Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chẳng nhẽ....


Ngày mới bắt đầu, buổi sáng mùa thu se se lạnh thật tuyệt vời, cô quyết định đi học sớm để tận hưởng không gian im lặng một lúc . vẫn cô gái mơ mộng trầm lặng sải bước đến trường. ôi cha cha!! HangJung~ cậu ta đến rồi sao sớm vậy. Thế là cậu ta lấy mất bầu không khí im lặng của cô

- an nhon~xin chào

- vâng chào câu * quý hóa quá ha*

cô bước vào chỗ ngồi nhẹ nhàng hỏi

-cậu đến sớm nhỉ* sao nhà người không đến muộn chút cho lão nương ta có chút bình yên*

- tôi đến sớm chờ cậu đấy

Câu nói đó của cậu ta làm cô ngơ ngác nửa tin nửa ngờ khiến mặt cô đỏ ửng lên, luống cuống không biết nói gì

- không phải cậu đến sớm cũng là vì đợi tôi chứ

giọng nói cậu ta có chút giễu cợt

- ôi không không!! Hôm nay trời đẹp nên tôi muốn đến sớm một chút * nhà ngươi đủ để lão nương ta đợi sao*

- ồ! Buồn nhể * giọng cậu ta đã có chút biến sắc*

cậu ta cũng biết buồn sao? Hạng tăng động như cậu ta cũng biết buồn, chắc thế có mà lão nương ta đây khóc luôn rồi

ơi trời ơi!! Đầu óc mơ mộng của cô lại bắt đầu bộc phát. cô quên sách ở nhà rồi!! ai cồ !! đầu óc ơi là đầu óc. Đang trong lúc loạn lạc thì lại con người quấy rầy đó lên tiếng

- này!!

Cô ngơ ngác không biết cậu ta muốn gì

- hả??

cậu ta vừa nói vừa đưa quyển sách cho cô:

- này tôi cho cậu mượn

- cho tôi?? * cậu ta tốt vậy sao*

cậu ta chậm rãi đáp lại cô:

- không cho mà là cho mượn

- ừm thì mượn!! nhưng tôi lấy sách cậu thì cậu sẽ bị phạt đó

giọng cậu ta thản nhiên:

- phạt kệ phạt, tôi bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm đừng cãi lại tôi

- ơ nhưng mà * trời ơi cậu ta bị sao vậy nè*

- ko có nhưng nhị gì hết

Nói xong cậu ta tự đứng lên nhận với cô giáo là mình quên sách. Cả tiết học đó cô cầm quyển sách của cậu ta mà lòng bồn chồn, mấy lần cô định đứng lên nhận tội nhưng đều bị lực đàn ông của cậu ta dí ngồi xuống, cậu ta muốn biến cô thành con người tội lỗi à??

Xong tiết học hôm đấy, cậu ấy lại gần cô một cách lạ thường dường như không còn khoảng cách

Ôi trời ơi cậu ta định làm gì? Con người nguy hiểm của cậu ta muốn gì ? cậu ta ghé sát vào cô từ từ nói

- cậu nợ tôi!!

- Hả* tôi nợ gì cậu chứ tên kia*

- Tôi cứu cậu còn gì * giọng câu ta thản nhiên nói* vì vậy cậu phải trả ơn tôi

- Dạ vâng!! Vậy thì thiếu gia muốn tôi trả ơn như nào ạ * biết thế tôi thà bị cô phạt còn hơn bây giờ đi lòng vòng với cậu*

Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu :

- ừm trả ơn gì nhỉ??

-"..." *Cậu ta cần chứ tôi cần đâu mà cậu ta hỏi tôi*

- thôi đc rồi cậu sẽ trả ơn dần dần chứ bây giờ tôi chưa biết bắt cậu trả như nào

- dạ vâng!! Cảm ơn sự khoan dung của thiếu gia * ôi tôi sắp nghiền nát câu rồi*

Nói xong cậu ta nắm tay cô chạy ra ngoài, khoảng khắc đó tôi chưa kịp khởi động chuỗi tâm trạng. gì vậy nè! Sao lại cầm tay cô cậu ta muốn gì. Đầu óc tâm trạng cô lộn xộn hết lên chưa kịp định thần. nhưng dù có cố gắng rút tay ra như nào thì sức cô cũng không đủ để đấu lại với cậu ta

Hôm đó,cô cùng cậu ta hai người cùng nhau đi bộ về. cả hai đều im lặng, lúc đó cô mới có thể qua sát kĩ cậu ấy. Đúng là cậu ta không đẹp trai, các nét trên khuôn mặt tạm coi là cân đối, nước da có chụt trắng trẻo, cặp kính gọng đen càng khiến cậu ấy có vẻ thâm trầm của một tri thức. Nhưng sao cậu ta lại có một sức hấp dẫn lạ thường đối với cô . Chẳng nhẽ cô...!! Không không !! không thể như vậy cô đang cố định thần lại thì một giọng nói làm phá tan bầu không khí im lặng đó

- đừng nhìn nữa, nhìn đường đi

câu nói đó của cậu ta lại càng khiến hồn cô bay tứa tung đi đâu, cô ấp úng luống cuống cố đáp lại lời cậu ta:

- không không!! Có nhìn đâu

Lời nói dối trắng trợn đó của cô ai mà tin cơ chứ và đúng như vậy với đầu óc thông minh của cậu ta sao mà tin được cô chứ:

- cậu đừng dối , cậu nhìn tôi mà tôi không biết à?? Nhìn người ta chằm chằm xong nói không có là sao? Tôi không phải người vô tri vô giác mà tôi không cảm nhận được nhé cô gái

- ừm thì chẳng nhẽ đi cùng cậu mà ko nói ko nhìn thì cậu lôi tôi đi cùng làm gì chứ * trời ơi cậu đừng làm khó tôi nữa *

- đấy tôi nói nhiều cậu bảo tôi phiền, giờ tôi không nói thì cậu lại trách. Sao cậu khó hiểu thế * giọng cậu ta trách móc*

- "...." * vâng tôi khó hiểu*

Vẫn là cảm giác ngày hôm qua sao trong đầu cô lại toàn cậu ấy.* chẳng nhẽ mình thích cậu ta ư? Chẳng nhẽ vậy thật? mình phải làm rõ tâm trạng mình~ phải làm rõ!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com