start 05
"Không được! Phải mang trả lại hết."
Bạn đứng đó cùng với Ace, Mẹ bạn với vẻ mặt nghiêm nghị khiến bạn đờ người, không giống với dáng vẻ hiền hậu mà mẹ bạn thường mang.
"Bác rất vui, tấm lòng của bố mẹ cháu bác không sao nhận hết. Nhưng đột nhiên nhận lấy những thứ đắt đỏ này thật lòng bác không dám nhận, bác rất sợ phải mang nợ."
"Có thể đối với gia đình con những món đồ này chẳng là gì cả, có lẽ thích thì mua nhưng đối với bác thì lại khác. Bác làm lụng cả đời cũng chả dám mua một món như vậy, bác mong con hiểu cho bác."
Cũng phải, là những thực phẩm đắt đỏ và trang sức ai lại đem tặng cho những kẻ xa lạ không hề quen biết chứ.
Nỗi tự ti đè nặng lên vai của bà, bạn nhìn thấy rõ điều đó. Bạn khó xử với tình huống này, phải chi ngay từ đầu bạn không nhận nó.. đầu bạn đau như muốn vỡ ra, đứng trước cửa nhà không thể nói bất cứ gì được, có lẽ cái nghèo đã ám ảnh hai mẹ con bạn quá rồi.
Ace đứng trước cửa nhà, không nói một lời nào từ nãy đến giờ. Rồi anh đột nhiên cởi giày và bước vào nhà, đứng trước mặt mẹ bạn và nắm lấy tay bạn, bạn ngạc nhiên nhìn anh.
"Xin bác từ nay hãy xem con và gia đình con là gia đình của bác ạ! Chuyện này hơi đột ngột và vô lý thật. Chỉ là chút quà mọn từ gia đình cháu, thật ra em nhà đã giúp đỡ con nhiều thứ lắm đó ạ."
Mình có làm được gì cho Ace đâu chứ?? Ngược lại mới đúng !
Ace nói tiếp, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Trên trường em đã giúp con học nhiều lắm bác ạ, vừa nãy thôi còn vừa giúp con học tiếng Anh. Bác hãy xem như đây là lời cảm ơn con gửi đến gia đình mình ạ."
Có vẻ anh rất lễ phép với người lớn, bạn nhận thấy điều đó. Ngoại trừ với bố mình. Bạn nhìn anh rồi quay qua xem mẹ như thế nào, chân mày của bà cũng như vầng trán đã bớt nhăn đi. Bà thở một hơi dài, mẹ bạn có chút xíu lòng vì vốn dì con người bà là thế.
"Con là Ace đúng chứ? Đợi bác một chút bác vào lấy đồ."
Mẹ bạn vào sau nhà, khuất tầm mắt của bạn và anh. Ace nhìn có vẻ hồi hộp bồn chồn, mà khoang đã, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chịu buông tay bạn ra.. bạn cũng không biết phải lên tiếng thế nào trong tình cảnh này nên thôi. Để vậy một lát cũng không sao.
Rồi mẹ bạn từ từ bước ra ngoài, trên tay là một giỏ trái cây, bạn liền hiểu mẹ mình sắp làm gì bất giác nở nụ cười nhìn Ace.
"Con hãy nhận lấy chút trái cây này nhé, nhà bác không có gì đắt tiền cả."
Ace mừng rỡ nhận lấy bằng hai tay, lúc này mới chịu buông tay bạn ra.
"Cảm ơn bác!"
"Cảm ơn con."
"Vậy thưa bác con về, mình về nhé."
Anh vãy tay chào, rồi bước ra xỏ chân vào giày một cách hậu đậu. Hai tay ôm chặt giỏ trái cây bước đi. Bạn đứng ở cửa nhìn anh cho đến khi anh không còn trong tầm mắt, khép cánh cửa lại. Bạn đặt quà trên bàn, có mẹ ngồi ở đó bạn đi đến rồi ngồi kế bên bà. Bà quay sang dùng ngón tay chỉ váo trán bạn một cái, bạn hơi bất ngờ.
"Con đó, con thích người ta rồi có đúng không?"
"Dạ? Không không ! Tụi con chỉ là bạn!!" Bạn ngồi dài trên ghế, hai tay ôm lấy hông bà.
"Con làm như mẹ chưa từng yêu ai vậy, nhìn con với cậu Ace như thế là biết ngay Ace nó thích con rồi."
Mẹ bạn bĩu môi, dò xét bạn.
