Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i think he knows

Tôi là Hange Zoe. Ba mươi tuổi, trung úy, đang công tác ở một sở cảnh sát nhỏ nằm giữa một thành phố chẳng có gì nổi bật ngoài mùa đông dài và quán bánh cá nóng đối diện đồn.

Tôi thích vụ án. Thích cả tiếng lách cách của máy gõ chữ cũ. Thích cảm giác uống cà phê lúc ba giờ sáng trong phòng hồ sơ lạnh toát. Nhưng hơn hết - tôi thích anh.

Anh là đội trưởng Levi Ackerman. Người có bảng thành tích phá án dày cộp, biểu cảm ít như tần suất tôi dọn bàn làm việc (tức là cực hiếm), và từng được cả sở phong cho biệt danh: "Phớt lờ cấp độ quốc dân".

Tôi không biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Có thể là hôm anh dúi cho tôi một viên ngậm khi tôi ho sặc sụa giữa buổi họp giao ban. Cũng có thể là hôm anh lặng lẽ gập lại chiếc dù để tôi không ướt tóc sau một ca trực mưa như trút.

Nhưng tôi chắc chắn một điều:
Anh có biết không?
Tôi nghĩ anh biết.

- Hange, cô lại ghi chú bằng bút màu rồi. - Anh nói, tay gõ gõ lên biên bản.

- Trông đẹp mà. Nhìn vào thấy vui hơn. - Tôi vặn lại, vẫn hí hoáy vẽ mấy con mèo ở mép hồ sơ.

- Đây là hồ sơ vụ án. Không phải vở ký họa.

- Nhưng nếu tên trộm là người yêu mèo thì sao?

Anh liếc tôi. Cái kiểu liếc của người vừa thấy điều phi lý nhưng lại lười cãi vì biết mình sẽ thua.

Tôi cười. Cái kiểu cười mà chính tôi còn thấy mình đáng ghét.

Sở tôi nhỏ, người ít. Nên ai cũng rành thói quen của nhau. Biết tôi mỗi sáng phải uống cà phê hai lần mới tỉnh. Biết tôi sợ tiếng chuông báo cháy và mê ăn bánh cá.

Nhưng chỉ có Levi là biết tôi hay ngồi co chân trên ghế mỗi khi mệt. Biết tôi viết tay chữ "g" hơi ngả trái. Biết tôi luôn đi lòng vòng ngoài ban công một lúc sau mỗi vụ án khó.

Anh không nói. Nhưng tôi thấy. Tôi luôn thấy anh nhìn mình từ sau tấm kính mờ của phòng đội trưởng, bằng ánh mắt không nóng cũng chẳng lạnh - chỉ vừa đủ để khiến tim tôi lệch nhịp.

Tôi nghĩ anh biết.
Biết tôi thích anh.

Biết tôi hay pha trà rồi để sẵn trên bàn anh mỗi sáng. Biết tôi luôn xung phong trực đêm nếu có anh trực cùng. Biết mỗi lần có người nhắc tới "đội trưởng đẹp trai", tôi đều vờ bĩu môi rồi lén cười.

Và tôi nghĩ... anh không ghét điều đó.

Có một lần, tôi hỏi đùa:

- Anh nghĩ sao nếu tôi viết thư tình cho anh?

Anh không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi trả lời:

- Nếu cô viết, tôi sẽ giữ lại. Dù không trả lời.

Tôi xém làm đổ cốc trà.
Vì với người như anh, câu nói đó... có khi là lời yêu dang dở nhất từng thốt ra.

Tôi không biết mình đã rơi vào trạng thái "mập mờ hạnh phúc" đó bao lâu.

Chúng tôi vẫn không hẹn hò. Không nắm tay. Không gọi nhau bằng những cái tên dễ thương mà tôi hay đọc trong truyện tranh.

Nhưng tôi có thể thản nhiên tựa vai anh ngủ trong xe tuần tra. Có thể cằn nhằn khi anh ăn uống thất thường. Có thể cười toe mỗi khi anh nhắc nhở tôi bằng giọng lạnh tanh.

Anh không đẩy tôi ra.
Và tôi thấy vậy là đủ.

