Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

start 06

Cũng khá nhanh ngày khởi hành chuyến du lịch, bạn xách balo đựng đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo.
Mẹ bạn rất yên tâm khi bạn đi cùng Ace, mẹ cũng sẽ về quê ngoại một chuyến, chăm sóc bà ngoại. Tất cả mọi thứ đều đã ổn thỏa.

Gia đình Ace đến trước nhà bạn bằng chiếc xe hơi 7 chỗ ngồi, vì không muốn bạn ngại Ace cũng đã mời thêm Nami đi cùng. Anh bước ra khỏi xe, đưa bạn lên hàng ghế sau cùng anh. Bạn lễ phép chào hỏi cha mẹ Ace, hai bác cũng đã vui vẻ chào lại. Trên xe còn có Sabo và Luffy, tuy bạn tiếp xúc với họ không được nhiều lắm nhưng nói chuyện với nhau cũng rất thoải mái.

Khi cách cửa đống lại, cạch, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh dần. Bạn hơi ngại một chút, cũng có chút vui vẻ trong lòng. Quay sang Nami, cô nàng mang vài quả quýt ra chia sẻ cho mọi người. Bạn cảm thán, Nami chu đáo quá, mùi hương từ vỏ quýt sẽ không khiến bạn say xe.

Bạn ngồi hàng số hai cùng Nami, Ace Sabo Luffy thì phía sau náo động, bố của Ace cũng bật nhạc tưng bừng không kém. Xuyên suốt chuyến đi, mọi người nói chuyện rôm rả, bạn rất thoải mái. Cũng khá xa đến biển, trong chuyến đi bạn đã ngủ thiếp đi trên vai của Nami. Tuy là ngủ nhưng vẫn nghe được tiếng mọi người nói chuyện rôm rả, hạnh phúc quá đi.

Một giấc dài trên xe làm cho bạn đói rã rời, cũng lờ mờ mà tỉnh giấc. Thấy mọi người xung quanh đang ngủ say, chỉ còn ba của Ace vẫn miệt mài lái theo giai điệu nhịp nhàng trong xe. Bạn bất giác nhìn ông rồi quay xuống nhìn Ace.

Công nhận Ace và ba giống nhau y đúc, Ace mà để râu thì làm sao phân biệt đây trời ?

Ace đang gật gà trên vai Sabo, công nhận ngủ trên xe mỏi vai thật mà ba cậu này ngủ ngon lành luôn mới tài. Mãi mê suy nghĩ thì

"Ace hay nhắc đến con lắm đó cô bé, chắc thằng chó con nhà ta thích con rồi haha" Bác Roger đột nhiên lên tiếng làm bạn hú hồn một phen, bạn quay người lại vội vàng phủ định.

"Dạ ? Không có đâu.. tụi con chỉ là bạn bè"

Bạn bè thôi, chắc chắn là vậy rồi

Rồi ông chỉ cười xòa chứ không dám cười lớn vì vợ đang ngủ kế bên chứ không vì đám loi choi phía sau.

Đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, bạn hạ cửa xuống một chút để đón làn gió, đón không khí của sự tự do yên bình. Các toà nhà dần thưa đi thay vào đó là những hàng dừa, bãi đá, bãi cát... Chắc có lẽ sắp đến nơi rồi. Chuyến du lịch biển đầu tiên trong cuộc đời, bạn mong chờ và hồi hộp vô cùng.

Đến được khách sạn gần biển để nghỉ ngơi thì trời cũng chập tối rồi. Hai bác một phòng, Ace Sabo Luffy một phòng, Nami và bạn một phòng. Thật sự là cả nhà đã đói đến rã rời nên quyết định sau khi cất đồ ở khách sạn sẽ cùng nhau đi ăn buffet là nhanh nhất.

Đây cũng lần đầu bạn ăn Buffet. Ở đây ai muốn ăn gì là lấy hả ta, bạn có nghe ngươi khác nói vậy. Ace thấy bạn cầm dĩa mà cứ loay hoay nên anh đi lại chổ bạn, anh dựt lấy cái dĩa trên tay rồi gắp thức ăn lia lịa cho đến khi cái dĩa không còn đựng được nữa, đôi chân mày của anh hơi cau lại, nhăn nhăn rồi bảo với bạn:

"Ăn đi, không thì thằng Luffy lại hốc hết cả quán"

"Nhưng cậu chưa lấy gì mà?"

"Cầm lấy đi"

Bạn cầm lấy dĩa rồi cũng quay về bàn, quả thật Luffy đã ăn đến căng cả bụng rồi nhưng cậu ta vẫn có thể ăn tiếp, người làm bằng cao su chắc? Đang ăn được một lát thì Ace mới quay lại, trên tay là cái dĩa

TOÀN THỊT?!

Luffy cũng thấy, cậu sáng mắt

"Anh Ace cho em nữa!! Em cũng muốn ăn!!"

"Cho cái đầu! Nhìn lại bụng mình đi đồ ngốc ham ăn này?!" Ace như hét lên rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn, bạn bất giác nhìn anh rồi lại quay đi.

"Lúc nào cũng vậy hết haha" Sabo tuy cười mà lại thở dài, Nami cũng bồi thêm một câu.

"Ui xời, họ không như vậy thì sao là họ"

Bàn ăn của nhóm bạn rất nhộn nhịp, tuy chửi nhau càm ràm như thế mà bạn lại thấy rất vui. Ba mẹ Ace ngồi bàn riêng vì họ muốn riêng tư với nhau hơn.