"Không thể đâu mẹ ơi.. Ace và con quá khác biệt. Làm bạn với một người như thế đã là đặc quyền của con rồi!"
"Thôi được rồi, tùy con." Bà xoa xoa đầu bạn. Hai người nằm đó rồi cũng đến giờ đi ngủ, phòng ai nấy về. Đèn nhà bạn cũng tắt đi, kết thúc cho một ngày bận rộn.
Trong khi đó, khi Ace vẫn còn đang ung dung đạp xe về nhà. Trong màn đem tối mịch len lỏi chút ánh sáng từ nhà dân gần đó, một đám đàn ông to con đứng ven đường trong hổ báo cáo chồn. Ace nhìn một phát là biến côn đồ, thằng thì cầm gãy sắt mực xăm kín lưng, thằng thì ngồi xổm trên tay với điếu thuốc hút dang dở. Thấy anh đến, nó dừng hút ném sang một bên rồi đứng lên tùy tiện lấy chân đạp đạp. Nó ngạo mạn trễu cợt, cùng đàn em nó chặng đầu xe anh.
"Nhóc giờ này còn đi đâu, biết đi ban đêm nguy hiểm lắm không hỏ~" khoé miệng nó kéo muốn đến tận mang tai, thằng nghiện.
Ace kinh bỉ, đậu xe sang một bên cẩn thận đứng trước mặt tụi nó, gì chứ cái Ace chưa từng ngán thằng nào cả, ngoại trừ ông nội Garp.
"Bây muốn cái quái gì?"
"Chùi ui~ thấy ghét ghê ta." Nó hắn giọng lại.
"Mày, đưa tiền ra đây."
"Hả? Kiếm lộn người rồi."
Nói rồi, một thằng trong đám đang đứng gần xe Ace đang nhai nhòm nhoàm trái cây mà mẹ bạn tặng cho. Thấy thế anh điên tiết lao đến cho một đạp vào mặt nó, làm nó phun ra vương vãi khắp mặt mũi.
"CON MẸ MÀY TAO CÒN CHƯA DÁM ĐỤNG TỚI!"
Thấy đàn em mình bị đánh cho ngã ngửa đám còn lại cũng nổi máu xông vô. Có lẽ hôm nay xui cho bọn nó vì không biết Ace từ nhỏ đã phải sống với ông nội, bị ông đập cho nhừ tử. Để phải sống qua ngày Ace đã phải buộc mình bộc phát bản năng sinh tồn của con người, cố gắng tập luyện nắm đấm với các anh em, lớn hơn một chút thì phải đi học võ. Cứ nghĩ rèn luyện trãi đủ đau thương như vậy, thành quả nhận được sẽ viên mãn là sẽ vượt qua ông nội nhưng không. Nếu Ace đánh thắng được ông mình đó sẽ là chuyện cổ tích, cho nên có thể thấy đám tép riu này chả là gì so với anh cả.
Ấy vậy có thằng chơi xấu, bần cùng sinh đạo tặc ư ? Trước khi bần cùng thì lũ này đã là đạo tặc rồi. Một thằng trong đám cầm trong tay gậy sắt vung mạnh vào mặt anh, ngay lúc đang loay hoay với bọn kia, làm cho anh chới với một chút. Ace tặc lưỡi, xoa xoa vào bên má đang đỏ lên và tứa máu.
"Mày dám dỡn mặt với ông nội mày hả?"
Ace lấy đà đạp vào bụng nó nhảy cao lên rồi xoay chân đá vào đầu từng thằng một, giải quyết cho nhanh để còn về. Chắc ông già ở nhà lại cằn nhằn nữa cho xem, rồi ổng sẽ cười ha hả khi thấy mặt Ace đổ máu.
Sau khi đánh một lũ xì ke dỏm, bỏ tụi nó nằm lăn lóc giữa đường. Ace mặc kệ, leo lên xe phóng đi như chưa có chuyện gì.
"Kiểu gì về nhà ông già cũng sẽ ' haha đàn ông gì mà ra đường bị người ta đánh lén thế kia, thật mất mặt quá rồi'."
***
Về đến nhà, Ace cất xe vào hầm rồi rón rén vào nhà, không quên xách theo giỏ trái cây.
Thấy mẹ ngồi trước cửa, anh nuốt nước bọt. Mẹ anh sẽ tá hoả lên khi thấy vết thương trên mặt mình, nhiều lần khi đánh nhau rồi bị thương mẹ lúc nào rối lên, lo lắng cho anh như hễ anh sắp vào quan tài vậy. Ace đẩy cửa vào, tay giả vờ che che bên má.
