Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2🍰🍰🍰

   Save lúc này đây chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mặt cúi gằm chả dám nhìn đâu nữa, cậu không ngờ Tee lại mạnh dạn đến thế. Còn về vị khách kia, anh có phần khựng lại, từ từ quay sang nhìn thân hình bé nhỏ nơi góc tường, anh nhẹ nhàng mỉm cười- một nụ cười vô cùng hiếm hoi, anh viết thật nhanh một dãy số đưa qua rồi nói:
   “ Bảo em ấy lần sau muốn biết gì cứ hỏi tôi” rồi ra khỏi quán. Tee thích thú ra mặt quay sang Save, dúi vào tay anh tờ giấy ban nãy, hùng hổ nói:
   “ Anh à, thời buổi này đã thích là phải nhích, chớ để lâu họ thích người khác mất đấy” nói xong vội vã chạy xa bỏ lại Save với gương mặt vẫn đỏ. Save nhanh chóng lấy lại tinh thần, lườm nhẹ rồi lên tiếng:
   “ Đừng hỏi vì sao tháng này em lại không được nhận lương nhé!”
   “ Vì hạnh phúc của anh, em hi sinh cũng được mà” Tee cười to hơn.
   Tối đó sau khi dọn dẹp Save về nhà với dãy số của vị khách kia, em cứ nằm trên giường trằn trọc mãi mà chả biết làm sao, cuối cùng đành gõ lên thanh tìm kiếm thì hiện lên một tài khoản có duy nhất một chữ A, thật đơn giản như con người của anh vậy. Em đánh liều kết bạn rồi gửi một tin nhắn:
  " Chào anh, chiều nay nhân viên của tiệm em đang trêu em thôi ạ, anh đừng để ý nhé!”
  Không lâu sau lời kết bạn ấy được chấp nhận.
   “ Thế à, vậy mà anh tưởng thật đấy” anh trả lời lại.
   Save bên kia lúc này thật sự không biết làm sao, em cứ viết rồi lại xóa, chả biết như nào cho hợp lí cả, thì anh nhắn lại:
   “ Còn gì muốn nói với anh không?”
   “ Anh ngủ ngon ạ, có dịp lại ghé tiệm em nhé!” sau khi nhắn xong em liền úp mặt vào gối thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh nhắn lại “ Em cũng ngủ ngon nhé!” làm em suy nghĩ rất lâu cơ. Anh chẳng lạnh lùng như những gì em thấy mà lại khá ấm áp.
   Cứ thế ngày tháng trôi qua, đến hôm nay dự báo thời tiết nói khu vực này sẽ ảnh hưởng bởi bão, có gió mạnh, mưa nhiều,… Em đang thu dọn đồ đạc trong quán thì bất chợt trời đổ cơn mưa xối xả làm đồ đạc của tiệm bay tứ tung. Đang cố gắng thu dọn lại mọi thứ thì một dáng người cao ráo xuất hiện, là vị khách kia, anh ta đang giúp em dọn dẹp, làm em thất thần hồi lâu… Sau khi dọn xong hai người đứng cạnh nhau trên một mái hiên, em mới mở lời:
   “ Cảm ơn anh nhiều ạ” em nói kèm theo một nụ cười nhẹ.
   “ Ừm” anh khẽ đáp rồi lại hỏi khi thấy em không mang theo ô che mưa:

   "Có muốn về cùng anh không?, chứ không khéo lát nữa lại mưa tiếp đấy”
  Thế là hai người rảo bước cùng nhau trên đoạn đường nhỏ, lâu lâu lại trò chuyện đôi ba câu cũng đến nhà. Đêm ấy, em cứ nằm nghĩ đi nghĩ lại khung cảnh lúc chiều mà lòng lâng lâng, khó tả, hôm nay được nhìn anh rõ hơn, anh thật đẹp lại còn tốt như thế, làm em khó ngủ quá.
  Vài ngày sau, bão tan, trời đã sáng lên hẳn, em mở tiệm lại, anh lại đến đó vẫn làm những việc quen thuộc, nhân lúc quán vắng khách, em mang một tách trà đến bên cạnh anh:
   “ Em ngồi cùng anh được chứ” Save ngập ngừng mở lời.
  Anh khẽ ngẩng đầu, rồi kéo ghế bên canh như một lời đồng ý, vậy là từ hôm ấy, mỗi khi quán vắng em lại đến ngồi cạnh anh, hôm thì nói đôi ba câu chuyện, hôm chỉ để đọc sách, cứ thế hai người hiểu nhau hơn, hai chiếc ghế cũng dần dần không còn khoảng cách…Và rồi đến một hôm, anh lại đến đây vẫn café nóng như cũ nhưng hôm nay anh lại nhìn em mỉm cười:
   “ Anh muốn lấy thêm gì à?” đáp lại anh với nụ cười nhẹ nhàng
  Anh đi sát lại gần em và thì thầm:
   “ Anh muốn mua chủ tiệm có được không”
_________________________________________________:>>>
Xong một chương rùi hehe, nào rảnh lại lên típ nhó...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #auausave