Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

" Ối ~ Park Jimin oppa nè! Ba mẹ ơi con gặp được anh Park rồi !!! "

Đánh tan bầu không khí hồi hợp này, Ami từ trong nhà tiến ra ngoài sân vừa hay khoảng khắc cậu cởi bỏ chiếc nón con bé cũng đang trong lúc nhìn vào màn hình khóa điện thoại của mình. Đó là tấm ảnh mới nhất của cả 7 thành viên trong nhóm mà Ami thích nhất. Hiện tại bây giờ cô bé chỉ cảm thấy bản thân mình được sinh ra rất may mắn, vừa có anh hai là rapper nổi tiếng còn có thể gặp được những idol nổi tiếng khác nữa! Cô bé lại thầm bảo rằng có phải kiếp trước của nó đã cứu được cả thế giới hay không mới có được sự ưu ái như thế này. Namjoon còn đang bất động đứng một chỗ, anh không biết nên diễn tả tình huống lúc này như thế nào thì con bé Ami lại nhanh hơn một bước kéo chàng trai tóc vàng bạch kia vào trong nhà.

" Anh Park mời anh vào trong, ba mẹ ơi có khách quý ạ! "

" Cháu chào cô chú ạ, cháu là Park Jimin thành viên nhóm nhạc BTS cùng chung với Namjoon hyung ạ "

" A! Cậu bé mochi mochi đó hả? " - mẹ Kim chạy lại hỏi

" Lâu quá rồi mới gặp lại cháu, ừm kể từ hôm đi concert của BTS tới nay cũng được 4 năm rồi ấy nhỉ ? - ba Kim ngồi trên ghế quan sát, tay đưa lên vuốt cằm

" Dạ vâng, thật ngại quá cháu làm phiền cô chú rồi " - cậu ngại ngùng gãi gãi đầu

" Trời ơi, có gì đâu mà phải ngại cùng là người trong nhà nha! Nào, ngồi xuống đi cháu đi đường xa chắc mệt lắm phải không? " - mẹ Kim vỗ vai cậu

" Không mệt ạ, cháu cảm ơn cô. Có điều.. cháu có hơi ngại hỏi, cháu xin phép được ở lại vài ngày được không ạ? "

Má cậu hơi ửng hồng dừng một chút lại nói tiếp

" Thật ra cháu sang đây có việc. Phía bên công ty có thông báo gấp quá cháu phải bay liền qua bên đây, với cả ở Goyang cháu cũng không quen biết ai hết cho nên là .. "

Cậu còn chưa nói hết thì Ami liền cướp lời

" Cho nên chỉ có anh hai của em là người thân duy nhất ở Goyang đúng không? Ôi được nha! Anh cứ ở lại đây tự nhiên ạ dù sao cũng là làm việc mà "

Cái con bé lanh chanh này... - Namjoon trong lòng than thở

" Phải phải, không chỉ ở vài ngày mà cháu ở lại luôn cũng được nữa. Cứ coi như vừa làm việc vừa tham quan Goyang đi, Goyang cũng đẹp không kém Busan đâu nha "

" Vậy có phiền gia đình không ạ? "

Cậu có hơi xấu hổ cũng chẳng biết nên diễn tả trạng thái lúc này ra sao tim cứ đập thình thà thình thịch, trước mắt lại là ba mẹ của Kim Namjoon còn có cả em gái của anh nữa. Đây cũng được coi là trạng thái con rể đi sang nhà dâu ra mắt đi.

Mẹ Kim xua tay không quên quay sang nhắc hai đứa con, nghe thế thành ra một đứa đang ngồi cười khúc khích không ngừng còn đứa kia lại đứng bất động trợn mắt ngỡ ngàng

" Phiền gì mà phiền không biết, cứ ở lại đi nha! Cùng là người một nhà cháu không cần phải thấy khó xử đâu. À phải rồi Ami mang đồ đạc của anh Jimin lên phòng anh hai đi, có gì cháu ở tạm phòng Joonie nhà cô nhé anh em ở chung cũng thoải mái hơn phải không nè? "

Cứ như vậy Park Jimin thành công ở nhờ nhà Kim Namjoon lại còn được ở cùng với nhau nữa. Sau khi cất dọn đồ đạc mẹ Kim mời cậu xuống ăn trưa cùng cả nhà, lại còn hăng hái dẫn cậu đi tham quan Ilsan cùng với Ami cho tới tối mới về. Namjoon nằm trên giường cô đơn thở dài lại nhớ tới chuyện vừa rồi Jimin nói

" Jimin sắp đóng phim rồi! Đây là cơ hội tốt cho em ấy phát triển sự nghiệp, là điều tốt! Mình nên cảm thấy mừng cho em ấy mới đúng! "

Gác lại sang một bên anh đeo tai phone lên tai sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang mơ màng tỉnh dậy anh nghe được tiếng cạch mở cửa từ phòng tắm, không ai khác chính là Park Jimin từ trong đó bước ra. Cậu ấy cũng vừa mới về tới nhà liền vào tắm rửa cho sạch sẽ không may lại đánh thức giấc ngủ ngàn xuân của anh.

