Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

start 03


" Nếu như mà, mình không tồn tại thì sao? Hay kiểu như bây giờ mình chết đi."

"Hả?! Cậu nói chuyện kiểu gì thế?!"

Vẫn như thường lệ, vẫn là con đường cũ mà hai người thường đi. Hôm nay bạn lại lấy xe anh lái, bạn chỉ là bất giác thốt lên mà thôi, một cách vu vơ.

Bạn không biết khuôn mặt của Ace bây giờ như thế nào, chắc là sẽ buồn cười lắm.

"Mình hỏi chơi thôi."

Bạn cười cười, nghe được cả tiếng thở dài của Ace. Bánh xe đạp vẫn lăn bánh theo quỹ đạo của nó, hôm nay trời không quá nắng, bỗng dưng trời nổi gió khá là mạnh. Các tán cây va vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, nắng không còn len lỏi khắp con đường hai người đi như mọi ngày. May mà bạn đã cột tóc lên gọn gàng nếu không chắc giờ đã phấp phới vào mặt Ace rồi.

"Nếu vậy thì.. thế giới sẽ buồn lắm."

Đâu đó bạn nghe thấy được giọng Ace, gió to quá làm bạn phải hỏi lại.

"Cậu vừa nói gì hả Ace?? Gió mạnh quá không nghe rõ!"

"Không ! Có ! Gì !" Anh đáp, với vẻ mặt khó hiểu bạn chắc chắn vừa rồi Ace đã nói gì đó.

***

Kể từ hôm chứng kiến bạn đau bao tử, Ace luôn là người chủ động mua đồ ăn sáng cho bạn hoặc có khi hai đứa sẽ ăn cùng. Làm quen với việc ăn sáng khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết nhưng khi nhìn vẻ mặt "gia trưởng" hết nất của Ace thì bạn cũng thôi, đành nuốt hết thức ăn vào bụng.

Cũng chả biết từ bao giờ Ace là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Hôm nay vào giờ ra chơi, bạn rất ít bạn nên chỉ ngồi ù lì một chỗ, ngủ, hoặc xem lại bài tập. Cuộc đời bạn nhàm chán đến vậy cho đến khi gặp Ace, Ace là một người tự do đâu đó trong bạn có phần ngưỡng mộ anh. Ace thường dắt em trai và các bạn bè khác của anh đến chơi cùng, mọi người thật sự rất hoà đồng và thân thiện. Bạn chơi cùng họ như mấy trò Uno, cô bạn Robin luôn luôn là người thắng và người thua lúc nào cũng là Luffy. Riêng giờ ra chơi hôm nay bạn không nhìn thấy Ace, bạn đi khắp các dãy hành lang và xuống tầng dưới xem sao.

Khi đó, bạn nhìn thấy Ace từ phòng giáo viên đi ra ngoài. Anh đưa tay vào túi quần và bước đi, nhìn thấy bạn anh nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Bạn cũng tiến về phía anh.

"Không lẽ cậu lại vi phạm cái gì nữa à.." bạn ngờ vực hỏi anh.

"Cậu nghĩ xấu cho mình quá rồi đó nha! Tch.. mình chỉ đóng tiền học thôi" anh quay sang hướng khác, gãi đầu, cái mỏ nhọn hoắt. Gương mặt lộ rõ hai chữ gian xảo, đúng là không giỏi che giấu gì mà.

Rồi anh lại quay sang bạn, điều chỉnh lại giọng, nghiêm túc lại làm bạn hơi tò mò những gì sắp diễn ra. Bạn nuốt nước bọt chờ đợi.

Rồi Ace lại vò đầu bứt tóc, ấp a ấp úng rốt cuộc thì cũng chả nói được gì. Tặc lưỡi rồi quay lưng bỏ đi một mạch, bạn ngơ ngác phía sau. Không hiểu chuyện gì.

"Là sao vậy trời?"

Bạn bước vội vào phòng giáo viên, muốn biết Ace đã làm gì. Đến nơi, bạn nhìn thấy cô giáo đang ngồi ở đó trước màn hình vi tính. Bạn đi đến gần, chần chừ một lúc rồi hỏi.

"À cô ơi, cái bạn nam vừa nãy vào đây để làm gì vậy cô?"

