Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mai mối...🥪🥪


   “Mai mối” cụm từ không mấy xa lạ, đó là sự kết hợp giữa hai người do một người trung gian ở giữa, đa số là kết hôn giữa hai người xa lạ, họ tìm đến đây có nhiều lí do khác nhau, đơn giản như bị gia đình ép kết hôn mà không tìm được đối tượng, hay muốn kết hôn nhằm mục đích thương mại gì đó chẳng hạn nhưng có phải ai cũng thế không?

    Auau và Save đến với nhau cũng nhờ mai mối, một người thì thấy mình đến tuổi nên kết hôn mà chưa có ai, một người thì muốn tìm bạn cùng nhà…chỉ thế thôi đấy, ngộ nhỉ. Họ tìm hiểu và kết hôn khi vừa biết tên nhau thôi, rồi cuộc sống sẽ thế nào đây?

   Auau là quản lí của một chuỗi nhà hàng, anh thường đi làm vào những buổi chiều, còn Save là một nhân viên văn phòng đi làm vào buổi sáng, hai người ít khi chạm mặt nhau, buổi tối về nhà nói với nhau được vài câu rồi lên giường ngủ. Việc nhà thì ai rảnh sẽ làm, ăn uống thì tùy mỗi người, bởi thế người thường nhìn vào đâu ai nghĩ họ đã kết hôn đâu.

   Nhưng lạ cái là họ rất biết quan tâm nhau, cái này cả hai cùng cảm nhận được, mỗi buổi sáng Save dậy sớm làm đồ ăn sẽ làm cho Auau một phần để đối diện và chờ anh chạy thể dục về, hay trước khi đi làm ca chiều Auau sẽ nấu đồ ăn trưa để trong bếp cho em, người này rửa chén thì người kia sẽ đi phơi quần áo…mọi chuyện cứ thế cho đến nửa năm sau.

   Dạo gần đây Save thấy mình hay mệt mỏi, chán ăn, em thèm ăn vặt, muốn ngủ nhiều hơn, lúc đầu chỉ nghĩ do mùa hè nóng nực thôi, nhưng triệu chứng ngày càng nhiều lên, lúc này trong đầu em lóe lên một suy nghĩ hay là mình…có thai nhỉ, thế là sau giờ làm em liền đến hiệu thuốc mua que thử. Khi thấy hai vạch đỏ chót hiện lên, người em lạnh toát, tay run lên, chẳng biết nên vui hay nên buồn.

   Em ngồi nhớ lại, em và anh đã từng quan hệ vài lần, và lần nào cả hai cũng dùng biện pháp đầy đủ cả nhưng sao vẫn có nhỉ, em chưa dám nói với anh vì bản thân còn quá sốc, hôm đó em như người mất hồn vậy, em cứ nghĩ mãi thôi, anh gặng hỏi vài lần thì em chỉ nói em mệt. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu, do ăn uống không đầy đủ nên em đã không chịu nổi mà ngất đi. Khi tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng và có anh bên cạnh.

    “Save, em tỉnh rồi à, còn mệt không em?”anh hỏi khi em vừa cựa quậy. Em cứ lắc đầu rồi gật đầu chả biết nói sao nữa.

    “Bác sĩ bảo em có thai được hơn một tháng rồi, sao không nói với anh”anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi hỏi.

    “Em…em không biết nói thế nào cả anh ạ, em…”em nói như sắp khóc, anh tiến lại gần hơn ôm em vào lòng.

    “Xin lỗi, đã để em một mình, từ giờ hãy để anh ở cạnh em nhé”

   Thế là từ đó anh chủ động chuyển lịch lên ca sáng để chiều tối ở cùng với em, anh cũng dậy sớm hơn phụ em nấu ăn, mỗi lần em mệt hay muốn thứ gì đó anh đều sẽ đến. Save lúc đầu có phần bất ngờ nhưng sau đó cũng dần quen, lâu dần em muốn ở cùng anh, muốn được anh ôm ngủ mỗi tối, căn nhà từ đó cũng nhiều tiếng cười hơn. Họ học cách quan tâm nhau, đồng hành cùng nhau.

   Khi em đi làm anh sẽ chủ động đưa em đi, dù nhà và chỗ làm của em chỉ cần đi bộ hơn 10p họ vừa đi vừa nói chuyện, anh cũng nấu ăn cho em nhiều hơn, em thích lắm. Khi thai kì đến tháng thứ 8 em được nghỉ theo chế độ, bụng em cũng nặng hơn đi lại khó hơn, áo thì đã chật hết rồi nên toàn phải lấy áo của anh mặc thôi, anh thì chả để em làm gì cả.
    “Nào, Save bỏ xuống đi em, chỗ đó cao lắm”anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên tay em, khi em đang muốn lau tủ sách một chút.

    “Ở không em chán lắm”em phụng phịu cưng muốn xỉu. Ngay sau đó, anh liền dẫn em đến trung tâm mua sắm, họ nắm tay nhau ngắm từng bộ đồ em bé, những chiếc chuông lắc, hay những đôi giày nhỏ xinh…lòng đầy mong chờ.

   Thấm thoát cũng đến ngày em bé ra đời, hôm đó em vào phòng sinh anh ở ngoài không dám đi đâu cả, khi nghe được tiếng khóc ở bên trong anh cũng khóc theo, cả bố mẹ hai bên nữa họ cùng ôm chầm lấy nhau, khi y tá ra thông báo mọi thứ đều ổn thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Em bé được đặt trong lồng kính, da trắng hồng, tay chân bé xíu, được mặc bộ đồ anh chọn làm anh muốn ngắm mãi thôi, yêu con lắm.

   Một tuần sau sinh, Save được đưa về nhà, phải nói cả nhà cưng em lắm, bố mẹ hai bên thay nhau bế em bé cơ, anh và em thì chỉ nhìn nhau cười thôi.

    “Anh thấy thế nào?”em hỏi khi cả hai ngồi cạnh nhau vào một buổi tối.

    “Anh vui lắm, còn em thì sao?” anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.

    “Em cũng vậy, thật may khi mà có anh. Nhìn con được sinh ra trong sự mong chờ của em với anh và cả bố mẹ nữa em hạnh phúc lắm”em nhẹ nhàng tựa vào anh, hơi thở đều đặn, còn anh thì tay cầm một cuốn sách đang đọc cho cả hai cũng nghe, khi đã thấy em lim dim ngủ, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn cho cả hai rồi thì thầm bên tai em.

    “Em biết không, trước khi em đến anh chẳng bao giờ có khái niệm về niềm vui hay nỗi buồn, nhưng từ khi có sự hiện diện của em, anh đã biết những cảm xúc ấy là như thế nào, cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn những gì em mang lại, từ giờ hãy cùng nhau cố gắng nhé, hạnh phúc nhỏ của anh!”
----------------------------------------------------------------------------------
Dạo này tui hơi bận xíu, nào rảnh lại lên truyện típ nhó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #auausave