"Con về rồi."
"Ừ, lại đây xem tivi nè con."
Cũng có bố ngồi ở đó, Ace nhanh chóng chạy lại đặt giỏ trái cây lên bàn rồi chạy lên phòng, vừa đi vừa hét lại.
"Của mẹ bạn con khi nãy tặng nhà mình, con vào phòng trước đây!!"
Để lại mẹ với bố ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ace đóng sầm cửa lại.
"Thằng bé này lại làm sao không biết?"
"Nhìn bộ dạng xớn xác của nó là biết rồi haha, nó vừa đánh nhau rồi bị thương đấy !" Bố Ace cười lớn, nằm phè phỡn trên ghế mà xem tivi tiếp trong khi đó mẹ anh đã bật dậy mà đi lên phòng anh. Từng bước từng bước càng gần đến phòng anh, lúc này Ace trong phòng đang vội vã dùng khăn mà lau máu, thay bộ đồ khác rồi rửa vết thương.
Ace biết mình sẽ không bao giờ qua mắt được bố, Ace biết mình sẽ không bao giờ thoát được kiếp nạn thật sự này. Đánh với đám côn đồ chả làm sao cả nhưng nghe mẹ chửi và thấy bố cười khinh mình mới là điều khủng khiếp của đời anh.
"Ace? Con giấu mẹ lại đánh nhau nữa đúng không? Bố mẹ chỉ vừa mới về đến nhà thì lại đi đánh nhau rồi?"
Bà gõ cửa, rồi cố tình gõ mạnh hơn. Ace đã khoá cửa từ trước, anh bên trong hoảng loạn không biết phải làm sao, có nên mở cửa để đối diện không đây.. chắc là nên mở trước khi mẹ anh dùng chìa khóa phòng để mở.
Ace cửa 'cạch' thấy mẹ đang đứng nghiêm mặt ở ngoài, đúng như dự đoán. Bà nhìn vào gò má của Ace đang sưng tấy lên, có chút lở loét.
Bà bước vào phòng rồi ngồi xuống, khoanh tay nhìn Ace.
"Hồi đầu năm nhập học con cũng đã đánh nhau, con có nhớ là đã hứa với mẹ những gì không ?"
Ace đứng phía cửa, không dám đến gần bà, rủ mắt xuống.
"Con nhớ."
"Nhưng con có giữ được lời hứa của mình không?"
"Dạ không.."
"Lại đây."
Mẹ kêu anh đến giường ngồi, từ ngăn tủ kéo gần giường bà lấy ra nào là thuốc mỡ và băng, cứ như thể chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần. Bà từ tốn bôi thuốc cho anh, nét mặt khổ sở. Quả thật anh cũng có chút ngạc nhiên khi mẹ không mắng anh như mọi lần. Rồi bà cất tiếng.
"Con cũng đã lớn rồi, mẹ không thể dạy dỗ con mãi thế được. Có người mình yêu rồi, phải trưởng thành lên đi chứ."
"Dạ?"
Bà cố tình dậm thuốc mạnh.
"UI DA! Mẹ??!!" Ace la toáng lên né ra theo phản xạ nhưng bị mẹ vịnh vai lại.
"Rồi lần này sao con lại đánh nhau?" Bà vẫn gặn hỏi.
"Con bị đám loi choi kiếm chuyện chút thôi, con bị tụi nó đánh lén nhưng nhằm nhò gì. Mẹ đừng nói cho bố biết."
"Được rồi." Bà thở dài, dán băng cá nhân ở những vết trầy nhỏ gần đó vậy là xong.
"Sau này đánh nhau mà bị thương mẹ không giúp con nữa đâu đấy." Bà cắt thuốc vào tủ, rồi đứng dậy ý định rời đi.
"Dạ.."
"Kêu con bé ấy giúp."
"?"
Anh đờ mặt một lúc rồi cười phá lên, mẹ anh cũng đóng cửa lại rời đi. Bà lắc đầu, không biết bao giờ Ace mới chịu lớn, nếu có bạn gái thì Ace lại có thêm một người mẹ thứ hai cho xem.