Cô ngước mắt lên nhìn bạn, khoé miệng hơi nhếch lên một chút.

"Là để đóng học phí đó mà, nhưng là đóng cho người khác.. để xem nào, đây!" Cô đưa sổ danh sách học sinh đóng học phí cho bạn xem, bạn kinh ngạc khi ngón chỏ của cô đang chỉ vào tên của bạn. Bạn đứng người, là Ace đã đóng học phí giúp cho bạn ư. Bạn vội vã chào cô rồi lao đến lớp học, nhìn vào chỗ ngồi Ace trống trải. Bạn hoảng loạn vô cùng, tay chân cũng không thể đứng vững thêm nữa. Chạy khắp các dãy hành lang, bạn nhìn thấy Robin trên tay đang cầm một vài quyển sách lịch sử dày. Bạn sốt sắng hỏi.

"Robin à cậu có nhìn thấy Ace ở đâu không?!"

Cô nàng điềm tĩnh đáp.

"Ace à? Tôi mới vừa rời khỏi thư viện, chắc là anh ta vẫn còn đang ngủ trong đấy."

Bạn lại vội vàng nói cảm ơn, ba chân bốn cẳng chạy đến thư viên. Chạy đi chạy lại liên tục như vậy làm cho bạn kiệt sức thở hổn hểnh. Quả thật, Ace đang khoanh tay ngồi trên ghế tựa lưng mà ngủ. Để không gây ồn ào trong thư viên, bạn chậm rãi đi đến bên Ace. Vỗ nhẹ lên vai anh vài cái, cúi mình xuống gần anh thì thầm nói.

"Ace, Ace! Mau thức dậy đi!" 

"Ace..  Ace à"

Loay hoay mãi bạn mới thấy anh cựa mình rồi mở mắt dậy. Vẫn còn ngái ngủ, ú ớ hỏi bạn. Bạn mừng rỡ khi thấy cuối cùng Ace cũng chịu thức.

"Sao vậy?... Oáp~"

Bạn đưa tay kéo Ace, lôi anh đi ra ngoài hành lang. Trong không có vẻ nhẹ nhàng gì, anh cũng nặng khủng kiếp làm bạn toát mồ hôi.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Bạn nghiêm mặt hỏi, Ace đờ người một lúc như ngầm hiểu ra được bạn muốn hỏi gì. Anh xoa xoa chóp mũi, né tránh ánh mắt của bạn.

"Cậu bảo không có tiền đóng học phí nên mình mới làm vậy, không phải bạn bè nên làm vậy à. " Ace nhúng vai tỏ ra khó hiểu, da dẻ của bạn đỏ bừng. Bặm chặt môi khó nói nên lời.

"Ace à mình không thể mãi mắc nợ cậu như vậy được, làm vậy mình khó sử lắm!" 

Ace cười khanh khách, gõ lên trán bạn một cái rõ to.

"Chuyện bé tí!" Anh choàng vai bạn rồi hai người lê chân vào lớp. Bạn không biết phải trả ơn Ace sao cho hết, nước mắt lưng tròng vì hoàn cảnh gia đình bạn khá là khó khăn. Ace cứ như một ông bụt từ đâu đến giúp đỡ bạn vậy. Lần này bạn không còn từ chối cái khoác vai của anh nữa, vì anh đã thật sự trở thành bạn của bạn.

Bạn ngước mặt lên nhìn anh, như nhớ ra điều gì đó, bạn nở một nụ cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Quên mất, cảm ơn cậu nhiều lắm Ace à!" Bạn tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng đi làm để trả lại số tiền cho anh, nếu không có Ace xoay sở lúc này chắc có lẽ bạn không thể đi học được nữa. 

Ace lại cười, còn lớn hơn khi nãy thấy vậy bạn cũng cảm thấy vui theo. Đúng là một con người phóng khoáng. 

***

Màn đêm buông xuống, như mọi khi bạn phải đi làm thêm. Không phải lúc nào cũng có ngày nghỉ được ở nhà học bài nên sẵn tiện bạn đem bài vở đến quán để học. Ở đây bà chủ và các anh chị làm thêm cũng rất dễ mến.

