Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo nhỏ bị từ chối (1)

Chí Mẫn nó hiện tại là đang thật sự rất tức giận a, mặt đỏ bừng bừng một mạch đi vào nhà, bỏ lại Tại Hưởng không ngừng đổ mồ hôi lạnh trong lòng thở dài một tiếng rồi cũng lủi thủi theo sau, trong lòng thầm than "vợ ơi, vợ à, em mau đến hốt xác anh đi nàyy"

Tại Hưởng chậm rãi đi đến sofa ngồi đối diện với Chí Mẫn, trong lòng thầm niệm một nghìn lẻ một loại thần chú, cầu cho con mèo này không giận quá hóa rồ đi.

- rớt mất lưỡi rồi huh?

conmeno cái giọng này, Tại Hưởng lại một thân mồ hôi lạnh tuôn ào ào, Chí Mẫn khi thật sự giận dữ thì sẽ đè ép thanh âm, nghe qua có thể khiến người nổi lên cả trận da gà, ớn lạnh. còn cái ánh mắt chết người kia nữa, đờ mờ, ông đây có phải phạm nhân đâu hả thằng kiaaaaa, thật hết chịu nổi mà!!

- rồi rồi, nói đây, mày làm tao sợ đó!

- ....

- ý định đi du học của Nam Tuấn đã được định ra từ rất lâu rồi, sau khi thi tốt nghiệp sẽ liền lên máy bay, có thể là 3 năm hoặc nhiều hơn, không rõ chính xác thời gian anh ấy sẽ trở về, tao nghĩ mà..

- không, tao có thể đợi được mà!!

- haizz, mày đừng điên khùng như vậy, mày còn nhiều thứ để theo đuổi, mày cũng cần có một người ở bên để che chở, đã qua 2 năm rồi, mà mày với Nam Tuấn hiện tại chỉ đi thêm được vài bước. Coi như có tiến triển đi, vậy thì sao? Nam Tuấn sắp đi rồi, anh ấy cũng có thứ phải theo đuổi, chứ không thể nào ở lại đây chờ đến ngày bản thân có thể động lòng với con mèo ngốc như màyy!!

Tại Hưởng hùng hồn nói một hơi thật dài, theo những gì mà Thạc Trân đã dạy từ trước, thần linh ơi, Tại Hưởng có cảm giác như bản thân sắp già đi tận mười tuổi, tạo nghiệp dễ gây tổn thọ lắm nhaaaa

- nhưng.. rõ ràng...rõ ràng là anh ấy cũng có tình cảm với tao mà, chỉ cần Nam Tuấn dành cho tao một chút tình cảm thôi cũng được, tao nhất định sẽ chờ, dù cho có là 5 hay 10 năm tao cũng chờ...

Chí Mẫn hai mắt lưng tròng, dường như nó đang đè nén bản thân cố không để rơi nước mắt, nó muốn cho Tại Hưởng thấy nó mạnh mẽ, nói được là làm được, nhưng không xong rồi, làm sao đây, tim nó đau quá!!

Tại Hưởng xót xa nhìn một bộ "muốn khóc lại bắt ép bản thân không được rơi nước mắt" của Chí Mẫn không kìm lòng được cũng rơi nước mắt, mẹ nó, Hưởng đại gia bùm một phát liền trở thành phạm nhân thiên cổ.

- nếu như mày nghĩ Nam Tuấn có tình cảm với mày thì sao mày không ngừng khóc và tới chỗ anh ấy hỏi thẳng đi!!

Chí Mẫn ngây ngốc nhìn Tại Hưởng, tự hỏi liệu nó có nên đi hay không, nó sợ phải nghe câu trả lời của Nam Tuấn, nếu là đồng ý thì sẽ thật viên mãn đi, còn nếu anh thẳng thừng từ chối thì sao? nó không dám nghĩ đến cảm xúc của bản thân lúc đó sẽ như thế nào, hẳn là rất tệ đi.

Tại Hưởng một bên lén lút ngó xem biểu hiện của Chí Mẫn, nhìn đôi chân mày nó cứ giãn ra rồi co lại, không biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Tới nước này thì chỉ có mỗi mình Nam Tuấn giải quyết được thôi, con mẹ nó cái gì mà muốn làm người yêu online? bây giờ thì hay rồi, loạn cả lên chẳng đâu vào đâu.

- đó là cách duy nhất để mày có thể biết được đáp án chính xác nhất!

- tao...tao có nên không?

- nên, mau vào trong sửa soạn!

- à..ừm!

Chí Mẫn ủ rủ đi vào phòng, Tại Hưởng vừa nghe tiếng cửa đóng lại liền lôi con iphone ra bấm số như một vị thần, đầu dây bên kia kêu 2 tiếng liền kết nối, không chờ bên kia alo, Tại Hưởng liền vào vấn đề chính, nói một hơi không ngừng nghĩ rồi cúp phăng máy trước khi Chí Mẫn bước ra.

Ở bên này, Nam Tuấn mở lớn mắt như không thể tin những gì mình vừa nghe được, cốc nước trên tay cũng suýt đánh rơi, sau thời gian bị đình trệ cơ thể liền nhanh hơn não, lao như bay vào phòng tắm, một mực lôi Thạc Trân vẫn còn đang quằn quại với chiếc quần jeans ra.

- cái thằng mất nết, cái gì từ từ nói, làm quần dì gấppp!!!

- từ từ cái đầu ông, Chí Mẫn biết hết chuyện rồi!!

- ờ!!

- ờ? ông biết rồi?

- ừ, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, bình tĩnh đi, mày gấp cái gì!!

