12 ♡
Rie neee
_____________________
- Hùng: Đăng ơi, giọng ai hét mà nghe như thằng An í, sởn cả gai óc - em rùng mình quay sang than vãn với nó
- Đăng: ôi anh ơi, nhắc tới thằng lùn loi choi đó là sởn da gàa
- An: ủa, Hùng, Đăng ? - nó từ phía trước quay về sau nhìn 2 người với ảnh mắt ngờ vực
- Tài: gì thế em
- An: thằng Hùng, thằng Đăng ... - Tuấn Tài nghe người thương nói thế cũng quay ra sau nhìn, ánh mắt đã va phải 2 bàn tay đan chặt kia. Không 1 động tác thừa, cả Thành An và Tuấn Tài đều rút điện thoại ra để chụp lấy khoảnh khắc đó.
- Tài: á à, chúng mày đi date mà giấu
- Hùng: hong có anh ơi, tụi em đi chơi chung chứ hỏng phải ngừi iuu
- An: cái tay giải thích sao đây ?
- Hùng: em coi phim đoạn con ma nhảy ra, sợ nên mới nắm tay Đăng thôi
Nghe tới đây, nó chủ động bỏ tay em ra. Cảm nhận được hơi ấm chẳng còn trên đôi tay nhỏ của mình nữa, em bất chợt nhìn sang nó. Đôi lông mày của nó đang nheo lại, em nói gì làm nó buồn sao ? Em chủ động tìm lấy bàn tay của nó mà đan vào, khẽ thì thầm vào tai nó: "Doo cho anh mượn tay được hong, anh lạnh... " thế nhưng nó lại bất ngờ gỡ tay em ra mà chẳng nói năng lời nào. Bộ phim kết thúc, anh Tài và thằng An đã tách ra để đi mua sắm 1 vài thứ, chỉ còn lại em và nó. Không khí cứ nặng nề như vậy. Ra tới nhà xe, nó chẳng nói chẳng rằng mà bước thẳng lên xe, chẳng thèm gạt đồ để chân, cũng chẳng thèm đội nón bảo hiểm hay mặc áo khoác cho em.
Em uất ức, đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ, em cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi ra. Tự mình lấy mũ bảo hiểm đội vào. Nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ của em, nó biết mình đã hơi quá rồi. Nó quay sang vội xin lỗi em.
- Đăng: em xin lỗi mà, Hùng nhỏ đừng khóc - nó luống cuống xin lỗi em
- Hùng: h-hong phải lỗi của Đăng m-màa - em vừa nói vừa nấc nhẹ lên từng đợt
- Đăng: là lỗi của em, chỉ cần anh khóc thì lỗi là của em, bạn nhỏ đừng khóc mà - nó vội vàng cởi chiếc áo khoác ra mặc cho em, tay cũng nhanh nhẹn mà gạt đồ gác chân cho em.
Em và nó cũng chẳng nói thêm lời nào, em lên xe để nó đèo về. Trên suốt đường đi, nó cứ mân mê tay nhỏ của em mãi. Vì thế nên em cũng chủ động đặt vươn tay ra mà ôm nó. Cái ôm cũng từng chút một siết chặt hơn. Cả hai cũng chẳng hề nói gì với nhau, chỉ có Hùng áp mặt vào lưng nó.
Về đến nơi, nó bế em xuống xe, cởi mũ cho anh, chẳng nói lời nào mà đan vào tay anh, kéo anh đi. Lúc thang máy đóng cửa lại, để ý được anh đang lay nhẹ tay mình, nó quaylại.
- Hùng: nèe, anh có làm gì cho Đăng buồn hong dọ, Đăng nói cho anh biết, anh sẽ sửa mà, Đăng cứ im lặng vậy hoài là anh siu siu buồn luon ...
- Đăng: em không muốn bị anh gắn mác bạn thân nữa, em không muốn bất kì cô người yêu cũ nào cũng nói em và anh chẳng là gì nữa, anh là đồ gấu ngốc, chẳng có bạn thân nào đan tay nhau mãi, chẳng có bạn thân nào lo lắng cho nhau tới từng miếng ăn giấc ngủ, anh là đồ gấu ngốc, em thích anh đấy gấu nhỏ ạ. - nó tuông 1 tràng ra mà chẳng suy nghĩ
- Hùng: ....
- Đăng: u-ừm, không sao, anh không cần phải trả lời liền, bao giờ anh trả lời cũng được. Em đợi anh.
Thang máy đã đến nơi. Nó dẫn anh đến tận cửa phòng. Anh vào phòng, đóng cửa lại rồi nó mới yên tâm rời đi. Vừa vào nhà, tắm rửa, skincare, lướt mxh 1 chút thì nghe tiếng chuông từ cửa vang tới. Nó vội chạy ra mở cửa xem có chuyện gì không thì thấy 1 bóng hình nhỏ nhỏ xinh xinh của xinh đẹp đời nó đang ôm một con gấu bông đứng trước cửa đưa mắt tròn xoe nhìn nó.
- Đăng: anh bé có chuyện gì hỏ, hay là mấy con gián làm cho anh sợ, em bắt nó nhé. - Nó kéo tay em về hướng phòng em vì nghĩ thế, nhưng em đứng lại, lay nhẹ cánh tay toàn cơ của người kìa.
- Hùng: e-em cho Hùng ngủ ké được hong ạa, nãy coi phim, anh sợ anh hỏng ngủ được- wtf "ạ", anh nhỏ nhà nó dễ thương chết mất thôiii
- Đăng: tất nhiên rồi, bé vào đi
.....
_____________________________
End chap 12
Mấy coăn vợ ráng đợi thêm chút xíu xìu xiu nữa là 2 pé về với nhau gòiii
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com