Bạn làm tại một quán cà phê nằm ở nơi không sầm uất lắm, so với giữa lòng thành phố tấp nập dành cho những người giàu có hay vội vã chẳng hạn. Thì tại nơi đây mang một vẻ trầm lắng, ấm áp và lặng lẽ cứ như một thế giới cách biệt với thành phố kế bên. Quán không phải lúc nào cũng đông khách, cũng vì thế mà bạn thích nơi lắm, yên tĩnh không nhộn nhịp.

Bạn đang lau dọn lại các bàn và chỉnh lại ghế ngồi, tiếng cạch cửa của quán làm bạn ngước lên và theo phản xạ đưa tay lên ngực bên trái, cuối đầu xuống.

"Dạ xin kính chào quý khách ạ!"

Bạn ngước lên thì thấy, là Ace và các bạn. Anh ngạc nhiên khi thấy bạn và bạn cũng hốt hoảng không kém. Bạn lùi chân vài bước ấy vậy anh càng tiến gần đến bạn nheo mắt nhìn cho rõ.

"Yo! Là lớp trưởng mà! Cậu làm thêm ở đây sao." Anh tỏ ra hứng thú, làm bạn đỏ mặt.

Luffy đến hiếu kì về mọi thú, cậu phấn khích chạy toán loạn khắp nơi. Theo đó là một cậu thiếu niên chạc tuổi với mái tóc vàng phía sau. Cậu trông có vẻ điềm tĩnh và lịch thiệp hơn hai người này nhỉ ?

Cậu chàng ngã mũ xuống, cúi đầu lên tiếng chào hỏi bạn.

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Sabo là anh em của Ace và Luffy. Cậu là bạn của Ace đúng không ? Ace kể rất nhiều về cậu đấy."

Bạn ngạc nhiên, ra là anh em.

"À đúng vậy đó, rất vui được gặp các cậu khì khì"

Ace đứng nhìn chầm chầm vào bạn, nét mặt lộ rỏ sự hờn dỗi trách móc, rõ ràng là bạn vẫn chưa đáp lại lời chào của anh. Thấy thấy sự bất cẩn của bạn thân, bạn vội vỗ lưng anh mời mọi người mau vào chổ ngồi.

Hôm nay phải tiếp các vị khách náo động rồi. Ace khó khăn lôi Luffy vào chổ ngồi, bạn cười ái ngại mời họ gọi món.

" Vậy giờ các cậu muốn dùng gì ?" Đưa menu, bạn cầm sẵn giấy viết trên tay.  Sabo nhìn vào menu một lúc rồi mới trả lời.

"Một ly sữa socola ngọt và một Capuchino, còn Ace dùng gì?"

"Cà phê đen"

"Hả? Cậu đâu có-" Ace nhanh chóng chường người bịt miệng Sabo lại, không cho cậu nói hết câu.

"À.. haha, vậy là một sữa socola ngọt, một Capuchino và một cà phê đen. Mình hiểu rồi, các cậu đợi chút nhé."

Bạn khó hiểu vì hành động vừa rồi của hai người nhưng thôi. Bạn đọc lại các yêu cầu của ba người rồi vào lại quầy pha chế.

Lúc này ngoài bàn, Sabo chống cằm nhìn Ace khó hiểu, trách móc hỏi anh.

"Cậu đâu có uống được cà phê đen? Với lại muốn đêm nay mất ngủ hả??"

Luffy gật gù đồng ý với Sabo, giơ ngón cái lên.

"Vị nó cứ như bùn ấy, sợ chết đi được!"

Ace cũng không hiểu vì sao ban nãy mình lại làm vậy? Anh lắc đầu, khoanh tay tỏ ra mình chịu rồi.

"Thôi thì lát nữa cậu xử dùm mình nhé Sabo, cậu giỏi uống mấy này mà."

Sabo cố gắng không thét lên, cái tên chết bầm này. Nếu như ngay từ đầu không uống được thì cũng đừng tỏ vẻ ta đây trước mặt con gái !  Cậu nghiến răng nghiến lợi, Ace thì lại cười hề hề như không có chuyện gì.

Lát sau bạn bưng thức uống một cách cẩn thận ra bàn, trông chúng có vẻ rất đẹp mắt và thu hút sự chú ý của Luffy.