- nhưng..Chí Mẫn đang đến đây!

- caideogi? tao còn chưa sấy tóc, bận áo, xịt nước bônggg

- đờ mờ, trong đầu ông không có cái gì khác ngoài ba chuyện ruồi đó à?

- thì gặp em dâu vẫn phải đẹp chứ má!

- mẹ, dờ tôi phải làm sao đây? nên nói gì với em ấyy, là từ chối hay đồng ý?

- hmm, chẳng phải mày nên từ chối sao, đó là kế hoạch của mày mà!

- aiss, cái kế hoạch đó chỉ áp dụng khi tôi an toàn lên máy bay mà thôiii

- mày rắc rối vl con ạ, thằng nhỏ đã chịu chờ rồi còn làm khó nó!!

- tôi không muốn em ấy lãng phí thanh xuân vì tôi, thay vì là chính tôi thì tôi sẽ dùng danh nghĩa khác đến bên em ấy, bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn mới!

- được rồi, tùy mày, lại đây nói cho cáchh!

- uhmm

Chí Mẫn đứng trước cửa nhà Nam Tuấn, lòng rối bời, nửa muốn nhấn chuông nửa lại không khiến Nam Tuấn bên trong nhìn ra cũng sốt ruột theo, bé con à, tim anh sắp thòng tới đất rồi đây nàyyy

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, Thạc Trân đi ra mở cửa đón Chí Mẫn, nhưng nó lại không chịu vào bên trong, chỉ một mực muốn gặp Nam Tuấn, Thạc Trân cũng hết cách, đành để không gian riêng cho nó và Nam Tuấnn.

- em tìm tôi có chuyện gì?

- em...em, em..có chuyện muốn hỏi anhh

Chí Mẫn cúi gầm mặt, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt của Nam Tuấn, hai tay nó đan vào nhau, nhìn trông rất bình thường nhưng thật ra các ngón tay bên trong đã ghim sâu vào da thịt, dường như có thể bật máu bất cứ lúc nào.

- nói đi!

- anh..anh..

-....

- anh...có một chút tình cảm nào với em không ạ?

- hmm, có đấyy

mắt Chí Mẫn mở to long lanh ánh nước, môi thức thời cong lên, biểu hiện mong chờ, thiếu tiền đồ liền lòi ra.

- là tình cảm của một đàn anh khóa trên đối với đàn em khóa dưới!

Nam Tuấn ghé sát tai Chí Mẫn nói khẽ một câu, dường như thật nhẹ nhàng, nhưng đó lại chính là hàng ngàn con dao nhỏ lao đến ghim vào tim của Chí Mẫn, đau lắm, thật sự rất đau!

- vậy...

Chí Mẫn cố gắng để bản thân không được khóc, nó phải làm rõ mọi việc

- vậy thì tại sao anh lại đối tốt với em như vậy, tại sao lại bày ra dáng vẻ lo lắng khi em bệnh, tại sao lại đi chơi valentine cùng em, tại sao lại cho em nhiều hy vọng đến vậy rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như thế hả? anh mau nói đi!!!

Câu cuối, Chí Mẫn dường như hét lên, ngày hôm nay, quá nhiều thứ tồi tệ đến với nó, không chừng có thể thổ huyết mà lăn ra chết mấtt

- đơn giản thôi, vì tôi thương hại em, cũng cảm thấy em có chút thú vị!

Chí Mẫn đưa tay đặt lên ngực trái, chửi thề một câu rồi chạy đi, nếu còn ở lại nó sẽ không tự chủ được mà vừa khóc rống lên vừa đấm vào mặt Nam Tuấn, mẹ nó, bao nhiêu cảm xúc đan xen, rồi rối thành một nùi lăn qua lộn lại trong lòng nó, hiện tại nó chỉ muốn tìm đến cái thứ mà khi người ta thất tình vẫn hay làm bạn với nó, khiến con người ta quên hết những buồn đau ấyy

- Nam Tuấn, mày nói điên nói khùng cái gì vậy hả?

Thạc Trân túm lấy cổ áo của Nam Tuấn, nói gần như hét vào mặt anhh

- đó là cách duy nhấtt để em ấy sớm rời bỏ tôii

- mẹ nó, mày điên rồi, cái thằng chết tiệt, cái kế hoạch chó má!

Thạc Trân đẩy mạnh Nam Tuấn ra rồi đuổi theo Chí Mẫnn

Nam Tuấn thở dài, nằm vật ra sofa, liền nghe bên tai có âm báo mes

Mèo nhỏ của trứng 😘 đã gửi cho bạn nhiều tin nhắn =)))

Mèo nhỏ của Trứng 😘 : nàyyy, rảnh không?

bạn : saovay bé con? :33

Mèo nhỏ của Trứng 😘 : tin nhắn thoại
"nhậu đi!!"

Nam Tuấn nghe hai tiếng lè nhè bên tai liền câm nín, con mèo ngốc này, muốn chết thật mà!!

bạn : em đang ở chỗ deo nào hả?

Mèo nhỏ của Trứng 😘 : tin nhắn thoại
"quán bar xxx, mau đến đây với tôi nào ~~"

kháo, Nam Tuấn chửi thề một trận xong liền cầm áo khoác chạy ra lấy xe lao đi, con mèo ngốc kia có biết đó là quán bar gay không hả trờiiii

______________________________________
còn tiếp...

hmm, tui đang viết cái quờn gì vậy chời :((((

có nhiều chỗ sai sót mong mấy cậu bỏ qua nhé, tui sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn thiện hơn!!!

tui chỉnh sửa đôi chút phần tiêu đề cho phù hợp chương nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nammin