andrés không biết nhiều về ông ấy, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tất cả mọi trao đổi của họ đều qua những lá thư.
"Josept thân mến,
Em đã tới Barcelona. Thành phố này thật xinh đẹp và hoa lệ. May mắn làm sao khi em đã tìm được một căn hộ đầy đủ tiện nghi ở gần trường đại học. Chủ toà nhà là một người Đức. Ông ấy cao lớn, đeo kính, hay cười và rất thân thiện với mọi người. Em tin rằng, nếu có cơ hội gặp mặt, ngài và ông ấy có thể trở thành bạn tốt.
Em cũng đã làm quen được những người bạn mới. Frenkie là một chàng trai tới từ Amsterdam và rất nhiệt tình. Cậu ấy sống cách căn hộ của em chỉ vài phòng. Còn các đàn anh khoá trên cũng rất chào đón em. Hình như trong toà nhà này có rất nhiều sinh viên của Đại học Barcelona, một vài đàn anh cũng đang sống ở đây.
Thế nhưng có một người hình như không ưa em, bởi vì em lỡ làm vỡ chậu cây của cậu ta. Hàng xóm sống ở tầng dưới, hình như cậu ta đã từng nói tên của mình, nhưng em nghĩ mãi mà chẳng thể nhớ ra. Có lẽ em nên mua một chậu cây khác để xin lỗi cậu ấy, dù sao cũng là lỗi của em.
Hôm nay, em đã tới gặp giáo sư Mourinho, chính là vị giáo sư mà cảnh sát đã nhờ cậy giúp đỡ khi điều tra vụ án của anh trai. Em đã hỏi, tại sao ông ấy lại kết luận rằng đây là một vụ tự sát. Rõ ràng là ban đầu, cảnh sát vốn cho rằng đây là vụ án mạng và thủ phạm là một kẻ có đầu óc và rất tinh ranh. Em đã nghe thấy một sĩ quan nói chuyện với đồng nghiệp của anh ấy như vậy. Việc dàn dựng hiện trường căn phòng khoá kín là để khiến cảnh sát cho rằng nạn nhân đã tự sát, nhưng cách thức hung thủ ra tay thì đi ngược lại với ý đồ của hắn.
Thế nhưng kết luận của cảnh sát đã quay ngoắt 180 độ sau khi tìm tới vị giáo sư đó. Em rất tò mò, điều gì đã khiến giáo sư Mourinho nghĩ rằng đây là một vụ tự sát. Căn phòng khoá kín từ bên trong không thể là lý do. Vì vậy, em đã tới chất vấn vị giáo sư ấy.
Ông ấy lảng tránh, không chịu trả lời trực tiếp vào câu hỏi của em mà chỉ mập mờ nói rằng em còn quá trẻ, em không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Giáo sư Mourinho còn nói rằng, em đừng phí công sức truy bắt một kẻ thủ ác không tồn tại.
Khi em cố gặng hỏi, giáo sư Mourinho tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa và mời em ra ngoài. Ông ấy nói rằng em nên chú tâm vào việc học thì tốt hơn, hoặc - nguyên văn lời ông ấy nói, là "làm sinh viên chứ đừng làm diễn viên trong lớp học của tôi". Thật nực cười!
Ông ấy có nhắc tới một người nào đó, một cái tên mà em cảm thấy rất quen thuộc mà không rõ lý do. Giáo sư bóng gió nói rằng em nên tìm tới người đó mà "bày ra cái vẻ mặt phụng phịu của cậu" bởi vì "chỉ có hắn ta mới cuống quýt lên khi nhìn thấy cậu hờn dỗi". Ngài tin được không? Nguyên văn lời ông ấy đã nói với sinh viên của mình đó!
Tuy nhiên, giáo sư Mourinho cũng nói rằng, người đó có thể giúp em nhiều hơn ông ấy nếu em muốn tiếp tục đào sâu về vụ án 3 năm trước. Có lẽ em nên tìm cơ hội để gặp người đó.
Thư đã dài rồi, em không làm phiền ngài nữa. Mong sớm nhận được hồi âm của ngài!
Andrés.
Nhân tiện, ngài đã từng nghe tới cái tên Pep Guardiola hay chưa?"
— Còn tiếp —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com