Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.divorce

hắn thức giấc do ánh sáng từ mặt trời sớm chiếu vào căn phòng nhỏ này, quay qua bên cạnh định tìm lại chiếc điện thoại của mình thì hắn bỗng giật mình. căn phòng này là sao, hắn đang ở đâu?

mọi thứ quá đột ngột và bất ngờ để cho mingyu có thể thật sự hiểu được hết là đã có chuyện gì xảy ra với hắn

  'anh tỉnh rồi à'

em bước vào rồi nhẹ giọng hỏi hắn, hắn còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì thì bị giọng nói ấy làm cho quay về thực tại. tay em bưng nồi cháo nóng hổi, rồi còn cả thuốc cho hắn nữa

  'sao anh lại ở đây, còn em nữa wonwoo'

  'anh đang ở nhà tôi đấy'

nhà em? hắn làm gì mà phải ở đây chứ

  'anh không nhớ gì sao?'

  'tối qua anh nhậu xỉn đến độ bất tỉnh nhân sự, người ta phải gọi tôi đưa anh về đấy'

em vừa nói tay vừa múc cháo ra bát cho hắn

  'mà cũng hay thật, trùng hợp làm sao lại ở gần nhà tôi mới hay, tôi ra đấy mua tí đồ mà cũng chẳng nhận ra anh, người ta gọi tôi mới biết đấy là anh đấy'

em đưa bát cháo cho hắn, tay hắn nhận lấy bát cháo từ em còn não thì đang xử lý hết những thông tin mà em vừa cung cấp

hắn thật sự đã thay đổi quá nhiều rồi, từ lúc chẳng còn em bên cạnh, hắn chẳng còn quan tâm đến bản thân hắn, tóc tai, râu ria để dài cũng chả thèm cắt tỉa, cứ rượu bia tối ngày rồi say xỉn như vậy, em không nhận ra hắn cũng phải

  'wonwoo à, em...có thai sao'

hắn nhìn thấy chiếc bụng lúp múp sau lớp áo phông oversize kia của em, em cũng hơi giật mình nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh trả lời hắn

  'kh-không phải đâu, tôi...chỉ là tôi lên kí một chút thôi'

  'ra vậy' hắn nói tiếp
 
  'nhìn em như vậy anh thấy hạnh phúc lắm'

em nhìn hắn rồi lại suy tư, em chỉ muốn nói thật với hắn rằng em chính là mang thai đấy, em đang mang con của hắn đây
*
hắn đã về rồi, chỉ còn mình em lại đơn độc trong ngôi nhà của chính mình, cứ nhớ đến hắn là bao kỷ niệm lúc còn là đôi vợ chồng son của em lại quay về. nhớ cái lúc ấy bao nhiêu thì nỗi tủi thân lẫn chút buồn bã trong tim em lại nhiều bấy nhiêu

tâm tính em thay đổi khá nhiều từ lúc mang bầu khoai tây, em dễ tủi thân hơn trước, dễ xúc động hơn và đặc biệt là dễ nhớ người kia hơn.

bên này kim mingyu hắn cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, đã không gặp thì thôi, nhưng một khi đã gặp thì nỗi nhớ của hắn về em cứ tăng lên, bình thường đã nhớ em vô cùng tận, giờ lại gặp được em khiến hắn nhớ em gấp vạn lần. hắn chỉ mong rằng một lần nữa, hắn và em, cả hai cùng quay về chung một mái ấm và lại dành cho nhau những tình cảm mặn nồng như những năm tháng ấy
**
triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, việc vũ trụ sắp đặt cho hai con người này gặp lại nhau một lần nữa cũng không phải là điều ngẫu nhiên, ắt hẳn hai người vẫn còn duyên nợ với nhau nên vũ trụ lại đưa họ về bên nhau một lần nữa, để lần này đây, chính là chất súc tác để cả hai người tìm câu trả lời cho chính mối quan hệ của họ và cả những điều canh cánh trong lòng

cả hắn và em sau ngày hôm đó không ai là ổn cả, cả hai vẫn luôn có những suy nghĩ về đối phương

em thì nhớ cái cảm giác được hắn chăm bẵm nuông chiều, được người ấy nấu cho những bữa cơm vừa ngon miệng lại còn đẹp mắt vào mỗi buổi trưa, được cùng người ấy trải qua những niềm vui trong cuộc đời