***
Sáng hôm sau, khi Ace vừa xuống lầu chuẩn bị đi học thì tivi phát gần đó về tin tức về đám xì ke mà đêm hôm qua Ace đánh. Bình thường thì trốn cảnh sát giỏi lắm nhưng không biết vì nguyên nhân nào mà bọn này lại nằm bất tỉnh lăn lóc giữa đường vì thế nên đã bị bắt dễ dàng. Bên phía công an đã kiểm tra lại camera thì biết rằng nguyên đám bị đánh bởi một thiếu niên. Ace kinh ngạc, biết đó là mình vội tắt tivi rồi nhanh chóng đi học. Thật hết nói nổi, anh có muốn va vào mấy chuyện như thế bao giờ.
Thôi đi rước lớp trưởng đi học đây
Ace đến đón bạn với gương mặt chi chít băng cá nhân, kèm với miếng băng y tế lớn dán ngay gò má. Bạn sững sốt khi thấy anh chỉ trong một đêm mà thành ra như thế này, há hốc mồm nhìn anh một ngàn dấu chấm hỏi bùng nổ trong đầu bạn.
"Cậu làm sao thế Ace ?!"
"Làm sao là làm sao?"
"Mặt cậu kìa?!"
"À haha, mình té ngã xíu thôi. Lên xe đi." Ace cười cười, làm bạn nghi hoặc.
Té gì mà dữ dội vậy không biết? Banh luôn cái mặt tiền luôn rồi còn đâu?
"Mà cậu quên à? Như đã hứa thì mình sẽ chở cậu đó Ace, cậu làm đúng hết 5 câu tiếng Anh mà."
"Ừ nhỉ sao mà bỏ qua được chứ!" Anh hưng phấn lùi mình ngồi xuống yên sau. Yên vị chờ bạn lên.
Bạn bỏ cặp lên rổ rồi điều chỉnh váy cẩn thận rồi bắt đầu đạp. Bánh xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh mãi, ngày qua ngày hai con người ngỡ xa lạ ấy vậy mà bám lấy nhau cũng hết một năm học. Ace đôi khi vẫn chở bạn bỏ mặc bạn đòi lái cho bằng được, bạn đã công nhận trái tim mình đã thích thầm Ace rồi. Bạn nghĩ cứ chôn vùi tình cảm của mình luôn đi thì tốt hơn, bạn đâu có xứng đáng với anh đâu cơ chứ. Mỗi ngày đều được đi học chung với Ace, được Ace chở đi làm thêm, được ăn sáng cùng, được anh đóng học phí cho nữa.. nghĩ lại thì bản thân không khác gì kẻ đào mỏ cả, ngoài việc học ra không giúp gì được cho Ace.
Bạn đang cùng Ace đi học vào những ngày cuối cùng của năm lớp 10, vậy mà nhanh khủng khiếp. Nhớ ngày nào Ace vẫn còn đang viết kiểm điểm ở phòng giáo viên vậy mà.
Giờ ra chơi, bạn và Ace, đám bạn Luffy đứng hóng mát ở dãy hành lang. Nami tựa lưng vào tường ngửa mặt lên hỏi mọi người.
"Cũng sắp lên 11, cũng sắp ra trường luôn. Mọi người đã có dự định gì trong tương lai chưa ?"
Luffy ngồi xổm ở đó lên tiếng.
"Du lịch khắp cả đại dương! Ăn hết tất cả thịt nướng trên đời!"
Nami cười khẩy.
"Nghề nghiệp thật sự ấy chứ tôi không có hỏi cậu thích gì đâu tên ngốc!"
Robin chóng cằm đứng gần đó, mái tóc ngắn được gió thổi bay phất phơ. Cô thản nhiên đáp.
"Có lẽ tôi sẽ trở thành nhà khảo cổ học, nếu không thì giáo viên lịch sử cũng hay."
"Còn cậu thì sao Ace ?" Nami hỏi.
"Tôi? Tôi à.." anh vuốt cằm ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói tiếp.
"Tôi tính làm lính cứu hỏa đấy! Nhưng kiểu gì ông già cũng bắt tôi kế thừa nghề bán vàng gì gì đó thôi." Anh cười ngặt nghẽo.
Bạn bất ngờ về câu trả lời của Ace, thảo nào trong phòng anh toàn là hình thù về lửa. Đó là một công việc cao cả nhưng cũng hết sức nguy hiểm! Và việc anh giàu như thế.. là do nhà Ace kinh doanh bán vàng á?!
Nami khi nghe nhà Ace bán vàng, mắt cô sáng chói cả lên. Luffy thấy vậy thì cười khúc khích.
"Nhà mình cũng kinh doanh vàng nè, dòng họ mình cũng đều theo nghề tương tự vậy... Chú Shanks thì lại thích kim cương hơn?"
