twenty.
cuộc sống vốn dĩ không phải chuỗi những biến cố lớn lao. mà là tập hợp của rất nhiều điều nhỏ nhặt.
là buổi sáng dậy muộn, vội vã chạy đến giảng đường trong cơn gió mùa se lạnh.
là buổi trưa ngủ gục trong thư viện, đầu gật gù trên bàn gỗ cũ, sách vở rơi lả tả.
là buổi chiều tan học, vừa đói vừa mệt, cười khẽ khi nhìn thấy một gói bánh nhỏ ai đó để sẵn trong balo.
và đôi khi, chính những điều tưởng chừng vụn vặt ấy... lại là nền móng âm thầm cho một thứ tình cảm lớn dần lên, sâu đậm hơn cả lời nói.
*một lần ngủ quên, một lần rung động
hôm đó trời mưa lất phất. y/n học đến kiệt sức sau buổi làm thêm tối muộn, rồi chạy về trường học lớp buổi sáng. sau giờ học, cô vào thư viện ôn thi như thường lệ – nhưng chỉ vừa ngồi xuống chưa được mười phút, đôi mắt cô đã sụp xuống.
junyoung bước vào, như thường lệ, tìm đến góc quen thuộc. và cậu bắt gặp y/n – ngủ gục trên bàn, tóc rối, má đỏ ửng, môi khô, trán hơi đổ mồ hôi.
không nói gì, junyoung lặng lẽ cởi áo khoác của mình, đắp nhẹ lên vai cô. sau đó, cậu ngồi xuống đối diện, mở sách ra – nhưng mắt thì cứ lặng lẽ dừng lại nơi cô, trong một thứ cảm xúc rất lạ.
cậu không biết khi nào mình bắt đầu chú ý đến từng cái chau mày của cô khi mệt.
không biết khi nào bắt đầu để sẵn khăn giấy, hay chai nước lọc trong balo "chỉ để đề phòng cô ấy cần".
không biết khi nào... chỉ cần cô ho một tiếng là lòng cậu đã nhói lên.
khi cô tỉnh dậy, thấy áo khoác quen thuộc trên người mình, y/n ngẩng lên nhìn. junyoung đang vờ như chăm chú đọc sách.
"tớ... ngủ lâu lắm không ?"
"không đâu. mới mười lăm phút thôi."
"áo khoác này..."
"trông cậu run lên vì lạnh, nên tớ đắp hộ thôi. không phải ý gì đâu."
cô khẽ cười. nhưng hai má lại ửng hồng hơn cả nắng chiều ngoài cửa sổ.
*bữa ăn đơn giản, sự dịu dàng không tên
chiều hôm đó, sau buổi học kéo dài, y/n bị tụt huyết áp. junyoung vội đưa cô đến phòng y tế, và rồi – không nói không rằng – cậu chạy đi mua một phần cháo trắng và chai sữa ấm.
y/n ngồi trên giường, nhìn cậu bê khay cháo vào với vẻ mặt chẳng tỏ vẻ gì ngoài "đây là điều hiển nhiên", mà tim cô bất giác chậm lại một nhịp.
"tớ nói rồi. cậu không được bỏ bữa."
"cậu cũng đang mệt mà, sao cứ lo cho tớ?"
"vì tớ không thể yên tâm khi thấy cậu yếu đi."
im lặng.
một câu nói như gió lướt qua, nhưng lại khiến lòng người dậy sóng.
*buổi tối bình yên – gần gũi không cần tên gọi
có những buổi tối, họ không học, không ăn, không đi đâu cả. chỉ ngồi cạnh nhau trong ký túc xá – junyoung mang laptop qua, y/n pha hai cốc cacao nóng. cả hai cùng đắp chăn, ngồi xem một bộ phim nhật cũ, ánh sáng mờ mờ phản chiếu lên đôi mắt đang yên tĩnh của cả hai.
"nếu sau này cậu phải chọn một nơi để sống mãi mãi, cậu chọn đâu?"
"nơi nào có người mà tớ thương. còn cậu?"
"nơi nào có người cần tớ."
họ quay sang nhìn nhau. nhưng không ai nói thêm điều gì.
bởi những điều cần hiểu, đã được truyền đi trong sự im lặng rồi.
*sự hiện diện của nhau – như một điều tất yếu
từ khi nào mà junyoung đi đâu cũng để dành một ghế trống bên cạnh?
từ khi nào mà y/n đi học sớm là vì "cậu ấy hay quên mang bút"?
từ khi nào mà hai người, dù không yêu đương, không hẹn hò, không tỏ tình – lại trở thành phần không thể thiếu trong đời nhau ?
không ai biết.
chỉ biết rằng – hôm nay không gặp, là một ngày trống rỗng.
tình yêu không đến như cơn mưa rào mùa hạ.
mà lặng lẽ như sương đêm, như mùi thơm của sách cũ, như tiếng bước chân bên cạnh bạn mỗi khi mệt mỏi.
rồi một ngày, bạn chợt hiểu – đó chính là người bạn không thể sống thiếu.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com