còn hắn? hắn thì nhớ lại những khoảng khắc cùng nửa kia vui vẻ hạnh phúc trong quá khứ, được nuông chiều yêu thương một người hắn luôn thương trong lòng

cả hai dòng suy nghĩ ấy đều là những kỷ niệm, những điều về đối phương mà cả hai dành cho nhau. và rồi như một điều thần kì, hai người lại cùng lúc nhắn tin cho người kia để hỏi xem cả hai có thể gặp nhau nói chuyện được không và đương nhiên câu trả lời từ hai phía đều là "có"

hắn hẹn em ở quán cà phê xưa mà hai người từng rất hay lui tới mỗi lần hẹn hò. không gian căn phòng 'riêng tư' mà cả hai thường hay đặt trước mỗi lần đến đây vẫn như vậy, mọi thứ từ cái cây sơn trà nhỏ nhỏ được đặt phía trong góc kế bên chiếc bàn nhỏ mà hai người vẫn hai ngồi thời ấy

  'cuộc sống của em...dạo này sao rồi wonwoo'

  'nếu tôi nói rằng mình ổn thì thật sự là nói dối anh rồi'

hắn ngẩn người ra một chốc rồi bắt đầu dòng suy nghĩ của riêng mình

"nếu em không thật sự ổn thì có thể về với anh mà"

  'nếu em đã không ổn thì anh luôn sẵn sàng bên em mà jeon wonwoo, sao em lại phải chọn cách này?'

hắn nhìn em với đôi mắt rưng rưng chậm chậm chờ khóc. mingyu là kiểu người dễ khóc hay có thể gọi là mít ướt, mỗi lần có chuyện gì xảy đến với người thân của hắn, là tự động kim mingyu sẽ rất mau nước mắt

em nhìn hắn vậy cũng phát hoảng, em định sẽ đứng dậy lại bên hắn nhưng chẳng may lại vấp chân gã về phía trước - phía hắn ngồi, may sao với phản xạ nhanh, hắn nhanh chóng đã được em lại

mắt với mắt chạm nhau gây nên một tình huống khó xử, rồi với một nụ cười thật tươi của jeon wonwoo đã phá tan mọi sự ngượng ngịu vốn có

  'bao năm rồi mà anh vẫn mít ướt vậy sao'

em vừa đứng dậy rồi đôi tay mềm mại của em lại vô thức chạm vào bờ má quen thuộc mà em từng ngày ngày chạm vào nó rồi cất tiếng

  'xa anh đối với em ngay từ đầu đã là điều không ổn rồi mingyu à'

  'thật ra trong sâu trong trái tim em chưa bao giờ muốn rời xa anh cả, em vẫn luôn yêu anh'

nói đến đây em cũng nức nở rồi giải bày mọi sự tủi thân, cô đơn trong những tháng ngày xa hắn ra

  'khi rời xa anh, không...không còn ai chăm sóc em như ngày xưa, kh-không còn những bữa ăn ngon mà anh nấu cho em mỗi ngày, anh...anh có biết là em nhớ anh và m-mọi thứ về anh đến nhường nào không'

  'một mình em cùng với bé con đã-'

đến đây thì thật sự là em thấy mình đã đi quá câu chuyện này một chút rồi. hai chữ 'bé con' vừa được em nói ra thì kim mingyu hắn đã không thể giữ được bình tĩnh mà nắm lấy vai hỏi cho ra lẽ về việc này

  'bé con, bé con là sao hả jeon wonwoo, em có con với ai, ai lại tàn nhẫn để lại em với đứa trẻ một mình như vậy'

  'a-anh ngốc thật hay giả ngốc vậy, ai có thể làm tôi mang bầu ngoài anh chứ hả cái đồ kim đại ngốc kia'

em ấm ức mà vừa nói vừa đánh vào vai hắn, còn hắn lúc này thì sao? hắn vẫn đang như chết chồng mà đứng im ra đó mặc cho em đánh vào vai mình

  'e-em vừa nói gì cơ'

  'đứa bé này là...là con của anh'

'đứa bé' chính xác là kim mingyu không nghe nhầm và điều đó cũng có nghĩa là hắn đã có bé con của riêng mình trong đời, đứa bé là con của hắn và em, là con của cả hai người

tay em chạm vào bụng mình rồi ngại ngùng cúi mặt xuống và rồi có một bàn tay đã kịp lúc đặt lên bàn tay em, đó là hắn, tay hắn từ từ đan vào tay em, tay người nọ lớn hơn tay em nên đã bao hết bàn tay nhỏ nhắn của em rồi bắt đầu mở lời

  'wonwoo à, em có thể quay về bên anh một lần nữa được không?'