Ít nhất là cho đến khi...

Cô gái ấy xuất hiện.

Tên cô là Petra. Cao ráo, nói chuyện nhỏ nhẹ, cười như hoa hướng dương buổi sáng. Cô chuyển về từ đội hình sự, và được phân vào cùng tổ với Levi.

Tôi không khó chịu khi thấy họ cùng ăn trưa. Không thấy ghen khi nghe đồng nghiệp bảo "đẹp đôi ghê". Tôi là Hange Zoe cơ mà - trung úy bản lĩnh, vững vàng, vững tâm, vững cả... ừ thì, gần như vững cả trái tim.

Cho đến một chiều, tôi nhìn qua tấm kính và thấy Levi cầm áo khoác cho Petra. Một cái áo xám cũ tôi vẫn thường thấy trên ghế anh - giờ phủ lên vai ai khác.

Tôi không buồn vì chiếc áo. Tôi buồn vì ánh mắt anh nhìn cô - ánh mắt tôi từng nghĩ chỉ dành cho mình.

Tôi chợt hiểu:
Dù tôi nghĩ anh biết,
Và dù anh biết tôi nghĩ vậy,
Thì vẫn không có gì đảm bảo anh sẽ chọn tôi.

Tối đó, tôi không ở lại sở như thường lệ. Tôi về sớm, mua một túi bánh cá, và ngồi một mình ở bến xe cũ cạnh con mương nhỏ.

Tôi ngồi đó rất lâu. Đến khi trời tối sầm và những chiếc xe cuối ngày bắt đầu tắt máy nghỉ ngơi.

- Lạnh đấy.

Tôi ngẩng lên.
Levi đứng đó. Tay cầm cái áo xám cũ.

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Cô luôn đến chỗ yên tĩnh khi buồn. Mà trong thành phố này chỉ có vài chỗ cô từng nhắc tới.

Anh ngồi xuống cạnh tôi. Không hỏi han, không giải thích, không xin lỗi.

Chỉ ngồi. Như thể sự có mặt của anh là câu trả lời duy nhất tôi cần.

- Tôi không có tình cảm với Petra. - Anh nói, rất khẽ.

Tôi nhìn anh. Anh không quay sang.

- Tôi biết cô nghĩ tôi thờ ơ. Nhưng thật ra... tôi luôn biết. Biết hết.

Tôi không nói gì.
Anh quay sang. Ánh đèn đường hắt lên mặt anh, phản chiếu một vẻ dịu dàng rất lạ.

- Nhưng tôi nghĩ... nếu tôi nói trước, cô sẽ chạy mất. Và tôi sẽ không giữ được cô.

Tôi bật cười. Cười đến mức nước mắt trào ra lúc nào không biết.

- Ai mà chạy được chứ? - Tôi nói, giọng nghèn nghẹt.

- Cô. Vì cô hay hoảng hốt. Và hay tưởng tượng lung tung.

- Nhưng anh biết hết mà?

- Ừ. Tôi biết.

Anh cười nhẹ. Rồi chìa tay ra. Không nắm tay. Không kéo lại. Chỉ để yên đó - như thể nói: "Tôi ở đây, nếu cô muốn."

Lần đầu tiên, chúng tôi gọi tên thứ tình cảm mờ mịt đó. Không bằng lời. Mà bằng cách ngồi cạnh nhau, im lặng, ăn bánh cá lạnh ngắt trong đêm đầu đông thành phố.

Từ hôm đó, không có gì thay đổi nhiều. Anh vẫn là đội trưởng ít nói. Tôi vẫn là trung úy lắm lời. Sở cảnh sát vẫn nhỏ xíu, và máy pha cà phê vẫn hay hỏng đúng lúc cần nhất.

Chỉ là mỗi lần tôi viết ghi chú màu mè, anh không nhắc nữa.
Mỗi lần tôi đi tuần khuya, anh luôn đứng trước cửa sẵn để về cùng.
Và tôi thôi hỏi những câu kiểu: "Anh có biết tôi thích anh không?"

Vì giờ, tôi biết...
Anh nhận ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com