Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


" Namjoon hyung..!!!! "

Trên hành lang lớn của ký túc xá Namjoon một mình bước đi chầm chậm về hướng studio của mình mà chẳng hay biết rằng ở đằng xa có một chú thỏ luôn theo đuôi mình lúc nào không hay, thằng bé đã không thể rời mắt khỏi anh trong suốt buổi trưa ăn cơm cùng mọi người , trong tầm mắt của nó sự hiện diện của người hyung trưởng nhóm mới là điều quan trọng nhất đối với nó. Nó cất tiếng gọi, vui vẻ chạy tới đối diện với gương mặt xinh đẹp mà nó thầm yêu mến. Đã có ai nói rằng nụ cười của nó rất đẹp và bình yên hay không a?

" Sao đó Kookie "
Anh dừng lại quay mặt về phía nó nở một nụ cười mà xoa lấy mái đầu nâu đen thơm tho mà nó mới gội từ tối hôm qua

" Dạ không có gì đâu, em chỉ muốn nói hyung mặc lên rất đẹp ạ "
Nó đỏ mặt ngượm ngùng mà cúi đầu nói lí nhí

" Nếu em thấy thích hyung sẽ mặc nó lên thường xuyên "
Anh bật cười vì câu nói ẩn chứa ngượm ngùng đáng yêu ấy của nó mà cất lời

" Thật sao ạ? "
Nó chớp mắt hai đôi mắt to tròn nhìn chằm hyung của nó biểu hiện trên mặt vô cùng hạnh phúc

" Thật "
Anh gật đầu

Sau khi nghe được câu nói đầy sự mong muốn mong chờ từ anh, nó đã nhảy cẫng lên mà hôn chụt lên má anh một cái sau đó liền ngại ngùng mà chạy về hướng ngược lại không quên nói vọng lớn hỏi anh

" Tối nay hyung sẽ đi cùng tụ em chứ? "

" Đương nhiên "

" Nae, vậy gặp hyung buổi tối nhé "

" Ừm "
Vẫy tay chào nó , anh quay người lại về hướng hành lang trống vắng , khẽ cúi đầu đôi mắt ánh lên vẻ buồn quạnh cô đơn

Phải chi tôi và em ấy có thể như tôi và Kookie thì tốt biết mấy nhỉ? Tôi đã từng và rất nhiều lần ước muốn một chút gì đó ở Jimin tôi muốn được thân thiết với em ấy hơn muốn được em ấy quan tâm muốn được em ấy chăm sóc và nuông chiều tôi. Muốn cả những lời nói ngọt ngào những cái ôm ấm áp và ngàn nụ hôn lãng mạn như những cặp tình nhân khác.. Nhưng điều ấy lại quá xa vời trong những gì mà tôi đang có! Jimin chắc chắn sẽ không thể nhận ra được cái thứ tình cảm đáng quê mùa này của tôi dành trọn cả cho em ấy.
Khi tôi nhìn vào những hành động của thằng bé Kookie dành cho tôi những sự quan tâm trìu mến những món quà ý nghĩa tốt đẹp những lời nói yêu thương chiều chuộng, cái ôm hạnh phúc và cả những nụ hôn má ngọt ngào mà Kookie dành cho tôi , tôi biết hết , tôi biết rằng những điều ấy em ấy dành cho tôi không chỉ là dành một vị hyung của em cũng không chỉ là sự yêu thương dành cho vị trưởng nhóm của em hay dành trọn tình yêu cho các thành viên trong nhóm mà bởi vì cái cảm xúc ấy của Kookie tôi hoàn toàn thấu hiểu được bởi vì chính bản thân tôi cũng giống y hệt em ấy.
Jungkookie đơn phương tôi.

" Đang nghĩ gì đấy? "

Tôi giật mình khi câu nói vừa mới cất ra của người đằng trước , y đứng đấy nhìn tôi , hai tay khoăn lại trước ngực đứng dựa lưng vào tường hai con mắt vô cùng sắc bén mà nhìn chằm tôi

" Ho..Hoseok "
Tôi bất ngờ gọi tên y

" Trả lời câu hỏi của tớ trước đi chứ bạn yêu "

Y thả hai tay xuống bất chợt tiến nhanh về hướng anh. Namjoon cảm nhận được sự va chạm nhẹ của các ngón tay ấm nóng của người kia chạm vào phía dưới xương quai xanh trong lớp cổ lens dài che kín cổ của mình, anh nhũn người bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà run rẩy.

" Hoa sơn trà à? "
Y nhếch môi , một bông hoa sơn trà màu trắng nằm yên vị trong lòng bàn tay. Đặt một câu hỏi y cầm lấy bông hoa ấy mà nhìn kĩ

Tôi đã không thể tưởng tượng được tại vì sao bông hoa ấy nó đã dính sót lại trên cơ thể tôi? Và vì sao Hoseok cậu ấy lại thấy được nó chứ?

" Vừa nãy lúc hôn cậu Jungkook nó đã đụng phải cổ vai cậu khi nó nhún chân lên và chẳng may tớ lại nhìn thấy bông hoa này dính lên xương quai cậu "
Y từ từ chậm rãi kể lại

Cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi?

Biểu hiện lúc này của y là gật đầu khiến cho sóng lưng anh lạnh ngắt y nhìn anh từ ánh mắt sắc sảo đáng sợ thì giờ đây lại là một ánh mắt đầy nỗi chân thật

" Namjoon đã kể từ lúc nào mà hoa sơn trà của cậu đổi màu rồi vậy? "

Anh thật sự toàn tập sốc mạnh khi nghe những điều vừa rồi mà y đã nói.. Cơ thể run rẩy không ngừng cánh môi dưới cũng tự mình cắn chặt lấy đến bật máu, mồ hôi trên trán cũng từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt gầy trắng bệt. Y thấu được hết, những gì Namjoon che giấu những gì Namjoon chịu đựng y biết tất! Bởi vì y và anh là bạn , y coi anh như một người bạn tri kỉ của mình vậy tất cả đều muốn chia sẻ và bảo bọc cho nhau. Còn ai hiểu anh hơn cả bản thân anh ngoài y chứ? Chơi với nhau từ nhỏ y luôn là người đọc được hết suy nghĩ và những hành động giấu giếm đầy ngu ngốc của anh, nhưng y vẫn như thế mà cố gắng đứng sau bảo vệ cho đứa bạn thân to xác nhưng lại đầy yếu đuối này.

" Chủ nhân của căn bệnh trong phổi cậu..







là Park Jimin có phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com