  'anh hứa sẽ không để ba con em chịu thiệt một lần nào nữa đâu, anh sẽ chăm sóc cho cả em và con thật tốt, à không, phải là thật thật tốt mới phải'

  'wonwoo à, về bên anh có được không em, anh sẽ là bờ vai mà em và ngay cả trong tương lai là bé con của ta cũng có thể dựa vào anh'

  'trong khoảng thời gian vừa qua, nhận ra rằng việc thiếu em trong cuộc sống hàng ngày đối với anh là không thể, anh vẫn luôn nhớ cái cảm giác có em trong đời, em rời đi rồi anh mới thấy mình đã sai kh-'

hắn còn chưa kịp nói hết lòng mình thì đã bị đôi môi mềm mại của em chặn lời. vẫn là đôi môi ấy nhưng sao giờ cảm xúc nó khác lạ thế này? cảm giác nhớ nhung đầy thương nhớ nằm trọn trong nụ hôn này. cứ thế, hắn và em chìm trong nụ hôn 'đầu' sau khoảng thời gian xa cách

khung cảnh bây giờ thật lãng mạn làm sao. với ánh hoàng hôn đẹp mê hồn với những cơn gió nhẹ nhàng tiến đến bên cặp đôi, đã thành công dựng nên một cảnh phim khó quên đến hoàn hảo cho cuộc đời của đôi 'vợ chồng'

  'em đồng ý'

**
tay lớn đan lấy tay nhỏ giữa cái trời se se lạnh của mùa thu hàn quốc, hai người một lớn một nhỏ vừa đi dạo dưới những tán cây đã ngả vàng khi sang thu, rồi lại cùng nhau nói về những chuyện ngày xưa. tay hắn càng lúc càng siết chặt bàn tay em như thể không để mất em thêm một lần nào nữa

  'trong khoảng thời gian đó...em đã làm gì?'

mắt em xa xăm, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn lấy em

  'em sao...em đã dừng lại công việc của mình để chăm lo cho một điều còn quý giá hơn, là đứa bé trong bụng này này'

  'trước đây em cứ nghĩ rằng cả đời mình sẽ gắn bó với công việc luật sư này đến khi nào em không làm được nữa, em sẽ không bao giờ dừng lại vì bất kì lý do gì. Nhưng rồi khi đứa nhỏ này xuất hiện...nó đã khiến em thay đổi...'

một tay em đặt lên bụng mình, xoa xoa rồi nói tiếp

  'có vẻ sự xuất hiện của đứa nhỏ này là điều mà ông trời muốn để em có thể suy nghĩ thêm về cuộc đời của mình, nhưng việc mình đã làm và cách suy nghĩ của bản thân...và cũng như là một cách để cho em có thêm thời gian để nghỉ ngơi'

  'em đã biết cách suy nghĩ cho người khác hơn, như em khoai tây này này'

em còn đang định nói thêm nhiều điều hơn nữa về cuộc sống của mình thì lại bị cái thơm má của người nọ làm cho ngượng ngùng không nói nên lời

  'trong những ngày thiếu em, thú thật thì anh không hề ổn một chút nào, anh vẫn thầm mong rằng một ngày nào đó anh có thể gặp lại em, để hai ta lại về chung một mái nhà một lần. nhưng những điều đó đối với anh ở thời điểm ấy nó xa xỉ vô cùng em à, cứ ngỡ duyên đôi ta đến đây là hết, nhưng quả thật là anh đã lầm...'

  'duyên mình vẫn còn, phải không em?'