"CÁI GÌ?!" hai mắt Nami hiện lên hai chữ 'vàng' chói loá. Gương mặt thèm khát tột độ.
"Thôi đi bà nội!" Usopp chề môi lên tiếng.
"Nghe nói ông nội hai người Ace Luffy thì lại có chức vụ cao trong nhà nước." Robin lên tiếng.
Không ngờ gia thế của Ace lại khủng kiếp đến thế, làm cho bạn phải trầm trồ hết lần này đến lần khác. Thấy bạn im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ, Ace mới quay qua hỏi bạn.
"Còn cậu thì sao?"
Bạn hơi chằng chừ.
"Mình sẽ học đại học.. sau đó làm bác sĩ.."
Mọi người ồ lên.
"Ở đây có một bác sĩ này!"
Bạn chỉ biết cười trừ cho qua, trong lòng lại có đôi chút hổ thẹn.
Chuông reo vào học, tạm biệt mọi người rồi ai nấy về lớp của mình. Vào đến chổ ngồi, bạn nghĩ về những chuyện lúc nãy. Thật sự mà nói hoài bão của bạn muốn được làm giáo viên chứ không phải bác sĩ, nhưng do hoàn cảnh bạn buộc phải thế. Giáo viên với đồng lương ít ỏi ba cọc ba đồng làm sao sống được đây khi gia cảnh bạn nghèo kiết xác đến thế.. trầm tư nhìn ra phía cửa sổ, hàng cây ngoài sân trường được chiếu rọi bởi cái nắng ói ả, liệu đời của bạn sẽ ra sao đây ?
Hay đi lấy chồng cho xong, mà làm vậy con cháu đời sau của mình chắc phải đi ăn xin mất.. bà xin lỗi các con ! Các cháu yêu của bà.
Đợi giáo viên vào cũng khá lâu, nhất là vào những thời điểm cuối năm học. Ai nấy cũng đã quen với cảnh này, người thì gục mặt xuống bàn ngủ, người thì ăn vụng. Nami chán nản quay sang bạn.
"Hè sắp tới cậu có dự định gì không?"
"Mình đi làm thêm.."
"Cậu đã đi làm quanh năm suốt tháng rồi còn đâu?" Cô bĩu môi.
Bạn cười khổ, giọng điệu mệt mỏi đáp.
" Mình cần tiền mà, rất cần."
Bạn phải đi làm thêm trong hè để tự lo cho mình, tiết kiệm tiền rồi sau đó trả lại cho Ace. Đâu thể cứ mang nợ anh thế được. Rồi bỗng Ace quay xuống, chống cằm nhìn bạn. Đôi mắt anh ánh lên vẻ thất vọng rủ rượi.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tiền bạc cứ để mình lo."
"Woa.. đại gia chính hiệu có khác~" Nami ồ lên.
Bị Ace biết chuyện mình rồi, bạn tất nhiên là từ chối. Để có được tiền bạn không ngại bỏ thời gian tuổi trẻ của mình đâu. Bình thường đã khổ, nay lại khổ thêm chút nữa cũng đâu có sao. Ace bảo hè này muốn bạn đi du lịch chung với gia đình anh, biết bạn sẽ lại từ chối. Anh đảm bảo bạn sẽ không phải bỏ tiền túi ra để chi, sao mà được chứ, nếu cứ như thế này mãi bạn không khác gì kẻ ăn bám hết. Nami nhìn bạn đanh đá.
"Được Ace mời mà, cứ đi cho thỏa thích đi."
"Đột ngột như vậy.. mình cũng phải xin ý kiến của mẹ chứ. Tự nhiên lại bỏ nhà đi."
"Thôi cứ để mình xin hộ cho, lần này chắc chỉ đi du lịch trong nước thôi."
Ace lên tiếng chắc nịch.
"Còn bố mẹ cậu sao đây ??"
"Yên tâm."
***
"Đi bao lâu?"
Sau giờ học Ace đã đến nhà bạn. Dù chỉ là lần thứ hai đến nhà nhưng Ace có vẻ không ngại lắm, gương mặt tỉnh bơ. Mẹ bạn sau khi nghe yêu cầu của anh, bà cũng không chần chừ mà đồng ý.
"Dạ chắc.. 2 tuần."
"Nhưng con đã hỏi bố mẹ mình chưa? Con nhà bác sẽ phiền nhà cháu lắm đấy."
Ace cười cười gãi đầu.
" Không đâu ạ haha càng đông càng vui thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com