"Nhìn tuyệt thật đó nha!! Haha món của anh Sabo đẹp quá đi mất!" Cậu bạn Luffy phấn khích réo lên, đôi mắt như chứa hàng ngàn ánh sao, sự nhộn nhịp của ba anh em phá đi bầu không khí trầm lắng vốn có ở quán.

"Chúc quý khách ngon miệng!" Bạn vui vẻ cúi đầu chào rồi cũng lui vào. Trong khi hai người kia bắt đầu thưởng thức đồ uống một cách ngon lành thì Ace vẫn dùng muỗng khoáy mãi chiếc ly của mình, anh chán trường nhìn hai người anh em của mình rồi lại rũ mắt xuống nhìn ly cà phê đen láy óng ánh không thấy đáy. Anh thở một hơi dài gây sự chú ý cho Sabo. Rồi lại nhìn sang Luffy.

"Em không uống đâu, anh đừng có nhìn em kiểu đó!" Luffy né tránh ánh mắt của Ace.

"Mình không phải lúc nào cũng là người giải quyết vấn đề của cậu đâu." Sabo cũng quay mặt sang phía khác. 

Hồi lâu khi không còn chịu nổi sự vô tâm của hai người, Ace mới cầm ly cà phê vào quầy trong xin sữa. Không thấy thu ngân trước quán , anh bẽn lẽn bước vào thì bắt gặp bạn đang thì hụt lau sàn, tay còn lại thì cầm tập sách mà học bài. Dáng vẻ cặm cụi làm làm anh bất ngờ về bạn, cũng không dám lên tiếng mà quan sát bạn hồi lâu. Bạn cứ miệt mài lau sàn rồi lâu lâu lại quay sang nhìn tập đọc thầm, lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó tả, có chút chua xót khi thấy bạn cực khổ như thế.

Từ phía trong nghe tiếng bước chân đang bước ra, có vẻ là thu ngân rồi bạn vội vã cắt tập vào trong túi tạp dề. Anh tựa lưng vào cửa gõ lên vài tiếng cóc cóc.

"Có thể nào cho mình ít sữa được không ? Cà phê đắng quá."
 
Bạn giật mình khi nhìn thấy Ace, vụng về hỏi bạn.

" Sao cậu không gọi mình ra mà phải vào trong này?" Bạn bước đến chổ anh đẩy Ace ra ngoài rồi bạn trở vào trong đến tủ lạnh, khòm người lấy một hộp sữa rồi rót vào ly cho anh. Mang ra ngoài, rồi nói nhỏ cho Ace.

"Mình không muốn dì thu ngân la đâu, có chuyện gì thì gọi cho mình nhé."

Ace khó hiểu, về lại chỗ ngồi anh rót sữa vào ly cà phê kia một cách cẩn thận. Nếm thử mùi vị xem sao.

Ừ, cà phê lúc nào cũng khó uống với anh. Cố gắng nốc hết một hơi, mặt mũi Ace nhăn nhó trong thật khó coi.

"Chết mất" Ace than thở. Khiến hai người kia không nhịn được cười, lấy điện thoại chụp lại vài tấm.

Thanh toán rồi về nhà thôi, suốt quãng đường đi Ace không hề tập trung. Anh cứ nghĩ về bạn không thôi, đi học đã mệt rồi còn phải đi làm chẳng phải là quá cực khổ sao ? Điều gì khiến bạn phải cố gắng đến vậy ? Đưa tay lên cắn, tựa đầu vào ô cửa kính. Dáng vẻ trầm tư của Ace làm cho Sabo thắc mắc, Luffy đã ngủ thiếp đi ở hàng ghế phía sau từ lâu. Sabo cầm bô lăng vừa lái vừa hỏi, mắt nhìn về con đường tối mịt phía trước.

"Hôm nay cậu kì lạ thật, tự dưng lại đòi đi quán trong hẻm thế này mà còn uống cà phê nữa chứ? Lạ lắm nha haha bình thường giờ này lại tiệc tùng đâu đó rồi !"

Ace đưa mắt liếc Sabo rồi lại thở hắt.

"Chả biết, về nhà lẹ đi" 

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com