Ăn uống no nê xong cả lũ cùng nhau ra bờ biển gần đó để chơi. Hai bác thì vẫn cứ hẹn hò mãi thôi. Nơi đây lắp lánh sao trời, sóng biển ào ạt, gió phả vào mặt bạn làm cho mái tóc đang xõa rối tung lên. Bạn chỉ cảm thấy lạnh mà cũng rất sảng khoái, ngày mai phải tắm biển cho thỏa thích mới được! Luffy Sabo Nami thì chạy nhảy vui đùa ven bờ biển, Ace cũng tính chạy theo nhưng chợt nhớ ra điều gì đó anh nắm lấy cánh tay bạn đang run vì lạnh của bạn rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lấy bạn.

Bạn rất là bất ngờ nên đi lùi lại vài bước, vậy mà Ace cũng tiến tới nhìn bạn rồi nói, có lẽ là vì ngại nên cậu ta thủ thỉ:

"Trời lạnh lắm.. đừng có xuống nước đó, với lại đừng hiểu lầm tại tôi thấy cậu mặc phong phanh quá thôi"

"Tui.. tui cảm ơn ông" bạn siết chặt áo, ngại ngùng tránh ánh mắt của Ace. Tìm bạn như loạn nhịp, chết mất thôi..

Thích quá đi mất

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu bạn, bạn thích như vậy, có lẽ bạn thích Ace thích rất nhiều thích đến độ có thể nhảy xuống biển lúc này cho hạ nhiệt. Nami nhìn vào lại thấy bạn và Ace đứng sờ sờ ra đó, hét lên:

"Ê CHIM CHUỘT HẢ HAI CÁI NGƯỜI KIA"

Luffy nghe thì không hiểu chim chuột là cái gì nhưng cũng phải hét lên cho bằng được.

"CHIM CHUỘT LÀ CÁI GÌ HẢ"

Bạn và Ace lúc này đều đỏ mặt, bạn thì không biết trốn đi đâu Ace đã chạy theo rượt ba người họ rồi. Bạn ngồi xuống bãi cát, nhìn người với người vờn nhau rồi lại hưởng thụ cơn gió biển. Cho đến lúc này bạn ước thời gian đừng trôi nhanh quá cũng ước gì bản thân cũng có thể mạnh mẽ hơn, điều bạn muốn quan trọng hơn là

Ace nè, liệu chúng ta không làm bạn nữa được không? 

Lần đầu tiên trong cuộc đời bạn thích ai nhiều đến thế, thích mọi thứ ở người đó. Thích đến mức bản thân ích kỷ đi và cũng tham lam hơn, mong muốn người kia cũng thích mình như vậy. Liệu như vậy có sai không?

Nhưng mình có xứng với cậu ấy không, chúng ta quá khác biệt rồi

Chùng bước não nề.

...

__

Quay về khách sạn, ai về phòng náy. Ace cứ luôn nhìn lén bạn nhưng bạn thì không hay về điều đó, còn khi thấy áo Ace trên người bạn cả nhà lại cười rồ lên làm bạn và Ace xí hố mà lại chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lý.

Đặt lưng lên giường, bạn nằm dài. Cả bạn và Nami đều thắm mệt cho cả ngày hôm nay rồi, bạn và cô ấy trò chuyện một lát thì Nami ngủ trước. Thấy vậy, bạn cũng tính ngủ luôn thì điện thoại hiện thông báo, Ace? Bấm vào xem sao.

*Cậu ngủ chưa?*

Tim lại hồi hộp đập nhanh hơn, bạn trả lời ngay.

*Sắp ngủ rồi, cậu thì sao*

Ace trả lời lại rất nhanh

*Sao mà ngủ được, hai thằng này đánh nhau bằng gối ồn không chịu nổi*

*Vậy hả? Coi bộ còn sức ha=))*

*Ừm*

Ace lại nhắn tiếp, nhưng soạn rất lâu

*Em ngủ ngon nhé*

Bạn tỉnh cả ngủ, bùng nổ? Em? Là mình ư? Bạn quăng luôn cái điện thoại rồi tự quắn quéo trong chăn. Phát điên mất thôi! Sao Ace lại đổi xưng hô vậy chứ?! Trận chiến giữa cảm xúc và lý trí trong người bạn bùng nổ, một hồi lâu...

Rồi bạn ngủ quên

Bạn quên rep kìa...

Sáng hôm sau thức dậy cả nhóm ai cũng tươi tỉnh, tràn đầy năng lượng chỉ riêng Ace là có đôi mắt thâm quầng. Anh không hiểu sao khi gửi tin nhắn như vậy bạn lại không thèm rep, chắc vì anh cố tình đổi cách xưng hô,anh lại sợ bạn ghét anh rồi lại trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Thấy vậy, mẹ Ace liền hỏi thăm.

"Con sao vậy? Tối khó ngủ à?"

Anh vừa ngáp vừa trả lời

"Dạ.. tại Luffy và Sabo.. đánh nhau cả đêm.."

Sabo Luffy liền bất bình

"Ê nha, chơi đến 11 giờ chứ đâu ra cả đêm!"

Nami thì vươn vai nói, có chút vui vẻ mà nói:

"Biết đâu cậu ta lại đợi ai đó cả đêm thì sao"

Lúc này bạn mới nhớ chưa rep tin nhắn của Ace. Bạn chột dạ nhìn đôi mắt đầy mệt mỏi của anh, có lẽ đợi khi có không gian riêng phải xin lỗi anh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com