***
tháng 2 năm xxxx

luật sư jeon và bác sĩ kim lại cùng nhau về lại tổ ấm cũ sau một thời gian dài xa cách. ban đầu cả hai đều không nghĩ đến khoảng khắc có thể trở về bên nhau cùng với một thành viên mới là em khoai tây như lúc này

khoảng thời gian ban đầu cũng không khó khăn là bao, vì sợ nhớ nhung qua bao ngày tháng đã giúp họ thích nghi rất nhanh với sự trở lại của đối phương. hai người cứ thế dành trọn mọi điều tốt đẹp nhất cho nửa kia

quỹ đạo cuộc sống đã dần đi vào ổn định. hắn đã quay trở lại với công việc bác sĩ của mình sau một thời gian dài vắng bóng, với sự hỗ trợ về mặt tinh thần vô cùng lớn từ em, công việc của kim mingyu có vẻ đã tốt hơn rất nhiều so với trước. em ở nhà lo toàn mọi việc, cổ vũ hắn chuyên tâm hết sức vào công việc. vậy là cứ thế, cuộc sống bình yên lại quay về bên mái nhà của minwon

tháng 7 năm xxxx

sau năm tháng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc thì cũng là lúc wonwoo bước vào giai đoạn cuối thai kì, cuộc sống đang bình yên bỗng có chút phức tạp khi vào thời gian này, em rất dễ xúc động và thay đổi về mặt tính cách rất nhiều

ví dụ như:

wonwoo không thấy chồng mình mỗi khi em tỉnh dậy --> em sẽ khóc vì nghĩ chồng em bỏ em rồi, chán em rồi

wonwoo tự ti vì hắn mua đồ mới cho mới cho em vì em nghĩ em lên kí mất rồi --> em buồn, em tủi thân

và còn hàng trăm trăm lý do khác nữa mà có kể ngày thì cũng chẳng thể nào hết đâu

nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là em yêu em ngoan của hắn, em là cục vàng yêu quý của hắn, nỡ lòng nào mà hắn lại tức giận với em vì mấy cái chuyện cỏn con này chứ

cũng là một bác sĩ nên mingyu biết trong khoảng thời gian này em có những mặt cảm xúc như vậy là điều dễ hiểu, nên hắn sẽ cố gắng hết sức để cùng em vượt qua giai đoạn này

tháng 8 năm xxxx

bác sĩ kim cùng luật sư jeon đón chào em bé đầu lòng - khoai tây ra đời, cả bệnh viện được dịp xôn xao vì tin bác sĩ mingyu lên chức bố bất ngờ được tiết lộ vào một chiều cuối hè năm ấy. ai ai cũng cảm thấy đáng mừng cho cặp đôi kim-jeon này vì họ đã phải trải qua bao nhiêu bão tố trong lòng mình thì mới quay về được bên nhau mà

em khoai tây sinh ra khỏe mạnh, khóc to nhất cái bệnh viện luôn, jeon wonwoo còn phải cảm thán rằng thằng bé này giống mingyu y đúc, từ cái mặt ngố ngố đẹp trai này còn cái mít ướt không ai bằng, lần này jeon wonwoo đẻ thuê rồi

tháng 10 năm yyyy

hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm bên nhau của hai bố, nên em khoai tây 3 tuổi đã được hai bố cho mặc đẹp ơi là đẹp để đi ăn mừng ngày kỷ niệm

em khoai tây mới 3 tuổi, cũng chả hiểu 'kỷ niệm bên nhau' của hai bố là gì cả, chỉ biết là đó là khoảng thời gian mà  hai bố bên nhau, yêu thương nhau thật nhiều và tình yêu ấy góp phần đưa em khoai tây đến với cuộc sống này

dù cũng chưa hiểu hết đâu nhưng khoai tây thấy hôm nay hai bố vui lắm, cứ tươi cười cả ngày ấy, rồi các cô chú đồng nghiệp của bố min còn nói cái gì mà 'phải cảm ơn khoai tây như là sự kết nối để đưa hai bố về bên nhau' nữa chứ, đó giờ hai bố vẫn ở đây bên cạnh khoai tây mà (*-*)/

nhưng dù sau cũng cảm ơn hai bố vì đưa cho khoai tây cơ hội đến với cuộc đời này, đến với hai bố, và hai bố phải thật hạnh phúc mãi mãi bên cạnh khoai tây nha

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com