Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nineteen.

đại học là một hành trình dài. không rộn ràng như cấp ba, cũng chẳng nhiều bồng bột. Mọi thứ đến và đi trong sự lặng lẽ của thời gian – chỉ có những ai thực sự ở cạnh nhau, cùng trải qua từng mùa thi, từng đêm thức trắng, từng lần gục xuống vì mỏi mệt... mới thật sự hiểu được mình đang gắn bó đến nhường nào.

junyoung và y/n, cũng vậy.

sau khi gặp lại, sau khi dần quen với sự hiện diện của nhau, họ bắt đầu trở thành đôi bạn học chung thân thiết.

không ai nói gì về tình cảm, cũng chẳng ai đẩy nhanh mọi thứ. cả hai chỉ... song hành. một cách tự nhiên và đầy cảm thông.

"cậu ngủ chưa?" – 00:12 am.

tin nhắn từ Junyoung đến vào một đêm muộn. y/n đang ôn lại môn triết học, mắt mỏi rã rời. cô nhìn điện thoại, mỉm cười, gõ lại:

"chưa. cậu cũng đang học à ?"

"ừ. đọc 3 trang mà thấy muốn thiền luôn."

"tớ mới đọc hết phần 'chủ nghĩa hiện sinh' của sartre. nghe trừu tượng nhưng cũng hay."

"tớ hiểu được mỗi đoạn 'con người trước là hiện hữu, sau đó mới là bản chất'. nghe giống tớ ghê."

"ừ. tớ cũng thấy thế. cậu lúc trước là một bạn học khá lạnh lùng, bây giờ là một bạn học... tử tế."

junyoung lặng người một lúc. cậu nhìn dòng tin của cô, khóe môi khẽ cong lên.

"cậu thì vẫn là người luôn dịu dàng như cũ."

họ học cùng nhau nhiều hơn. thường là ở thư viện hoặc quán café nhỏ quen thuộc – nơi có ánh đèn vàng, nhạc nhẹ, và góc ngồi im ắng.

y/n thường mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi lại những điểm chính của môn học bằng nét chữ ngay ngắn, chỉn chu. junyoung thì vẫn học kiểu "vừa học vừa than thở", nhưng nếu có cô ngồi cạnh, cậu học nghiêm túc lạ thường.

một hôm, khi đang giải bài tập kinh tế học, junyoung lặng lẽ quan sát y/n cúi đầu viết, lông mày hơi nhíu lại vì tập trung. ánh đèn đổ bóng dịu lên gương mặt cô, gò má ửng hồng trong tiết trời se lạnh.

và cậu nhận ra – giữa cuộc đời bộn bề, có một người cùng học với mình, thật lòng bên cạnh mình, chính là một điều may mắn không gì sánh được.

"cậu định thi học bổng đúng không?"

một chiều tháng ba, khi cả hai ngồi cùng nhau tại giảng đường trống, y/n bất ngờ hỏi.

junyoung gật đầu.

"tớ muốn chứng minh với bà nội... rằng tớ xứng đáng. tớ muốn tự mình có được điều gì đó, không phải do gia đình."
"vậy tớ sẽ giúp cậu ôn."
"sao cậu lại tốt thế, hả?"
"vì cậu cũng từng giúp tớ nhiều rồi. và... tớ thích nhìn thấy cậu cố gắng."

junyoung nhìn cô. Một cái nhìn thật lâu, không lời. trong tim cậu như có gì đó chùng xuống, rồi dâng lên – một sự xúc động không tên.

cô gái ấy... vẫn luôn vậy. luôn đặt người khác lên trước mình. luôn trao đi sự ấm áp dù bản thân đã từng lạnh buốt.

cậu thấy mình muốn làm gì đó cho cô. dù là những điều nhỏ nhất.

vào mùa thi cuối kỳ, y/n bị cảm nặng. cô vẫn cố đến trường, vẫn gắng học như thường. nhưng ánh mắt mệt mỏi, bờ môi khô và cổ họng khàn đã khiến Junyoung không thể làm ngơ.

"hôm nay nghỉ đi. tớ sẽ photo cho cậu tài liệu. về nghỉ ngơi."

"tớ ổn mà, tớ không muốn bỏ lỡ..."
"y/n."

junyoung đặt tay lên tay cô, ánh mắt kiên quyết:

"cậu cũng cần phải được chăm sóc. không phải cái gì cũng cố chịu đựng một mình."

y/n không trả lời, chỉ cúi đầu. đôi mắt cô long lanh.

hôm đó, junyoung đi mua thuốc, cháo trắng, còn để lại một tờ giấy nhớ bên cốc nước:

"ngủ một giấc đi. mọi thứ khác để tớ lo."

cô đọc, tim run lên từng nhịp.

thời gian trôi. họ dần quen với việc có nhau. từ việc học, đến việc ăn, cả những lúc rảnh rỗi cuối tuần – đôi khi không cần làm gì cả, chỉ ngồi bên nhau nghe nhạc, đọc sách.

không cần gọi tên mối quan hệ này là gì.

nhưng cả hai đều cảm thấy – họ đang ở rất gần nhau.

junyoung dần cười nhiều hơn.
y/n dần bớt mệt mỏi hơn.
cuộc sống dù vẫn vất vả, nhưng như được san sẻ một nửa.

và rồi, vào một buổi tối mưa nhẹ...

y/n ngồi chờ junyoung trước cửa thư viện, ôm một cuốn sách cũ.

cậu xuất hiện, tay cầm hai ly cacao nóng.

"xin lỗi, tớ tới muộn."
"không sao. cậu vẫn tới là được rồi."

họ ngồi đó, ngắm mưa. không nói gì.

chỉ là một khoảnh khắc rất yên bình.

nhưng y/n biết, trong lòng cô, đã không còn là một người bạn bình thường nữa.

và junyoung cũng thế. nhưng cậu chưa nói. vì cậu biết – tình cảm thật sự, cần được nuôi bằng thời gian và lòng trân trọng.

có những tình yêu đến rất nhẹ nhàng.
như hai người học cùng nhau, sống cùng nhau qua những năm tháng khó khăn nhất.
đến lúc nhận ra... người đó đã trở thành một phần trong cuộc đời mình.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #leejunyoung