" Em làm hyung thức ạ? "

" A! Không không, anh cũng vừa mới dậy tại đói quá á! "

Namjoon ngồi thẳng dậy rồi rời giường anh viện đại lý do để tránh mặt cậu, mang theo trạng thái còn đang buồn ngủ lại không may đụng trúng cánh cửa. Jimin thấy vậy liền đi lại tới xem thì người kia quá nhanh đã chạy thẳng xuống dưới lầu. Phần trán bị đụng trúng bị sưng to khiến anh cảm thấy có hơi nhức nhưng từ chiều tới giờ anh vẫn chưa lót chút gì vào bụng nên cũng chẳng quan tâm tới nó mà xuống bếp làm mì ăn. Thật sự mà nói anh cũng không hiểu vì sao mình lại tránh Jimin làm gì? Nghĩ nghĩ một hồi lại không nghĩ nữa Kim Namjoon vẫn tiếp tục ăn phần của mình.

" Namjoon hyung? "

" A "

Có cái đầu chui ra, người đó không ai ngoài tên Park kia. Tự dưng khưng khưng lòi đầu ra làm cho anh một trận hú vía.

" Em làm hyung giật mình ạ? "

" Sao.. sao em lại đứng ở đó a! Anh giật mình thật đó ! "

Cậu xấu hổ tiến vào trong, trên tay cầm theo hộp thuốc

" Em xin lỗi hyung nhé, có điều ở trán hyung " - Cậu chỉ sang bên trái trán của mình làm ví dụ

" Bị sưng to rồi kìa, em có mang theo thuốc thoa. Em thoa giúp hyung nha! "

Vẻ mặt của cậu lúc này có chút áy náy lại mang đến cảm xúc khá chân thành khiến cho Namjoon một trận đứng hình. Hai bên má anh ửng hồng lúc nào chẳng hay, chỉ là kịp lúc ngớ ra mới phát hiện từ lúc nào mà tên họ Park kia đã ngồi gần anh tới vậy trên tay còn cầm lọ thuốc nhẹ nhàng thoa lên vết sưng cho anh. Một loại ấm áp truyền qua từ bàn tay Jimin hay là do khoảng cách cậu ấy gần sát bên anh khiến cho anh không tự chủ được mà biến thành một đứa bé làm nũng để người kia cưng chiều.

" Xin lỗi.. Rất xin lỗi anh vì đêm hôm đó.. "

Loại ấm áp này đột nhiên tan biến, anh như chạy thoát khỏi ngôi nhà kẹo ngọt mang vị thiên đường, đôi mắt mô hồ liên tưởng tới cái đêm mà cậu mới nhắc đó. Cưỡng bức người ta xong rồi lại đi xin lỗi? Hôn người ta rồi còn gọi tên người con gái khác cũng lại đi xin lỗi?

" Em.. "

Không định để cậu nói tiếp Namjoon thoát khỏi vòng tay Jimin anh đứng dậy dọn dẹp đồ ăn, chuẩn bị đi lên lầu thì giọng nói phía sau cất lên

" Buổi tối em ngủ dưới sofa phòng khách nha, như vậy hyung sẽ không phải khó xử "

Nghe thấy vậy anh quay đầu lại, định trả lời nhưng Jimin lại không cho anh nói. Cậu cất thuốc vào trong hộp đóng lại, ngẩng đầu nhìn anh ôn nhu mỉm cười

" Hyung ngủ sớm đi nha, đừng có thức khuya quá nhé! "

Nói rồi rời đi trước anh, sau khi đứng đừ một lúc lâu Kim Namjoon mới tắt điện đi lên phòng ngủ. Nói là ngủ nhưng lại không ngủ được, trong lòng không biết vì sao lại không được thoải mái! Sau một thời gian dài nằm trên giường lăn tới lăn lui, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Namjoon quyết định ngồi dậy mở đèn không những thế anh lại giở trò đi tới đi lui quanh phòng rốt cuộc cầm lấy chiếc mềm ấm đi xuống lầu.

Một chiếc mềm ấm áp được đắp xuống cẩn thận che phủ cả người Jimin chỉ lộ ra cái đầu đang ngủ rất say sưa rất đẹp. Namjoon nghĩ ngợi một hồi lại ngồi xuống ngắm lấy gương mặt lúc ngủ của cậu, ngón tay không tự chủ chạm nhẹ qua từng nét điển trai đang chìm vào giấc mộng kia.

" Lạnh như vậy còn không đem chăn xuống đắp, sẽ bị cảm đấy đồ ngốc! "

Sau khi anh lên phòng tắt điện ngủ thì đồ ngốc dưới đây mắt vẫn nhắm ngủ nhưng đôi môi lại có hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com