Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Hết điện


Đúng 6h47p sáng

Xe điện nhấp nháy ánh đèn của thông báo hết điện

" Đừng đùa chứ xe ơi...." Thanh Ngọc vặn tay cầm xe điện như sắp khóc tới nơi.

Đã ngủ dậy muộn rồi xe còn hết điện nữa chứ...

Thanh Ngọc biết chắc với tình hình này cô sẽ tới muộn cho xem.

Cô dừng xe lại bên đường rồi vào quán tạp hóa gần đó mượn máy điện thoại.

Cô nhanh tay gõ số điện thoại của Linh - bạn thân cô và sau vài tiếng điện thoại thì Linh nhấc máy.

" Cho hỏi ai đó ạ"

" Linh ơi Thanh Ngọc nè,nhờ mày báo với cô chủ nhiệm xin xung kích cho tao đi chậm với chứ xe tao hết điện rồi "

" Ừ, tao báo cho. Mày có cần tao qua đẩy không? "- Linh hỏi bằng giọng đầy lo lắng.

" không cần đâu sắp vào học rồi mày cứ ở lớp đi dù sao tao cũng muộn rồi mà nha...ok nha...thế nha"

Thanh Ngọc nói rồi cúp máy.Cô cảm ơn rồi trả lại máy cho dì chủ tiệm.

Sau khi trả máy dì bất chợt hỏi :

" Ngọc à? Sao cháu không để xe ở đây, để thằng Nhật chở đi học luôn? Hai đứa học cùng trường mà, gần lắm. ! "

" Ơ dạ,..cháu...."

Ngọc chưa kịp nói gì thì dì chủ tiệm đã gọi lớn:

" ANH NHẬT ĐÂU RỒI RA ĐI HỌC ! "

Từ trong nhà vọng ra giọng nói cũng to không kém : " CON BIẾT RỒI ! "

Một cậu học sinh có dáng người cao ngồng bước ra khỏi nhà.

Cậu học sinh đó mắt còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn rất sắc bén, mái tóc còn rối nhẹ vì vội vàng , anh mặc áo đồng phục trắng dài tay, chưa kịp sơ vin lại áo, khuôn mặt nhăn nhó nhìn mẹ , cậu hỏi : " Ủa ai đây mẹ ?"

" Con chở em một buổi nhé, xe em nó hết điện mà con bây giờ cũng chưa đi học thì 2 đứa đi chung cho tiện không tội em nó "

Cậu ấy nhìn cô từ trên xuống có vẻ hơi đánh giá làm cô bất giác đỏ mặt, cảm giác tội lỗi,xấu hổ dâng lên.

Ngọc cúi gằm mặt, chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta

Hối hận vì quên sạc xe quá đi trời ơi !

" Em đội mũ bảo hiểm ra cổng dắt xe vào nhà chờ anh nha ! '' - Anh thôi nhìn cô rồi nói

" À dạ cháu cảm ơn dì, cảm ơn anh nhiều ạ " - cô vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn rối rít.

Thanh Ngọc nhanh tay đẩy xe điện vào tiệm rồi đội mũ bảo hiểm đứng ra cổng.

Anh cũng chuẩn bị đồ rồi đẩy xe ra chỗ cô đang đứng

" Em chở nha ! "

"Ơ... dạ... vâng ạ..." - Ngọc hơi giật mình, không nghĩ anh nói thế, nhưng thôi, cho đi nhờ là quý rồi, ai chở ai không quan trọng...

Nhưng chưa kịp định thần thì anh cười tươi rói:

"Đùa thôi , nói thế mà em cũng tin à! Lên xe đi!"

Ngọc cười xòa, rồi nhanh chóng trèo lên phía sau xe. Xe lăn bánh, cả hai im lặng suốt một đoạn dài.

Cho đến khi anh mở lời trước:

"Thanh Ngọc học 10A3 đúng không? Cô Giang tổ Văn làm chủ nhiệm nhỉ?"

"Ơ... sao anh biết hay vậy ạ?" - cô ngạc nhiên.

"Thì trên phù hiệu của em ghi rõ ràng kìa. Với lại... lớp anh, chồng cô ấy dạy Tin."

Ngọc gật gù, trong lòng thầm nghĩ ờ ha, mình khờ thật... phù hiệu ghi rõ thế kia còn hỏi người ta biết sao hay vậy...

Chắc mẹ anh ấy ấy cũng đọc phù hiệu mà biết tên cô...

Chẳng mấy chốc đã đến trường , anh thả cô xuống ở cổng chính rồi chạy xe ra cổng sau để cất xe.

-6h59p-

Thanh Ngọc chạy nhanh vào lớp với chiếc mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi.

Mọi người và cô chủ nhiệm đã ngồi đâu vào đó và chuẩn bị sinh hoạt.

" Xin cô cho em vào lớp ạ "

Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi Thanh Ngọc đi về chỗ ngồi.

Ngọc ngồi cùng bàn bên cạnh cửa sổ với Linh. Ngọc nhanh nhảu chạy xuống chỗ Linh rồi cởi mũ bảo hiểm, balo cho vào ngăn bàn.

" Vẫn kịp giờ ha " - Linh nói

" Ừ may thật đó..., mà tí mày cho tao mượn máy gọi mẹ tí được không ? "

" Gọi mẹ chở về hả được rồi tí cho mượn, mà ai chở mày tới đây thế, nếu dắt xe thì đã muộn rồi đó ? "

Nghe Linh hỏi thế Ngọc bèn kể hết chuyện sáng nay cho Linh.

