6.[jsolnicky] sấm☈
Trần Phong Hào có một bí mật mà anh chẳng muốn cho ai biết.(ngoài Thái Sơn) Đó là nỗi sợ sấm.
.
.
.
Nguyễn Thái Sơn thì chẳng sợ gì sấm đâu nhưng nó đê tiện bảo với anh rằng nó cũng sợ sấm. Hai đứa sợ sấm mà yêu nha thì sao đây nhỉ. Nhưng mà là một đứa sợ thật còn một đứa xạo lol.
.
.
.
'RẦM!!'
Ồ hôm nay trời mưa rồi, mưa còn đang rất to, còn có cả sấm nữa.
Anh đang nằm trong phòng vùi mình vào đống chăn gối để vơi đi bớt nỗi sợ.
Còn nó thì đang ở ngoài phòng khách, nằm ngủ ngon lành. Chợt tiếng sấm làm nó tỉnh giấc. Nó nhớ rằng anh bé của nó rất sợ sấm nên nó cũng cố gắng làm ra vẻ sợ hãi để vào ôm anh là phụ, làm chuyện đồi bại với anh là chính.
"Hào...hào ơi..em..em sợ quá..."_jsol
"Sơn..à vào p-phòng với anh mau.."_nicky
"Hic..anh ơi..em sợ.."_jsol, nó vờ sợ hãi rồi ôm anh vào lòng, tay nó vòng qua eo nhỏ.
Anh hôn nhẹ vào đầu nó.
"Nhưng mà anh ơi..."_jsol
"Hửm...?"_nicky
"Em nghe ngta bảo á là làm một việc gì khác mà dâm dục thì sẽ quên đi nỗi sợ đấy ạ..."_jsol
Ngta ở đây chẳng còn ai ngoài nó nữa.
"Ò..thế thì..s..sao..?"_nicky
"Thế..thì..thì..em làm với anh có được không ạ.."_jsol
"...."_nicky
'Rầm'
Nó vờ giật mình chui tọt vào lòng anh. Anh nhìn nó, đỏ mặt.
"Ừm.."_nicky
"Dạ..?"_jsol
"Em..muốn làm gì thì làm.."_nicky
Nó nghe anh nói thế thì như vớ được vàng.
.
.
Nó hôn nhẹ môi anh, hai tay thì cởi từng cúc áo. Nhanh như cắt bây giờ thì anh chả còn gì trên người.
Hôn môi chán chê, nó chuyển sang vùng cổ nõn nà của anh. Nó rê lưỡi khắp nơi, mỗi nơi nó đi qua đều để lại những dấu ửng đỏ.
Nó đặt anh vào lòng mình. Mân mê gáy nhỏ. Không nhanh không chậm cạp xuống một cái in nguyên hàm răng lên.
"Ức..!"_nicky
.
.
.
.
"Hức..hức..đau quá sơn ơi.."_nicky
"Anh chịu một lát đi, xíu nữa sẽ hết đau mà"_jsol
"H-hết mưa r-rồi..nghỉ..nghỉ đi hức sơn.."_nicky
"...."_jsol
"A..hức..ư.."_nicky
.
.
.
_________________end
Cảm thấy mình viết ngày càng tệ đi...chắc drop bộ này nhỉ..?
Cảm ơn đã xem
Iuu nhìu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com