" Uầy đã he mà anh đó như nào ? Đẹp trai không ? Học A mấy ?

" Tao không biết nữa, đi nhờ xe người lạ ngại thấy bà mà tao cũng không kịp nhìn phù hiệu của anh ấy nên cũng không biết học A mấy cả ..."

Đến học lớp mấy còn không biết thì nói gì A mấy ....

Đến lúc về hẵng hỏi vậy...

- 8h đúng -

Lớp 10A3 học xong tiết Văn đầu tiên. Mấy thằng con trai nhanh chóng chạy ra khỏi lớp tìm đồng loại của mình sau khi ngồi tự kỷ trong một lớp toàn bọn con gái , hầu hết mấy đứa con gái còn lại ngồi tám chuyện hoặc xem điện thoại tại chỗ. Mới đầu sáng mà bọn nó đã kiệt sức tới nơi bởi không khí ngột ngạt trong lớp lẫn thời tiết nóng bức ngoài trời . Thôi thì thà ngồi trong lớp còn hơn...

Thanh Ngọc cũng đã gọi điện cho mẹ nhờ mẹ đến quán tạp hóa mà trước đó cô gửi xe để sạc nhờ rồi khi về cô lại đi bằng xe của cô. Bây giờ Ngọc đang lôi cuốn sách cô đang đọc dở từ tối hôm qua đọc tiếp.

" Uầy... gay vãi ... " - Linh bất ngờ thốt lên sau khi nhìn lén nội dung sách con bạn thân cô đang đọc.

" Đang đến đoạn gay cấn chứ gay vãi cái đầu mày ấy " - Thanh Ngọc đáp lại bằng giọng đầy bất lực.

Nói rồi cô lại cắm mặt vào cuốn sách đọc tiếp. Đọc được vài phút cô lại ngoảnh đầu lại xem Linh đang làm gì. Linh đang lướt trang facebook nào đó thì xuất hiện hình ảnh quen thuộc....

" Ơ sao anh này nhìn quen quen ? "

Linh quay lại nhìn Ngọc bằng ánh mắt không thể dấu nổi sự tò mò hỏi : " Ê tưởng mày không thích tiếp xúc với con trai mà Ngọc ? Hay là anh ấy xuất hiện trên TV gần đây nhiều xong mày thấy quen mặt ? "

" Đâu tao có khi nào xem TV đâu mà biết ? Hình như...anh này giống anh chở tao lúc sáng thì phải ... đúng không ? "

Thanh Ngọc dí mặt vào máy của Linh để nhìn rõ hơn. Đúng là anh ấy rồi. Trên trang Facebook của trường ghi hẳn một bài dài ca ngợi về tấm gương học tập của bạn học sinh Kiều Anh Nhật mặc dù học trường thường nhưng danh dự dành giải Nhì quốc gia môn Sử ....Càng đọc cô càng thấy khâm phục Anh Nhật.

" Uầy học giỏi vãi " - Ngọc đọc xong bài viết không thể không cảm thán anh.

Sau khi cô nói câu đó bằng giọng hơi lớn, có một tiếng ho khan nhỏ nhưng cũng vừa đủ để cô nghe thấy phát ra từ phía sau.

Cô với Linh ngồi bàn cuối mà ? Sao mà có tiếng từ đằng sau được ?

Bỗng có gọi lớn của con trai vọng từ xa lại, giọng gắt gỏng , thiếu kiên nhẫn

" Nhật đứng đó làm mẹ gì mà lâu thế ? Để túi cô Sử vào lớp lẹ rồi ra nhà đa đi, muộn rồi ! "

" Đây rồi ! "

Thanh Ngọc cùng với Linh ngoảnh đầu cửa sổ lại thấy một bóng hình cao ráo sải bước từ từ rồi dừng lại ở trước lớp 10A3. Kiều Anh Nhật đứng đó, hai tay cầm túi , mắt nhìn thẳng xuống chỗ bàn cuối nơi cô đang ngồi, ánh mắt đầy ẩn ý .

" Cô Hiền gửi cặp nè, các em để lên bàn cho cô với nhé "

Anh Nhật nói bằng giọng đầy thân thiện, đặt túi lên bàn đầu - bàn mà bọn con trai ngồi - rồi nhanh chóng rời đi .

Toang rồi đó...tự ỉa tự ăn rồi

Nghĩ lại nhưng mà những lời cô nói đâu phải là nói xấu , đó là lời khen mà nhỉ.

Vậy tại sao Kiều Anh Nhật lại nhìn cô và Linh bằng ánh mắt đó ????

Cả hai đứa ngồi thẫn thờ như thế đến hết giờ ra chơi.

*********

Góc nhỏ ngoài lề:

" Anh Nhật , em rảnh không , cô nhờ tí này " - cô Hiền từ xa gọi tôi lại.

" Dạ không, em không rảnh ạ " - tôi nói nửa đùa nửa thật.

" Ừ cô biết em rảnh mà , nhờ em túi lại lớp 10A3 cho cô nhé, tí cô có tiết ở đó !"

A3...10A3...Lớp của Ngọc !

" Dạ em đi ngay đây ạ ! Chào cô ạ "

" Ừ nhờ em nhé "

Cô Hiền đến tận lúc chụp kỉ yếu lớp của Anh Nhật mới biết được lí do bữa đó nó hớn hở đến thế.

**********









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com